Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Truyền thuyết về những vị thần

Chapter 4: Truyền thuyết về những vị thần

"Câu chuyện xảy ra hàng ngàn năm trước đây khi vương quốc Aespa chưa được xây dựng. Ở một nơi mà người ta có thể mường tượng nó là thiên đường, nơi ấy được cai quản bởi bốn vị thần quyền năng.

Do mâu thuẫn nội bộ và tranh giành quyền lực nên các vị thần chia làm 3 phe. Nhóm người có sức mạnh của tà đạo - Japian - đã tiêu diệt tất cả các sinh vật sinh sống trên thế giới, ngăn cản sự phát triển của tạo hóa khiến mọi nơi chìm trong sự hoang tàn.

Nhóm người mang sức mạnh trung lập - Pie -  không thể đối phó lại nên họ đã rút về một vùng hẻo lánh để sinh sống và chờ đến một ngày hòa bình lặp lại. Tuy vậy họ vẫn âm thầm tìm hiểu và tìm cách hàn gắn tình bạn.

Riêng hội có sức mạnh của chính đạo - Sirval - họ đứng ra bảo vệ thế giới dựa trên sự công bằng và luật lệ. Người đứng đầu nhóm này là Kart Nion đã đứng lên lãnh đạo đội quân chống lại sự bạo chúa Japian.

Với sức mạnh khổng lồ của chính nghĩa đội quân của Kart Nion đã đánh bại nhóm thần linh phản loạn và lập lại hòa bình, xây dựng đất nước Aespa.

Vị thần đứng đầu nhóm Japian đã bị thiêu trong lửa cho đến khi tan thành tro bụi, đó là sự trừng phạt thích đáng cho những gì họ đã gây ra bất kì ai có dấu hiệu của dòng họ Japian đều bị tiêu diệt bằng cách đó để tránh hậu họa về sau."

Đó là tóm tắt nội dung của quyển sách nói về "Truyền thuyết những vị thần". Winter đóng quyển sách lại trong tiếng thở dài. Cô đã đọc nó không biết bao nhiêu lần và càng đọc cô càng cảm thấy ghét chính bản thân mình. Mẹ cô đã chết vì ngọn lửa của người dân Aespa 18 năm trước và có lẽ 18 năm sau hậu thế của bà cũng sẽ cùng chung số phận.

Winter không trách cha của cô ấy vì ông đã rất đau buồn khi để mẹ cô ra đi nhưng đâu đó vẫn nhen nhóm trong cô một mối hận sâu sắc. Cha của cô không yêu mẹ cô bằng vương quốc này, có thể nó là sự so sánh khập khiễng giữa danh vọng, quyền lực và tình yêu nhưng như vậy có bất công với mẹ cô quá chăng? Cha cô đâu thể chỉ vì một người mà đánh mất đi cả một triều đại. Và liệu rằng truyền thuyết ấy có thật hay không? Nhưng một điều mà cô có thể nhận thấy rằng mẹ và cô đều có dấu ấn của dòng dõi Japian trên người - hình một bông hồng đỏ.

Winter thức dậy sau giấc ngủ dài, cô thường xuyên ngủ từ tối cho đến buổi hoàng hôn của ngày hôm sau. Sô lần cô thấy mặt trời mọc rất hiếm hoi vì cô không thích dậy sớm và cũng chẳng có lý do gì để tồn tại cả. Cuộc sống của Winter trôi qua buồn tẻ và vô vị. Thứ duy nhất khiến cô tiếp tục sống là vì cha của cô - quốc vương của đất nước Aespa hùng mạnh. Nhưng sẽ được bao lâu khi kẻ mang đến điều xui rủi và chết chóc đang ở vị trí công chúa? Mọi người biết đến cô như một tuyệt sắc giai nhân còn ngoài ra chẳng ai có thể tiếp xúc hoặc nói chuyện với cô cả chỉ trừ người bạn thân là quận chúa Giselle.

- Công chúa.

Tiếng gọi của cô người hầu mới - Karina - làm Winter giật mình giấu vội quyển sách xuống chiếc gối. Vẻ mặt lạnh lùng đã thay thế cho vẻ cô đơn hiu quạnh lúc nãy của Winter. Cô không muốn cho bất cứ ai thấy được vẻ yếu đuối của mình, đôi khi chính cô cũng tự dối lòng và phủ nhận rằng mình thật mỏng manh, dễ vỡ.

- Chuyện gì?

