#7
🍓
Từ 5:00 chiều, mọi người đều đã tập hợp đầy đủ ở sân sau nhà Mark. Mẹ của Mark và DongHyuck thì đang sửa soạn trong bếp, còn hai 'lão gia' thì sau khi bày trí sân sau xong thì ngồi nghỉ ngơi trên ghế ở bên hông nhà trò chuyện, để cho mấy đứa thanh niên ở sân sau tự nhiên đùa giỡn.
Hai căn nhà rộng, có hai thằng con trai thường ngày im ắng, nay có thêm mấy đứa nữa liền khiến không khí thay đổi hẳn, náo nhiệt hơn, đó là nói văn vẻ, còn nói đúng hơn là có hơi hướng giống 'sở thú', cái đám này ngày nào cũng vậy, chắc là phải đi xin lỗi hàng xóm nhiều lắm.
Anh Jaehyun và anh Taeyong là đến sớm nhất, liền đi vào nhà bếp phụ hai mẹ cùng với DongHyuck và Mark. Sau đó, anh Ten cũng dắt anh Taeil với anh Johnny theo.
"OHHH, What's up man?" Johnny tay bắt mặt mừng với Mark, quay sang DongHyuck tặng cậu ấy một chậu hoa phong lan màu tím. "Xin lỗi em, lúc em nằm viện anh không ở đây đi thăm, tặng chậu hoa chúc em mau lấy lại mũi đẹp."
DongHyuck cảm ơn Johnny, nhìn ngắm chậu hoa. Mark giúp DongHyuck đem đặt chậu hoa ở ban công phòng DongHyuck.
Đặt chậu hoa thật gọn gàng, chỉnh lại chiếc ruy băng trên ấy, Mark hài lòng đi vào. Bước đến bàn học được DongHyuck xếp gọn gàng, Mark đưa tay vuốt gương mặt đứa trẻ trong khung hình màu trắng. Đứa trẻ kế bên chính là Mark, đang giả vờ cười để chụp hình, còn đứa trẻ kế bên không kiêng dè mà mặt nhăn nhó, môi chu ra tỏ vẻ khó chịu, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy dễ thương thật.
Không biết DongHyuck đã đặt tấm hình này ở đây lâu chưa. Nhưng Mark đoán là cũng mới đây thôi, bởi vì họ cũng chỉ mới làm lành. Mark hài lòng, vui vẻ đặt khung ảnh lại chỗ cũ. Kế bên khung ảnh là một khe tủ, trong ấy có một quyển sổ tay, trang giấy bị cong khá nhiều, chắc có lẽ thường được lật ra. Mark đủ thông minh để biết đây là một quyển nhật kí. Thật lòng, Mark rất muốn được biết DongHyuck nghĩ gì. Chần chừ, đấu tranh tâm lí dữ dội, Mark mở quyển sổ ra trang có kẹp sẵn một chiếc bút chì.
'Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay Mark và tôi ... Thật sự làm lành cũng không tệ ...'
Mark cười, DongHyuck công nhận cũng có những lúc dễ thương như thế này.
Lật về phía trước, một vài trang.
'Ngày ... tháng ... năm ...
Mark đã đấm vào mặt tôi. Có lẽ cả đời này tôi sẽ không tha thứ ... Phải đẩy anh ta rơi xuống từ cầu thang thì tôi mới hả giận ...'
Trời, nếu như Mark không làm lành sớm, không chừng giờ người nằm trong bệnh viện chắc sẽ là anh. Rùng mình, Mark lật tiếp lên phía trên.
'Ngày ... tháng ... năm ...
Thật sự không biết cảm giác này là gì nữa ... tôi thật sự không biết ...'
Mark tay run run, giờ thì anh hối hận khi đọc trộm nhật kí của người khác rồi. Cậu bạn mà DongHyuck nhắc đến, là một người Mark cũng biết, là Jeffrey. Cậu ta học rất giỏi, hát rất hay, Mark có học cùng lớp Sinh học với cậu ta.
