#1
Author: ncheesyxx
🍓
Thường thì trẻ con mà có cơ hội lớn lên cùng nhau thì khi trưởng thành sẽ càng thân thiết hơn. Mỗi ngày đều gặp nhau như thế, chúng sẽ càng yêu thích đối phương.
Nhưng, trường hợp của Mark và DongHyuck lại không như vậy.
Hai đứa trẻ này ghét nhau, không phải là ghét yêu hờn dỗi đâu nha, mà thẳng toẹt ra là ghét nhau thật. Mấy tuổi đầu, ngay vừa khi gặp mặt, Mark và DongHyuck đã luôn bất đồng quan điểm.
Ngày DongHyuck ra đời, Mark đã cùng ở đó. Đứa nhỏ lớn hơn một tuổi tò mò khi thấy một đứa bé nhỏ xíu đang khóc. Mark lại gần, cười vui vẻ. Bất hạnh thay, DongHyuck lại không thoải mái với người anh đang chạm vào mình. Như những đứa trẻ sơ sinh khác, DongHyuck khóc lớn hơn. Đứa bé nhỏ khóc làm đứa bé lớn hơn một tuổi khóc theo. Rồi đứa kia lại khóc lớn hơn, làm đứa còn lại cũng khóc rống lớn hơn nữa.
Dù cho có như vậy, ba mẹ của hai đứa nhỏ cũng không tách chúng ra.
Sinh nhật lần thứ hai của DongHyuck, là Mark đã thổi nên trên bánh kem của DongHyuck. Ngày đầu tiên đi mẫu giáo của Mark, là DongHyuck đi cùng, bởi đứa nhỏ ấy được 'đặt cách'. Khi chiếc răng sữa đầu tiên của Mark lung lay, DongHyuck nghĩ sẽ thú vị lắm nếu bẻ nó ra lúc Mark đang ngủ, việc làm đó vô tình làm chiếc răng chui tọt vào cổ họng Mark, đứa nhỏ hôm đó phải đi đến bệnh viện lấy ra. Để trả thù, Mark đã đẩy DongHyuck xuống cầu trượt, kết quả DongHyuck gãy tay.
Và ba mẹ hai bên vẫn không chia cắt chúng.
Hai đứa nhỏ cứ như vậy, trong lòng cứ như vậy mà phát sinh hận thù.
Có lẽ là tại thời gian hai đứa nhỏ ở cạnh nhau, hay có lẽ chỉ là do mấy đứa nhóc vẫn luôn là chính nó. Dù nói cách nào đi nữa, tụi nó cũng không thể hòa thuận được.
Hai đứa nhóc này, từng cầu xin ba mẹ cho chúng nó đừng gặp nhau nữa, từng cố thủ tiêu đối phương, cũng đã từng bỏ nhà đi (nhưng kế hoạch thành ra đổ bể tại hai đứa cùng bỏ nhà đi chung một đêm.) Và hình như không có thứ gì có thể tách hai đứa trẻ này ra được. Cả hai phải cùng đối mặt với sự thật; rằng chúng mắc kẹt với nhau cả đời. Hoặc, ít nhất là cho đến khi lên đại học.
🍓
"DongHyuck, con yêu, dậy đi nào. Tới giờ đi học rồi." Mẹ DongHyuck đánh thức cậu ấy dậy.
"Năm phút nữa thôi mẹ." DongHyuck úp mặt vô gối nói.
"Không DongHyuck, trễ học bây giờ. Dậy đi, mẹ làm bánh kếp ở dưới rồi đó."
Nghe thấy đồ ăn, DongHyuck nhanh lẹ rời giường đi đến nhà vệ sinh tắm táp. Mặc đồng phục vào, DongHyuck túm lấy ba lô rồi phi thẳng xuống bếp. Tâm trạng tốt của cậu bị phá banh chành khi cậu thấy người nào đó đang ngồi trên bàn, ăn bánh kếp.
Mark Lee, tên khốn này, dám vác cái mặt tới đây.
DongHyuck quay sang mẹ mình. "Mẹ không nói là có anh ta ở đây."
