Chapter 21: Ma dược và tình yêu
Chapter 21: Ma dược và tình yêu
Đêm khuya xuống trên Aespa quốc..
- Quận chúa à, đi ngủ thôi, đi dạo ban đêm không sợ trúng gió sao?
Ningning giọng khổ sở, lủi thủi theo sau Giselle. Chuyện là tối nay trăng thanh gió mát quận chúa muốn di dạo ở vườn hoa mà nàng đi một mình thì hơi buồn nên kéo Ningning đang an giấc phải lết xác đi theo.
- Ngươi trù ẻo ta đó hả? - Giselle liếc Ningning một cái sắc lẻm.
- Tôi chỉ lo lắng cho quận chúa thôi. - Ningning biện minh.
- Người gì đâu mà không biết lãng mạn gì hết trơn. - Nàng nói phong long.
Thông minh như Ningning chắc cũng hiểu hàm ý của Giselle nên đành im lặng hộ tống nàng đi hóng gió. Ngang qua đài phun nước bỗng có một "vật thể lạ" đang nhúc nhích trong bóng đêm. Ánh sáng từ mặt trăng không thể hiện rõ hình dáng của nó mà chỉ thấy được chiếc bóng in xuống mặt đất, một dáng người cô độc đến đáng sợ. Ningning cầm chiếc đèn lồng trong tay và kéo Giselle ra phía sau lưng mình, cô tiến lại gần hơn bóng dáng đó.
- Ngươi là ai?
Đó là một người quen của họ nên khiến Giselle và Ningning hơi bất ngờ, Im Yoona, cô gái với đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt lộ rõ gân xanh đang che giấu đi bộ dạng đáng thương của mình.
- Yoona, cô làm gì ở đây vậy? - Giselle cất tiếng hỏi.
- Mấy người mặc kệ tôi, để tôi yên. - Yoona toan bước đi nhưng Ningning vội cản lại:
- Khoan! Là chuyện liên quan Winter và Karina phải không?
- Cô không đọc được suy nghĩ của tôi đâu Ningning. - Yoona lắc đầu cười khổ.
- Là một người bình thường, tôi nhận ra điều đó trong mắt cô, không cần siêu năng lực để đọc nó.
Yoona không ngờ rằng bản thân của mình một ngày lại mất tự chủ đến thế. Công chúa làm đầu óc của cô trở nên mụ mị trong ham muốn dục vọng, cô cứ ngỡ rằng mình là người sáng suốt nhất nhưng cuối cùng cũng vướng phải thứ tình cảm đáng sợ này.
- Tôi ổn. Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.
Cô lấy lại vẻ bình tĩnh, ngang nhiên thường ngày. Nụ cười hé mở trên môi Yoona rất đẹp nhưng sao gượng gạo quá. Cả Ningning và Giselle đều thấy cảm thương cho tình yêu đơn phương của cô.
<Loạt xoạt>
Cả ba ánh mắt nhìn nhau, họ có hiểu đối phương đang nghĩ gì. Bọn họ giả bộ như không biết gì, chỉ lẳng lặng để ý.
...
- Hắn đi rồi. - Yoona nói.
- Có gián điệp. - Vẻ mặt của Ningning trở nên nghiêm túc.
- Trò chơi này càng lúc càng hay rồi. Gạt bỏ vấn đề của tôi sang một bên đi. Chúng ta còn phải vì đại cuộc nữa chứ.
Giọng nói đầy quyết tâm của Yoona khiến Ningning và Giselle phần nào yên tâm hơn. Mặc dù lòng cô đang bị tổn thương nặng nề nhưng đại cuộc mới là thứ mà cô để tâm.
- Tôi nghĩ người đó không xa lạ với chúng ta.
Quận chúa nói chầm chậm như đang nhớ đến ai đó rồi ra hiệu cho Ningning và Yoona về cung điện của nàng. Màn đêm tĩnh mịch không một bóng người, cuối cùng mọi người đã phát hiện ra tên gián điệp sống trong cung nhưng điều kì lạ là... hắn còn sống.
Trong căn phòng đã khóa trái tất cả cửa ra vào và cửa sổ. Giselle, Ningning và Yoona cùng ngồi xuống chiếc bàn tròn, Ningning lên tiếng:
- Jimin chưa chết sao?
- Ta cũng nghĩ anh ta đã chết nhưng có vẻ chúng ta chưa thật sự hiểu Winter. Nàng ta tha cho Jimin. - Giselle nói.
- Sự cao thượng ấy bây giờ trở thành bất lợi rồi. Chúng ta mất một người bạn và bây giờ người ấy trở thành kẻ thù. - Yoona nắm bàn tay, đôi mày chau lại đầy vẻ suy nghĩ.
- Người bây giờ chúng ta cần giữ lại đó là... - Ningning bỏ dở câu nói.
- Jeongkook. - Cả Yoona và Giselle cùng đồng thanh.
Họ hiểu rằng kẻ chủ mưu muốn để họ tương tàn với nhau bằng cách sử dụng con người và quyền năng của các vị thần. Điều cần thiết bây giờ là giữ lại càng nhiều người càng tốt. Thật không ngờ bao năm qua vẫn luôn có kẻ đi trước tất cả một bước.
**********
Sáng sớm hôm sau tại đền thờ các vị thần.
- Jeongkook! Chúng tôi cần cậu giúp.
Anh chàng có mái tóc dài ngồi trên chiếc bàn lớn trên thánh điện nhìn họ một cách hờ hững.
