#3 ; #4
"Chào hai bạn trẻ. Tôi là bác sĩ Kim, hai cậu có thể gọi tôi là Hyejin cũng được. Tôi sẽ phụ trách việc trị liệu cho hai cậu trong khoảng thời gian này. Chúng ta nên bắt đầu bằng việc giới thiệu về bản thân mình nào."
Hôm nay là thứ Tư, ngày đầu tiên của khóa điều trị.
"Em tên là Mark Lee."
"Và em là Lee DongHyuck."
"Tuyệt vời! Giờ giới thiệu tuổi nào. Tôi 32."
"Em 15 tuổi."
"Em 14." DongHyuck nói với bác sĩ.
"Vậy Mark sẽ là anh lớn, đúng không DongHyuck?"
"Dạ." DongHyuck nói.
"Vậy lí do mà hai em đến đây là vì cả hai không thể nào hòa thuận được với nhau. DongHyuck, em hãy nói cho cô nghe vì sao em lại ghét Mark?" Hyejin ra hiệu cho DongHyuck bắt đầu kể.
"Ừ thì, anh ta thô lỗ và ... Em không biết nữa."
"Okay, không sao. Vậy em thì sao hả Mark?"
"Cậu ấy không hề lễ phép với em, và cậu ấy cứ ..." Mark cũng không nói tiếp được.
Điều trị viên gật đầu. "Tôi hiểu rồi. Cả hai em đều không có lí do chính xác vì sao lại ghét đối phương. Hai em chỉ cảm thấy sự tức giận, dù cho không có chuyện gì cả. Tuổi thơ của hai em như thế nào?"
DongHyuck bĩu môi nói. "Anh ta làm gãy tay em!"
Mark trừng mắt nhìn người kế bên. "Anh chỉ làm thế vì em hại anh nuốt răng của mình!"
"Okay, tốt! Còn bây giờ thì sao?"
"Anh ta mới đấm em vào thứ Hai! Đây, mặt em vẫn còn vết thâm tím đây."
"Tôi có thấy. Vậy Mark, tại sao em lại đánh DongHyuck?" Hyejin hỏi.
"Cậu ta làm em bực mình. Lúc đó em chỉ cố nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy, nhưng cậu ta cứ không nghe và em đã mất bĩnh tĩnh."
"Vậy là DongHyuck làm em mất bình tĩnh đúng không?"
Mark gật đầu.
"Okay, vậy. Em đã nói xin lỗi với DongHyuck chưa?"
Mark lắc đầu. "Em không xin lỗi đâu, trừ khi cậu ta xin lỗi em trước."
"Tôi không cần phải xin lỗi chuyện gì hết!" DongHyuck cự cãi.
"Đó là lí do cậu nên nói xin lỗi đó!" Mark hậm hực nói.
"Kệ, anh đúng là đồ-"
"Okay thôi nào hai chàng trai, bình tĩnh lại," Hyejin cắt ngang. "Nói về chuyện gì đó khác nha?"
"Vâng." Cả hai cùng lên tiếng.
"Vậy là ... hai em đã biết nhau từ rất lâu rồi đúng không? Ít nhất thì cũng phải có một kỉ niệm đẹp nào đó."
DongHyuck đặt tay lên cằm suy nghĩ một lúc. "Không, em không nhớ gì cả."
"Yeah. Không nghĩ ra thứ gì luôn." Mark đồng tình.
"Thật sao? Không một kỉ niệm vui nào luôn?"
"Không ạ."
Hyejin vuốt mặt. Đây sẽ là một năm dài đây.
🍓
Thứ Sáu Mark quay lại đi học. Thường thì học sinh còn bị đình chỉ lâu hơn, nhưng vì chỉ mới là mấy ngày đầu nên Mark được tha.
Ba ngày bị đình chỉ học làm Mark suy nghĩ rất nhiều, nhiều nhất là về Lee DongHyuck.
