Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2




           

DongHyuck thở dài. Cậu ấy không hề đăng kí mấy thứ này. Cậu ấy không hề đăng kí để học cả ngày với Mark. Trường học lẽ ra nên là lúc hai người không nhìn thấy bản mặt nhau mới đúng.

DongHyuck giờ đang ngồi trong lớp Toán, nhìn chằm chằm vào đầu Mark từ đằng sau. Cậu chỉ là không thể tin được. Tại sao ở đâu cũng thấy anh ta vậy?

"DongHyuck, trò có đang nghe không?"

DongHyuck thôi nhìn đầu Mark, ngước lên trả lời. "Dạ có, thưa cô."

"Lên đây, DongHyuck. Lên ngồi cạnh Mark đi. Tôi không muốn em cứ nheo hoài như thế, không tốt cho mắt của em."

"Nhưng mà-"

Cô giáo lắc đầu. "Không nhưng nhị gì hết. Lên đây ngồi."

DongHyuck không nói nên lời, thu dọn đồ đạc rồi lên chỗ ngồi kế bên Mark.

"Đó, tốt hơn rồi."

DongHyuck bĩu môi, cậu ấy không hề muốn điều này chút nào.

"Aww, đừng khóc Hyuckie."

"Đừng có gọi tôi như vậy, và cũng đừng nói chuyện với tôi." DongHyuck tức tối.

Mark đảo mắt. "Nhìn xem, tên nhóc nhà ngươi. Đừng nói chuyện với anh đây kiểu đó."

"Sao cũng được. Đừng nói chuyện với tôi."

Trước khi Mark kịp phản bác, chuông reo, báo hiệu hết tiết. Mark nhìn DongHyuck đang thu gom đồ lẹ làng đi ra ngoài. Mark lắc đầu, rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài sảnh.

Mark đi đến căn tin trường, dù không đói lắm nhưng Mark quyết định ăn một quả táo. Vừa vặn tìm thấy chỗ Taeyong, Ten với Jaehyun đang ngồi.

"Hey guys." Mark chào và ngồi xuống cùng ba người.

"Hey, Mark. Em nhìn tệ quá." Ten không ngại ngần nói.

"Ừm, cảm ơn anh. Anh luôn biết cách làm em thấy tốt hơn."

Taeyong đánh bốp vào đầu Ten. "Em ấy không hề có ý đó đâu Ten?"

"Em đi méc Johnny. Anh bạo lực quá." Ten kêu lên.

Taeyong lơ đẹp cậu ấy. "Chuyện gì vậy?"

"DongHyuck. Cậu ấy làm đời em không khác gì địa ngục sống vậy." Mark thở dài.

"Mark, em thật sự là nên dừng chuyện vô nghĩa này lại. DongHyuck là một đứa nhỏ dễ thương, em cũng vậy. Chỉ là vì hai đứa lỡ đi sai một bước, không có nghĩa là cứ tiếp tục đi sai đường hoài."

"Em biết chứ, chỉ là em thấy quá khó để hòa thuận với nó. Chúng em đúng nghĩa là không có điểm chung nào. Em ... chỉ là không hiểu vì sao tụi em không thể hòa thuận được luôn ấy. Dù cho có thử bất cứ cách nào đi nữa, cuối cùng vẫn là cãi nhau."

"Anh nghĩ là em cần đi gặp bác sĩ trị liệu hay gì đó." Jaehyun gợi ý.

"Có lẽ vậy." Mark nói trước khi đứng dậy.

"Gặp lại các anh sau." Mark nói rồi đi tìm DongHyuck. Cậu ấy đang ngồi bên ngoài với Jaemin và Jeno.

DongHyuck bắt đầu nhìn chằm chằm Mark từ lúc phát hiện anh đi lại gần.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"DongHyuck nghe này, nói chuyện một lát được không?"

DongHyuck bán tin bán nghi đứng dậy, "Gì?"

Mark nắm lấy cổ tay người kia rồi kéo tới chỗ vắng người.

"DongHyuck, anh chán ngấy việc này rồi. Việc cả ngày cãi nhau với cậu."

"Vậy thì liên quan gì tới tôi?"

