Chương 5: Qua Đêm Khách Sạn
"Aaaaaaaa..."
Một cô gái sợ hãi chạy đi như thể vừa bắt gặp thứ gì đó kinh khủng.
Con đường mà cô đang chạy đó bỗng chốc trở nên biến dạng.
Không gian đang dần trở nên vặn vẹo hơn và những lời nói lẩm bẩm vang vọng bên tai.
Khắp nơi như bị nuốt chửng bởi màu máu, những con mắt xuất hiện và nhìn chằm chằm vào cô gái.
Bỗng nhiên sau khi chớp mắt.
Một bóng dáng đột ngột lấp ló trước mặt.
Nó đang dần tiến gần hơn.
Sau đó cô gái lại vô tình chớp mắt một cái.
Cái bóng đó đã biến mất.
Cảm thấy bản thân vô cùng lo lắng và sợ hãi nhưng sau đó cô quay ra sau lưng nhưng lại không thấy gì cả.
Cô quay lại đằng trước thì một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện khiến cô ấy lại la lên.
"Aaaaaaa..."
Một cái khuôn mặt chất chứa đầy giòi trong cả mắt mũi và miệng.
*
Hoá ra đó chỉ là một bộ phim được chiếu trên rạp.
Nó có chút đáng sợ và Mộng Dao đã vô cùng run rẩy khi đang xem nó.
Đến bỏng ngô chúng tôi cũng không giám ăn nữa vì bộ phim quá kinh khủng đi.
***
Chúng tôi sau khi xem hết bộ phim đó thì liền ra về.
Mộng Dao khi về vẫn còn sợ, cô cứ liên tục tưởng tượng mãi khiến cho con đường về nhà của bọn tôi trở nên vô cùng u ám.
Haiz..
Vì cả hai đều quá sợ hãi nên tôi đành quyết định đặt một khách sạn để qua đêm.
Đành vậy không còn cách nào khác.
Bây giờ không còn xe buýt nữa và nếu đặt xe Taxi sẽ chỉ càng khiến tâm lý của cô ấy trở nên lo âu hơn thôi.
Vì vậy lựa chọn khách sạn có lẽ là cách tốt nhất.
Chúng tôi đi tới một khách sạn gần đó và đặt một phòng.
Nhân viên khách sạn đã vô cùng niềm nở với chúng tôi.
Chúng tôi được thông báo rằng chỉ còn có một phòng vậy nên cả tôi và Mộng Dao không còn cách nào khác liền đồng ý nhận phòng đó.
Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy hơi ngờ vực về điều này.
Sau khi tôi nhận thẻ phòng xong cô nhân viên còn thì thầm ghé vào tai tôi vài câu.
"Chúc quý khách may mắn nhé"
Và sau đó còn nháy mắt vơi tôi nữa.
Thực sự thì tôi có chút hơi khó xử và ngượng ngùng khi phải đối mặt với hoàn cảnh éo le như vậy.
Chúng tôi đã nhận phòng và được nhân viên khác dẫn đến cửa căn phòng.
Mở cửa ra.
Đập vào mắt tôi là căn phòng sáng loáng với hai chiếc giường.
Có vẻ như không thiếu thứ gì cả.
Thật may không phải là giường đơn, điều này sẽ giúp tôi khiến bản thân không vượt quá giới hạn.
Tôi thở phào.
Bên phía Mộng Dao.
Khi cô ấy nhìn thấy căn phòng như vậy dường như có chút hụt hẫng.
Giống như kết quả nó không như mong muốn vậy.
"Vậy tớ sẽ đi tắm trước nhé.."
Tôi đã đề nghị mình sẽ đi tắm trước.
Khi bước vào phòng tắm, tôi đã vô cùng ngượng ngùng.
Không nghĩ rằng bản thân có thể đi xa tới mức này.
Kể cả cho dù có là giường đôi đi chăng nữa thì chúng tôi đã vào khách sạn.
Thậm chí tôi còn tưởng tượng rằng mình với cậu ấy sẽ sẽ bên nhau và ahhh... Không thể.
Giang Nam à mày nghĩ gì vậy.
Cô ấy coi mày là bạn thân nhất nhưng mày lại có lối suy nghĩ đó với cô ấy sao thật không thể nào chấp nhận cái tôi như thế được.
Tôi sau khi cố gắng vật lộn suy nghĩ trong phòng tắm cuối cùng cũng thoát ra ngoài với vẻ mệt nhọc.
Mộng Dao sau khi thấy tôi bước ra ngoài đã vội vã nhanh chóng chạy đi tắm ngay sau đó.
Có lẽ cô ấy còn có nỗi niềm nhiều hơn tôi nghĩ.
Thật vậy..
*Chuyển cảnh về phía Mộng Dao.
Thật sự... Điều này là mơ sao?
Mình đã vào khách sạn với Giang Nam cậu ấy.
Ahhh... Mặt mình đỏ quá.
Không biết tại sao mình còn cảm thấy hụt hẫng khi nhìn thấy có hai chiếc giường nữa.
Ahhh..
Không ổn rồi mình có lối suy nghĩ không tốt rồi.
Mình sẽ ăn thịt cậu ấy mất.
Tôi, Mộng Dao đang cố gắng đấu tranh tư tưởng mãnh liệt.
Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ dâm ô không cần thiết kia ra.
