Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#14



🍓

Mở mắt tỉnh dậy, DongHyuck bắt gặp bốn cặp mắt đang lo lắng nhìn mình. Ban đầu, cậu định hỏi vì sao lại nhìn mình như thế, nhưng mọi thứ chợt ùa về. Công viên, tên đàn ông, cảnh sát.

"DongHyuck, con yêu, con không sao chứ?" Mẹ của DongHyuck nhẹ nhàng nói, không biết người này có phải người đã từng la mắng cậu ở nhà không.

"Mẹ..."

"Chúng ta vô cùng lo lắng cho con đó. Johnny gọi nói là tìm được con ... Chúa ơi, chúng ta đã rất hoảng sợ."

"Không sao nữa. Con bây giờ ổn rồi." DongHyuck biết đó là lời nói dối. Cậu vừa bị người ta tấn công và giờ chắc chắn đang bị chấn thương tâm lí. Cậu ấy chỉ muốn rằng mẹ mình không lo lắng thêm nữa.

"Không con yêu, con không ổn chút nào. Ôi con trai tội nghiệp của mẹ, con chắc đã phải sợ hãi lắm. Không sao rồi, mẹ ở đây." Mẹ của DongHyuck ôm cậu ấy vào lòng.

"Shhhh. Sẽ không sao hết, huh. Con sẽ không sao hết."

"Mẹ ơi, con sợ lắm!" DongHyuck nấc nghẹn.

"Mẹ biết. Con giờ an toàn rồi."

Mark đứng kế bên, ngượng ngùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Không thể tránh khỏi cảm thấy đây là một phần lỗi của mình.

Cảm ơn Johnny lần nữa, cả nhà đưa DongHyuck về. Mark và DongHyuck ngồi ở ghế sau. DongHyuck chìm vào thế giới của mình, không nhìn Mark một cái.

Về đến nhà, Mark giúp DongHyuck lên lầu, dù cho DongHyuck nhìn có vẻ không muốn được giúp. DongHyuck nhờ Mark lấy hộ mình thêm mấy chiếc chăn. Trong khi cậu thay một bộ đồ sạch.

DongHyuck leo lên giường nằm, không nói với Mark một lời. Mark không thể trách DongHyuck. Nếu là anh trong trường hợp của DongHyuck, anh cũng sẽ không muốn nói chuyện với ai.

"Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại, DongHyuck. Anh biết sẽ không làm mọi chuyện khác đi, nhưng anh thật sự xin lỗi. Nếu như anh không bỏ em lại, em sẽ không-"

"Đừng nói hết câu đó, Mark Lee. Không phải lỗi của anh. Là do em ngu xuẩn, không chú ý, và em đoán đây là quả báo cho việc em cư xử như một tên khốn."

"Không phải lỗi của em."

"Và cũng không phải lỗi của anh. Đừng tự trách mình. Điều đó càng làm em thêm giận chính mình."

"Em không giỏi che giấu cảm xúc của mình." Mark nói với DongHyuck.

"Em thường làm việc đó tốt đó chứ. Chỉ là vì em ở bên cạnh anh nhiều quá." DongHyuck nói.

"Chắc là vậy. Nhưng DongHyuck, em sẽ không sao chứ?"

DongHyuck nhướn vai. "Có lẽ vậy. Nhưng bây giờ thì vẫn chưa thể quên đi việc ban nãy. Em mừng vì nó vẫn chưa đi quá xa... nhưng ..."

"Không sao. Em không cần phải nói về chuyện này."

"Lại đây nằm xuống đi." DongHyuck đột nhiên nói.

Mark không chống đối, tốt hơn hết nên nghe lời em ấy nói. DongHyuck nhích sang, nhẹ nhàng vỗ vào chỗ bên cạnh. Mark chui vào chăn, cố tạo khoảng cách giữa hai người.

DongHyuck bĩu môi. "Anh đang làm gì vậy? Lại đây một chút, em cần thân nhiệt của ai đó."

"Không lạnh đến mức đó. Em cần thêm chăn không?"

"Không phải em vừa mới nói là cần thân nhiệt của ai đó à? Từ khi nào mà chăn có thân nhiệt của người vậy?"

"Từ lần cuối cùng em nói chuyện đàng hoàng với anh." Mark nói.