Mark cố gắng kiềm chế không đập ngay vào các mặt đang nghênh lên kia. "Anh với cậu gây gỗ cả ngày. Việc này đương nhiên liên quan tới cậu. Thôi nào, bộ cậu không chán chuyện lúc nào cũng chống đối nhau à?"

"Oh, đương nhiên chán."

"Vậy thì giúp đỡ nhau đi."

DongHyuck phá lên cười. "Giúp anh á? Sao tôi lại muốn làm vậy? Sau mọi chuyện anh gây ra cho tôi. Không đâu nè."

"Thôi nào Dongyuck! Sao lúc nào cậu cũng khó khăn hết vậy?!" Mark bị chọc cho tức điên.

"Bởi vì anh là thằng khốn và tôi ghét anh vãi ra."

Tức nước vỡ bờ, Mark thẳng tay cho một đấm vào mặt DongHyuck.


🍓


"Mark Lee! Mẹ không thể tin nổi con lại đánh DongHyuck? Con nghĩ gì mà lại đánh em như vậy?" Không biết phải tính sao, ba mẹ của Mark vô cùng không hài lòng, khi con trai họ lại đi đánh đứa trẻ DongHyuck dễ thương đó bất tỉnh.

"Con đã nói là con xin lỗi mà! Tai nạn thôi. Em ấy cứ khó chịu như vậy, và trước khi con biết mình đã làm ra chuyện gì thì em ấy đã nằm dưới đất rồi."

"Tội nghiệp Hyuckkie. Mong là thằng bé không sao."

"Con xin lỗi mẹ."

"Đừng có xin lỗi mẹ, con đi mà nói với DongHyuck ấy." Mẹ Mark nói.

"Yeah, nếu cậu ấy chịu nói chuyện với con. Ba mẹ của DongHyuck chắc sẽ ghét con lắm."

"Cô chú ấy không ghét con đâu Mark. Họ sẽ hiểu là con chỉ bực tức thôi nên mới làm vậy. Họ sẽ cho con với DongHyuck làm bạn, ơn trời, nhưng mà với một điều kiện."

"Điều kiện gì ạ?" Mark hỏi mẹ.

"Cô chú ấy nói nên để con và DongHyuck cùng đi trị liệu tâm lí. Ba mẹ cũng nghĩ cũng đến lúc hai đứa xem lại chuyện giữa hai đứa."

Mark thở dài, ít nhất thì vẫn có người thứ ba ở đó với anh và DongHyuck để tránh việc hai người họ giết nhau. "Okay, vậy khi nào thì bắt đầu?"

"Ừm, buổi đầu tiên sẽ là vào Thứ Tư, Thứ Sáu và một buổi của riêng con là vào Thứ Bảy. DongHyuck có một buổi điều trị riêng vào Chủ Nhật." Chú Lee nói.

"Okay." Mark đồng ý.

Mẹ Mark nhìn anh bất ngờ. "Mẹ không nghĩ là con lại đồng ý nhanh đến vậy?"

"Mẹ tin con đi, con muốn nhanh chóng giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt."

Trong khi đó, DongHyuck đang dùng bữa tối cùng ba mẹ.

"Điều trị tâm lí, là sao?"

"DongHyuck bình tĩnh đi con." Ba cậu nói.

"Nhưng mà, ba! Con không thể ở cùng anh ấy được nữa. Anh ta mới vừa đập vào mặt con này!" DongHyuck phân trần, chỉ vào vết thương trên mặt.

"Ba biết. Đó là lí do vì sao con thật sự cần đi gặp bác sĩ đó. Ba không tin rằng Mark lại vô cớ đánh con được. Con cũng hẳn đã làm gì đó mới khiến nó nóng tính lên như thế."

"Con chỉ đang bảo vệ mình khỏi tên đó thôi." DongHyuck nói.

"DongHyuck. Con phải đi điều trị với Mark. Không hai lời, con hiểu chưa?"

"Dạ."

Cậu sẽ làm thế, nhưng không có nghĩa là cậu thích điều đó. Không thích dù chỉ là một phút giây nào.







:") tấm hình này cứ cute như thế nào ấy, tôi đây cứ muốn post hết lên Facebook cá nhân, nhưng mà sợ spam friends, mà khổ nỗi Facebook cá nhân lại kết bạn với cô giáo của mình nữa chứ

o(╥﹏╥)o còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com