Chapter 24: Hồi kết
Seoul 00:00
Thân thể của một cô gái nằm sõng soài trong căn phòng triển lãm tranh. Bóng tối bao trùm tất cả chỉ để lại những ánh mắt siêu hồn trong tranh chăm chú nhìn về bạn.
Tzuyu chống tay đứng dậy, Hoa hồng đen giờ đây đã mất tất cả. Ả ta ngờ nghệch một lúc rồi cười điên loạn trong bóng đêm.
Đôi mắt Tzuyu đỏ ngầu giận dữ nhìn về phía bức tranh hình lốc xoáy đã đưa ả về thế giới hiện đại. Hoa hồng đen nhếch mép cười nham hiểm rồi trong tay ả bén lên một ngọn lửa.
Lửa dần dần cháy một góc của bức tranh rồi phừng lên mạnh mẽ, nó cứ thế ăn mòn từng mảng mực kì diệu đã tạo nên thế giới trong tranh.
**********
Tận thế đang xảy ra đối với thế giới của các vị thần. Từng lục địa bị ăn mòn, biển và các dòng sông dâng lên cuốn trôi tất cả. Ngọn lửa cứ thế ăn sâu vào bầu trời và mặt đất. Từ từ và từng chút một các sự vật biến mất không còn một dấu tích.
Jeongkook hoảng loạn khi thấy trên bầu trời là những làn khói đen như mực hòa lẫn với biển lửa đang thiêu đốt mọi thứ.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? - Karina lo lắng hỏi.
- Tôi không biết, tại sao ngọn lửa lại nuốt chửng hết tất cả như thế? - Jeongkook hoảng hốt tột độ.
Ningning trông theo từng làn khói đen mịt mù, đôi chân mày của cô nheo lại và đưa tay từ từ đan khít vào từng ngón tay của Giselle.
- Không ổn rồi, là tận thế. Truyền thuyết hoàn toàn không thể do chúng ta tự viết ra được, nó đã có một kết cục từ rất lâu rồi. Một lần nữa Hoa hồng đỏ phải được thiêu trong lửa nóng.
Tất cả mọi người ngỡ ngàng tròn mắt nhìn Ningning như không dám tin đó là sự thật. Sau tất cả những gì đã xảy ra không lẽ ông trời vẫn không để bọn họ được hạnh phúc.
Công chúa như muốn gục ngã ngay lúc này. Nàng đã nghĩ mình có thể thay đổi số phận, đã nghĩ con đường đi tới hạnh phúc của họ sẽ có đích đến nhưng nào ngờ đằng sau vạch đích lại là một kết thúc thê thảm thế này.
Sự kinh hãi tăng cao khi từng sự vật, con người bị ngọn lửa nuốt trọn, tiếng rên siết, la ó xung quanh chẳng khác nào một địa ngục.
- Chỉ cần dòng dõi Japian một lần nữa được hỏa thiêu là có thể cứu vẫn tất cả phải không?
Seohyun lên tiếng, giọng nói cô bé nhẹ nhàng nhưng lại khứa sâu vào lòng của từng người. Kiếp trước các nàng đã chết bởi lệnh của Kart Nion, kiếp này lại phải chết để đánh đổi sự sống cho nhân loại.
Yoona nhìn Seohyun mà khóe mắt của cô cay cay. Cô chỉ nhớ rằng đã từng yêu cô bé này rất sâu đậm nhưng là kiếp trước, đến kiếp này đôi mắt ấy lại một lần nữa khiến cô đau đớn gấp trăm ngàn lần, cái nỗi đau bất lực và quên lãng.
Ningning siết chặt bàn tay Giselle, sắc mặt của cô đanh lại và rồi cô lắc đầu nói:
- Tôi không bao giờ đánh mất người tôi yêu. Có thể tôi ích kỷ với thế giới này nhưng tôi không thể ích kỷ với chính tôi được. Giselle chết thì Ningning này cũng không thiết sống nữa.
