Chapter 20: Bản năng của ta là yêu ngươi
Chapter 20: Bản năng của ta là yêu ngươi
Khi Winter tỉnh lại, nàng đã thấy Karina ở bên cạnh đang chuẩn bị y phục cho mình. Đôi mắt công chúa lóe lên trong giác mạc một màu đỏ rồi trở lại bình thường. Nàng ngồi dậy ngắm nhìn Karina say đắm nhưng không cô vẫn không hề hay biết. Winter di chuyển nhẹ tựa như bước trên không khí và tới phía sau lưng Karina rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
- Karina a~
Giọng nói như một làn gió thổi qua đầy mê hoặc khiến Karina giật mình quay lại. Khi cô thấy nàng trước mặt mình bỗng trở nên lúng túng vì không biết phải đối xử với Winter như thế nào, lạnh nhạt hay ấm áp đây?
- Cô tỉnh rồi sao? - Karina hỏi ra vẻ hờ hững nhưng ánh mắt không ngừng quan sát công chúa.
- Ta đói - Winter nói.
Từ "đói" của nàng làm cô lúng túng. Karina chỉ quen hôn nàng khi Winter ngủ còn chuyện nàng đứng đây để đợi cô cho "ăn" thì thật là kì cục.
- Ngươi không hiểu sao? - Winter hỏi.
- À....ừm....
Karina gật gật rồi tiến lại gần nàng sau đó bất ngờ hôn lên môi Winter khiến công chúa không kịp phản ứng. Nụ hôn thêm sâu khi vòm miệng của cô mở ra cũng theo đó mà tách làn môi của công chúa hé mở. Khi hai chiếc lưỡi theo sự dẫn dụ gặp được nhau đã không ngừng chà sát và quấn lấy đối phương trong sự bất tận.
- Ưm...ưm....
Winter nhắm mắt cảm nhận dòng ngọt ngào mà cô mang lại, cổ họng nàng rên lên khi những kích thích đầu môi làm thần kinh nàng tê liệt. Hơn nữa lúc này năng lượng cũng được truyền sang công chúa nhiều hơn bởi sự tiếp xúc nhạy cảm này. Nhưng bỗng nhiên công chúa đẩy Karina ra và cau mày, vẻ mặt không hài lòng.
- Ta đói! Ta muốn ăn cơm.
Thì ra là công chúa đói thật và muốn ăn cơm nhưng Karina lại hiểu theo nghĩa mà Yoona chỉ nên mới thành ra như vậy. Khỏi phải nói là cô quê muốn chết nhưng cũng phải ráng nhịn nhục mà sai người đem thức ăn lên. Ba ngày không ăn không uống tất nhiên là đói rồi, tự nhiên hôn người ta lãng xẹt à.
Khoảng 5 phút sau thì người hầu cũng đem thức ăn tới, đồ ăn được dọn ra bàn đầy đủ và người ăn cũng ngồi vào vị trí để bắt đầu hành trình ẩm thực.
Lần đầu tiên Karina thấy Winter ăn nhiều như vậy. Tuy với một người như cô, lượng thực phẩm này là chuyện bình thường với cơ thể nhưng đối với công chúa lại là chuyện hiếm có. Ai chẳng biết nàng khá kén ăn, chỉ ăn từng chút chứ có bao giờ ăn đủ no đâu.
- Nhìn gì chứ? - Công chúa đang ăn mà Karina cứ nhìn nàng chằm chằm thì làm sao mà ăn tự nhiên được?
*Lắc đầu* - Không có gì.
- Ăn không? – Winter đưa cho Karina cái đùi gà.
- Không ăn. - Karina lắc lắc cái đầu và cả bàn tay nữa.
- Vậy thì đừng nhìn. - Winter lại tiếp tục ăn, còn Karina quê lại thêm quê.
Tầm 15 phút sau công chúa đã cảm thấy no nên đứng lên đi ra khỏi phòng nhưng Karina mong chóng cản nàng lại.
- Cô đi đâu vậy? – Karina kéo cánh tay của Winter lại.
- Tắm. - Nàng trưng bộ mặt bình thản ra nhìn cô.
- Ơ.... – Karina nhận thấy mình quê thêm lần nữa nên buông tay công chúa ra.
- Muốn đi theo sao? - Winter hỏi lại.
- Tôi... - Karina liên tục bối rối rồi cúi mặt xuống đất.
Thấy Karina không nói gì nữa nên Winter tiếp tục công việc của mình. Karina thấy vậy cũng không biết làm gì hơn là ngồi đợi Winter quay lại. Một tiếng chờ đợi Winter giống như Karina đang ngồi trên đóng lửa, cô cứ đi qua đi lại nhà tắm rồi thở ngắn thở dài.
- Karina à, mày phải giữ thể diện, không được ở thế bị động. - Cô tự động viên bản thân của mình.
Cuối cùng thì Winter cũng bước ra với bộ trang phục mỏng manh khoác lên người. Nếu chú ý có thể nhìn xuyên thấu qua bộ y phục ấy vì nó quá mỏng. Vừa thấy Karina, Winter đã hỏi:
- Đây là pòng của cô hay ta?