- Cần thì mới coi trọng tôi sao?
- Cậu đang hiểu làm rất nhiều thứ, Jimin vẫn còn sống.
Ningning nói rành mạch và mong chờ một tia hy vọng hợp tác từ vị pháp sư này. Quả nhiên Jeongkook bị bất ngờ bởi câu nói đó nhưng mau chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị vốn có.
- Làm sao tôi có thể tin các người khi mắt thấy tai nghe Winter hạ lệnh giết Jimin?
- Jimin chưa chết, chúng tôi chắc chắn điều đó.
Giselle nhìn Jeongkook với ánh mắt chân thành, ngoài Jeongkook và Karina thì không ai có thể hiểu biết về Jimin. Hơn nữa lúc này trong lòng của Karina chỉ có Winter thì làm sao có thể kéo anh ta trở lại được? Nên chuyện của Jimin đành nhờ đến Jeongkook vậy.
- Có rất nhiều điều mà truyền thuyết chưa đề cập tới. Cuốn sách và những chuyện truyền miệng chỉ nói lên phần nào về nó thôi. Hãy hợp tác với chúng tôi để đưa Jimin trở về, anh ta đang gặp nguy hiểm.
Yoona cất tiếng nói đánh vào tâm lý của vị pháp sư trẻ. Có vẻ như cậu ta rất quan tâm tới Jimin và khi nghe những điều, Jeongkook đã suy xét lại.
- Tôi cần tìm lại Jimin, nếu các người nói anh ta còn sống thì hãy để tôi nhìn thấy.
Jeongkook dịu xuống, giọng nói có phần hòa hảo hơn. Coi bọn họ như nắm bắt được một tia hy vọng, Ningning, Giselle và Yoona kể lại mọi chuyện cho vị pháp sư nghe sau khi đã ra lệnh cho người hầu lui ra ngoài.
Hiểu lầm gần như được giải quyết, Jeongkook cũng còn hy vọng gặp lại Jimin nên đã chấp nhận hợp tác. Điều cần phải làm tiếp theo là giữ an toàn cho Winter đến ngày 3 hành tinh thẳng hàng.
**********
Karina luôn ở bên cạnh Winter cả ngày lẫn đêm, cô dường như không quan tâm tới bất cứ gì ngoài nàng. Càng ở gần công chúa cô càng mất đi nhiều sức mạnh nhưng ít ra Karina đã tìm được hạnh phúc đã bỏ qua bấy lâu nay.
Cho đến khi Ningning cùng Giselle phải đích thân đến mời gọi thì cô và nàng mới chịu đi ra khỏi phòng. Đất nước không thể thiếu vua dù chỉ một ngày vậy mà Karina sẵn sàng bỏ bê triều chính để hưởng hoan lạc với công chúa.
Mặc dù muốn tiếp tục ở bên Winter nhưng theo lời Yoona nói là để bảo toàn và hồi phục năng lượng của Karina thì cô phải tránh xa Winter một khoảng thời gian.
Cô giết thời gian bằng công việc, mỗi giờ trôi qua Karina biết rằng mình sẽ được gần Winter hơn. Cô cũng mong nhanh đến ngày phong ấn sức mạnh để có thể ở bên Winter suốt ngày mà không sợ mất đi sức mạnh.
Còn công chúa trong lúc xa Karina nàng thường ra vườn hoa với Giselle. Trông nàng lúc này có sức sống hơn hẳn, không còn ủ rũ, lạnh lùng nữa. Tuy nhiên Winter vẫn giữ lại phong thái uy quyền của một người trong hoàng tộc.
Ningning đi theo hộ tống công chúa và quận chúa. Từ lúc xảy ra hiểu lầm cô đã bị thu phục làm người hầu của Giselle, sau đó chuyện hàng ngày ở bên quận chúa giờ đây cũng trở thành thói quen.
- Cậu làm Karina thay đổi được đúng là hay thiệt đó! - Giselle tỏ ý khen ngợi.
- Karina vẫn như vậy, chỉ do hiểu lầm thôi. - Winter mỉm cười đáp.
- Cậu cười đó à?
Giselle tỏ vẻ ngạc nhiên và tiếp tục những câu chuyện với Winter. Không ai để ý là có một người đang đứng quạt mát cho hai nàng. Winter nhìn lướt qua Ningning, nàng vẫn còn ngại chuyện cô ấy muốn giết mình. Hiểu lầm lúc trước vẫn chưa có cơ hội để bọn nói chuyện lại với nhau bình thường.
- Từ khi nào cô ta trở nên ngoan ngoãn và biết nghe lời thế? - Winter hỏi Giselle rồi chuyển ánh mắt về phía Ningning.
Dáng vẻ ngơ ngơ của Ningning lúc này thật đáng yêu nhưng tiếc rằng chỉ làm người hầu mà thôi. Công chúa còn nhớ hồi đó cô họa sĩ này là một người oai phong lẫm liệt, lạnh lùng, sắc sảo nhưng sao bây giờ thay đổi ngược lại hoàn toàn.
- Người hầu của mình siêng năng và dễ bảo hơn Karina của cậu nhiều. - Giselle khoe.
- Không đâu, tuy Karina hay than thở, cằn nhằn nhưng luôn lo cho tớ chu đáo. - Winter tự hào khi nói về người yêu mình.
- Làm gì mà binh chằm chặp vậy? Lụy người ta rồi hả?