Nói rồi Ningning nắm tay quận chúa đến dưới một gốc cây, họ ngồi xuống dưới bóng mát và yên bình dựa đầu vào vai nhau, một hạnh phúc nằm trong bi kịch đau lòng.
Jeongkook đến bên Jimin, ôm anh ta vào lòng và xoa nhẹ mái tóc dính bụi. Một tình yêu đơn giản mà cay đắng.
Yoona im lặng nhìn Seohyun, họ nhìn vào mắt nhau lâu thật lâu. Những hồi tưởng lại đem kí ức ùa về. "Đừng buông tay" và rồi một cái chạm tay nhỏ cũng là lúc cả hai chìm trong biển lửa.
Lửa thiêu đốt gần hơn... gần hơn. Nó nuốt chửng những con người đang yêu nhau vào bao tử nóng đỏ khổng lồ. Họ tan biến mất sau ngọn lửa đỏ hung dữ không một dấu vết.
Nước mắt của Winter lăn dài hai bên má, nàng bất lực ôm lấy Karina, hai bàn tay áp vào má cô nhẹ nhàng đầy yêu thương và tiếc nuối. Người đau nhất là Winter, cả hai kiếp vẫn không có được tình yêu trọn vẹn, đối với nàng lúc này mà nói không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Công chúa nghẹn ngào trong tiếng khóc đã cố gắng ngăn lại, vòng tay gắt gao của Karina ôm lấy nàng nào có muốn rời xa đâu nhưng nàng vẫn phải tách ra vì sự sống của cô.
- Karina, ta yêu ngươi. Đây chỉ là một bức tranh kỳ lạ mà thôi, ngươi không thuộc về nơi đây, ngươi không đáng phải chết oan uổng. Ta thật sự hạnh phúc Karina à, chưa bao giờ ta hối hận khi đã yêu ngươi, kiếp trước ta chết dưới tay ngươi, kiếp này ngươi đã yêu ta, đã từ bỏ tất cả vì ta, điều đó làm ta mãn nguyện lắm rồi. Hãy sống thật hạnh phúc Karina à, đây chỉ là một câu truyện cổ tích mà ngươi vô tình lạc vào thôi. Ta yêu ngươi, yêu đến mức không còn cảm nhận được đau là gì nữa rồi. Hãy nhớ rằng đã từng có một người yêu ngươi sâu đậm.
Karina lắc đầu, cô ôm lấy thân thể của nàng cứng ngắc không muốn tách rời. Cô khóc trong sự hoảng sợ tột độ vì sợ rằng sẽ mất đi người mình yêu.
- Tôi không bỏ công chúa, có chết thì sẽ cùng chết. Dù người có xuống đia ngục ta nhất định cũng sẽ đi theo bảo vệ người. Làm ơn đừng đuổi ta, đừng bắt ta xa nàng Winter à, ta yêu nàng, kiếp trước ta yêu nàng, kiếp này Karina vẫn yêu nàng và mãi mãi không gì thay đổi được điều đó.
Winter cắn môi dưới đau đớn trong nước mắt mà rời khỏi vòng tay Karina. Công chúa hôn lên môi người mình yêu nụ hôn cuối cùng rồi quay lưng tiến vào ngọn lửa hừng hực kia.
Dù Karina cố gắng đến mấy cũng không thể giữ nàng lại, cô lao vào biển lửa để tìm nàng nhưng lại lạc vào một vòng xoáy mơ hồ đầy ảo ảnh. Nước mắt rơi xuyên qua không gian lạc về một nơi nào đó.
**********
Đến khi mở mắt ra thì cô chỉ thấy mình đang nằm trên băng ca, xung quanh là xe chữa cháy, cứu thương và cảnh sát. Một viên cảnh sát báo cáo với cấp trên, thứ thanh âm hỗn độn vang vọng trong đầu Karina.
- Thưa sếp, có một người còn sống bị ngất xỉu do khói và một cô gái bị cháy xém đã tử vong.