Mark cũng không biết tâm trạng của mình bây giờ là gì nữa. Nhưng chắc chắn, DongHyuck cũng phải rất khó khăn để che giấu chuyện này. Mark thở dài, đi về phía sân sau nhà mình. Anh thấy DongHyuck cùng các anh đang nói chuyện rất vui. Jisung, Jaemin và Jeno cũng đã đến, mang theo bộ bài UNO. Anh Taeil với anh Ten thích mê trò này. Năm người tụ lại chơi, la hét um sùm.
Johnny bước lại gần, khoác vai Mark.
"Sao lại đi lâu thế, man?"
Mark cười, đi cùng Johnny đến chỗ Taeyong, Jaehyun và DongHyuck đang ngồi, họ đang nói về buổi biểu diễn văn nghệ, DongHyuck đang cười khoái chí lắm. Mark thấy hơi tội lỗi, nhưng cũng nhanh chóng cười đùa, mong là mình không bị nghi ngờ.
"Mark à, em đã nói với DongHyuck vụ song ca chưa?" Anh Jaehyun hỏi.
"Dạ rồi," Mark nói. DongHyuck liền tiếp lời.
"Nhưng mặt mũi em như vầy, lên sân khấu làm sao được."
"Oh, không, không sao cả. Mặt em đã bình thường lại rồi. Khi nào thì tháo băng ra đây?"
"Dạ, bác sĩ hẹn hết tuần sau." DongHyuck rầu rĩ, trả lời.
"Không sao đâu, em cứ tập chung với mọi người đi, dù gì từ giờ đến lúc đó cũng còn gần 2 tuần." Anh Jaehyun xoa đầu DongHyuck.
Mark nãy giờ im lặng nhìn hai người nói chuyện, liền bất giác thở ra.
"Song ca với em anh không vui à?" DongHyuck nhìn Mark hỏi, làm người nào đó có tật giật mình.
"Hả ... Vui ... vui chứ. Tại anh đang suy nghĩ là đã đóng cửa ở ban công phòng em lại chưa."
"Anh đúng là đãng trí."
Không lâu sau, mẹ gọi cả đám con trai vào ăn tối. Vừa ăn, vừa nói chuyện, cả sân sau rộn rã chưa từng thấy. Anh Ten kể chuyện ngày ảnh còn ở Thái, vì muốn chứng tỏ với chị gái hàng xóm mà bị chó đuổi chạy hết khu phố, giọng anh Ten kể, làm Jisung ngồi cười rung trời rung đất. Thằng nhỏ dù ít tuổi hơn, nhưng mà cũng không thua thiệt gì các anh, ăn mạnh vô cùng. Cả bàn đồ ăn chất như núi chẳng mấy chốc hết sạch sẽ.
Kể sơ một chút về thực đơn bổ dưỡng của mẹ: Sườn nướng, Spaghetti nhiều thịt ít mì, Khoai tây nghiền, Súp rau củ, Phi lê cá chiên xù, Salad trộn cá ngừ.
Mark thường ngày kén ăn, hôm nay ngồi ăn cùng anh em liền ăn rất ngon miệng.
"Mặt dính kìa ông ơi." DongHyuck nói với Mark ngồi kế bên.
Chùi chùi.
"Haizz, có vậy mà cũng-" DongHyuck đưa tay chùi sốt cà chua dính trên má của Mark. Là do sợi mì dài quá. Định đổ thừa cho mì mẹ làm. Mark nhìn lên, liền gặp ánh mắt của DongHyuck. Mark cũng nhìn lại.
"Ăn đi, nhìn gì nữa?" DongHyuck nói.
"À ... Ờ ..."
Sao Mark mấy nay hiền lành lạ kì vậy ta? Ngày xưa làm gì có chuyện này.
DongHyuck với tay gắp miếng Salad ở phía trên, bỏ vào đĩa của Mark.
"Anh ít ăn rau quá đó." DongHyuck nói, Mark tự nhiên thấy mình có chút bối rối.