Winter khẽ quay lại nhìn Karina, cô người hầu mới chẳng thể mở lời trước thái độ của công chúa. Karina cũng muốn mặc kệ cho cô nàng muốn sống sao thì sống nhưng lỡ làm nô lệ của người ta rồi thì đành phải hoàn thành bổn phận của mình là nuôi đứa bé tóc vàng hoe này.

- Ăn cơm thôi công chúa.

Karina đem khay đồ ăn để lên chiếc bàn đối diện với Winter nhưng công chúa chỉ nhìn lướt qua rồi lắc đầu.

- Ta không muốn ăn.

- Hả? Mỗi ngày công chúa chỉ ăn có một bữa mà cũng làm biếng ăn sao?

Karina đan xen các cảm xúc lẫn lộn trên khuôn mặt, từ ngạc nhiên đến bực dọc rồi khó hiểu và sau đó là cảm giác lo lắng cho con người chân yếu tay mềm kia.

- Nghe tôi nói nè, ở chỗ tôi người ta ăn nhiều lắm nếu sợ mập thì họ có thể tập gym hoặc yoga. Công chúa có muốn tôi dạy người mấy thứ đó không? Như vậy người sẽ khỏe hơn.

Karina ngồi xuống trước mặt Winter, khoảng cách giữa họ khá gần khi mà Winter đang ngồi mệt mỏi trên chiếc ghế êm ái còn cô thì quỳ gối sát với đôi chân thẳng tắp nuột nà của công chúa.

- Mấy thứ ngươi nói là gì thế?

Công chúa ngơ ngơ dò hỏi, tuy là không tin Karina đến từ một thế giới khác nhưng Winter vẫn bị cuốn theo những gì Karina nói, con người này tạo cho cô cảm giác tin tưởng tuyệt đối và nhiều cảm xúc khác nữa mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được.

- Vậy công chúa có muốn thử không?

Winter suy nghĩ đắn đo một hồi

- Gật đầu cái coi - Karina khích lệ

*Gật gật*

- Bắt đầu thôi nào... Nhưng công chúa phải ăn trước đã nếu không sẽ không đủ sức mà tập đâu.

Nói rồi Karina cầm muỗng đút cho công chúa ăn nhưng Winter cản lại, cô tự cầm muỗng lên và múc từng miếng cơm cho vào miệng. Karina với con mắt ngạc nhiên nhìn công chúa rồi bất giác mỉm cười vì vẻ mặt đáng yêu của nàng.

- Ta có thể tự ăn được. - Winter nói với một chút ngượng ngùng trên mặt, có lẽ công chúa không muốn Karina nghĩ mình là đứa nhóc làm biếng.

**********

Buổi tối tại một căn phòng trống được thắp sáng bằng nến thơm đem đến cho con người cảm giác thư thái. Karina và Winter đang chuẩn bị bài tập đầu tiên của bộ môn Yoga.

- Chúng ta sẽ bắt đầu với động tác đơn giản trước nhé. Động tác này sẽ cho công chúa thấy sự dẻo dai của cơ thể mình.

Karina nói xong rồi xoạc hai chân ra một cách điệu nghệ với nụ cười tự hào trên môi. Riêng công chúa thì hai mắt mở to, miệng không khép lại được và nàng cực kì... sợ.

- Công chúa thử làm đi. - Karina hối thúc.

- Ta...ta...

- Để tôi giúp người.

Karina tiến lại gần rồi kéo chân Winter ra không thương tiếc, còn công chúa thì cứ la oai oái thấy mà thương. Sau một hồi giữ tư thế khó khăn ấy cuối cùng thì Winter được buông tha nhưng mà khổ nỗi đứng lên không được. Xuống rồi là không lên được luôn nên ánh mắt công chúa trân trối nhìn Karina. Thật không may là Winter bị chuột rút nên cô nàng ôm chân khóc hu hu. Nhưng công chúa không thể để mất hình tượng trước mặt Karina nên chỉ dám cúi gằm mặt xuống nấc lên từng đợt khổ sở với cái chân của mình.

- Công chúa không sao chứ?

Karina ngây thơ hỏi han, người ta đau thế kia mà hỏi một câu tỉnh bơ như vậy. Đó là lý do vì sao cục tức trong Winter nghẹn lên đến tận cổ.

- Thôi được rồi, tôi sẽ chỉ công chúa động tác dễ hơn. Đây là động tác mà tôi hay sử dụng để thư giãn, nó rất hiệu quả. Xin giới thiệu "Sư tử"

Cái này mới gọi là mất hình tượng trầm trọng. Karina thè lưỡi ra và hai mặt mở to hết cỡ nhìn không khác gì kẻ điên.