Karina biết đó là Tzuyu đã phá hủy bức tranh và ả ta cũng mất mạng nhưng mạng sống của ả liệu có bù đắp được mạng sống của người cô yêu và những người bạn tri kỉ của cô hay không?
Nước mắt Karina chảy dài xuống hai bên má, đôi mắt càng nhắm nghiền lại càng đau khi cô cố gắng ngăn không cho người ta thấy mình yếu đuối.
"Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi sao? Nó đơn thuần là một bức tranh bị cháy và tôi là người lạc trong cơn hỏa hoạn của buổi triển lãm. Không! Không phải thế, nó thật hơn bất cứ thứ gì tôi cảm nhận được. Nước mắt của nàng, cơ thể của nàng vẫn còn vương lại hơi ấm trên cơ thể tôi. Winter không thể chết, không được cướp Winter của tôi, hãy trả lại công chúa cho tôi..."
Bàn tay Karina nắm chặt lấy ga trải giường trong bệnh viện, cô đã hôn mê 3 ngày rồi và trong lúc mê man cô vẫn thường gọi tên một cô gái khiến cho bác sĩ và y tá bối rối. Họ nghĩ rằng cô bị chấn động quá mạnh trong vụ hỏa hoạn nhưng đâu biết rằng sự thật con người kia đang đau đớn và nhớ da diết cái thế giới trong bức tranh kì lạ kia.
**********
Lửa bén vào từng trang sách, nó cháy mạnh và lan ra nhanh hơn, từng dòng chữ bị thiêu đốt chỉ để lại tàn tro, cuốn sách về những vị thần đang bị lửa chôn vùi dần dần.
Thế là mọi thứ đã tiêu tan, không còn bất cứ sự liên kết nào giữa Karina và thế giới của Winter. Nó chỉ để lại một nỗi đau âm ỉ và dai dẳng với một cô gái vẫn đang tìm kiếm trong vô vọng.
.
.
.
Vài tháng sau tiểu thuyết "Quyển Sách Về Những Vị Thần" được xuất bản và trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong thập niên, tác giả là một cô sinh viên nghèo nay trở thành người phụ nữ thành đạt.
Các cuộc phỏng vấn tác giả của cuốn sách này đều đề cập tới "Tình yêu đồng giới" và nó đã giúp ích cho mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn về những người đồng tính. Có thể nói tác giả này đã làm nên lịch sử.
- Xin hỏi cô Karina, ý tưởng của cuốn sách này là từ đâu?
- Từ một bức tranh. - Karina mỉm cười nhẹ nhàng.
- Có một điều lạ là tại sao trang cuối cô không ghi là "The End" mà thay vào đó là "To Be Continued"?
- Vì tôi muốn nó có một cái kết hạnh phúc hơn. - Karina vẫn giữ thái độ điềm đạm mà mọi người biết ở cô.
- Sẽ còn tác phẩm nào khác không thưa cô?
- Tôi nghĩ nó sẽ là câu chuyện đầu tiên và cuối cùng vì cuộc đời của tôi chỉ thực sự bắt đầu khi tôi biết đến nó và kết thúc cũng sẽ vì nó. Cảm ơn đã đón nhận cuốn tiểu thuyết này.
Karina vẫn luôn là người kết thúc những cuộc phỏng vấn trước. Cô lại trầm tư đi về phía căn hộ của mình. Cô cảm thấy trống vắng vì không giữ lại được bất kì kỉ vật nào, tất cả như một giấc mơ tan biến khi cô mở mắt tỉnh dậy. Nếu đây là một ác mộng thì Karina chỉ muốn chìm trong nó mãi mãi.
**********
<King koong>
Karina mở cánh cửa ra, cô không biết mình có người quen nào ngoài vị quản lí luôn tới hối thúc về việc kí mấy thứ về bản quyền.
Người chuyển phát ôm thùng đồ cồng kềnh hạ xuống trước mặt Karina "Ai gửi đồ cho mình vậy nhỉ?" Karina tự hỏi rồi giúp anh chàng chuyển phát một tay. Sau khi kí nhận xong cô đem vô phòng và mở nó ra.