"Sao cũng được. Qua đây một chút, hoặc là em sẽ nhích qua đó."

Mark ngại ngần tiến lại gần DongHyuck.

DongHyuck quàng tay qua eo Mark, vùi mặt mình vào ngực anh.

Không gian im lặng, và Mark nghĩ có lẽ DongHyuck đã ngủ. Nhưng rồi lại nghe thấy tiếng thì thầm từ bờ môi ai đó trong lòng.

"Em thích anh Mark."

Và trước khi Mark kịp phản ứng lại, DongHyuck đã chìm sâu vào giấc ngủ.



🍓

Cũng đã vài tuần từ đêm hôm ấy. DongHyuck cũng đã bắt đầu cư xử bình thường, nhưng vẫn sợ đi ra ngoài vào ban đêm, như vậy cũng tốt, bởi không ai muốn cậu ấy đi đâu đó một mình.

DongHyuck chưa bao giờ nhắc về chuyện mà tối hôm ấy cậu nói với Mark. Mark không chắc là do DongHyuck không nhớ gì hay là không muốn nói về chuyện đó. Đêm đó là một đêm chật vật và anh cũng không hề muốn một lời tỏ tình vào một đêm như vậy. Anh thật sự muốn hỏi DongHyuck về việc này, nhưng lại không muốn làm mọi chuyện kì quặc thêm. Có lẽ là anh nên đi hỏi bạn của DongHyuck, hơi ngại nhưng mà ít ra cũng đỡ kì.

DongHyuck thì rất giỏi diễn vai ngây thơ, nên Mark chắc chắn không biết là cậu ấy sẽ nói thật hay nói dối, nên thà đừng hỏi làm gì. Chỉ là Mark không thể ngừng suy nghĩ về việc ấy. Anh thật sự muốn câu trả lời.

Một ngày thứ Sáu trong tuần, DongHyuck tìm gặp Mark. Cậu ấy dường như đang có tâm trạng tốt, hứng khởi nhún nhảy một chút. "Mark, cuối tuần này anh có kế hoạch gì không?"

"Ngủ."

"Tốt! Anh đi đâu đó với em không?"

"Còn tùy là đi đâu."

"Bí mật! Thôi nào, anh phải đồng ý đi chứ."

"Và nếu anh nói không thì sao?"

"Đồng ý đi ... không thôi em thơm anh nha, chịu không?

Ừa thì, cũng không phản đối chuyện thơm đâu. Và Mark cảm thấy suy nghĩ của mình hơi đáng sợ thật ấy.



"Mark, nhanh lên! Tới nơi chắc nửa đêm luôn quá." DongHyuck lại càu nhàu.

Hết tiết cuối thứ Sáu, như DongHyuck nói, họ đến địa điểm bí mật của cậu ấy. Mark cuối cùng cũng ngưng không hỏi về nơi bọn họ sắp đến, vì DongHyuck nhất quyết không chịu nói.

"Đang đi đây. Chúa ơi, em làm như là anh đang biết mình đang sắp đi đến đâu vậy. Lỡ em đang chuẩn bị đẩy anh xuống dưới mỏm đá này thì sao? Em nói anh đa nghi anh cũng chịu."

"Ý kiến hay đó. Nhưng mà dù gì đi nữa cũng nhanh lên. Gần đến giờ rồi, tụi mình phải đến kịp không thôi là lỡ mất cảnh đó."

"Anh không biết đâu. Cuộc đời này còn ý nghĩa lắm. Anh không muốn chết trẻ đâu."

"Ôi, làm ơn đi. Nếu có người muốn giết anh thì đó là em. Nhưng em nói rồi, không phải hôm nay ... ít nhất không phải là hôm nay."

"Thấy chưa! Không thể tin tưởng em được."

"Nói nhiều quá! Lẹ lên."

Họ cuối cùng cũng đến nơi, đúng lúc, mặt trời trên cao đang dần lặng xuống. Mark, vẫn mơ hồ, đây là một con đồi, với cỏ xanh phủ, xung quanh không có dân cư. Mark không biết vì sao DongHyuck lại dẫn anh đến đây, trong khi cậu ấy thường ngày rất muốn về nhà.