Công chúa vừa thấy cảnh tượng đó thì lăn ra cười. Mà có một đặc điểm là khi Winter đã cười thì cười hoài không thôi, cười mà lăn long lóc, giãy đành đạch. Karina thấy vậy thì cảm thấy quê, cô ngồi đợi cho công chúa cười xong nhưng mà càng đợi Winter càng cười khiến Karina bực dọc.

- Yah! Công chúa cười đủ chưa hả?

- Ha...ha... Hix... Ha ha....

Đã ai nghe đến câu "cười ra nước mắt" bao giờ chưa, đó là tình trạng của Winter ngay bây giờ. Đến lúc này sau một hồi bực mà không làm gì được Karina mới để ý đây là lần đầu tiên cô thấy Winter cười. Khóe môi ấy tạo thành cười cong hoàn hảo cùng với hàm răng trắng muốt đều đặn, Karina cứ mường tượng công chúa là nữ thần Aphrodite trên đỉnh núi Olympus.

Khi thấy Karina cứ nhìn mình chăm chăm như người mất hồn thì Winter liền im bặt, dừng tràng cười của mình lại và nhanh chóng để "lớp băng" lạnh lùng bao bọc lấy cô ấy.

- Ta không học nữa, thật là chán quá đi.

Winter đứng dậy toan bỏ đi nhưng Karina vội ngăn lại. Có cái gì đó bất thường ở đây và Karina mới cảm nhận được.

- Shhh... Im lặng!!

Karina kéo Winter ngồi vào lòng mình và đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho công chúa. Winter hơi sợ nên cũng ngoan ngoãn làm theo, vẻ mặt của Karina rất nghiêm túc.

- Có người theo dõi chúng ta.

Karina nói nhỏ nhưng vô tình phả từng đợt hơi ấm nóng lên vùng cổ trắng ngần của công chúa khiến nàng rùng mình một cách vô giác.

- Có... Có khi nào là ma

Winter run lên trong vòng tay của Karina nhưng Karina nhanh chóng xiết chặt cái ôm hơn, công chúa chủ động rúc sát vào hõm cổ của cô.

- Không phải ma mà là người, từ lúc chúng ta vào đây tôi đã có cảm giác là ai đó đi theo. Có thể là gián điệp...

- Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Họ có làm đau ta không?

Winter lo lắng hỏi, là một nàng công chúa được đùm bọc và bảo vệ bấy lâu nay nên cô có cảm giác bất an vô cùng, cô sợ ai đó sẽ làm tổn thương mình. Lẽ ra cô sẽ không khóc đâu nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi không kiểm soát. Winter sụt sịt lau đi dòng lệ chảy dài còn Karina thì vuốt lưng nàng và vỗ về.

- Không sao đâu, sẽ không ai làm hại công chúa.

Mặc dù nói thế nhưng Karina hiểu phải làm gì với bọn phản loạn đang ngày đêm canh chừng Winter để làm những chuyện đồi bại hay bắt cóc và còn nhiều chuyện khác mà cô thường coi trên phim.

- Sẽ ổn thôi mà, đừng sợ, tôi có võ đấy.

Lần thứ 3 Karina khoe rằng cô ấy có võ nhưng quan trọng là cô đánh không lại ai cả. Dần dần Winter thiêm thiếp đi và ngủ gục trong lòng của Karina. Có lẽ cô gái có gương mặt như trứng cút này rất ấm áp. Công chúa cảm thấy an toàn khi ở gần Karina và Karina cũng là người đầu tiên thấy được Winter cười và khóc.

- Tại sao tôi phải bảo vệ nàng thế công chúa?

Lời nói Karina như gió thoảng hòa cùng với tiếng thở dài. Đối với cô lúc này mà nói có lẽ Winter là một công chúa phiền phức, làm biếng, cáu kỉnh...Vì Karina không biết rằng cô là người đầu tiên, duy nhất và cuối cùng có thể gần được công chúa như thế này.

- Chẳng lẽ ở đây hoài sao?

Karina thở ngắn thở dài rồi luồn tay xuống dưới chân và cổ của Winter để ẵm nàng công chúa say ngủ này lên. Khi cảm thấy cái bóng người bí hiểm kia đã không còn thì Karina lặp tức tận dụng thời cơ đưa Winter về phòng. Cô hiểu rằng bọn chúng sẽ không ra tay lộ liễu như thế.

- Cô ta ngủ say như chết vậy- Karina cằn nhằn kèm theo hơi thở khó khăn và hổn hển.