Giselle nháy mắt tinh nghịch rồi bụm miệng cười làm Winter đỏ bừng mặt. Riêng Ningning thì vẫn nhẫn nhịn quạt đều tay cho hai nàng mà chêm vô một câu.
- Nói chung cũng chỉ là ở đợ. – Thở dài.
Vừa nói xong câu đó Giselle đã ban tặng cho Ningning một cái liếc sắc lẻm khiến cô im bặt.
- Mà bây giờ cậu phải luôn ở bên tụi tớ nếu cậu biến mất thì sẽ lỡ ngày phong ấn sức mạnh.
- Tớ ở bên Karina là được rồi. - Công chúa gật gù.
- Không ở bên cạnh Karina nhiều được đâu, cậu đã "ăn" quá nhiều rồi.
Mặt Giselle trở nên nghiêm túc, ngón tay trỏ đưa lên lắc qua lắc lại. Winter chỉ biết thở dài chấp nhận, công chúa chỉ mong mau đến lúc được gặp Karina mà thôi. Không hiểu vì sao lúc nào Winter cũng cảm thấy "đói", Karina như một món ăn đặc biệt, không bao giờ làm nàng ngán.
Mọi chuyện sẽ xảy ra êm đẹp nếu như không có Hoa hồng đen, ả ta luôn đi trước 1 bước nên dù Yoona có phán đoán như thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi những giông bão sắp ập tới.
**********
Thư phòng - nơi Karina đang làm việc.
<Két....ét...ét...>
Tiếng cửa mở ra mà không có người báo trước làm Karina có phần bất ngờ và khó chịu, khi cô ngước lên để nhìn kẻ to gan dám bước vào phòng của mình thì thấy một cô gái xinh đẹp khoác lên người một bộ đồ đen tuyền thướt tha.
Đôi mắt cô gái ấy đầy vẻ mê hoặc và ma mị, làn môi đỏ thắm hé mở như muốn hút hồn người khác. Karina sững sờ khi cô gái tiến tới, lúc này cơ thể của cô như bất động, dù có muốn cũng không thể di chuyển được.
- Karina...Karina...Karina...
Một thứ âm thanh mờ ảo vang vọng như tiếng hát hòa cùng lời mời gọi của cô gái áo đen bí ẩn, mọi thứ bỗng trở nên thật mông lung và huyền ảo, không gian như cuốn lấy Karina thật chặt, cả lí trí và tâm hồn như bước vào một căn phòng kín và khóa cửa lại.
Tối... vô thức... quên...
Âm thanh còn sót lại lúc đó trong tiềm thức của Karina chỉ là tiếng vang vọng của một câu hỏi.
"Tôi yêu ai...?"
----------
Ningning nhắm mắt cho những hình ảnh như bão tố lướt qua trong đầu. Từng hình ảnh nhằng nhịt đến rồi đi như muốn khiến đầu cô nổ tung. Cô trụ lại bằng đôi chân sắp khụy ngã.
- Ningning! Cô bị sao vậy?
Giselle và Winter hoảng hốt đỡ lấy cô ấy, khuôn mặt Ningning trở nên trắng bệt. Không gian quay cuồng rồi dần trở lại bình thường trước mắt Ningning nhưng lúc này nỗi lo lắng tăng lên gấp trăm ngàn lần trong lòng cô họa sĩ trẻ. Ningning thất thần lẩm bẩm:
- Karina không ổn rồi!
Ningning nhìn công chúa và quận chúa với đôi mắt sợ sệt. Vừa nghe xong Winter đã bật dậy ngay lập tức để tìm Karina còn Giselle vẫn chưa hết hốt hoảng với tình trạng của Ningning lúc này.
- Mau đi theo Winter thôi. - Ningning nắm tay Giselle kéo đi.
----------
Nàng xông vào mở toang cánh cửa nhưng chẳng thấy Karina đâu mà chỉ thấy mớ sổ sách nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Một mùi hương quen thuộc như đánh thức kí ức của Hoa hồng đỏ hàng ngàn năm trước thức dậy. Công chúa hoảng loạn ôm lấy đầu của mình và gào thét thảm thiết.
- Trả Karina lại cho ta...!
Tiếng la vang vọng trời xanh nhưng liệu ông trời có thấu nỗi thống khổ của nàng không? Tình yêu bỗng nhiên được nhân đôi từ cả kiếp trước, nàng thật không thể chịu đựng nổi mất Karina một lần nữa. Rốt cuộc cô gái áo đen kia là ai và tại sao lại bí ẩn và xuất hiện vào lúc này?
**********
Mặc kệ cho những lời an ủi của mọi người, công chúa vẫn không thèm mở lời hay ăn uống gì cả. Nàng cứ nhìn ra phía cửa chờ đợi bóng dáng Karina trờ về, cảm giác trống trải này hành hạ nàng còn hơn cái đói.
Winter tựa lưng vào cửa, công chúa nhìn ánh trăng mà thả hồn lơ đãng theo những gợn mây. Buổi tối cũng đâu phải là trong suốt, nó vẫn còn những đám mây che phủ bầu trời, thứ ánh sáng huyễn hoặc của trăng sao cũng lụi đi dưới lớp màng ấy.
- Ngươi bỏ đói ta sao Karina? Ngươi đã hứa như thế nào chẳng lẽ quên rồi sao? Nếu ngươi không trở về ngay bây giờ thì ta sẽ giận ngươi đấy. Làm ơn về bên ta đi mà Karina...