Nó mỏng nhưng bề dài khá lớn, và sau lớp giấy nâu bao bọc là một bức tranh gần như quen thuộc với Karina lắm. Cô vuốt nhẹ lên nền sơn dầu và chợt đau nhói và nhớ da diết công chúa.
Một giọt... hai giọt...nước mắt lại vô thức rơi. Cô đã cố gắng giữ cho bản thân mình thật vô cảm và mạnh mẽ để kìm nén nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai.
Nước mắt vương trên nền sơn dầu và nó rung lên bởi những làn sóng vô hình.
Và một lần nữa kéo Karina về nơi gọi là "nhà"
.
.
.
----------
Tiếng kèn tù và vang lên cùng những âm thanh reo ó ầm ý, những sóng âm dội vào đinh tai nhức óc và thứ ánh sáng chói chang khiến Karina nheo mắt tỉnh dậy.
Con sư tử gầm gừ rồi quỳ mọp xuống bên cạnh cô. Thì ra đây là đấu trường của Aespa quốc. Trên cao kia là đức vua cùng hoàng hậu đang thưởng thức cuộc chiến đấu giành sự sống giữa con người và sư tử.
Và bất chợt Karina cảm thấy có một ánh mắt huyễn hoặc nào đó đang nhìn theo mình. Cảm giác quen thuộc và thèm khát khiến cô không thôi tìm kiếm nó khắp các khán đài.
- Công chúa, công chúa! - Cô gọi lớn.
Karina chỉ nghe thấy tiếng hô hào của người dân đang theo dõi trận đấu. Hình như cô đã chiến thắng mà không cần tốn sức đánh trả lại con sư tử hung hãn kia.
Đức vua nói với cận thần điều gì đó rồi Karina được đưa đi đến cung điện. Vẫn là quang cảnh quen thuộc, cô thật sự đã quay trở lại thế giới của những vị thần rồi.
Đức vua ngồi chễm trệ trên ngai vàng, hai bên là các cô gái cùng chàng trai xinh đẹp ăn mặc hở hang nhìn Karina với ánh mắt lừa tình.
- Ngươi là người đầu tiên thu phục được sư tử của ta, ta ban thưởng cho ngươi nô lệ và phong tước chiến binh cho ngươi.
Karina thầm nghĩ cái cốt truyện gì mà kì lạ như vậy, không lẽ cô lại phải bắt đầu một truyền thuyết bi thảm khác nữa sao. Đức vua chờ đợi Karina nhưng hình như cô vẫn còn đang suy nghĩ về những đièu xảy ra xung quanh mình.
- Mau chọn đi, đêm nay một trong đám người này sẽ là của ngươi.
Hàm Karina như muốn rớt ra khi đức vua nói thế. Cuối cùng thì cô đang đóng vai gì trong câu chuyện này đây?
- Tôi chọn cô gái này.
Karina chọn đại một người đứng gần mình để thoát khỏi sự gò bó này. Một người hầu đưa cô đến căn phòng, nơi mà Karina từng rất quen thuộc. Đây chẳng phải là phòng của công chúa sao?
Mọi thứ không hề thay đổi gì, nó vẫn y nguyên như lúc trước. Karina từ từ bước vô rồi nhẹ nhàng chạm tay lên những đồ vật xung quanh. Cô bất giác mỉm cười khi nhớ lại lần đầu tiên mình ở trong căn phòng xa xỉ này, cô còn từng muốn ăn cắp những đồ vật giá trị nữa cơ và sau khi gặp Winter thì Karina mới hiểu rằng có những thứ mà tiền bạc không bao giờ mua được.
Đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh bỗng Karina nghe tiếng bước chân đang tiến vào phòng. Đâu đó một luồng khí lạnh thổi qua làm Karina thấy từng tế bào run lên.
- Ngươi làm gì ở đây?
Một giọng nói đầy uy quyền và nhẹ nhàng đến mức làm tan chảy lòng người khiến Karina không thể kìm hãm lại bản thân và giữ bình tĩnh được.