Đặt Winter xuống giường một cách nhẹ nhàng, Karina đắp mền cho nàng công chúa rồi về chiếc chiếu mỏng manh của mình mà nghỉ ngơi.

Karina's Pov

Cuối cùng thì tôi đang lạc vào thời đại nào đây? Theo như những gì tôi học thì nơi này không trùng khớp với bất kì giai đoạn lịch sử nào cả. Có thể đây là một trong những nước thời trung cổ vì kiến trúc của họ xây giông như bên Châu Âu. Tuy nhiên ngôn ngữ của họ lại giống với tôi, vậy đây rốt cuộc là nơi nào?

Còn chuyện hồi nãy nữa chứ, ai đã theo dõi tôi và công chúa nhỉ? Và theo dõi để làm gì? Chắc chắn là linh cảm của tôi không sai, luôn có một ánh mắt hướng về phía Winter và mình biết rằng nó có một âm mưu lớn. Tôi có nên bảo vệ cô ấy không? Nhưng tôi cũng là con gái yếu đuối mà...

Thôi thì ngủ trước rồi tính sau, vừa nãy bế công chúa chạy khiến tôihết hơi rồi, người thì nhỏ mà sao nặng quá! Nhưng hôm nay tôi đã thấy cô ta cười và khóc, tự dưng tôi muốn ghi nhớ nó là một ngày đặc biệt.

Đột nhiên tôi thấy nhớ thế giới của mình vì còn người tôi đợi đang ở đấy. Jimin à, nếu không thấy tớ thì cậu sẽ tìm tớ chứ. Tớ biết là cậu nhớ tớ rất nhiều, hệt như cảm giác của tớ lúc này về cậu vậy, tớ sẽ sớm quay trở lại thôi đừng buồn nhé. Karina yêu Jimin! YÊU? Từ lúc nào cảm giác nhớ lại là yêu thế? Tôi tự thấy mình ngốc nghếch rồi dần chìm vào giấc ngủ

__________

< ò ó o oooo>

Tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng gà gáy, thật ra thì trong lâu đài này làm gì có gà mà gáy, đó là tiếng vọng từ phía ngoài thành. Không chỉ có vậy mà đồng hồ báo thức của tôi còn là tiếng chuông nhà thờ, cứ khoảng 4 giờ sáng thì nó lại vang lên.

Giờ thì tôi cảm thấy tôi rất quan trọng, phải nói là cực kì có ý nghĩa với con người nằm trên giường kia. Nhờ có tôi mà cô ấy thức dậy sớm, khi mặt trời lên đến đỉnh, à không, nói vậy thôi chứ sớm hơn lúc trước rất nhiều. Và cũng nhờ tôi mà cô ấy đã ăn nhiều hơn lúc trước, một ngày đủ ba bữa.

Tôi đang băn khoăn tự hỏi liệu cô ta có trả lương cho tôi không nhỉ? Vì cô ấy là công chúa nên có lẽ tôi sẽ được thưởng hậu hĩnh cho mà xem nhưng tôi nên đề nghị mức lương thế nào đây nhỉ? Cô ta mà nổi khùng lên thì cái mạng còn giữ không xong huống chi là tiền bạc. Để khi nào nàng ta vui vẻ rồi nhắc khéo chuyện đó sau vậy.

Tôi ra ngoài để hít thở không khí trong lành và tập thể dục. Khi đi ngang qua vườn hoa hồng tôi lại thấy cô gái vẽ tranh ở đấy. Có nên ra hỏi chuyện cô ta không? Biết đâu cô ấy sẽ giúp được mình. Tôi chạy lại gần nhưng khá im lặng để không làm nhà họa sĩ trẻ kia mất hứng với tác phẩm, tôi mở lời chào hỏi:

- Chào! Tôi là cô gái hôm bữa đi ngang qua đây hỏi đường cô đến nhà bếp. Cô còn nhớ tôi chứ?

- Chưa bao giờ tôi quên cô.

Cô ta đặt cây cọ vẽ xuống rồi quay sang nở nụ cười với tôi. Nhưng.... Câu trả lời của cô ấy có vẻ bí hiểm, một cảm giác sợ hãi dấy lên trong tôi dù vẻ mặt của cô ta không có vẻ gì là người xấu cả, tôi sợ... sợ rằng cô ấy biết quá nhiều về tôi....

- À...ừm... Cô vẽ đẹp thật đấy

Tôi kiếm chuyện để đánh trống lảng và nhìn vào bức tranh còn dang dở của cô ta tôi buông câu khen ngợi.