Mới làm lành chưa được bao lâu, nếu DongHyuck biết việc mình đọc trộm nhật kí chắc sẽ không tha thứ cho mình. Mark thầm ân hận, hứa chôn sự thật vào lòng, chết sẽ đi với điều đó. Mark thở ra, quyết định sẽ coi như chưa từng có chuyện đó xảy ra.
"Ừm, cảm ơn em."
Jaehyun ngồi kế bên, im lặng, mỉm cười. Taeyong thấy Jaehyun mỉm cười, thì thấy làm lạ. Mặt thì đẹp mà đầu óc không được bình thường lắm nhỉ. Bất hạnh.
🍓
Cả đám con trai đứng chật cả căn bếp của mẹ Mark, mỗi đứa phụ một tay dọn dẹp, 'nhị vị lão gia' lại ra bàn ở mái hiên trà nước, hài lòng về 'giới trẻ hiện tại'.
Sau khi dọn dẹp xong, cả đám bàn về chuyến đi khu du lịch mà ba của Mark cho vé. Anh Taeil có vẻ là người hứng thú nhất, tới anh Taeyong, hai người liến thoắng cái miệng. Anh Taeyong xung phong làm thức ăn cho buổi dã ngoại, anh Jaehyun nghe thế cũng xung phong giúp đỡ Taeyong. Anh Ten lại đảm nhiệm việc đi mua trái cây với anh Johnny. Anh Taeil hứa là ngày hôm đó sẽ mang đàn theo. Em út như Jaemin, Jeno và Jisung chỉ cần ngoan ngoãn đi theo là được. Jeno cũng nói là sẽ mang theo đàn guitar của mình.
Kế hoạch sắp xếp đâu vào đó, 10 người: Taeyong hiong, Jaehyun hiong, Mark, DongHyuck, Taeil, Johnny, Ten, Jaemin, Jeno, Jisunggie.
"Tiếc là, anh Yuta lại về Nhật rồi. Không biết khi nào lại về đây nữa... Anh Doyoung nữa, tại sao lại đi tình nguyện vào lúc này chứ." Jaemin nói.
"Ừm, anh cũng đã nói chuyện với hai người đó rồi. Doyoung thì tuần tới sẽ về đến. Yuta thì phải ở lại hoàn thành xong giấy tờ nên chưa nói trước được."
"Em có mua kem vị dưa hấu với vị cookie and cream cho các anh nè. Để em đi lấy."
Jisung chạy vào trong tủ lạnh lấy ra một túi đầy kem cây.
"Wow, Jisung Park." Johnny cười lớn.
"No, no, Jeno Lee, too."
Cả đám liền phá lên cười, Jeno ngượng ngùng nhìn mọi người, miệng nở nụ cười 'e lệ' làm tim Jaemin hơi run rẩy.
[GÓC NHỚ THƯƠNG]
ಠ_ಠ Có thể là bạn biết, dưa hấu với kem vị cookie&cream là tủ của Markeuri nhà ta.
Hôm KKBox Haechannie đã hỏi: "Sinh nhật Mark hiong sắp đến rồi, mọi người nghĩ em nên tặng gì cho anh ấy đây: Dưa hấu, Gối bông dưa hấu, Ốp lưng dưa hấu."
Xong cũng chính con người đó đã nói: "Nhưng đương nhiên bản thân mình mới là món quà tuyệt với nhất!"
Mark: Hahahaah ... hehehehaha, Haechannie, haha, yahaha, Haechannie...
٩(^‿^)۶ ôi cứ ngọt thế này thì ...
[GÓC NHỚ THƯƠNG] #2
Caption: Đi ăn cũng có đôi có cặp
[GÓC NHỚ THƯƠNG] #3
Caption: Khi lũ bạn đi đâu cũng có đôi
Caption 2: Đời Jisung căn bản là buồn từ đầu đến cuối.
[GÓC NHỚ THƯƠNG] #4
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com