Karina không kịp phản ứng vì mắt vẫn còn đang dán lên thân hình tuyệt mĩ của nàng. Miệng cô lắp bắp:
- Của cô... à không, của tôi.
- Vậy phòng của ta ở đâu? - Winter tiếp tục đặt câu hỏi.
- Cô ở đây vì tôi còn phải canh chừng cô. - Karina trả lời với vẻ mặt nghiêm nghị.
- Vậy cũng được. - Công chúa nhún vai rồi ngồi xuống giường.
Karina không dám nhìn nàng nữa mà phải nhìn mấy vật vô tri vô giác như cái bàn, bức tranh, vật trang trí... thậm chí là mấy hạt bụi nhỏ li ti bay lởn vởn trong không khí. Bỗng Winter cất tiếng nói:
- Ta đói.
- Cô mới ăn rồi mà. - Karina ngây thơ đáp.
- Ngươi lại đây, ta muốn nói nhỏ điều này. - Winter trưng ra vẻ mặt nghiêm túc.
Cô bước lại phía nàng với vẻ thắc mắc, đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh xảy ra mà cô nói chuyện với nàng nhiều như vậy. Tuy vẫn là những lời nói cộc lốc nhưng nó vẫn thú vị hơn khoảng thời gian im lặng nhàm chán lúc trước.
- Chuyện gì cơ? - Karina hỏi.
- Sát lại đây. - Winter sử dụng ngón trỏ mời mọc Karina.
Tuy có hơi nghi ngờ nhưng cô cũng nghe lời cúi sát xuống, lúc đó Winter rướn cổ ghé sát vào tai Karina, những hơi thở ấm nóng theo từng lời rủ rỉ của nàng phả lên làn da của cô khiến Karina tê dại.
- Ta muốn ăn ngươi.
Nói rồi nàng vòng tay qua cổ Karina, kéo cô vào một nụ hôn mãnh liệt. Karina chưa kịp nhận thức mà chỉ còn biết hòa theo công cúa. Lưỡi của nàng chủ động mời gọi chiếc lưỡi ma mị của cô bằng cách liếm ướt bóng bờ môi căng mọng bị động ấy.
- Ư....ưm....
Cả hai rên lên trong nụ hôn khi chiếc lưỡi đang nút từng nhịp gấp gáp. Các dây thần kinh cảm xúc của Karina như muốn rung lên vì sự khoái cảm dồn dập mà Winter đem lại.
Nàng tiến sâu hơn và hai bàn tay bắt đầu cởi bỏ y phục của mình. Đôi vai trần gợi cảm lộ ra khỏi mảnh vai mỏng manh đang run lên từng hồi khi Karina đáp lại nàng. Bầu ngực căng tròn phập phồng theo từng nhịp thở cũng dần lộ ra ngoài khi chiếc áo rớt xuống sâu hơn.
Cô và nàng rời bỏ nụ hôn để hít lấy không khí bên ngoài nhưng ngay sau đó Karina đã vùi mặt và cổ công chúa mà ngấu nghiến lấy vùng da trắng mịn màng và thơm tho nơi ấy.
- Ah~~
Winter ưỡn ngực và ngửa cổ ra phía sau như một phản xạ tự nhiên để Karina dễ dàng xâm chiếm nàng hơn. Hơi thở của công chúa trở nên vồn vã khi sóng tình ào ạt ập tới.
- Ah~...ha...
Nhưng khi cô càng ở gần nàng, càng đụng chạm nhiều đến cơ thể Winter thì nguồn năng lượng cũng theo đó mà được truyền sang nhanh hơn. Bỗng Karina nhớ đến lời Yoona căn dặn, ngay lập tức cô buông công chúa ra và lùi phải phía sau.
Winter trong tình trạng bán khỏa thân trong chiếc áo che hờ hững cơ thể hụt hẫng nhìn Karina đang tránh xa mình. Nhưng nàng chỉ biết nhếch khóe môi cười nhạt.
- Sợ rồi sao? - Công chúa hỏi vẻ giễu cợt.
- Cô ở lại đây đi.
Karina nói như cảnh báo rồi rời khỏi nơi đó. Trái tim cô vẫn còn đập như điên loạn sau chuyện hồi nãy. Cô không thể tin là mình dễ dàng bị câu dẫn như vậy và cô cũng nhận ra là có một Winter khác đang tồn tại trong cơ thể công chúa.
**********
Yoona thấy Karina làm việc chăm chỉ hơn thường ngày nên cảm thấy có gì đó là lạ, thế là cô bèn lại gần hỏi thăm. Yoona trong lòng cũng lờ mờ đoán được sự việc đã xảy ra khiến Karina có biểu hiện như vậy.
- Winter vẫn ổn chứ?