- Cảm ơn, tôi chỉ vẽ một bức tranh duy nhất trong đời thôi, nó là sự sống của tôi đó.

- Hả? - Tôi vẫn chưa hiểu cô gái này nói gì, "duy nhất", "sự sống của tôi". Tôi không thể giấu nổi vẻ mặt ngơ ngác và cô ta cười phá lên để xua đi bầu không khí ngượng ngùng.

- Sau này cô sẽ hiểu thôi. Mà cô làm gì ở đây? Công chúa vẫn còn đang ngủ à?

- Ồ, vẫn đang... Mà sao cô biết...? Tôi đã từng nói tôi là người hầu của công chúa cho cô nghe rồi sao? - Karina ngạc nhiên.

- Chưa từng. Nhưng tôi không nghĩ thân phận của cô chỉ là một người hầu, nếu đúng thì cô phải là... Người có quyền lực hơn cô ta chứ nhỉ?

Tôi bất ngờ trước câu nói ấy, cái gì mà quyền lực hơn Winter chứ, bộ muốn công chúa kia chém đầu tôi hay sao mà cô gái này có thể nghĩ đến điều không tưởng như thế?

- Cô tên gì? - Tôi hỏi, sau này có chuyện gì xảy ra tôi sẽ mượn cô ấy làm bia đỡ đạn vì có vẻ cô ta không biết sợ Winter.

- Ningning.

Một cái tên đẹp và phù hợp với dáng người đáng yêu này. Cô ta không lạnh lùng hay nguy hiểm nhưng rất bí ẩn. Cần phải có thời gian để tôi tìm hiểu về con người này, cô ấy có vẻ biết nhiều điều có liên quan đến tôi và Winter. Cô gái này sẽ là đối tượng tình nghi đầu tiên của tôi.

- Tôi là Karina.

Đó là một sự trao đổi công bằng giữa hai người và tôi biết tính cách của cô gái này là vậy, muốn biết bí mật của người khác phải nói ra bí mật của mình.

- Tôi biết.

- Cô biết? Bằng cách nào? - Tôi liên tục ngạc nhiên về Ningning.

- Tôi biết cô từ rất lâu rồi Karina à, sau này cô sẽ hiểu thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy tận hưởng cuộc sống nơi này đi.

Ningning mỉm cười, một nụ cười hài lòng và không thiếu nét bí ẩn, phải nói là ngay bây giờ tôi ghét cái cảm giác mơ hồ này, nó khiến tôi lạc lõng không chỉ về mặt thể xác mà còn vê mặt tâm hồn nữa. Giống như tôi là người chậm hiểu vậy.

- Tôi phải về cho Winter ăn rồi. Hẹn gặp lại. - Tôi cúi đầu chào rồi toan bước đi nhưng....

- Dù quá khứ hay hiện tại thậm chí là tương lai, cô vẫn yêu người ấy sâu đậm.

Lại một lần nữa trong nhiều lần tôi ngạc nhiên bởi lời nói của Ningning, giờ thì tôi biêt tôi không phải là người hiểu rõ bản thân mình nhất.

- Huh? Cô nói tôi à?

- Nó đến nhưng cô chẳng thể nào nhận ra đâu. Tốt nhất là nên dừng lại, yêu đôi khi là sai trái đấy.

- Mặc dù không hiểu cô đang nói gì nhưng tôi sẽ cố gắng, hãy vẽ đẹp nhé!

Tôi nói rồi quay lưng bước đi, Ningning đang đề cập đến ai nhỉ? Người mà tôi yêu sâu đậm, là Jimin à? Có thể lắm chứ, cậu ấy là người mình yêu, yêu rất nhiều.

Phải về đánh thức công chúa dậy thôi, tập cho nàng ta thói quen dậy sớm có vẻ tốn công sức đây. Winter bị bệnh ngủ ngày mãn tính luôn rồi.

Tôi bước về phòng của công chúa, thở dài khi thấy cô gái kiêu kì nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Nhìn cô ta ngủ ngon thật đấy, chẳng bù cho mình mấy hôm nay nằm dưới đất muốn gãy lưng.

Khi tôi tiến lại gần Winter bất giác trong tim nhói lên một cảm xúc kì lạ. Nhìn cô ấy mong manh quá, quyền lực và địa vị cô ấy có tất cả nhưng công chúa nhỏ này còn thiếu nhiều lắm. Nếu không có tôi ai sẽ giúp cô sống bình thường đây?

- Dậy đi nào công chúa, trời sáng rồi.