"Umm, DongHyuck? Tụi mình đang ở đâu vậy?"

"Nơi này ngày trước em hay đến và em muốn dẫn anh đến đây."

"Đẹp đó nhưng mà, đến đây xem gì? Ngoài đồi cỏ ra thì anh chả thấy gì khác cả."

"Phải lên đỉnh đồi kìa ông, ngố thiệt." DongHyuck nói, đi qua Mark và bắt đầu đi lên trên đồi.

"Anh không có ngố nha. Anh chỉ không biết là có cái gì hay ho ở trên đó." Mark nói, đi theo DongHyuck.

"Anh sẽ thấy." Đó là tất cả những gì DongHyuck giải thích, trước khi lấy ra một tấm vải trong balô.

"Ngồi xuống đây. Vẫn còn vài phút nữa."

Mark do dự làm theo.

"Khung cảnh đẹp nhỉ."

Mark nhìn sang DongHyuck, rồi nhìn lên bầu trời. Hoàng hôn đang dần buông xuống, một sự hòa trộn của sắc hồng, xanh và cam. Mark chiêm ngưỡng cảnh sắc trước mắt, chưa bao giờ nhìn ngắm thứ lộng lẫy như thế.

"Yeah. Hẳn rồi. Em đã đến đây nhiều lần chưa?"

"Ngày trước thì có. Nhưng giờ thì không. Bận bịu nhiều chuyện."

Hừm.

Mark quay lại nhìn ngắm bầu trời. Hai người chìm trong không gian im lặng, không một ai muốn phá hủy phút giây này. Ngồi một lúc thật lâu, cho đến khi mặt trời khuất dạng hẳn. DongHyuck quay sang Mark.

"Đi ăn gì chứ?"

"Ừm. Ăn ở đâu?"

"Không biết, ghé đại đâu đó trên đường về là được."

Nên là cả hai quay về bằng con đường khi nãy. DongHyuck lôi trong cặp ra đèn pin (trong đó còn có gì nữa? Không phải trong cặp đi học thì chỉ nên có sách thôi chứ?). Mark lấy điện thoại ra, mở nhạc trong khi cả hai tìm đường ra.

Về đến khu dân cư thì cũng đã 6:00 chiều. Cả hai quyết định ghé ăn ở một nhà hàng nhỏ mới mở tháng trước.

"Wow, nhìn ấm cúng nhỉ." DongHyuck cảm thán khi bước vào.

"Yeah, mong là đồ ăn ngon."

"Nghe nói cũng khá nổi tiếng, nên chắc là ngon."

"Xin chào. Menu đã được đặt sẵn trên bàn. Xin mời vào bàn ạ. Chúng tôi sẽ nhận order sau."

"Cảm ơn ạ." DongHyuck kéo Mark ngồi vào bàn gần cửa sổ.

"Anh nghĩ là mình nên món gì đó Tây một chút. Em muốn ăn gì?" Mark nói, lật menu.

"Em có ý định là sẽ thử món Ý ở đây, nghe nói là ngon lắm."

"Đồ Ý rất ngon, anh hay đi ăn mỗi lần về Canada."

"Mùa hè nào đó, em sẽ trốn trong xe của gia đình anh. Mua vé hết đầy đủ để ba mẹ anh không thể từ chối."

"Ừm, được đó. Đi về với ba mẹ cũng chán. Anh chắc là họ không phiền mà mang em theo đâu."

"Aww, Mark muốn đi chung với mình? Aww, đang đỏ mặt nè."

"Oh, im đi." Mark cười nói.

"Em cũng thích anh Mark."


Có ai đã nói gì đâu.

Người phục vụ ra nhận order của bọn họ.

"Hai bạn đã chọn món xong chưa ạ?"

"Vâng ạ..."

"Hôm nay vui thật."

"Bởi vì em không nói cho anh biết là mình đang đi đâu đó."

"Chắc vậy."

"Em vui vì anh đi chơi cùng em."

Cả hai imlặng, nhìn sâu vào mắt đối phương. Không phải là sự im lặng của lúc trước, màlà sự im lặng của những lời chưa thể nói ra. Đôi mắt Mark nhìn vào đôi môi căngmọng kia, thật sự muốn được thơm lên đôi môi ấy ...    



còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com