- Công chúa!
Phải, đó là Winter bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt Karina, tim của cô đập ráo riết như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Ngươi được phép nhìn thẳng ta như vậy sao? - Nàng lạnh lùng hỏi.
Karina ôm chầm lấy Winter, cô gắt gao siết chặt cái ôm để cảm nhận được cơ thể của nàng. Điều này làm Karina mừng lắm, cô cứ giữ nàng trong vòng tay để không bao giờ đánh mất nàng lần nữa.
- Tôi nhớ công chúa.
Do không kìm nén được cảm xúc này, cô đã khóc sau nhiều đêm cô đơn cố gắng không rơi lệ vì nàng. Công chúa đứng im để mặc cho Karina ôm nàng vào lòng, tự nhiên cũng thấy lòng đau nhói.
- Ngươi là nô lệ của ta.
Giọng Winter ra lệnh yếu ớt, nàng chỉ muốn dựa vào người của Karina thật lâu, không bao giờ rời xa nữa.
- Tôi nguyện là nô lệ của người mãi mãi. - Karina đáp lời.
- Ta cũng...rất nhớ ngươi.
Thật ra công chúa nhớ Karina là ai, nàng chỉ giả bộ lạnh lùng mà thôi. Winter đã đợi Karina lâu lắm rồi kể từ khi cuộc sống của nàng bắt đầu lại từ đầu mà không còn phụ thuộc vào truyền thuyết nữa.
Một cuộc sống không chỉ tồn tại trong bức tranh và diễn biến theo một cuốn sách, nó hoàn toàn thuộc về Winter và không một ai có thể tước đoạt nó từ nàng một lần nữa.
- Ta đợi ngươi rất lâu rồi, hơn 20 năm để có thể gặp lại ngươi. Ngọn lửa ấy vẫn như 2000 năm trước, nó rất nóng và làm ta tan biến nhưng cũng là lúc truyền thuyết kết thúc. Có lẽ ông trời không tuyệt đường của ta và vẫn cho ta còn kí ức để yêu ngươi.
Winter chậm rãi nói trong vòng tay của Karina, nàng không biết tâm trạng mình lúc này như thế nào, không biết phải bày tỏ cảm xúc ra sao. Tình yêu vẫn âm ỉ và Karina hiểu rằng ngoài Winter ra thì trên đời này không ai có thể yêu cô nhiều như thế.
Karina tách công chúa ra, cô cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt nâu huyền ảo mị hoặc của nàng. Không có gì thay đổi cả, nàng vẫn là công chúa lạnh lùng, bé nhỏ nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Công chúa nhắm mặt lại, nàng chờ đợi một điều gì đó, một sự đáp trả cho khoảng thời gian nàng chờ đợi Karina. Cô tiến lại gần hơn, đầu hơi nghiêng và từ từ hai bờ môi chạm nhau thật nhẹ nhàng, từng tế bào run lên và đưa những rung động kích thích lên tận não bộ và lan tỏa khắp cơ thể.
Karina di chuyển giữa nụ hôn, cô nút trọn lấy môi nàng rồi quét lưỡi qua đó, Winter đáp lại từ tốn. Nàng hé mở vòm miệng xinh xắn để mở đường cho luỡi của Karina tiến vào khoang miệng. Nụ hôn càng sâu và mãnh liệt hơn khi Karina nút chặt lưỡi của Winter và để cho hai chiếc lưỡi hòa quyện vào nhau một cách nóng bỏng, nó cọ xát, quấn lấy đối phương trong sự hoan lạc tột đỉnh.
Công chúa thở gấp cố gắng rời ra giữa nụ hôn để thở nhưng nàng cơ hồ bất lực vì Karina càng lúc càng hôn sâu hơn, rút cạn cả linh hồn của nàng trong tình yêu của cô ấy. Winter thở nhè nhẹ bằng mũi, tuy khó khăn nhưng vẫn duy trì được nụ hôn nồng nàn của cả hai. Cánh tay nàng đặt trên ngực cô, nó trườn lên cổ rồi quấn lấy Karina như không muốn rời xa.