Tôi lay người nàng và miệng thì í ới gần như là gào thét nhưng cô ấy vẫn nằm lì không nhúc nhích đã vậy còn cau có phủi phủi tay như không muốn tôi đánh thức cô ta nữa.

- Nè, có dậy không hả? Sao mỗi lần đánh thức công chúa khó quá vậy?

Tôi khoanh tay bất lực nhìn cái đầu vàng hoe rúc vào chiếc mền dày cộm và con người sở hữu nó chắc đang an giấc bên trong. Sao tôi không thể dùng vũ lực với cô ta được nhỉ? Chỉ cần đá cô ấy vài cái hay lôi xềnh xệch cô ấy xuống dưới đất chắc chắn sẽ hiệu quả. Nhưng suy cho cùng nếu tôi làm vậy thì mất đầu như chơi nên thôi đành nhẹ nhàng gọi nàng dậy vậy.

- Dậy đi mà công chúa, năn nỉ luôn đó, hôm nay tôi đã lên kế hoạch chỉ cho người nhiều thứ rồi, cô chúa không muốn biết hay sao?

Dụ con nít là nghề của tôi mà, dù cơ thể cô ta không phải con nít nhưng tính cách thì ngang ngửa với đứa nhóc mười tuổi, dễ dụ bằng lời ngon tiếng ngọt.

Quả đúng như tôi đoán, chiếc mền từ từ được kéo xuống để lộ ra cái đầu vàng rồi hai con mắt nheo nheo nhìn đời sau giấc ngủ. Mặt cún con ngơ ngác nhìn tôi như muốn xác nhận lời tôi nói không phải là một giấc mơ trong hàng ngàn giấc mơ của cô ta.

- Come on!

Tôi hớn hở lôi cô ta dậy nhưng công chúa lại chẳng chịu đi theo tôi mà khuôn mặt hiện lên đúng một chữ "ngơ".

- Cơm gì? Cô mới nấu hả?

Quên mất, nàng ta không biết tiếng Anh.

- Lát nữa tôi sẽ cho công chúa ăn loại cơm đó, giờ thì đi thôi.

Nói rồi tôi lôi đầu Winter dậy, quăng cô ấy vào phòng tắm mà quên mất sáng nay trời lạnh, tiếng hét cá heo làm tôi bừng tỉnh chạy xồng xộc vào luống cuống xin lỗi và lấy khăn quấn công chúa lại như con nhộng.

- Người đâu, mau đem nước nóng đến đây.

Vì là người hầu thân cận của công chúa nên tôi cũng có chút quyền hành nhưng chỉ có thể sai bảo họ những việc lặt vặt thôi chứ việc gì liên quan đến công chúa là tôi phải nai lưng ra làm hết.

Sau 5 phút pha nước cho công chúa thì cái hồ được gọi là bồn tắm của nàng ấy đã nghi ngút khói và những cánh hoa hồng đỏ trôi nổi bập bềnh khiến đầu óc tôi lâng lâng khó tả.

Nếu không muốn Winter bị cảm lạnh thì tốt hơn hết là cho cô ấy tắm ngay bây giờ, tôi nắm lấy cái khăn đăng quấn trên người nàng ta để che đi những thứ cần che mà kéo về phía hồ nước. Sự đời trớ trêu, khăn đi mà người ở lại, tôi mới hiếu kì nhất thời xoay lưng coi người phía sau có sao không... Thì trời giáng < chát > một cái tát nổi đom đóm vào má trái của tôi. Cảm giác đau rồi rát buốt truyền lên não bộ tức thời, tôi đưa tay xua tan đi mấy ngôi sao đang bay vèo vèo trên đầu rồi ấm ức nhìn cô công chúa đang lấy tay che lại thân thể.

- Yah, chỉ là vô tình thôi mà! - Tôi lại nhìn cô ấy.

Và ngay lặp tức tôi thấy công chúa đưa tay lên định tát tôi thêm một lần nữa và lần này tôi nghĩ sức công phá của nó lớn hơn cái trước rất nhiều. Nhanh chóng sử dụng món võ của mình tôi giữ chặt lấy cổ tay nàng ấy và vẻ mặt hầm hầm cương quyết của tôi kìm hãm cái tôi quá lớn của cô nhóc này.

- Đánh tôi được một lần nhưng không có lần thứ hai đâu.

Mặt Winter bất ngờ trước thái độ của tôi, ờ thì phải rồi, có nô lệ nào dám nói với chủ nhân như vậy đâu chứ, tôi cũng cảm thấy gan của tôi lớn thật nhưng đâm lao thì phải theo lao, đây chỉ là một cô nhóc mang thân xác người lớn thôi mà, việc gì phải sợ.

