Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8



🍓

Một tuần sau đó, đến ngày mà DongHyuck được gỡ băng mũi ra. Ba mẹ của hai người đều đi làm hết cả, vì chỉ mới là thứ Sáu. Hôm ấy, hai người được nghỉ 2 tiết cuối buổi chiều nên Mark nói với ba mẹ hai bên là sẽ chịu trách nhiệm dẫn DongHyuck đến bác sĩ.

Bác sĩ vui vẻ nhìn hai người.

"Mũi của DongHyuck đã đẹp lại rồi đây. Nhớ là vẫn chưa được cử động mạnh khoảng 1 tháng nữa đó." Bác sĩ dặn trong khi gỡ gỡ gì đó ở mũi của DongHyuck. Cảnh này làm Mark nhớ mấy cảnh trong phim, mấy cô gái phải phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, cắt mắt, may mắn là DongHyuck nhìn không đáng sợ như vậy.

Cả hai ra về, trong khi vẫn còn khá sớm.

"Mark à, em muốn ăn kem."

Mark nhìn xung quanh xem gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không.

DongHyuck thấy Mark đang đứng trông ngóng, túm lấy tay Mark, "Đi hướng bên này có chỗ bán nè."

Cửa hàng tiện lợi hơi đông, vì một đám nhóc học sinh tiểu học vừa tan học liền đi mua kem và nước giống Mark và DongHyuck.

Mark lựa kem xong thì thấy DongHyuck đang đứng ở dãy tủ lạnh chứa nước giải khát. Các tủ lạnh được đặt khít kế bên nhau, khi mở ra phải cẩn thận không thôi sẽ trúng vào người đứng bên phải.

Mark bước lại gần.

"Uống gì giờ đây ta?" DongHyuck nói một mình.

"Có sữa dâu kìa." Mark chỉ vào tủ lạnh.

"Ừm..."

Một đứa nhóc tiểu học giỡn hớt với bạn mình, chạy ngang qua chỗ hai người đang đứng, vô tình đẩy một đứa nhóc khác đang mở tủ lạnh lấy sữa, cánh cửa tủ lạnh bên kia bật thật mạnh ra về phía mặt của DongHyuck.

Mark thấy liền lách người qua phải, lấy tay và đầu đỡ cánh cửa tủ lạnh. Cốp. Một phát, cánh cửa đập vào đầu Mark. DongHyuck hoảng hồn, nghe rõ tiếp va đập khá mạnh.

"Aiizz..." Mark kêu lên. Tay đỡ lấy đầu. DongHyuck liền xoay người xem xét mặt Mark.

"Trời, cái lũ nhỏ này. Mark, anh có sao không?" DongHyuck gỡ tay Mark ra. Mark không trả lời, mặt hơi nhăn lại.

DongHyuck lấy hai hộp sữa dâu và hai que kem đi tính tiền. Cả hai bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi chật chội. DongHyuck lấy hộp sữa dâu lạnh đặt lên vết bầm trên trán của Mark.

"Giữ trên đó xíu đi, về nhà bôi thuốc sau."

"Cảm ơn em."

Còn bày đặt khách sáo. Mark thấy cũng đỡ đau, nhớ lại lúc DongHyuck cố gỡ tay mình ra và xem xét vết bầm trên trán, lúc ấy, mặt của DongHyuck hiện lên rõ trong mắt Mark. Lần đầu nhìn DongHyuck ở một khoảng cách gần như thế. Mắt của DongHyuck thật sự rất tròn.

DongHyuck đã giật mình khi Mark đỡ cho mình, trong lòng có một chút xúc động và biết ơn. Anh ấy biết mũi của DongHyuck vừa lành, nếu không có anh thì giờ rất tệ hại rồi. Sao DongHyuck lại xui xẻo đến vậy chứ. Đi ăn kem thôi mà cũng gặp tai nạn.

"Em phải cảm ơn anh mới đúng." DongHyuck đỏ mặt. "Về nhà thôi."

Mark vui vì mình cuối cùng cũng làm được một việc tốt cho DongHyuck.

DongHyuck vui vì có người lại bất chấp mà chịu đau vì mình.

Que kem trên đường về thật sự ngọt ngào khó tả.

Ít nhất là đối với Mark và DongHyuck.