Karina giật thót khi nghe thấy tiếng Yoona, cô đã cố gắng làm việc để quên đi hình ảnh của Winter trong suốt buổi sáng nhưng Yoona lại nhắc tới nàng ấy khiến cô không kìm được nỗi sợ kì lạ này.
- Vẫn....ổn.
- Đừng nói dối tôi. Nàng ta chủ động với cô chứ gì? - Yoona liếc Karina kiểu như "tôi biết hết".
- Winter không giống cô ấy nữa. - Karina thở dài thườn thượt.
- Đó chỉ là bản năng của Hoa hồng đỏ thôi. Một vài ngày nữa tính cách cô ấy sẽ trở lại bình thường, lúc đó cô có muốn cũng không được đâu. - Yoona nhìn trần nhà, giọng nói có vẻ châm chọc.
- Vậy tôi phải đối xử với cô ta như thế nào đây? - Karina nhíu mày.
- Giữ khoảng cách với cô ấy, chỉ nên gặp khi cần thiết. Yên tâm là Winter sẽ không bỏ trốn đâu. Cô ấy cần cô mà.
Sau lời khuyên của Yoona, Karina đã cảm thấy ổn hơn nhưng phải làm sao để tách cô ra khỏi nàng khi chính bản thân Karina cũng muốn được gần công chúa?
***********
Cô trở về phòng sau một ngày làm việc mệt mỏi, tới nơi, cô đã thấy Winter ngủ say trên giường. Chiếc mền ấm áp bao phủ lấy thân hình bé nhỏ của Winter làm Karina cảm thấy yên tâm hơn. Giá mà lúc nào công chúa cũng ngoan như vậy thì Karina đỡ phải suy nghĩ. À mà cũng rất lâu rồi cô không ngắm nhìn nàng ngủ một cách bình yên thế này, hầu hết đều là do nàng bị ngất đi.
Cô mỉm cười rồi ra chiếc ghế nhung dài nằm xuống. Karina nhớ lúc trước khi còn làm người hầu cho nàng cũng hay chịu thiệt thòi phải nằm ghế, nằm đất như vậy nhưng khoảng thời gian ấy có lẽ vui vẻ và tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều.
Những kỉ niệm thoáng qua rồi từ từ xoa dịu Karina vào giấc ngủ. Nếu không lạc vô cái thế giới kì quái này chắc có lẽ cô đã hạnh phúc bên Jimin ở Seoul. Bọn họ vẫn có thể tiếp tục mối tình đầu lãng mạn ấy. Nhưng nếu Karina không đặt chân đến đây thì sẽ là một mất mát lơn trong cuộc đời của cô.
Karina sợ một ngày nào đó sẽ phải quên đi tất cả, quên luôn Winter mà cô đang yêu để trở về với thế giới thực của mình. Đến giờ cô cũng không muốn được chọn lựa quay về hay ở lại nữa mà chỉ muốn ở bên công chúa mỗi ngày, không còn lo lắng về cái truyền thuyết quái ác kia nữa.
Đêm khuya thanh vắng khi Karina đã chìm sâu vào giấc ngủ, cô gái trên giường ngọ nguậy rồi tiến lại gần cô. Những bước đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động vẫn giữ nguyên hiện trạng của mọi vật đang ngủ say.
Công chúa cúi xuống nhìn rõ khuôn mặt của Karina rồi nàng nhẹ nhàng luồn cơ thể của mình qua vòng tay của cô sau đó đặt thân mình nằm kế bên Karina. Cô gái đang ngủ say vẫn không hay biết gì chỉ cẩm thấy một cỗ ấm áp len lỏi vào từng tế bào.
Cánh tay của Karina như ôm lấy Winter, cơ thể nghiêng qua nằm trên ghế càng tăng diện tích cái ôm với công chúa hơn. Nàng rúc sâu vào hõm cổ của cô mà hít hà lấy mùi hương quyến rũ sau đó nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm lấy một mảng da nhỏ. Cảm thấy một chút ướt át và nhồn nhột nên Karina có hơi động đậy. Winter biết là không nên làm phiền cô nữa nên ngoan ngoãn im lặng hưởng thụ vòng tay của cô dành cho nàng.
Cùng lúc này năng lượng lại được lan tỏa khiến sức mạnh của Hoa hồng đỏ lớn lên nhưng cũng chỉ là bước đầu nhỏ nhoi để nuôi 1 đóa hoa mà thôi.
----------
Một đêm trôi qua trong sự ấm áp. Nàng công chúa nhỏ bé ngoan ngoãn vùi mình thật gần vào cơ thể Karina. Tiếng gà gáy cuối cùng cũng đánh thức cô gái tóc đen tỉnh dậy. Sự chật chội trên chiếc ghế khiến lưng cô đau âm ỉ, không nhấc nổi cơ thể lên nhưng khi mở mắt Karina đã hết hồn muốn té ghế khi thấy "vật thể lạ" nằm kế bên mình.