"Ơ, mẹ nghĩ là con biết rồi chứ." Mẹ 'hơi' quá vui vẻ nói. "Con với anh Mark sẽ cùng đi bộ tới trường, bởi vì trường cũng không cách xa đây lắm. Không phải quá tuyệt sao?"
"Yeah, tuyệt lắm." DongHyuck nghiến chặt răng nói.
Sau mười phút chiến đấu với thức ăn sáng, cậu quyết định đã tới giờ đi học. Chào tạm biệt mẹ, dù hơi lưỡng lự một chút. DongHyuck có thể nghe thấy Mark đang chúc mẹ mình một ngày tốt lành, vẫn giả tạo như mọi lần.
"Nghe cho rõ đây, chỉ vì tôi với cậu phải cùng đi học, không có nghĩa chúng ta làm bạn đâu. Tránh xa ra giùm cái, hiểu chưa?"
"Không cần anh nói, đồ ngốc." DongHyuck bước hẳn ra khỏi cửa.
Đường từ nhà tới trường im lặng phát sợ, không ai muốn mở miệng với đối phương một chữ, nhưng điều này vẫn đỡ hơn mọi ngày là không ai bị thương cả.
Vừa tới trường, DongHyuck nhanh chóng tránh xa Mark, không muốn ở cạnh tên đó một chút nào. Cậu ấy liền tìm thấy bạn bè mình, Jaemin và Jeno (cả ba đều được đi học sớm) đang ngồi dưới tán cây.
"Chào!"
"Oh, DongHyuck! What's up?!" Jaemin chào, DongHyuck cũng cùng ngồi xuống với bạn mình.
"Không có gì. Chỉ là tôi mệt mẹ tôi ghê ông ơi. Mẹ tôi kiểu rất muốn tôi làm bạn với Mark, nhưng mà tôi căn bản không làm được. Anh ta vừa phiền phức vừa bốc đồng. Thiệt luôn á, anh ta với tôi không giống nhau một chút gì luôn."
Trong lúc đó, Mark ở phía bên kia sân trường cùng với bạn thân của mình, Jaehyun.
"Em mệt ba mẹ mình ghê. Họ muốn em làm bạn với DongHyuck, nhưng mà em căn bản không làm được. Thằng nhóc đó vừa phiền phức vừa bốc đồng. Thiệt luôn đấy, em với thằng nhóc đó không giống nhau một chút gì luôn."
"Thôi, thể nào ba mẹ em cũng nhận ra là em ghét cậu ta rồi thông cảm cho em thôi." Jaehyun cố an ủi người đang rầu rĩ kia.
"Không đâu anh. Không tài nào thoát khỏi luôn ấy. Anh sẽ không thể tin được những chuyện em từng làm để gạt thằng nhóc đó ra khỏi đời mình đâu. Không một lần nào mà em thành công cả. Em sẽ mắc kẹt với cậu ta suốt cuộc đời. Ngay cả khi em kết hôn, thằng đó có thể cũng sẽ quấy rầy vợ chồng em. Chúa ơi, em hận Lee DongHyuck."
"Man, không đến nỗi tệ như vậy đâu, em chỉ toàn làm quá lên."
"Nhưng mà thật. Em không biết kiếp trước mình đã làm gì, mà kiếp này lại gặp phải thằng nhóc DongHyuck này nữa. Chắc là điều gì đó tồi tệ xấu xa lắm."
Chuông vào học reo lên, và tất cả học sinh nhanh chóng vào lớp. Mark nhận được thời khóa biểu và số thứ tự tủ khóa. Đi đến tủ của mình, số 124.
Mark đã không biết rằng, DongHyuck nhận được tủ số 123. Cả hai còn chung homeroom*, và lớp toán, và lớp Tiếng Anh, và lớp khoa học.
*homeroom: là phòng học mà một nhóm học sinh sẽ điểm danh với một giáo viên chủ nhiệm trước khi đi đến lớp học các môn khác.
Vâng, không có cách nào tránh né số phận. Nó đã được an bài, không còn cách nào để tránh được Lee DongHyuck.
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com