- Đi tắm đi.

Tôi hạ giọng tránh để ánh mắt của mình lướt trên thân thể của cô ta. Nếu nói rằng tôi không nhìn thấy gì và không có cảm giác gì thì tôi đang nói dối nhưng tôi nghĩ mọi chuyện cũng đâu quá nghiêm trọng tới nỗi mà cô ấy phải đánh tôi đau như thế. Oan ức quá!

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm tôi đi thay đồ, việc chuẩn bị nước ấm cho nàng công chúa bạo lực này làm cơ thể tôi ẩm ướt. Lúc này tôi cần thứ gì đó khô ráo để mặc. Để xem, chẳng có bộ đồ nào ra hồn cả, mặc mấy cái này nóng chết mất nhưng giờ không mặc gì thì sẽ bị cảm mà tôi thì không muốn thế chút nào. Khoác lên người cái áo bằng vải mỏng màu sáng rồi thêm bên ngoài là chiếc gi-lê màu nâu sậm cùng chiếc quần bó sát, bỗng dưng tôi trông giống cowboy dễ sợ. Nhưng bạn phải hình dung là bộ đồ này không giống với thời hiện đại đâu, nó cũ kĩ và xồ xề hơn nhiều, ôi nhìn nó xưa như trái đất.

Giờ thì nàng công chúa cũng đã tắm xong vậy mà tôi tưởng cô ta ngủ luôn trong đó rồi chứ. Buồn bã thay từ đầu tiên mà cô ấy gọi tôi là:

- Đem y phục cho ta.

Đem vô đó để bị đánh lần nữa à? Chưa kịp nhìn thấy "hết" đã bị đánh rồi, đánh được rồi cô có vui không. Oan ức, oan ức!!!

Tôi bấm bụng lấy đại bộ đồ đem vào trong cho cô ấy, sau lần sương khói dày đặc là một thân hình nóng bỏng và quyến rũ ở dưới hồ. Mặc dù chỉ thấy tấm lưng trần và bờ vai gợi cảm nhưng nó cũng làm tôi thấy nóng ran lên. Còn đứng đây chắc tôi không chịu nổi quá.

- Ngươi cứ để đấy.

Nàng ta ra lệnh và tôi làm theo sau đó bước ra ngoài thầm cảm ơn trời vì tôi không bị sao. Giờ thì chỉ biết đợi cô ấy thay đồ thôi.

- Á!

Tưởng được yên ổn rồi thì tôi nghe tiếng hét thất thanh từ trong phòng tắm. Tôi vội vàng chạy vô cứu nguy thì không may bị trượt chân. Với vận tốc 50km/h và chuyển động nhanh dần đều, cộng với lực ma sát trượt dưới nền đất lênh láng nước, bỏ qua sức cản của không khí, quán tính không cho phép tôi dừng lại dù đã cố gắng nghiêng người về phía sau để giảm tốc. Thế là tôi hạ cánh không an toàn trên người công chúa.

1.

2.

3.

Hãy tượng những gì mà tôi thấy lúc này: lần sương dày, khuôn mặt xinh đẹp của nàng gần tôi đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở yếu ớt của nàng, chiếc áo chỉ mới khoác hững hờ trên người Winter rũ xuống một bên vai làm lộ khuôn ngực đầy đặn và làn da trắng nõn ngọc ngà. Sau đó ánh mắt của tôi chuyển lên trên để thấy được đôi mắt nâu huyền ảo và lung linh quyến rũ, xuống chút xíu nữa bờ môi hồng gợi cảm của nàng ấy ướt át và bóng mượt nhờ hơi nước. Lúc ấy tôi chỉ muốn chiếm trọn nó cho riêng mình...

.

.

.

.

- Áaaaa

Tiếng hét cá heo từ Winter kéo tôi trở về thực tại, tôi nhanh chóng rời bỏ tư thế khá là nhạy cảm này rồi kéo cô ta đứng lên nhưng quên phòng thủ....

< Chát >

Âm thanh và mùi vị giống với ban nãy nhưng có điều nó đau hơn và rát hơn. Mặt tôi đờ đẫn xen lẫn bức xúc như muốn hỏi "Sao cô đánh tôi? " nhưng chưa kịp thì nàng ta đã bỏ đi một nước. Sao tôi làm việc tốt mà bị người khác hủy hoại nhan sắc không vậy?

Phải đuổi theo làm rõ mọi chuyện mới được. Tôi chạy ra nắm lấy tay cô ấy kéo lại, mặt đối mặt nói chuyện, tôi ghét cảm giác bị oan mà không có lời giải thích.