Tuy hoảng loạn nhưng cô cũng không nỡ đẩy nàng ra khỏi vòng tay mình, chỉ biết lơ lửng và phân vân giữa cảm xúc và lí trí. Trong đầu cô suy nghĩ nhiều lắm nhưng mọi thứ cứ lộn xộn cả lên vì nàng công chúa này. Cô để ý tóc của Winter đã dần chuyển từ vàng thành màu đen và đuôi tóc chuyển thành màu bạch kim.
Sau một lúc suy nghĩ thì cuối cùng Karina cũng quyết định phải tách khỏi nàng, không thể cả ngày ôm ấp Winter mà ngủ được. Karina bằng cách nhẹ nhàng nhất ngồi dậy mà không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của công chúa.
Nhưng Winter quả thật không tầm thường, nàng ta bỗng nhiên ôm cô cứng ngắc. Cảm giác được ôm tuy làm Karina thấy thoải mái nhưng cái tình huống tiến thái lưỡng nan này khiến cô bối rối.
- Đừng đi, ở lại đây với ta.
Tuy đang nhắm mắt như ngủ nhưng Winter lại lên tiếng làm Karina giật mình. Cô nhìn nàng với một chút sợ hãi nhưng rồi cũng thả lỏng người mà yên vị trong vòng tay công chúa. Hồi lâu như vậy cho tới khi mặt trời lên đến đỉnh Karina mới cân nhắc chuyện thoát khỏi vòng tay nàng. Cô còn rất nhiều chuyện phải làm chứ đâu có rảnh rang nàm đây ôm công chúa cả ngày được.
- Tôi phải đi, cô muốn ngủ thì ngủ tiếp đi.
Karina nói rồi mau chóng ngồi dậy, nếu không kiên quyết thoát khỏi nàng chắc chắn sẽ lún sâu thêm nữa. Cô bỏ đi thật nhanh khiến Winter không kịp lên tiếng ngăn cản. Lòng công chúa hôm nay trùng xuống, có lẽ chuyện "thèm" Karina đã hết rồi. Nhưng nàng vẫn là Hoa hồng đỏ, ăn no thì sẽ ngán, cứ đợi đến khi nàng đói xem coi biểu hiện của nàng có gì đặc biệt hơn hay không.
Cả ngày Karina cặm cụi vào công việc để quên đi Winter, cô càng ngày càng sợ rằng mình sẽ không sống nổi nếu thiếu nàng. Thấy Karina cư xử bất bình thường nên Yoona cũng lấy làm lạ mặc dù mấy điều kì lạ từ Karina cô đã thấy thường xuyên nhưng lần này lại rảnh rỗi đến gần Karina bắt chuyện.
- Sao giờ này chưa về phòng nghỉ đi?
- Tôi còn nhiều việc phải làm. - Karina mượn lí do.
- Không sợ ai kia đói sao? - Yoona vuốt cằm.
- Cô ta đủ no rồi, hôm nay và cả ngày mai, kể cả ngày kia nữa, tôi sẽ không về phòng đâu. Giọng Karina mang vẻ chắc chắn.
- Muốn Winter chết đói hay sao mà làm vậy?
Yoona nhíu mày khi thấy Karina vô trách nhiệm như thế. Nếu cô là Karina chắc chắn sẽ sáng suốt hơn trong mặt tình cảm và sẽ không làm người mình yêu phải đau khổ.
- Cô giỏi thì nuôi cô ta đi. - Karina gần như hét lên.
Không phải vì cô ghét Winter mà vì cô sợ mình sẽ quá yêu công chúa. Không phải vì cô sợ mất sức mạnh mà cô sợ sẽ mất đi nàng. Không phải cô không muốn ở bên Winter mà cô sợ nếu gần gũi quá... rồi một ngày nàng biến mất thì làm sao cô có thể tồn tại tiếp được?
- Tôi chưa từng thấy ai ngốc như cô. Winter mà yêu cô thì thật là sai lầm mà. - Yoona tức giận bỏ đi.
**********
Đúng như những gì Karina nói, cô hoàn toàn không về căn phòng nơi mà Winter đang ở mà luôn lẩn tránh ở những nơi khác. Cung điện không thiếu phòng và Karina là một nữ hoàng nên chuyện kiếm chỗ ngủ không phải là điều khó.
Cứ thế trong cả tối hôm nay và ngày hôm sau Karina vẫn không thèm gặp mặt Winter. Tuy lòng cô có nỗi nhớ da diết nhưng từ đâu nỗi sợ cứ vây kín khiến cô trốn tránh đi tình cảm của mình. Một người suy nghĩ ích kỉ như Karina thật không đáng có được tình yêu của công chúa. Trong lúc cô lẩn tránh chỉ có nàng vẫn chờ đợi.
Có ai hiểu được rằng bản năng của Hoa hồng đỏ là yêu Kart Nion chứ không phải là sống dựa vào nguồn sức mạnh ấy không? Truyền thuyết có một cái nhìn phiến diện, nó giống như một câu chuyện được kể bởi một người mà thôi. Luôn luôn áp đặt chuyện xấu cho những vai phản diện và chưa bao giờ chỉ ra được nguyên nhân họ gây ra tội lỗi.
