Chương 1: Cô Gái Ấy Xuất Hiện
"Giang Nam à.. một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp được nhau thôi.."
Đó là một giọng nói trong trẻo của một cô gái.
Mái tóc màu trắng bay phớt phới với đôi lông mi dài bạch sắc, đôi mắt màu xanh dương như chứa đầy vô vàn xúc cảm của một thiếu nữ.
Khuôn mặt mĩ lệ đó tôi không thể nào quên được.
Đó là người bạn mà tôi đã luôn tưởng tượng ra trong suốt 13 năm qua.
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái.. hoá ra đó chỉ là một giấc mơ.
**
Tôi từng là cô nhi, tên tôi là Giang Nam.
Tôi đã luôn sống với bà từ lúc 7 tuổi.
Tôi là một kẻ sống khép kín, không thích giao du, không thích làm thân với người ngoài.
Ngay cả khi ở nhà hay ở trường cũng vậy.
Người thân duy nhất tôi quen đó là bà tôi, người đã nhận nuôi tôi từ khi tôi còn rất nhỏ.
Bà ấy nhận nuôi tôi là vì mong ước muốn có một đứa cháu trai.. chỉ vậy thôi.
Và
Tôi luôn chơi cùng một cô gái kỳ lạ mà tôi không biết cổ là ai.
Mọi người đều không nhìn thấy cô ấy, bà tôi cũng vậy.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi bị điên, hoặc có vấn đề về tinh thần.
Nhiều lần bà tôi còn được người ngoài đề nghị đưa tôi tới trại tâm thần do chứng ảo tưởng của tôi nhưng bà tôi từ chối do không muốn rời xa đứa cháu này.
Nhiều người ở trại cô nhi biết tôi luôn tự suy tưởng về một người bạn không tồn tại.
Lúc đó hình như tôi còn khoe với họ về người bạn này, nhưng họ không hề nhìn thấy hay biết về sự tồn tại của cô ấy.
Tôi vẫn luôn trò chuyện cùng cô ấy và thinh thoảng cô ấy còn cười với tôi và nói rằng.
"Nhất định ta sẽ gặp nhau"
**
Vào một buổi sáng trong lành, tôi vác balo đến trường như thường ngày.
Tôi học lớp 12A2, Trường Trung Học Bắc Kinh.
Tôi vẫn đến trường như bình thường.
Bỗng đầu tôi dường như đau nhức.. một vòng xoái kỳ lạ xuất hiện trước mặt và tâm trí tôi bỗng trở nên mơ hồ.
Bất chợt tôi tỉnh táo lại.
Mọi thứ cứ như một giấc mơ thoáng qua trong đầu vậy.
Tôi vẫn tiếp tục tiếp bước như chưa có chuyện gì.
Đến lớp và tôi đi đến chỗ ngồi.. tôi ngồi ở vị trí cuối lớp bên cạnh tôi là một chiếc bàn trống nằm ngay cạnh cửa sổ.
Tiếng chuông reo vào lớp và mọi người bắt đầu tập trung vào chỗ ngồi.
Tiếng ồn ào từ những học sinh khác vẫn như vậy.
Một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện dồn hết mọi sự chú ý của các nam sinh và nữ sinh cũng không ngoại lệ.
Từ khi nào một cô gái đã ngồi ở ngay vị trí của chiếc bàn trống đó như một chuyện thường tình.
Tôi sững sờ không tin vào mắt.
Tại sao?
Tôi chỉ nghĩ mình đang mơ..
Nhưng cô ấy đã chủ động bắt chuyện với tôi.
"Chào buổi sáng Giang Nam"
Khuôn mặt mĩ lệ, đôi mắt màu xanh dương và đôi lông mi dài đó.
Tôi đáp lại.
"Chào buổi sáng.. cậu là?"
Thấy giọng nói bồi hồi của tôi cất lên. Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên và sờ tay lên trán tôi.
"Cậu bị sao vậy? Tôi là Mộng Dao mà.. trông cậu có vẻ không ổn.. có cần tôi đưa cậu tới phòng y tế không?"
Tôi bối rối, khuôn mặt đỏ bừng.
"Tôi không sao.. cậu không cần lo lắng cho tôi đâu"
Trong đầu tôi đang nảy ra muôn vàn suy nghĩ, đầu óc tôi quay cuồng.
Rốt cuộc chuyện này là sao vậy, đó chẳng phải là cô gái mà tôi đã luôn tưởng tượng và lớn lên cùng cô ấy suốt 13 năm qua sao?
Nhưng tại sao mọi thứ rõ ràng như vậy, và dường như mọi người xung quanh cũng nhìn thấy và biết cô ấy.
Tôi không thể nào hiểu nổi và dường như không tin vào điều này.
Sự thật đang phôi bày trước mắt.
Một con người bằng xương bằng thịt đang nói chuyện với tôi bằng một giọng nói ôn hoà.
"Trông cậu thật sự không ổn.. tớ sẽ đưa cậu tới phòng y tế nhé.."
Bất chợt cô ấy nắm lấy tay tôi đi trong sự bàng hoàng pha chút ngượng ngùng của tôi.
Mới vào lớp mà tôi đã bị dắt tới phòng y tế.
Trong khoảnh khắc tôi tự hỏi cô ấy và tôi thân nhau tới vậy sao.
Chúng tôi tới phòng y tế, tôi đã được kiểm tra sức khỏe bằng cách đo nhịp tim và nhiệt độ cơ thể.
Giáo viên nói tôi không sao hết, chỉ là tinh thần tôi quá kích động dẫn đến nhịp tim và nhiệt độ cơ thể tăng lên thôi.
Chúng tôi được cho trở về lớp.
Mộng Dao thở phào.
"Cậu làm tôi lo chết, cứ tưởng cậu không ổn chứ.."
Tôi nhìn vào đôi mắt lo lắng của cô ấy.
Tôi bất giác mỉm cười với cô ấy.
"Tôi không sao cả.. cậu đừng có lo nữa hai chúng ta nhanh chóng trở về lớp thôi.."
Nhìn thấy tôi cười, cô ấy cũng đỏ mặt và quay đi.
Chúng tôi cứ thế tiếp tục trở về lớp học như bình thường.
Cứ như vậy
Đã có nhiều suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi.
Về những chuyện đang sảy ra khiến tôi không thể nào hiểu được nhưng cũng khiến tôi cảm thấy như bớt phần nào lo âu, tâm trí tôi như được chữa lành.
Một cô gái vừa lạ lùng vừa thân thuộc đột nhiên chen vào cuộc sống của tôi như môt giấc mơ.
Cô gái này thực sự là người bạn mà tôi quen biết ư?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi và sau đó tôi không quan tâm nữa.
Dường như chấp nhận điều này.
Tôi vẫn tiếp tục cất bước và đi theo sau cô ấy...
**
Cảm ơn các bạn đã đọc. Hy vọng truyện của mình viết có thể mang lại cho các bạn một sự mới mẻ và giải trí.
Nếu truyện nhận được nhiều sự ủng hộ, mình sẽ viết thêm nhiều phần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com