🍓

Hôm sau là ngày đi khu du lịch của cả đám. Từ tối hôm trước mọi người đã xôn xao trong group chat rồi.

< S to the Wag >

TaeilXoX: Ngày mai, nhớ đến sớm nha, đứa nào ngủ quên là bỏ ở lại nha!!!

10Up: Ối giồi, ông anh lo xa, không chừng ngày mai anh mới là người bị bỏ lại.

CasperJung: <3

10Up: Tim gì mà tim, em nên đi ngủ sớm đi Jaehyun. Cũng muộn rồi đó.

CasperJung: Không reply thì anh dỗi, reply thì bắt người ta đi ngủ. Tánh kì.

10Up: <3

TaeilXoX: Anh đói quá T ^ T

JohnnySuh: Kệ anh =)) kekekeeke

TaeilXoX: Ác độc. Ơ hay, Jeno với Jaemin còn online kìa. Thằng Jisung nữa kìa.

JaeToMin: Chào các anh. Em còn đang bận chơi game.

JeNoJam: Sao ông không rep tin nhắn của tôi bên kia?

JaeToMin: Rep rồi đó.

JeNoJam: Okay, thấy rồi.

JiPark: Em cũng đói anh ơi.

CasperJung: Anh Taeyong đang nấu mì nè, anh đi ăn đây.

JiPark: T ^ T

MarkeuTakeIt: DongHyuck vẫn đang hát hò. Em vẫn chưa ngủ được.

HyuckieVisual: Người ta đã hát ru miễn phí mà còn cằn nhằn. Đồ khó ở.

MarkeuTakeIt: Hát như rống như thế thì ai mà ngủ được.

HyuckieTakeIt: Vậy anh đi về nhà đi, đã qua đây ở ké rồi mà còn. Nhập gia tùy tục.

MarkeuTakeIt: ...

10Up: Sao không ở nhà?

MarkeuTakeIt: Ba mẹ em đi công tác rồi, gởi em ở nhà DongHyuck.

JohnnySuh: Nghe như con nít 3 tuổi.

MarkeuTakeIt: ...

HyuckieVisual: Thì anh ta có khác gì con nít 3 tuổi đâu, ngoài trừ việc không còn bú bình nữa thôi.

TaeilXoX: KKKKK.

CasperJung: Anh Taeyong nấu nhiều đồ ăn ngon lắm!!

10Up: Trái cây mua cũng nhiều lắm nè. Ăn đã luôn.

HyuckieVisual: Chưa gì mà thấy nôn nao rồi.

JeNoJam: Mai tập trung ở đâu vậy mọi người.

JohnnySuh: Nhà anh nha, gần nhà có trạm xe buýt.

JaeToMin: Okaayyyyyyyyy.

TaeilXoX: Rồi giải tán đi ngủ.

JiPark: Vậy anh Mark với anh DongHyuck ngủ chung giường à?

... 9 người đã xem

JiPark: Ngủ lẹ vậy. Thôi em đi ngủ.

HyuckieVisual: Anh Mark ngủ dưới đất.

MarkeuTakeIt: ...

... 9 người đã xem

---

5:00 sáng, DongHyuck và Mark đã lồm cồm bò dậy, người rửa mặt, kẻ đánh răng, kẻ tắm, kẻ thay quần áo.

"Em nhanh nhanh lên coi, DongHyuck. Hẹn 5:30 mà giờ còn ở nhà này."

"Anh bé bé cái mồm lại, ba mẹ còn đang ngủ kìa."

"..."

5:20 sáng, ra khỏi nhà.

5:30 sáng, đến nhà anh Johnny.

Thật may mắn, không ai chơi giờ dây thun.

"Rất đáng khen." Anh Taeil tấm tắc.

"Anh lảm nhảm gì vậy? Em không kêu anh dậy thì giờ chắc anh còn đang mơ đẹp đó." Ten ở cùng kí túc xá với Taeil.

"Tại trong khi đợi em trang điểm thì anh chợp mắt xíu nữa."

"Êy, anh nói ai trang điểm?" Ten hùng hổ, bóp vai Taeil.

Jeno, Jaemin với Jisung mặc kiểu đồ giống nhau, nhìn rất thoải mái, áo thun với quần thể dục đen. Đầu đội nón, khoác một chiếc áo khoác. Vẫn còn sớm nên cũng khá lạnh.