Tình yêu giữa hai người con gái vẫn là thứ trắc trở giữa cái xã hội khắc nghiệt này. Thậm chí ngay cả một thế giới trong bức tranh cũng đè nặng sự kì thị lên nó. Đến bao giờ tình yêu chân chính mới không còn bị xem là tội lỗi và bệnh hoạn đây?
Cho đến khi tình yêu trở thành bản năng của con người...
"Bản năng của ta là yêu ngươi.
Liệu có thể thêm sắc đỏ của ta vào thế giới màu trắng của ngươi được không?
Ta nợ người một tình yêu kéo dài hai kiếp, ta trả lại cho ngươi để kết thúc thứ tình cảm lạc lõng giữa không gian và thời gian này."
-----------
- Không! đừng, tôi yêu công chúa!
Giấc mơ như một thuớc phim về chuyện tình hàng ngàn năm trước. Ngọn lửa bao trùm lấy một nửa tình yêu, nó là thứ đã bị lãng quên - phần quan trọng nhất của truyền thuyết.
Karina bật dậy với những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô thấy một người giống Winter bị ngọn lửa nuốt trọn. Chẳng biết đó là gì nhưng cô cảm thấy đau lắm, trái tim như bị bóp nghiẹn lại. Cô nhận ra rằng mình đã từng yêu Winter, đã từng yêu Hoa hồng đỏ, một tình yêu bị lãng quên hàng ngàn năm.
- Tôi yêu công chúa, tôi yêu Winter? Đúng vậy, tôi yêu nàng ấy.
Karina bung mền chạy như người điên về phía phòng của mình. Nhưng vì nơi đây cách đó khá xa nên cũng phải mất một khoảng thời gian.
Trong lúc đó.......
- Thả ta ra, ta cần gặp Karina.
Winter la hét, không ngừng đập cửa. Đã gần hai ngày nàng không được gặp Karina, cái đói bắt đầu xâm chiếm cơ thể nàng như con nghiện lên cơn vã.
- Các ngươi nghe gì không? Mau thả ta ra...ah~~gggg.
Nàng mất sực tựa vào cánh cửa rồi trượt xuống, bàn tay công chúa rươm rướm máu vì đập mạnh vào cánh cửa khiến cạnh nhọn khứa vào làn da ấy. Yoona hấp tấp chạy tới chỗ công chúa, cô hạ lệnh mở của rồi xông vào thì thấy Winter đang nằm gục dưới đất, cô hốt hoảng đỡ nàng lên.
Công chúa nắm lấy cổ áo Yoona rồi rên lên khó nhọc, biểu hiện của Winter lúc này như một liều thuốc kích thích bất cứ ai đến gần nàng. Chẳng trách sao Karina lại sợ đến thế. Yoona cũng không ngoại lệ, ôm nàng trong lòng mà tim cô đập như điên loạn, cả cơ thể cũng chìm trong dục vọng.
- Ta cần gặp Karina, mau lên...ah~...ưm....
Nàng rướn người cố gắng nói cho Yoona nghe, không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy ghét cái tên Karina đến vậy, tại sao lại là Karina mà không phải cô? Thấy Winter quằn quại làm lộ những đường cong tuyệt mĩ mà Yoona đã không kiềm nổi ham muốn chiếm đoạt.
- Tôi cũng thuộc dòng dõi Sirval, tôi cũng có sức mạnh, tôi sẽ cho công chúa tất cả và chứng minh cho nàng biết rằng Karina không phải người duy nhất có được nàng.
Nói rồi Yoona cưỡng hôn công chúa, môi cô miết mạnh lên bờ môi Winter và đem lại cho Winter nguồn năng lượng. Nàng ban đầu đáp trả vì đói nhưng nhanh chóng đẩy cô ra.
- Không, ngươi khác Karina, ta cần Karina.
Công chúa chao đảo đứng dậy, theo hướng của mà bỏ chạy, nàng tìm kiếm Karina một cách gấp gáp chỉ để lại Yoona với mối hụt hẫng kéo dài....
- Tại sao tôi chỉ là kẻ thay thế? Có quyền năng thật vô dụng.
Cô cười khổ ra nước mắt rồi ôm chặt lấy trái tim đang nhói lên từng hồi. Tại sao lại để cô yêu một người không nên yêu?
**********
Winter và Karina gặp nhau giữa hành lang của toà lâu đài, tình yêu liệu có soi sáng cho họ bước tiếp hay dẫn lối để họ lạc vào bóng đêm đây? Họ cứ chạy mãi như một cực âm và cực dương. Nó hút nhau như một sự thật bất biến cho dù mọi thứ có ngăn cản đi chăng nữa.
Và khi trong đôi mắt họ chỉ còn duy nhất hình ảnh của đối phương. Đôi chân nhanh hơn để chạy lại bên nhau, cánh tay giang rộng để đón nhận và nắm giữ như không muốn đánh mất nó lần nào nữa.