Nàng nén nước mắt để nó không rơi ra, Winter tự nhủ chỉ để nó rơi vì hạnh phúc, chỉ để nó rơi khi Karina nói yêu nàng. Nỗi nhớ chưa bao giời da diết đến vậy. Karina là người làm Winter trở nên phụ thuộc vào cô rồi biến mất như sương khói khiến nàng lạc lõng lắm.
Âm thanh của gió lướt qua làn da nàng, Winter không chỉ cảm nhận mà còn nghe được tiếng gió, chẳng phải nơi đây ảm đạm và cô quạnh quá sao? Không gian rất rộng lớn nhưng sao nàng lại nhỏ bé quá.
Tình yêu hai kiếp trở về bên nàng nhưng Karina lại rời xa, có lẽ Hoa hồng đen đã đi nước cờ quá hiểm độc. Để chính tình yêu của nàng giết chết nàng.
***********
Trong khi đó...
- Ha~...ah~~
Hai thân thể lõa lồ cuốn lấy nhau trong không gian oi bức. Cô gái bên trên với con mắt vô hồn đang thỏa mãn cơ thể vặn vẹo bên dưới.
- Ngươi là tuyệt nhất Karina à...
Giọt mồ hôi rơi xuống thân thể trần trụi, nó lóng lánh bởi những tia ánh sáng hiếm hoi ngoài trời. Một người đang rên rỉ trong hoan lạc bởi thứ dục vọng ghê tởm, một người với lí trí được điều khiển bởi thứ ma dược kì lạ chỉ còn lại ánh mắt vô hồn.
- Ngươi yêu ai?
Sau khi mệt lả, cô gái thở hổn hển ngắm nhìn thân hình Karina mà vuốt ve. Câu hỏi tuy đơn giản nhưng sao lại gượng ép đến thế.
- Tôi yêu em, Tzuyu.
- Tốt lắm.
Cô gái tên Tzuyu mỉm cười rồi ôm lấy Karina sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Karina tuy mệt mỏi nhưng sao vẫn trơ ra, cô cảm thấy thiếu mà cũng chẳng biết là thiếu cái gì, chỉ biết là bây giờ người cô yêu chính là cô gái nằm bên cạnh.
**********
Ngày hôm sau, một bức thư vô danh được gửi riêng cho Winter. Nàng run rẩy mở lá thư ra đọc, những dòng thư cho biết địa điểm để Winter có thể gặp được Karina và chữ kí chính là một bông hồng đen.
Công chúa tuy rất muốn đến đó để gặp Karina nhưng vì sợ mọi người sẽ lo lắng mà không để nàng đi nên Winter phân vân giữa tình yêu và kế hoạch mà tất cả đã cùng đặt ra.
Nhưng có vẻ như nàng không thể kìm lòng được khi thiếu cô lâu đến thế. Công chúa quyết định đến chỗ hẹn mà không báo cho ai biết. Mặc dù thế, để đi ra khỏi cung điện một mình không phải là điều dễ. Nàng cải trang thành người hầu để ra khỏi chính điện rồi dựa vào lệnh bài của Karina mà vượt khỏi cổng thành.
Nhưng chỉ với một kế hoạch tẩu thoát non nớt của nàng thì chắc chắn rằng không thể bước ra khỏi cung điện nửa bước, vậy mà Winter có thể dễ dàng đánh lừa binh lính chẳng phải là có vấn đề gì hay sao? Tất cả cũng chỉ là một cái bẫy để dụ dỗ con cá nhỏ sa vào lưới.
Cũng không phải may mắn mà có sẵn ngựa để công chúa đến được địa điểm mà nàng cần và cũng không phải tự nhiên mà nơi nàng đến đều do con ngựa tự tìm đường. Winter biết điều đó rất kỳ lạ nhưng vì Karina mà nàng đã mất đi sự cảnh giác thay vào đó là sự mù quáng vốn có của tình yêu.
**********
Ngựa dừng lại trước một hang động, bên trong rất tối và còn có những âm thanh ghê rợn vang lên. Winter trượt xuống khỏi lưng ngựa sau đó từ từ bước vào nơi đó. Càng đi sâu vào bên trong, không khí càng ít mà vẫn không có chút ánh sáng nào le lói trong màn đêm đen khịt. Công chúa mò mẫm hai bên đường để tránh vấp ngã, nàng vừa đi vừa dò đưa tay ra phía trước thăm dò.
- Có ai không?
Cho đến khi Winter mệt lừ, mồ hôi đầm đìa trên trán nên nàng đành ngồi xuống trong bóng tối nghỉ ngơi. Nhưng càng ở trong không gian im lặng này nàng càng cảm thấy sợ. Cứ như có một cặp mắt vô hình luôn theo dõi nàng vậy.
Bỗng nhiên xung quanh bừng sáng, mắt công chúa nheo lại vì không kịp thích ứng, Winter đưa tay lên che bớt thứ ánh sáng chói lòa này.
Khi công chúa quen với môi trường xung quanh, nàng mới nhận ra người đang đứng trước mặt mình là một cô gái mặc áo đen và khi nàng nheo mắt để xác định hình ảnh mờ nhạt còn lại của một người nữa đang hướng đôi mắt lạnh lẽo về phía nàng.
- Karina!