- Nè, tại sao cô đánh tôi chứ? Tôi thấy cô hét trong phòng tắm nên mới chạy vô giúp mà không may mất đà té thôi mà, chưa kịp giải thích mà cô đánh tôi là sao?

Cô ta im lặng quay đi nhưng tôi không để cho cô ấy làm vậy, đây là quyền con người, tôi đâu phải đồ vật để nàng ta muốn đánh muốn tát tự do đâu chứ.

- Không ai dạy cô cách cư xử sao Winter? Là công chúa thì cũng chỉ là con người bình thường thôi đừng có khác biệt như vậy.

Hình như tôi đã đụng chạm hơi quá đến cô ấy, Winter có vẻ ngạc nhiên rồi đôi mắt của cô ấy long lanh rưng rưng như đang bị tổn thương vậy. Lúc đó tôi chỉ muốn ôm lấy cô ấy mà xin lỗi thôi nhưng lòng tự tôn không cho phép tôi làm thế.

- Ừ, tôi là vậy đó, không ai dạy tôi hết, tôi là người xấu. Như vậy vừa lòng cô chưa?

Lúc này thì cô ấy khóc thật sự. Sao nàng ta lại nhạy cảm như vậy chứ, chỉ là lỡ miệng thôi mà. Làm ơn đừng khóc Winter à.

Tôi kéo cô ấy lại gần mình và biến nó thành cái ôm. Cơ thể cô ấy lạnh lắm, nó cứ run run vì khóc. Tôi có thể cảm nhận được làn nước ấm nóng từ khóe mắt cô ấy thấm vào áo tôi. Nhẹ nhàng tôi đưa tay vuốt tóc và xoa lưng cho Winter. Quả thực cô nàng này quá mỏng manh và yếu đuối. Có cái cảm giác gì lạ lắm khi cô ấy ở trong vòng tay tôi, tôi cảm thấy mình bị dằn vặt khi làm cô ấy khóc và có cả một chút đau xót khi thấy vẻ mặt tổn thương của Winter.

- Tôi xin lỗi, nín đi công chúa, tôi xin lỗi.

Giờ thì tôi là người có lỗi đấy, sao người ăn hiếp tôi là cô ấy còn người mang tội là tôi cơ chứ, bất công quá nhưng lương tâm của tôi nói rằng tôi là người có lỗi nên tôi đành phải chấp nhận như vậy.

Kéo cô ấy ngồi xuống ghế, tôi quỳ xuống để nói chuyện với cô ấy dễ hơn, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt tôi tiến lại gần khuôn mặt xinh đẹp ấy và ngắm nhìn nó.

- Cô muốn ăn kem không?

*gật gật* Đồng ý trước rồi hỏi sau - Kem là gì thế?

Tôi tự cốc vào đầu mình vì đề nghị ngu ngốc ấy, ở đây làm gì có kem mà mua cho cô ta chứ. Nhưng có thể tôi sẽ làm kem cho cô ấy ăn, tay nghề của tôi không tầm thường đâu nhé.

- Việc này hơi khó và cần thời gian, có muốn đi theo tôi không?

Tôi đưa tay ra chờ đợi bàn tay của cô ấy, công chúa không ngần ngại nắm lấy tay tôi. Tôi dẫn công chúa tới nhà bếp và khi đi ngang qua vườn hoa hồng tôi lại nhớ đến cô gái vẽ tranh ấy.

- Công chúa thích hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng.

- Trắng.

- Vì sao vậy?

- Không biết nữa, có lẽ vì người ta yêu thích hoa hồng trắng.

Công chúa có người yêu rồi sao? Tự nhiên tôi thấy hụt hẫng và một chút nhói ở đây này, ngực trái ấy. Tôi đã nghĩ tôi hiểu về cô ấy rất nhiều nhưng vẫn còn một khoảng thời gian trước đây mà tôi chưa biết về công chúa. Người yêu của nàng có lẽ rất vui tính và ấm áp lắm nhỉ vì chỉ có người ấy mới làm nàng hết lạnh lùng và buồn bã thôi phải không?

----------TBC----------Author: Subin

P/s: Nếu bạn đã đọc đến đây rồi thì đừng quên bình luận ủng hộ tác giả nhé! Mỗi bình luận của các bạn sẽ là động lực rất lớn để mình hoàn thiện fic này. Ngoài ra các bạn có thể follow mình trên Wattpad để nhận thông báo về chap mới cũng như các fic mới từ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com