- Winter!
- Karina!
Winter ôm chầm lấy Karina trong sự khao khát tình yêu mãnh liệt. Như một người sắp chết khát trong sa mạc cằn cỗi tìm thấy nguồn ngước mát, như con nghiện được thỏa mãn bởi thứ thuốc tuy cho cảm giác thăng hoa nhưng ẩn chứa biết bao độc dược.
- Ta cần ngươi.
Nói rồi nàng gấp gáp hôn lên môi cô nồng nàn, đôi môi miết mạnh và di chuyển tạo cảm giác đê mê đến mê muội. Hai chiếc lưỡi mau chóng quấn lấy nhau như một phản xạ không điều kiện. Cứ thế, những tan chảy ngọt ngào nuôi nấng cho tình yêu bất hạnh của họ.
- Làm ơn! Đừng bỏ ta, ngươi nói gì ta cũng sẽ làm theo.
Winter nói như van xin, đôi mắt nàng long lanh vô tội nhìn Karina khiến cô chua xót. Tại sao phải đợi lâu đến thế cô mới thừa nhận là mình yêu nàng? Tại sao phải để Winter chịu khổ vì yêu cô cơ chứ?
- Tôi hứa, tôi thề sẽ không bao bỏ công chúa nữa. Nàng nghe cho kĩ đây. Tôi yêu công chúa hơn bất cứ thứ gì mà tôi có. Mặc kệ Kart Nion là ai, mặc kệ Hoa hồng đỏ như thế nào, chỉ cần biết tôi yêu người.
Cô ôm nàng rồi siết chặt vòng tay như không muốn để ai tước đoạt đi Winter nữa. Giờ thì Karina mới thực sự nhẹ nhõm khi vấn đề lớn nhất trong lòng đã được giải quyết. Thừa nhận yêu một người tuy khó nhưng đó lại là lối vào nơi thanh thản và hạnh phúc của tâm hồn.
Nước mắt lăn dài hai bên má Winter không còn là vì đau khổ nữa. Lần đầu tiên trong đời, nó đã rơi vì hạnh phúc. Nàng khao khát tình yêu này, nàng đã đánh đổi cả một kiếp sống để được tiếp tục yêu Karina, liệu số phận có thương cảm để họ được đến bên nhau không?
**********
Cô đưa nàng về phòng rồi đặt mình xuống giường mà ôm lấy thân thể nàng vào lòng. Lúc nào cũng vậy, nó rất ấm áp và thoải mái, chưa bao giờ cô muốn rời xa nàng, chỉ là... sự hèn nhát làm cô không dám thừa nhận tình cảm sớm hơn.
- Ngủ đi.
Karina mỉm cười hôn lên trán công chúa. Lần đầu tiên cô ngủ bên cạnh nàng mà không phải lo nghĩ về thân phận của cả hai. Con gái yêu con gái thì có gì sai chứ? Nó chỉ sai với những kẻ độc đoán luôn lấy đạo lý ra để đè nén tình yêu của người khác. Winter nũng nịu dụi dụi vào ngực Karina.
- Nhưng ta vẫn còn đói.
Cô chỉ biết phì cười khi thấy công chúa dễ thương như con nít vậy
- Vậy giờ ăn nha.
Ánh mắt Karina hiện lên chữ "tà", dù sao thì Winter cũn từng bị Karina ăn một cách sạch sẽ nên cũng có phần nhún nhường. Nàng nhận thấy cô là người có ham muốn không đáy, chỉ mới than đói thôi mà đã đòi ăn tươi nuốt sống người ta rồi.
- Ta suýt chết đói đó. Ngươi nuôi ta kiểu gì thế?
Công chúa bặm môi, bàn tay nắm thành đấm đánh vào ngực Karina. Cô nhận thấy ngoài nét lạnh lùng, đáng yêu nàng còn có tính bạo lực và quyến rũ nữa.
- Thì tôi sẽ cho công chúa ăn bù mà. Mà tôi nghe nói Hoa hồng đỏ giỏi quyến rũ người khác lắm nhưng sao nàng không có miếng gợi cảm nào vậy? – Karina trêu chọc.
Nói gì thì nói chứ đụng tới lòng tự trọng của công chúa là một sai lầm lớn. Tại vì Winter không muốn thay đổi hình tượng lạnh lùng thôi, chứ nàng muốn "ăn" thì Karina không bao giờ thoát được đâu.
- Vậy ngươi muốn thấy không?
Lần đầu tiên Winter sử dụng ánh mắt lừa tình nhìn Karina khiến cô không rét mà run. Cô nuốt nước miếng đánh ực, trái tim bỗng đập điên loạn khi thấy dáng vẻ của công chúa lúc này. Nàng đưa ngón tay mân mê cổ áo của Karina rồi dần dần để ngón trỏ miết nhẹ lên làn da ở cổ. Cảm nhận được sự đụng chạm nhạy cảm ấy, thoáng chốc thần kinh của cô đã tê dại.