Tên nhóc đó làm Mark bực mình thật đó. Mark chán ngấy mấy việc này rồi. Dù cho có lí do gì đi nữa, ba mẹ họ cũng muốn họ ở cạnh nhau. Mark sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện và bắt đầu lại rồi. Thật sự là chẳng có ích gì khi cứ chống đối nhau.
Nên khi Mark thấy DongHyuck ở trường vào giờ nghỉ trưa, anh lập tức đi đến đó để nói chuyện.
DongHyuck ngồi một mình ăn chuối và đọc sách. Thằng nhóc đó nhìn có vẻ đang tập trung, cho đến khi một cái bóng đứng che đi ánh sáng.
DongHyuck nhìn lên, không trừng mắt mà chỉ nheo mắt nhẹ.
"Anh làm gì ở đây vậy Mark? Em đang cố bình yên đọc sách."
Wow, lần đầu tiên DongHyuck kêu tên Mark đàng hoàng. Mark tiến lên ngồi kế bên, làm người nào đó nhích sang một bên.
"Tụi mình nói chuyện một chút được không?"
DongHyuck nhìn Mark hoài nghi, trước khi chậm chậm gật đầu. "Nói đi."
Ít nhất là DongHyuck không có thái độ lồi lõm. Mark tự nói.
"DongHyuck, anh thật sự chán ghét việc này. Nghiêm túc đó, chắc có lẽ đến lúc tụi mình nên có cái nhìn khác về nhau. Ý anh là, tụi mình đã là học sinh cấp ba rồi. Gần như người lớn rồi, chúng ta không nên tranh luận về mấy thứ vặt vãnh trẻ con nữa. Chúng ta cứ quên hết mấy chuyện ngày còn nhỏ của tụi mình đi được không?"
"Và chuyện anh vừa làm mấy ngày trước?"
"Nghe này, anh xin lỗi, được chưa? Coi như là đình chiến nha. Anh biết rất là khó để không tranh cãi với em nhưng mà nếu đã đi trị liệu thì chắc sẽ có ích. Anh thật sự nghĩ là chúng ta có thể làm bạn mà. Nên, em nghĩ sao?" Mark chìa tay, nhìn DongHyuck hi vọng.
DongHyuck nhìn bàn tay của Mark, không đọc được suy nghĩ trong đầu của anh ấy. Một chút sau đó, DongHyuck cuối cùng cũng đưa tay bắt lấy bàn tay của Mark.
"Okay. Cứ thử làm bạn xem nào."
🍓
"Mark, ở trường học có chuyện gì không?"
Sáng Thứ Bảy, Mark xuất hiện ở căn phòng quen thuộc của bác sĩ Hyejin.
"Cũng khá tốt. Em đã nói chuyện với DongHyuck."
Hyejin nhướn mày. "Oh, thật chứ? Vậy hai đứa nói chuyện ra sao?"
"Vâng, thì chúng em không đánh nhau, cũng khá tốt. Và tụi em đều đồng ý làm bạn của nhau."
"Thật tuyệt vời! Tôi rất tự hào về hai em."
"Vâng ạ, nhưng chúng em vẫn cần bác sĩ giúp. Tụi em vẫn còn ghét nhau nhiều lắm." Mark nói.
"Đương nhiên rồi Mark. Em biết là tôi ở đây để giúp đỡ hai đứa mà."
Mark cười cảm ơn.
Vài ngày sau đó, Mark và DongHyuck đều cố gắng để hòa thuận với nhau. Chắc chắn là có cự cãi một chút xong lại hơi ngại ngần mà xin lỗi nhau. Ba mẹ hai bên thấy rất vui lòng về hai đứa con của mình.
Chủ nhật, DongHyuck đi đến buổi trị liệu riêng đúng 10:00 sáng.
"Chào buổi sáng, DongHyuck."
"Em chào bác sĩ." DongHyuck nói trước khi ngồi xuống.