Winter chạy đến bên người nàng yêu nhưng ngay lập tức bị trói lại bở những dây leo mọc lên từ mặt đất, chúng quấn lấy chân của nàng và len lỏi vào bên trong cơ thể công chúa sau đó thắt chặt để nâng nàng lên không trung.
Nàng kêu tên Karina nhưng cô vẫn lạnh lùng đứng đó không một chút biểu cảm, cô gái áo đen nhìn Winter mà nhếch môi cười khinh miệt. Ả ta tiến tới với nét kiều diễm nhưng chất chứa nguy hiểm bên trong.
- Hoa hồng đỏ ơi Hoa hồng đỏ, lần thứ hai ta bị ta xỏ mũi có dễ chịu không? Kiếp trước Kart Nion là của ta, đến kiếp này dù ngươi có cố gắng cũng không lấy lại được Karina đâu.
Winter khó khăn chống cự với mớ dây leo đang mò mẫm bên trong cơ thể của nàng, một sợi quấn quanh cổ khiến nàng khó thở mà không sao lên tiếng được.
- Karina bây giờ là của ta.
Nói rồi Tzuyu kéo Karina vào một nụ hôn, cô đáp trả lại ả ta nhưng dường như không có cảm xúc. Winter sững sờ trước những gì nàng chứng kiến nhưng lại không dám tin.
- Ta sẽ để cho người ngươi yêu kết liễu ngươi một lần nữa. Giết con nhỏ đó đi Karina.
Vẻ mặt độc ác của Tzuyu lộ hẳn ra khi sai Karina giết nàng. Công chúa hoảng sợ khi hai tay của Karina được bao quanh bởi sức mạnh của Kart Nion, nàng biết chỉ cần một chiêu thôi thì nàng sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
Karina vẫn lạnh lùng bước đến, đôi mắt đen láy và vô cảm hướng về nàng. Winter khóc nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể ngăn cản bước chân của cô.
<BOOM>
Một tiếng nổ vang trời, những hòn đá rơi xuống lả chả, Winter đã nghĩ mình chết rồi nhưng khi mở mắt ra thì công chúa thấy Yoona đang ở phía trước che chắn cho cơ thể nàng.
- Yoona?
- Tôi sẽ nghĩ cách đưa chúng ta ra khỏi đây. - Yoona nói.
Thật ra hồi nãy Karina đã ra tay không do dự, nếu không có Yoona chắc chắn nàng đã tan xác.
- Giết bọn chúng! - Tzuyu hét lên.
Ngay lặp tức Karina ra đòn, những chiêu thức mạnh mẽ làm Yoona không kịp chống đỡ. Sức mạnh của cô đã tăng lên rất nhiều đến mức Yoona khó lòng địch lại.
Winter nhận thấy không thể nhu nhược và bị động như thế được, nàng bèn quy tụ sức mạnh của Hoa hồng đỏ và hướng về Tzuyu mà ra đòn. Hoa hồng đen tránh né nhưng hang động do bị chấn động bởi sức mạnh của bọn họ đã rung chuyển như sắp sụp đổ.
Những mỏm đá rơi rớt ngày càng nhiều và dồn dập kèm theo đó là khói bụi mù mịt. Cảm thấy đây là thời cơ thích hợp để thoát khỏi Karina và Tzuyu, Yoona mau chóng bế xốc Winter lên và chạy ra khỏi hang động.
Tzuyu tức giận khi để con mổi bỏ chạy nhưng cũng không thể đuổi theo nên đành từ bỏ, ả ta cùng Karina theo hướng sâu bên trong hang mà thoát ra ngoài. Chẳng mấy chốc, đất đá đã lấp đầy nơi ấy.
**********
Tại cung điện
Yoona cùng Winter hớt hả chạy về, nơi đó đã có Ningning, Giselle và Jeongkook đợi sẵn. Thấy quần áo hai người bám đầy bụi bặm, quận chúa lo lắng hỏi:
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu không sao chứ Winter?
Vẻ mặt Winter buồn hiu, nàng chỉ lắc đầu rồi mỉm cười trấn an. Yoona đang phủi đất đá bám trên người, thái độ có phần gấp gáp nói:
- Chúng ta không thể ở lại đây được nữa rồi. Phải mau chóng rời đi thôi.
- Tại sao? - Jeongkook thắc mắc.
- Hiện giờ Karina đang bi Hoa hồng đen điều khiển, chắc chắn nay mai sẽ quay trở về cung điện đối đầu với chúng ta. Vì hiện giờ mọi quyền lực trong đất nước đều nằm trong tay cô ấy nên quân đội sẽ đứng về phía Karina. Chúng ta ở lại chỉ có đường chết mà thôi.
- Nhưng phải đi đâu? - Ningning cũng đang hết sức lo lắng, Karina bị điều khiển đồng nghĩa bọn họ đã mất đi một sức mạnh lớn. Họ nào ngờ người quan trọng nhất lại dễ bị "đánh cắp" nhất.
- Hoa hồng đen đang muốn giết Winter, ả ta mượn tay Karina để làm điều đó, khốn khiếp thật. - Yoona tức giận nắm chặt tay hai lòng bàn tay.
Mọi người nhìn nhau không giấu nổi vẻ lo lắng. Có vẻ bọn họ phải chuyển tới một nơi an toàn hơn để tránh Hoa hồng đen truy sát.
- Hãy đến vương quốc của tôi, chúng ta sẽ đón đầu Hoa hồng đen bằng một cuộc chiến thật sự.