Công chúa bạo hơn khi kéo áo của Karina trũng sâu xuống để lộ khe ngực gợi cảm và phần căng mềm đang phập phồng bên dưới. Karina vẫn còn trong trạng thái bị động khi "cún con" tập ăn thịt.
- Thấy sao? Khả năng quyến rũ của Hoa hồng đỏ không tệ chứ?
Winter nhướng mày rồi rướn cổ để làn môi mình mơn trớn vùng da của Karina đầy khiêu khích. Sự kìm nén cứ mỗi ngày một tăng trong Karina khiến cô bứt rứt khó chịu vô cùng khi chưa thể đè nàng ra mà ngấu nghiến.
Áo của Karina được Winter kéo xuống sâu hơn nữa đê lộ cả một khuôn ngực căng tròn đầy đặn. Vì nằm kế bên và thấp hơn Karina nên tầm môi của nàng rất phù hơp với ngực của cô. Công chúa quyến rũ một cách tinh nghịch khi đưa lưỡi liếm nhẹ lấy một bên đầu ngực của Karina, hạt hồng đào mau chóng ướt bóng rồi se cứng lại. Karina chỉ biết nhắm mắt kiềm chế để không vô thức rên lên.
Nàng tiếp tục liếm rồi mút nó hăng say, chỉ một lúc mà bên ngực của Karina đã ướt nhẹp và nhớp nháp bởi dịch vị của nàng. Winter thích thú khi thấy Karina không dám phản kháng, đêm nay bằng mọi cách nàng sẽ để cô dưới thân nàng mà rên lên hoan hỉ.
Một tay công chúa mân mê đầu ngực còn lại trong khi miệng vẫn không ngừng mút mát đầu bên này. Cơ thể Karina tê cứng lại bởi hành động của Winter, cô cố gắng gồng người hứng chịu sự hành hạ lòng kiên nhẫn này.
- Ngươi nhất định không công nhận ta giỏi quyến rũ sao?
Winter ngước cổ lên hỏi, nàng cười thách thức làm cô đỏ bừng mặt. Công chúa khiến cô sắp chịu hết nổi rồi mà còn hỏi hàm ý như vậy nữa, Karina thật không cảm tâm để nàng đắc thắng như vậy.
- Vậy để xem ai là ngườ thắng cuộc nhé.
Karina bất ngờ lật người và trườn lên người công chúa, một nụ cười gian tà hiện lên bờ môi căng mọng của người con tóc đen đang làm cho trái tim ai kia đập không kiểm soát.
- Được thôi!
Công chúa nháy mắt tinh nghịch rồi vòng tay qua cổ Karina và kéo cô xuống cho một cái hôn sâu. Karina nhấm nháp bờ môi mềm mại theo từng nhịp. Cô nấn ná để cho Winter có thể thở trong nụ hôn rồi đưa lưỡi trêu đùa nơi cửa miệng của nàng.
Trong lúc duy trì nụ hôn ướt át đấy, tay Karina đã nhanh chóng cởi bỏ lớp áo bên ngoài của công chúa để lộ làn da trắng mịn không tì vết. Bàn tay cô lả lướt, mơn trớn những vùng nõn nà trắng mượt trên cơ thể công chúa rồi nắn bóp thứ đang căng cứng và phồng phồng kia.
- A~ ư...
Cùng lúc Karina chủ động thì Winter đã giữ lại thế cân bằng khi vuốt ve vùng bụng phẳng lì của cô gái bên trên. Nàng ưỡn ngực khi Karina di chuyển môi và lưỡi đến đó, nó bắt đầu quét qua để lại những làn nước mỏng rồi sau đó là tràng liếm mút gây khoái cảm cực độ khiến Winter không ngừng rên lên trong cổ họng.
Karina cười đắc thắng khi nắm thế thượng phong và bạo hơn khi đưa tay xuống bên dưới của nàng. Cứ ngỡ rằng công chúa đã chịu thua nhưng nào ngờ nàng nhanh hơn cô một bước. Ngón tay mảnh mai của Winter lần mò xuống phần dưới nhạy cảm của Karina, nàng mân mê nhè nhẹ rồi theo dòng nước đang rỉ ra mà đi vào bên trong.
Karina bất ngờ khi từ bên dưới mà Winter có thể tấn công mình trước khiến cô không kịp phản kháng. Khoảng một đốt ngón tay của Winter ngập trong hang tối, nàng cảm nhận được bên trong cô đang co bóp dữ dội và lạ lẫm với "vật thể" lạ đang xâm nhập.
- Công bằng thì ngươi cũng phải trả lại cho ta lần đầu.
Công chúa vuốt ve gương mặt đơ hết sức của Karina rồi cười tươi còn hơn cả nụ cười đắc thắng của Karina lúc nãy. Nàng đút sâu hơn cho đến khi chiếc màng rách ra, cô bặm môi hứng chịu cái co thắt ập tới, mặt mũi cũng phải nhăn nó vì cái đau thấu trời này. Giờ Karina mới biết lúc trước cô đã làm công chúa đau đớn như thế nào. Hôm nay nàng trả thù như vậy tính ra quá nhẹ nhàng với cô rồi.