<Leng keng>
Tiếng động lạ làm Karina và Winter giật mình buông nhau ra. Thì ra là Ningning và Giselle đang luống cuống lượm lại đống đồ vật mới rơi xuống đất.
- Ơ... hai người cứ tiếp tục đi, chúng tôi sẽ ra ngoài đợi.
Ningning gãi đầu cười huề với Karina còn Giselle thì cứ thúc khuỷu tay vào người Ningning vì cái tội làm rơi đồ đạc khiến Winter và Karina để ý.
- Nghe tin Karina quay trở lại, tôi với Ningning đã chuẩn bị chút quà nhưng thật thất lễ khi Ningning làm rơi rớt như vậy.
Quận chúa lườm Ningning một cái khiến cô gái tóc đỏ bĩu môi hờn dỗi. Karina thì mừng không thể tả khi gặp lại những người bạn cũ, cô lặp tức chạy đến ôm lấy Ningning và Giselle cứng ngắc.
- Ngộp thở, cứu tôi!
Ningning với với cánh tay về phía công chúa kêu cứu khi bị Karina cưỡng ôm. Winter chỉ biết che miệng cười cái vẻ ngô ngố của cô họa sĩ năm nào.
- Cô biết gì không Karina, tất cả mọi người đều đang chờ cô ở Đền thờ Những vị thần đó. Cuối cùng ngày chúng ta đoàn tụ đã tới rồi.
Giselle phấn khích kể cho Karina nghe về mọi người rồi nắm tay cô và Winter kéo đi. Vừa tới Đền thờ mọi người đã ồ ạt tay bắt mặt mừng với Karina. Sooyoung tay cầm đùi gà, miệng đang nhai ngồm ngoàm cũng lại ôm Karina, Hyoyeon đã xúc động đến phát khóc mặc dù chỉ có một mình cô ấy khóc thôi. Sunny vội lôi Sooyoung ra trước khi dầu mỡ từ thức ăn dính lên áo Karina.
Lúc này Karina mới để ý Jeongkook và Jimin đang bước tới, hai người họ trông có vẻ thân thiết lắm. Giờ gặp lại Jimin, Karina không còn cảm giác yêu hay hối tiếc, chỉ đơn giản anh ta là một người bạn đã giúp cô trong trận chiến căm go lúc trước.
- Chào mừng cô đã quay trở lại, Karina.
Jeongkook cúi đầu, cậu ta vẫn điềm đạm như ngày nào, Karina gật đầu đáp lễ.
- Chào cậu Karina, đã lâu rồi không gặp. Bọn tớ đã ở đây chờ đợi cậu rất lâu. - Jimin cười.
- Từ bây giờ tất cả chúng ta đều có thể sống hạnh phúc, cậu và Jeongkook cũng thế nhé.
Karina mỉm cười và đảo mắt về phía Yoona đang trầm ngâm. Thật ra cô nhóc này nãy giờ muốn chạy lại ôm chầm lấy Karina nhưng mọi người bên cạnh Karina đông quá nên cô ấy không dám bon chen.
Nhìn thấy bên cạnh Yoona là Seohyun, Karina ngầm hiểu giữa hai người này không đơn thuần chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Cô cũng nhận ra việc hai người này yêu nhau là điều rất tốt vì chỉ có Seohyun mới kiềm chế lại tính cách ngang bướng của Yoona mà thôi.
Có thể Karina chờ đợi họ nửa năm nhưng bọn họ đã phải chờ đợi hơn 20 năm để gặp lại cô trong cùng một khoảng không gian và thời gian. Cô rất cảm kích tình cảm của mọi người nơi đây, có lẽ thế giới hiện đại kia không phải nơi cô thuộc về mà Aespa quốc mới là nhà của cô.
Khi cuốn sách khép lại và tan biến trong ngọn lửa. Lửa thiêu hủy tất cả, lửa lại tạo ra một cuộc sống mới cho bọn họ. Và đã có một ngày Karina cho Winter thấy lửa không phải lúc nào cũng xấu.