"Tuần của em trải qua như thế nào?" Hyejin hỏi.
DongHyuck nhún vai. "Em không biết. Hơi bối rối một chút chăng?"
"Bối rối sao? Sao vậy?"
"Chỉ vì Mark, cả đời em đã quen tranh cãi với anh ta! Giờ đột nhiên, anh ta nói về chuyện làm bạn của nhau! Kiểu, sao lại là như vậy được?!" DongHyuck không biết mình nói gì, chỉ cứ kể mọi chuyện. Khi mà Mark đi đến nói chuyện với DongHyuck, và cậu thì đã thấy bối rối như thế nào.
"Tôi hiểu rồi. DongHyuck, em có muốn làm bạn với cậu ấy không?" Hyejin hỏi.
"Em không biết, có lẽ là có? Ý em là, Mark cũng khá ổn, nhưng mà nó cứ kì quặc như thế nào đó."
"Tôi biết là nó khá là lạ với em nhưng mà nhanh chóng thôi em sẽ quen với việc đó. Giờ thì chúng ta làm một số bài trắc nghiệm nhé?"
"Vâng ạ." DongHyuck nói.
"Chúng ta sẽ chơi từ ngữ liên quan. Tôi sẽ nói một từ, và em sẽ nói từ đầu tiên hiện lên trong đầu em, okay?"
DongHyuck gật đầu, "Okay."
"Trường học."
"Bài tập." DongHyuck trả lời lập tức.
"Vui vẻ."
"Tàu lượn siêu tốc."
"Đẹp." Hyejin nói.
DongHyuck chần chừ trước khi nói, "Hoa."
Hyejin nhìn DongHyuck. "Không được chần chừ DongHyuck à, okay? Em không cần phải suy nghĩ."
"Dạ."
"Từ tiếp theo. Sợ."
"Gay." DongHyuck buột miệng, phát hiện ra điều mình vừa nói, và tự vỗ vào miệng mình. "Em không định nói vậy."
Hyejin lắc đầu. "Không, tôi không nghĩ vậy. Nói tôi nghe đi em là gay sao?"
DongHyuck thở ra. "Em không hề muốn vậy. Thật sự đó."
"Ý em là sao?"
"Ờ thì, có một bạn kia. Và em không hề cố ý nhưng mà em lại cảm thấy có cảm giác với bạn đó."
"Và em sợ điều đó sao?" Hyejin hỏi.
"Hơi hơi. Em không biết mình cảm thấy sao. Em không phải kiểu người nghĩ thấu đáo mọi thứ, nên khi làm chuyện gì đó, em đều không ..., chỉ là che đậy cảm giác của mình." DongHyuck thú nhận.
"Tôi hiểu rồi. Có ai biết chưa?"
"Em chưa nói ai nghe trừ bạn mình. Nhưng mà em nghĩ ba mẹ em biết rồi." DongHyuck không hề ngu ngốc, cậu ấy biết rằng mẹ mình chắc có lẽ đã đọc nhật kí của mình vài hôm trước. Cậu không quan tâm lắm, nhưng chỉ mong là mẹ không thấy tên của người bạn nam đó.
"Em có muốn kể tôi nghe về bạn đó không?"
"Không hẳn." DongHyuck thành thật trả lời.
"Okay, không sao. Chúng ta bàn về Mark đi? Dù gì chúng ta ở đây để nói về cậu ấy mà."
"Em nên nói gì bây giờ? Em đã kể về anh ta rồi mà."
Hyejin nhún vai. "Vậy thì chúng ta còn nửa tiếng trước khi hết giờ. Thôi thì chơi thêm trò chơi khác nữa nhé?"
"Hôm qua đi gặp bác sĩ như thế nào?" Jaemin hỏi, đang là tiết mỹ thuật. Giáo viên của họ khá dễ nên họ có thể nói chuyện trong khi hoàn thành bài của mình.