Giọng nói đầy quả quyết và ánh mắt sắc bén của Yoona như một mồi lửa làm tất cả mọi người trong căn phòng này tăng thêm ý chí chiến đầu. Không cần nhiều thời gian chuẩn bị, bọn họ lập tức rời khỏi nơi đây.
**********
Đúng như những gì Yoona dự đoán, rạng sáng hôm sau Karina đã trở về cung điện cùng với Hoa hồng đen - người con gái kì lạ ấy mau chóng được phong tước hiệu ngang ngửa với Karina và nắm mọi quyền hành.
Khi có binh quyền trong tay, Tzuyu đã lập tức hạ lệnh chinh phạt Soshi quốc với lí do Yoona âm mưu giết Yuri cướp ngôi. Do đoán được âm mưu của Hoa hồng đen nên Yoona đã bày binh bố trận chuẩn bị nghinh chiến. Tuy nhiên với tiến độ gấp gáp như vậy thì cả hai bên vẫn chưa đủ thời gian để tập hợp quân đội.
Họ hiểu chiến tranh nổ ra chỉ làm mạng người đổ sông đổ biển, cái chính vẫn là quyền năng của các vị thần. Hoa hồng đen muốn dồn tất cả vào thế bí để họ phải ra tay với nhau.
**********
Tại cung điện Aespa quốc
Gian phòng được khóa kín của chỉ có hai người ở bên trong. Tzuyu lả lướt bước qua bước lai như toan tính điều gì đó. Riêng Karina vẫn trơ ra như người vô hồn. Ma dược của Hoa hồng đen như một loại thuốc tẩy não, uống vô rồi mãi mãi không thể khôi phục lại được trí nhớ, đó cũng là lí do vì sao hàng ngàn năm trước chính Kart Nion đã hạ lệnh hỏa thiêu Hoa hồng đỏ.
Karina nhìn Tzuyu bước đi, cô tính mở miệng nói gì đó nên cứ ngập ngừng khó khăn. Cô không hiểu vì sao cô yêu Tzuyu mà chỉ biết đó là người dù có phải đánh đổi bằng tính mạng thì cô cũng nhất định phải bảo vệ. Cuối cùng Karina cũng dám cất tiếng nói:
- Tzuyu à...
- Có chuyện gì sao? - Ả ta ngọt ngào đáp lại.
- Có thể...không giết Winter được chứ?
Đôi mắt của Tzuyu trừng lên ngạc nhiên và đầy vẻ tức giận. Ả ta phất tay áo, ngón tay bấm vào da thịt đến nỗi rách một đường dài trong lòng bàn tay.
- Ngay cả khi uống thứ thuốc đó mà ngươi vẫn không quên được con bé ấy sao?
Karina cảm thấy có chút sợ hãi, cô cúi đầu xuống không dám phản kháng. Ý muốn của Hoa hồng đen là mệnh lệnh đối với cô, cô xem ả ta như chủ nhân của mình vậy.
- Giết nó! Bằng mọi giá phải giết Winter.
Tzuyu hét lên lộ rõ vẻ tức giận và ác độc trên khuôn mặt. Ả ta ngay lặp tức lấy một lọ thuốc ra và bắt Karina uống nó, với liều lượng này Tzuyu chắc chắn rằng Karina không thể phản bội mình được nữa.
Hoa hồng đen thay đổi kế hoạch, chuyện binh lính cứ giao cho những vị tướng của Aespa, còn chính ả và Karina sẽ trực tiếp nghinh chiến. Tư thù của Tzuyu với Winter nhất định hôm nay ả sẽ trả. Tzuyu cảm thấy hoang mang khi tình yêu của Karina dành cho Winter quá nhiều, nếu Karina không thể ra tay với Winter thì ả ta sẽ khó khăn hơn trong việc giết Hoa hồng đỏ.
**********
Người bình thường không thể chống chọi lại với quyền năng siêu nhiên. Yoona cho lui quân và ra đối đầu với Hoa hồng đen. Mặc dù cô không thể đánh lại Karina những sẽ cầm cự được cho đến khi đồng mình đến.
Karina, Tzuyu, Yoona bay lên không trung, họ tập hợp sức mạnh rồi ra đòn quyết liệt. Bị tấn công từ hai phía nên Yoona chỉ còn cách chống đỡ. Chỉ một giây sơ ý, cô đã bị trúng đòn. Tzuyu nhếch mép cười rồi hất mặt về phía Karina.
- Giết Winter đi, tên này ta sẽ lo.
Karina gật đầu rồi bay về phía Winter. Ningning cùng Giselle đứng ra phía trước để bảo vệ công chúa nhưng với sức lực của bọn họ e rằng khó bảo toàn tính mạng cho bản thân huống hồ là cho Winter.
Karina không chần chừ và ra đòn về phía Giselle để loại bỏ cái gai trước mắt. Năng lượng cực lớn như bão táp đổ ập đến quận chúa, khoảnh khắc đó chỉ nghe được tiếng Ningning hét lên.
- Quận chúa!
<BANG>
Ningning đổ sập trên cơ thể Giselle, quận chúa chỉ cảm thấy cái nặng đè trên người mình nhưng khi mở mắt ra nàng mới biết Ningning đã liều mạng để bảo vệ nàng. Cơ thể cô họa sĩ mềm nhũn, đôi mắt nhắm nghiền cùng khuôn mặt trầy xước. Giselle lay người Ningning và thảng thốt khi cô phun ra một ngụm máu, nước mắt quận chúa cứ thế rơi trong hoảng loạn.