**********
Giữa màn đêm tĩnh mịch và thanh vắng, bóng hai con người trải dài trên nền đất khô khốc.
- Tôi không muốn gọi người là công chúa nữa.
Karina để hai tay ra sau lưng vẻ mặt nũng nịu nhìn Winter. Công chúa lấy làm lạ, không xưng hô như vậy thì gọi là cái gì đây?
- Tại sao? Ngươi là nô lệ của ta mà.
- Tôi sẽ yêu thương và chăm sóc công chúa suốt đời nhưng không phải theo cách một cô hầu. Vậy nên sau này tôi sẽ gọi người là Winter. - Karina giải thích.
- Sao lại gọi ta như thế chứ? - Công chúa bĩu môi hờn dỗi.
- Nó dễ thương mà. Winter, Winter, Winter ah~
Công chúa bịt miệng Karina lại, nàng không muốn cô trêu chọc mình. Khi chắc chắn rằng cô không nói nữa Winter mới thả tay ra rồi nghiêm nghị đưa ngón tay trỏ ra lệnh.
- Không được vô lễ, ta là công chúa đó.
Karina cười đểu rồi cắn nhẹ lấy ngón tay của nàng, cảm giác đầu lưỡi của cô quét lên đầu ngón tay làm tim nàng đập nhanh hơn. Phải nói là Karina luôn biết cách làm nàng phát điên lên mỗi khi cô chạm vào nàng.
- Ngươi muốn gì đây?
Winter cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng cái mặt của Karina lúc này rất gian tà làm công chúa nổi da gà và cảnh giác cao độ.
Karina trở lại vẻ nghiêm túc, không cắn tay Winter nữa, cô đứng thẳng lưng và tất nhiên Winter phải ngước nhìn cái con người cao hơn nàng.
- Nếu công chúa không thích thì thôi vậy. Tôi về phòng trước đây.
Karina bước đi ngang qua Winter, công chúa ngỡ ngàng và tức tối hét lên phía sau bóng dáng của cô.
- Ta ra lệnh cho ngươi quay lại đây, nè sao ngươi cứ đi thế hả, có nghe ta nói gì không? Yah! Cái con người đầu trứng cút kia!
Mọi sự nỗ lực của công chúa đều vô ích khi Karina đã bỏ đi mất hút. Thế là nàng đành hậm hực đi về phòng và thầm nghĩ sẽ xử lý Karina vì dám cãi lệnh nàng.
Ầm ầm mở cửa, nàng - công chúa Winter tức tối bước vào phòng. Nàng nhìn xung quanh nhưng không thấy Karina đâu cả.
- Karina, ngươi mau ra đây cho ta trị tội. - Công chúa rất hùng hổ.
<Cạch>
Tiếng chốt cửa vang lên, Winter quay lại thì thấy Karina đang đứng ngay cửa phòng với nụ cười gian cửa miệng. Công chúa chun mũi chuẩn bị cho màn trừng phạt Karina.
- Ngươi dám cãi lệnh ta sẽ...ta sẽ... *suy nghĩ*
- Sẽ làm sao? - Karina nhướn mày, kèm theo cái cười nhếch mép khó hiểu.
- Ta sẽ giam lỏng ngươi, sẽ không cho ngươi ăn ngon, không cho ngươi ngủ, không cho ngươi mặc đồ...im bặt*
Cái khoản không mặc đồ là hớ rồi nha nàng, có ai vô duyên như nàng không cơ chứ, câu nói tuy vô ý nhưng ai cũng ngầm gán cho nàng cái mác đen tối.
- Ừ, vậy công chúa làm đi, tôi thách thức nàng đó.
Karina tiến lại gần Winter, mỗi bước cô tiến tới thì nàng lùi lại, công chúa yếu thế không dám hung dữ như hồi nãy nữa.
- Ta sẽ...người đâu... Á!