"Cũng ổn, tôi đoán vậy. Hơn nữa là tôi nói với bác sĩ vụ tôi không thẳng rồi." DongHyuck nói. Nhớ lại nỗi đau hôm qua.
Jaemin cười nói. "Ông nói với bác sĩ hả?!"
DongHyuck trừng mắt nhìn Jaemin. "Nãy giờ nói về tôi đủ rồi, hôm qua ông làm gì?"
"Jeno với tôi đi đến khu mua sắm. Mua mấy thứ đồ dụng cụ học tập rồi ghé ngang qua bốt chụp ảnh."
"Nghe như hẹn hò yêu đương hơn là đi chơi với bạn đó." DongHyuck chọc.
"Không có gì giữa hai đứa tôi cả, cảm ơn ông." Jaemin nói.
"Ừm, chắc vậy."
"Sao? Thật mà!"
"Ừa, thật giống như tình yêu của tôi dành cho Mark ấy." DongHyuck cười.
"Vậy thì chắc là 'thật' ghê lắm!"
Giờ tới lượt DongHyuck đỏ mặt. "Tôi không có thích ảnh!"
"Okay, Hyuckie. Ông nói gì cũng được hết."
Không lâu sau, chuông reo báo hiệu hết giờ học. DongHyuck, nhanh chóng đưa bài vẽ cho thầy rồi đi theo Jaemin đi lấy balô. Hai người gặp Jeno ở tủ khóa rồi đi lại chỗ cậu ấy đứng.
"Hey, mấy bồ! Đi chưa?" Jeno nói, thuận tiện khoác vai Jaemin.
Jaemin liền đỏ mặt. "Yeah. Mình xong rồi. Ông đi luôn không Hyuckie?"
DongHyuck lắc đầu. "Tôi phải ở lại chờ Mark tập đá bóng. Tôi gọi hai người sau nha."
DongHyuck nhìn hai người bạn mình rời đi, rồi mới bước đến sân bóng. Giờ đang là giữa tháng Chín, ngoài trời hơi trở gió, nhưng không có lạnh lắm. DongHyuck thoải mái ngồi trên ghế dựa rồi lấy điện thoại ra.
Đang ngồi chơi Angry Bird, thì liền nghe thấy tiếng ai đó kêu tên mình.
"DongHyuck, coi chừng!!!"
DongHyuck nhìn lên, ngay đúng lúc trái bóng đập hẳn vào mặt cậu ấy.
"Owwww!" DongHyuck rên lên.
"Chúa ơi, em có sao không?" DongHyuck nghe Mark gọi.
Cậu định nói gì đó nhưng mà đột nhiên thấy mặt mình đau đến nỗi không nói nổi.
"Ai đó lấy hộ mình chút nước đá đi?" Mark nói với đồng đội mình.
"Hyuckie, Hyuckie. Em có nghe anh nói không?" Có phải Mark vừa kêu cậu là 'Hyuckie' không?
DongHyuck rên lên thay vì trả lời.
"Sẽ không sao đâu. Anh gọi cho mẹ lên đón chúng ta."
DongHyuck nghe Mark đứng dậy và quay lại với bịch đá chườm.
"Okay, em có thể đứng dậy không? Tụi mình cần ra gặp mẹ ở ngoài."
DongHyuck nhẹ nhàng di chuyển chân mình nhưng vẫn choáng váng.
Cả hai đi chầm chậm ra ngoài chờ mẹ. Thân người DongHyuck ấm nóng dựa vào Mark. Mark không biết thân người DongHyuck lại mềm như thế này.
Cũng phải mất một lúc, mẹ của Mark mới đến.
"DongHyuck. Để cô nhìn một chút xem nào, đặt túi đá xuống một chút đi con." DongHyuck làm theo. Mẹ Mark cẩn thận chạm vào mũi của DongHyuck, cậu ấy liền né đi vì đau.
Không cần nói, mũi của DongHyuck gãy rồi.
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com