- Ningning, Ningning, ngươi đừng làm ta sợ.
Thấy hai người bạn của mình bị thương, Winter liền chạy lại để giúp đỡ. Lúc này sợ rằng nếu Karina ra đòn một lần nữa thì họ sẽ không sống nổi mất. Vì thế Winter chạy về hướng ngược lại để Giselle và Ningning thoát khỏi vùng ảnh hưởng sức mạnh của Karina. Nàng chạy trong sự đau lòng còn Karina chỉ nhếch mép nhìn con cá đang vùng vẫy những giây phút sống cuối cùng.
-----------
May mắn thay khi Hoa hồng đen sắp sửa ra tay kết liễu Yoona thì Jeongkook đã cản lại bằng phép thuật của mình. Cậu khống chế Tzuyu một cách yếu ớt nhưng cũng đủ thời gian để Yoona tỉnh táo và chiến đấu tiếp tục. Không có Karina thì xử lý Hoa hồng đen sẽ dễ dàng hơn.
- Ngươi chết chắc rồi Hoa hồng đen.
Yoona nhảy lên cao, cô cười đắc thắng khi cả cơ thể được bao bọc bởi lốc xoáy rồi Yoona tấn công Tzuyu như vũ bão. Đây là lúc cô bành trướng sức mạnh của mình. Hoa hồng đen thất thế, lập tức lùi lại để tránh né nhưng cũng bị ảnh hưởng phần nào bởi chiêu thức của Yoona.
- Ta sẽ tính sổ với ngươi sau. - Hoa hồng đen tháo chạy, trước khi ả biến mất sau đám khói không quên gọi Karina: - Rút lui đi Karina!
Nhưng đối với Karina lúc này con mồi đang rất gần và cô không muốn để nó vụt mất. Một nửa vì cô muốn giết Winter theo mệnh lệnh, một nửa vì ở nàng có gì đó khiến cô không muốn rời xa.
- Karina, ngươi quên hết tất cả rồi sao?
Winter nói trong nước mắt, bất giác trong lòng Karina nhói đau. Vì sao người con gái đó lại làm tim cô quặn thắt lại, tại sao lại dâng lên cảm giác quen thuộc dù không thể nhớ Winter là ai?
- Ta phải giết cô. - Karina nói.
- Kiếp trước ta chết dưới tay ngươi, ta không hối tiếc. Kiếp này ngươi giết ta thì ta cũng không oán trách. Chỉ cần cho ta biết ngươi còn yêu ta không?
Dòng lệ tuôn trào triền miên trên đôi gò má xinh đẹp nhưng sao chỉ thấy một màu đau khổ và lạnh lẽo. Karina trở nên hoảng loạn ôm lấy đầu của mình, hình ảnh cứ tiếp tục ùa về làm đầu Karina đau buốt.
- Arggggg...
"Tôi hứa, tôi thề sẽ không bao bỏ công chúa nữa. Nàng nghe cho kĩ đây. Tôi yêu công chúa hơn bất cứ thứ gì mà tôi có. Mặc kệ Kart Nion là ai, mặc kệ Hoa hồng đỏ như thế nào, chỉ cần biết tôi yêu người."
- Tôi yêu công chúa...tôi yêu Winter...trả lại trí nhớ cho tôi... Ahhhh!
Karina hét lên làm trời đất rung chuyển, cô sử dụng sức mạnh để đánh chính mình. Một tiếng nổ lớn vang lên cũng là lúc Karina đổ gục xuống.
Hoa hồng đen đã rút lui nhưng hầu như mọi người đều bị thương nghiêm trọng. Giselle, Winter và Jeongkook đưa tất cả vào trong cung điện để họ dưỡng sức. Winter ngồi bên giường của Karina, những ngón tay của nàng chạm khẽ lên gương mặt của Karina để thỏa nỗi nhớ mong bao ngày qua. Jeongkook lắc đầu thờ dài khi thấy mối tình trắc trở này.
Cậu quay sang hướng khác lại thấy Giselle lau vội dòng nước mắt đang rơi khi Ningning bị thương nặng nằm hôn mê trên giường. Ở đâu cũng phải chứng kiến những mối tình nghiệt ngã như thế này làm vị pháp sư trẻ động lòng, cậu bỗng nhiên nhớ tới Jimin – một anh chàng xa lạ nhưng đã đánh cắp trái tim của cậu mất rồi.
Chỉ riêng Yoona đang tự săn sóc vết thương của mình. Jeongkook cảm thấy tội nghiệp cho sự cô đơn của cô ấy. Cậu bước lại gần Yoona, giúp cô băng lại vết thương ở tay. Có lẽ sự đồng cảm của những người cô đơn đã nhen nhóm trong cả hai. Yoona nhìn về phía Jeongkook lại phân vân giữa những suy nghĩa của mình. Cô hỏi nhỏ đủ để cả hai nghe thấy.
- Nếu một ngày chính tay cậu phải giết Jimin thì sao?
Jeongkook bỗng nhiên khựng lại, cậu ngước lên nhìn khuôn mặt trầy xước nhưng xinh đẹp của Yoona rồi chau mày, nó lại giãn ra sau vài giây. Jeongkook trả lời với giọng nhẹ tênh.
- Jimin sẽ không làm điều gì xấu để tôi phải giết anh ta đâu. Tôi tin như vậy.