Chưa kịp nói hết một câu Winter đã bị Karina nắm chặt tay đè xuống giường. Sau đó Karina nghênh ngang trườn lên bụng nàng đầy vẻ đắc chí.
- Tôi không sợ công chúa đâu. Người hung dữ quá đó nha, từ nay phải uốn nắn lại mới được.
- Ngươi có ngon thì làm đi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.
Công chúa đanh đá đáp lại càng làm Karina cười lớn hơn. Ta nói mấy người bất lực hay tỏ ra mạnh mẽ lắm, Karina cúi xuống sát mặt công chúa thì thầm.
- Người thoát được thì mới tính đến chuyện trừng phạt tôi.
Nói rồi Karina liếm môi của nàng rồi lướt đến cằm và xương quai xanh. Công chúa vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng không tài nào thoát khỏi tay Karina. Càng lúc Karina càng di chuyển xuống sâu hơn, Winter thở gấp cắn môi ngăn cho tiếng rên bật ra khi lưỡi của cô liên tục kích thích những điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng.
- Ah~ hư......ưm.... dừng lại....
- Không dừng đó, làm gì được tôi? - Karina thách thức.
- Ta ghét ngươi...ah~~ Karina, ta ghét ngươi....
Karina vùi sâu vào hõm của của nàng, mút mát làn da ở đó đến đỏ ửng rồi thì thầm vào tai Winter.
- Công chúa yêu tôi, không được nói ghét tôi đâu.
Rồi cô cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của nàng, công chúa ấm ức nghiêng cổ sang một bên, môi nàng mím chặt, hai tay buông lỏng không thiết phản kháng nữa.
Karina thấy vậy bèn buông hai cổ tay nàng ra rồi tháo từng lớp áo mỏng của công chúa trong khi môi và lưỡi không ngừng mút mát cơ thể nàng. Làn da công chúa ửng đỏ mỗi khi Karina đánh dấu nó bằng những nụ hôn mạnh mẽ. Bầu ngực của nàng phập phồng bởi những nhịp thở gấp gáp không kiểm soát.
- Karina ah...hức...
- Tôi yêu công chúa, Winter à.
Cơ thể nàng trần trụi hòa cùng dung dịch nhớp nháp bám trên người, công chúa thở hổn hển và bụng dưới co bóp theo từng nhịp thở bất ổn. Nàng nhìn Karina trên thân thể của nàng đang uốn éo theo từng nhịp rồi đổ sập lên người nàng.
- Ta yêu ngươi...
Winter hôn nhẹ lên môi Karina rồi choàng tay ôm ngang bụng của cô, cái đầu rúc vào trong ngực của Karina mà hít hà lấy mùi thơm dễ chịu.
**********
Có lẽ không đơn giản chỉ là đam mê xác thịt, nó còn là một tình yêu xứng đáng được tồn tại vĩnh cửu trên cuộc đời này. Tình yêu do đâu mà tạo thành? Chẳng phải vẫn là một bí ẩn mà ngay cả người trong cuộc vẫn không biết hay sao?
Khi bạn đến trạm xe lửa cuối cùng cũng là lúc những bí ẩn được giải đáp, con tàu lại tiếp tục đón nhưng hành khách tò mò khác để một lần nữa đưa họ đến với thế giới sinh động và huyền bí như một câu truyện có thật này.
Còn bạn thì sao? Liệu sẽ còn có những chuyến tàu đưa bạn trở về nơi đã bắt đầu chứ?
----------
Khi hai người yêu nhau họ có thể vượt cả không gian và thời gian để đến với nhau.
Và khi hai người con gái yêu nhau họ còn làmđược nhiều hơn thế nữa.
----------The End----------Author: Subin
Sau khi đọc xong fic này thì mình hy vọng các bạn có thể để lại comment dù rằng biết đến fic sớm hay muộn. Để theo dõi thêm fic mới của couple Winrina do Subin viết thì các bạn hãy follow account Subin_l0ve_SNSD trên Wattpad nhé. Cảm ơn mọi người đã ghé qua và ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com