*Chuyển về phía Giang Nam.
Cuối cùng thì Mộng Dao cũng bước ra với một vẻ mệt mỏi giống như tôi ban nãy.
Tôi cầm điện thoại của mình lên xem giờ.
Thời gian hiện tại [11:12]
Mộng Dao đi tới và tắt điện đi.
Chầm chậm nằm xuống giường bên cạnh.
Có vẻ cả hai chúng tôi đều ngượng ngùng trước nhau.
Vì thế tôi đã cố vắt não về chủ đề nào đó để xua tan cái không khí ngượng ngùng này.
Nhưng mà... Nó không hiệu quả.
Bỗng giọng nói từ Mộng Dao cất lên trước.
"Giang Nam... À thì, cảm ơn cậu... Ngày hôm nay của mình rất vui.."
"À không, không có gì đâu... Mình cũng cảm thấy rất vui mà.."
Tôi xua tay ngượng ngùng đáp.
***
Kể về quá khứ.
Mộng Dao là một đứa bé vô cùng nhút nhát, thường xuyên trốn lủi thủi trong nhà và không giám ra ngoài vì bị bạn bè trêu chọc.
Phần lớn là do mái tóc có phần nổi trội của cô.
Cô ấy thường xuyên bị gọi là quái vật tóc trắng.
Cô ấy rất thích xem hoạt hình, nghe truyện cổ tích từ mẹ và chơi với những chú mèo nhỏ của mình.
Có một lần khi cô ấy chạy ra ngoài tìm chú mèo.
Cô bị một đám nhóc vây quanh và trêu chọc, chúng đóng giả làm siêu nhân để bát nạt cô bé.
Khi đó cô ấy chỉ biết ngồi gụp đầu khóc.
Nhưng rồi một cậu bé khác xuất hiện trước mặt cô.
Cậu ấy đã che chắn bảo vệ cô khi ấy.
Trong đôi mắt cô khi đó cậu trông như một chàng hoàng tử bước ra từ chính câu chuyện cổ tích vậy.
Bóng lưng đó tuy nhỏ xíu nhưng mà mang lại niềm tin và sự ấm áp vô cùng.
Ánh mắt cô long lanh khi nhìn vào bóng lưng của cậu.
Bóng lưng như ánh sáng le lỏi giữa con đường tối tăm vậy.
Cậu bé đó sau khi giang tay ra bảo vệ cô thì đã đánh nhau với đám nhóc đó và khiến chúng khóc to.
Cậu đã quay lại rồi kéo tay cô đi chạy trốn.
Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân được người khác cứu giúp.
Rồi hai người đã làm quen với nhau và dần chơi thân cùng nhau.
Lúc đó cô ấy đã cảm thấy rất vui sướng khi chơi cùng người bạn này.
Nhưng rồi một ngày, cậu bé đó đã biến mất không một dấu vết.
Cô đã đi tìm cậu mãi, kể cả tới nhà cậu cũng chỉ thấy một ngôi nhà trống không.
Cô đã đi hỏi mẹ mình về cậu ấy nhưng mẹ cô chỉ lấp ló.
Và sự thực rằng bố mẹ cậu ấy đã ra đi trong một vụ tai nạn dàn xếp và tài sản nhà cậu ấy cũng bị họ hàng chiếm lấy mất.
Sau đó họ đã vứt xó cậu tới trại trẻ mồ côi trong sự không hay biết gì của cậu. Khi đó cậu ta mới chỉ có 4 tuổi.
Thực sự may mắn rằng 10 năm sau khi lên trung học, nhà cô chuyển lên thành phố và cô đã vô tình gặp lại cậu nhóc đó nhưng giờ cậu ấy đã lớn.
Và cô cũng đã biết được cậu ấy đang sống chung với một bà lão.
Khi đó cô đã vui mừng khôn xiết.
Nhưng khi gặp lại cậu thì lời nói khiến cô đau lòng nhất khi đó là.
"Cậu là ai vậy? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
Mặc kệ điều đó, cô ấy đã cố gắng làm quen với cậu lại từ đầu và cho tới bây giờ.
Và cậu ấy chính là...
***
"Giang Nam..."
"Hả?"
"Không có gì đâu..."
Mộng Dao cười với một vẻ hạnh phúc.
"Gì vậy?" Ngơ ngác.
***
Đột nhiên Mộng Dao lại gọi tên tôi như vậy là có ý gì vậy nhỉ? Tôi suy nghĩ trong đầu thắc mắc.
Ánh mắt của cô ấy lúc nãy có phần suy tư.
Có lẽ đang nghĩ về một điều gì đó sâu xa.
Tôi suy nghĩ về những trải nghiệm hôm nay một hồi, khi nhìn lại thì cô ấy đã ngủ thiếp đi.
Nhìn ngắm cô ấy một hồi, ánh mắt tôi cũng từ từ nhắm lại và ngủ lúc nào không hay.
**Và rồi
Ánh mắt Mộng Dao lại mở ra, cô từ từ đi xuống và tiếng gần tới Giang Nam.
Hoá ra cô ấy chỉ đang giả vờ ngủ để đánh lừa cậu ấy.
Cô tiến cần cậu hơn và sau đó hôn lên môi cậu một cái.
Sau đó cô lại từ từ cất bước rồi quay về giường ngủ như chưa có chuyện gì.
***
Bai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com