Vị pháp sư trẻ mỉm cười, Yoona thắc mắc một chút về những chuyện tình đang xảy ra xung quanh mình. Cô biết Jeongkook có tình cảm với Jimin nhưng tại sao những người đang yêu lại có một niềm tin mãnh liệt đến thế? Phải chăng tình yêu là vực thẳm đến địa ngục nhưng cũng là một bước nhấc chúng ta lên thiêng đường?
**********
"Nếu thật sự ngươi không còn nhớ ta là ai, không còn bất cứ kí ức nào của Hoa hồng đỏ hay Winter nữa thì ta vẫn sẽ yêu ngươi, sẽ làm ngươi yêu ta trở lại.
Nhưng ngươi biết không? Ta không muốn ngươi quên ta vì khi đó ngươi sẽ quên luôn lời hứa của mình. Những gì ta đã trải qua với ngươi là điều hạnh phúc và đẹp nhất trong đời ta. Ngươi nhất định phải nhớ, nhất định phải yêu ta như ngươi đã từng yêu.
Ma dược làm ngươi quên nhưng tình yêu của ta sẽ giữ ngươi ở lại. Karina mà ta biết là một người mạnh mẽ nên ngươi không được đánh mất chính mình đâu.
Ta tự hỏi, tại sao khi yêu ngươi ta lại khổ đến thế? Mất hết tất cả cũng vì một người lai lịch không rõ ràng.
Dù ngươi ngàn lần không xứng đáng nhưng ta vạn kiếp chỉ yêu một mình ngươi..." – Winter vén lấy lọn tóc vương trên gương mặt xinh đẹp của Karina và ngắm nhìn cô như muốn thu hết hình ảnh này vào trí nhớ vĩnh viễn.
Dẫu biết thử thách phía trước là rất lớn, dẫu biết đích đến của hạnh phúc còn xa mờ nhưng họ không thể từ bỏ vì quãng đường đã đi qua rất dài, nó là thứ mãi mãi họ không muốn đánh mất, quá khứ không phải lúc nào cũng đẹp nhưng đó là những khoảnh khắc giao nhau giữ hai cuộc đời.
"Tôi yêu em, Winter, suốt đời này chỉ yêu một người"
"Ta không thể xuống địa ngục để kéo ngươi trở về, cũng không thể lên thiên đường sống bên cạnh ngươi nhưng ta nguyện mãi mãi yêu ngươi."
**********
Tình yêu dài hàng ngàn năm vẫn có thể ghi nhớ dù có bị ma dược khống chế. Đơn giản vì tình yêu không nhớ bằng trí óc mà nhớ bằng trái tim.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Karina khi cô đang vật lộn với thứ ma dược kinh hoàng ấy. Thỉnh thoảng đôi chân mày của cô cau lại. Thời khắc này là lúc cô chọn lựa giữa nhớ và quên. Có thứ gì đó không xác định cứ mãi kéo Karina xuống vực thẳm quên lãng nhưng hình ảnh về người con gái tóc vàng trong bức tranh là thứ ánh sáng mà cô khát khao với tới. Liệu tình yêu của họ có đủ lớn để chống lại ma dược của Hoa hồng đen hay không?
Cộ mở mắt ra và làm quen với thứ ánh sáng quanh căn phòng. Cơ thể của Karina thật khó cử động vì cô đã hôn mê sâu trong mấy ngày qua. Đôi mắt đen láy của cô đảo khắp phòng rồi vô tình dừng lại người con gái đang gục đầu bên giường của mình.
Liệu rằng cô có nhớ nàng không?
Karina mở miệng nói ra từ đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, giọng nói hơi khàn vì chưa ổn định sức khỏe nhưng vẫn có thể nghe thật rõ cái tên ấy.
- Winter.
Công chúa như được đánh thức không phải vì âm thanh của giọng nói mà bởi thứ tình yêu mãnh liệt của nàng dành cho cô. Nàng dụi mắt sau giấc ngủ ngắn ở bên Karina, cho đến khi nàng thấy khuôn mặt của cô ở thật gần mình.
- Tôi đã quên công chúa phải không? - Karina hỏi chậm rãi.
- Ngươi...còn nhớ ta chứ? - Đôi mắt Winter ánh lên niềm hy vọng.
- Làm sao có thể quên được công chúa cơ chứ?
Karina mỉm cười trong niềm hạnh phúc khó tả hiện lên trong mắt Winter. Cô nhẹ nâng cằm Winter lên rồi nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
- Nàng gầy đi nhiều quá, không chịu ăn uống phải không?
- Ngươi xấu lắm Karina, ta đã nghĩ là ta mất ngươi rồi chứ.
Tự nhiên Winter cảm thấy tủi thân vô hạn, nàng không kìm được mà bật khóc thành tiếng, đôi mắt nâu huyền ảo ấy giờ đây ầng ậc nước, mũi cũng bắt đầu sụt sịt mấy cái.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã quên công chúa. Sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu, dù có quên hết tất cả nhưng nhất định tôi sẽ nhớ nàng.
Cô áp môi mình lên môi Winter để cho thứ năng lượng kì diệu kia truyền sàng nàng. Nhưng dường như tình yêu mới là thứ đang được đưa đẩy và hòa quyện giữa nụ hôn ấy, nó rất từ tốn và nhẹ nhàng nhưng lại dào dạt chân tình của cả 2 người.
Có phải hai người yêu nhau rồi sẽ đến được với nhau?
----------TBC----------Author: Subin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com