- Đau không?
Winter ngừng lại nhưng vẫn để ngón tay bên trong cô, nàng sợ cử động tiếp sẽ làm Karina đau hơn. Vẻ quan tâm của công chúa đối với Karina khiến cô thầm trách vì sao lúc trước mình đối xử với nàng tệ quá.
Cô lắc đầu nhưng cái mặt mếu thấy thương còn gượng cười nhìn chẳng ra nét biểu cảm gì cả. Đã vậy đôi mắt cũng long lanh như có nước mắt sắp trào ra.
- Ta xin lỗi nhé, sẽ hết đau ngay thôi mà.
- Không sao, tôi trả lại cho công chúa. Huề nhé.
- Ngươi...chảy máu rồi.
Nàng nhẹ rút ngón tay ra từ từ, cô cũng theo đó mà hướng ánh mắt nhìn. Winter đưa ngón trỏ lên giữa khoảng cách khuôn mặt của cả hai rồi mím môi khi thấy dòng máu đỏ tươi hòa quyện với thứ chất lòng sền sệt trắng trong dính trên ngón tay của nàng.
Công chúa choàng tay ôm lấy Karina khiến cô nằm đè lên cơ thể nàng, khi cả hai làn da chạm vào nhau Karina cảm thấy một cỗ ấm áp rồi mỉm cười khi thấy công chúa đối xử tốt với cô như vậy.
- Ngươi là của ta, sau này ta sẽ vì ngươi mà chịu đau, sẽ vì ngươi mà chịu nhục nên không được phụ ta. Phải yêu ta thật nhiều, biết chưa?
Công chúa rơi nước mắt, vừa ôm Karina nàng vừa nói những câu đó làm cô cũng khóc theo. Cô dụi dụi để nàng ôm chặt hơn, Karina biết rằng mình đã không thể rời xa nàng nữa rồi.
- Tôi yêu công chúa mãi mãi, kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, thậm chí cho đến khi linh hồn của tôi tiêu tan, tôi vẫn sẽ yêu người.
Winter khóc nhiều hơn, nước mắt chảy thành dòng rơi xuống chạm vào da mặt Karina, nó hòa quyện với nước mắt của cô làm một. Cô ôm nàng mà lòng cảm thấy xao xuyến và yêu mãnh liệt.
.
.
.
.
.
.
.
Karina vừa nói vừa hổn hển ở bên trên khi không ngừng di chuyển những ngón tay thon dài ra vào bên trong Winter. Nàng nắm chặt tấm trải giường và cắn môi dưới khi những cơn đau chuyển hóa thành sự khoái cảm dồn dập. Mồ hôi lấm tấm trên trán của công chúa trượt xuống một cách gợi cảm. Karina không ngừng đổ dồn sự tập trung vào công việc đang làm.
Bụng dưới nàng bắt đầu cô bóp những tràng liên tiếp và gấp gáp báo hiệu nàng sắp lên đến đỉnh. Karina xoáy sâu những ngón tay chạm vào điểm kích thích nhất trên cơ thể công chúa cho đến khi những dòng nước tràn ra ướt nhẹp cả bàn tay của cô.
- A...~ - Tiếng hét thoả mãn của Winter vang lên sau một màn kích tình mạnh mẽ.
Karina nằm xuống bên cạnh Winter rồi vòng tay ôm nàng vào lòng, hai cơ thể trần trụi lại quấn lấy nhau trong cái lạnh của thời tiết. Bọn họ vẫn cảm thấy nóng mặc cho nhiệt độ bên ngoài có thấp tới mức nào đi chăng nữa. Winter vét những sợi tóc xõa xuống gương mặt của Karina rồi áp lòng bàn tay lên má của cô mà xoa xoa. Ánh mắt nàng yêu thương nhìn cô rồi hỏi:
- Mệt không?
- Mệt...
Cô thở một hơi, đôi mắt đã không mở nổi nữa rồi nhưng vẫn ráng gượng nhìn công chúa.
- Sức mạnh của ngươi đang giảm đi đó, có lẽ nên tránh ta một thời gian để bình phục.
Karina nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, cô nhìn thẳng công chúa rồi lắc đầu mỉm cười.
- Tôi không sao, tôi nghĩ rằng không phải người cần tôi mà tôi cần người. Thật sự không thể rời xa được nữa rồi.
Cô hôn nhẹ lên môi nàng rồi nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ. Công chúa hạnh phúc nhìn cô, nước mắt lại rơi một lần nữa, nàng áp sát cơ thể vào Karina mà hít hà lấy sự bình yên này.
- Cám ơn ngươi đã yêu ta.
----------TBC----------Author: Subin
Author: Mình tính là cắt bỏ phần H so với bản gốc nhưng mà suy nghĩ lại thì cứ để đó vậy. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Đừng quên bình luận và theo dõi Subin trên Wattpad nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com