Anh Taeyong với anh Jaehyun ở cùng một kí túc xá, từ sớm đã vác một giỏ đồ ăn.

"Sáng nay em có coi lại group chat." Jisung nói. "Anh Mark bị ngủ dưới đất à?"

"Không em." Mark hồn nhiên trả lời.

"Ồ ..."

Các anh cũng 'hồn nhiên' phản ứng. Mark cũng hiểu ra vấn đề, liền im lặng, quay mặt đi, DongHyuck đứng chết trân bên kia.

Mỗi đứa một cái balô còn thêm hai giỏ thức ăn nữa, cả đám lên chuyến xe buýt đầu tiên đi đến khu du lịch YYY.

Mark giúp DongHyuck vào chỗ ngồi cạnh cửa, rồi cả mình cũng ngồi vào luôn kế bên DongHyuck.

Anh Taeyong với anh Jaehyun ngồi ghế trên. Dãy kế bên DongHyuck với Mark là Jeno với Jaemin. Đằng trước Jaemin với Jeno là anh Ten với anh Johnny. Jisung ngồi đằng sau lưng Mark với anh Taeil.

Jisung mừng là được ngồi với anh Taeil, ít ra ảnh không hay cằn nhằn như anh Doyoung hay anh Taeyong.

Đường đi đến khu du lịch cũng còn khá xa, mất tầm hai tiếng đồng hồ, nên cả đám tranh thủ chợp mắt một chút trên đường đi. Cảnh vật hai bên đường chạy vụt qua, trời vẫn chỉ mới hửng sáng, nhìn từ trong xe, Mark cảm thấy có chút cảm giác thú vị vì phong cảnh không dễ thấy thường ngày.

Đến cung đường hơi xấu một chút, DongHyuck đang ngủ như chết, nghiêng đầu, liền đập một cái vào cửa kính. Trời ơi.

Mark cởi áo khoác ngoài, kéo đầu DongHyuck ra, chèn cái áo khoác vào chính giữa cửa kính với đầu của DongHyuck. Mark biết DongHyuck sẽ không tỉnh, cậu ấy mà ngủ thì say lắm, như vầy không đủ làm tỉnh giấc được.

Mark cũng yên tâm mà chợp mắt một hồi.

DongHyuck gục đầu về phía trước, hết hồn nên tỉnh giấc luôn. Cảm giác như bên đầu, có cái mùi hơi quen và hơi mềm mềm. DongHyuck lấy cái áo xuống. Nhìn sang người bên cạnh đang ngủ, hai tay vì lạnh mà khoanh lại.

DongHyuck thấy trong lồng ngực mình có gì đó ... bị 'co thắt'. Nhìn ngắm gương mặt Mark đang ngủ, đầu mày hơi chau lại. Chắc là vì lạnh! DongHyuck liền lấy cái áo khoác choàng lên người anh.

Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ để ý đến vẻ bề ngoài của Mark. Chưa bao giờ.

Nhưng cũng không thể khẳng định anh là đồ xấu xí như hồi nhỏ được.

Tiếng điều hòa trên xe, tiếng người kế bên thở ra đều đều. DongHyuck đưa tay, kéo đầu Mark về phía này, để anh tựa vào vai mình ngủ.

"Dậy đi mấy đứa, đến nơi rồi nè." Anh Taeyong gọi hai hàng ghế đằng sau dậy.

Phong cảnh xanh tươi liền hiện ra trước mắt, phía xa còn thấy bãi biển. Mark thức dậy từ vai DongHyuck, thấy cậu ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cả đám xách ba lô đứng ở cửa xe. Tới trạm liền vui vẻ, hào hứng mà đi xuống.

"Cám ơn bác tài." Cả đám đồng thanh, làm bác tài xế bất ngờ, bác nở nụ cười.

"Đi chơi vui vẻ."

"U... wow ..."

Không ai có thể ngưng cảm thán, khu du lịch gần biển vừa mới xây dựng, còn rất mới và vẫn ít khách. Hoa hai bên đường nở rợp, vàng tươi cả cung đường đi.

"Chào các chàng trai. Các cậu là người nhà của trưởng phòng Lee đúng không?" một chú mặc đồ vest lịch sự đến hỏi.

"Vâng ạ. Con là Lee Minhyung, con trai của trưởng phòng Lee." Mark nói, đưa sấp vé màu hồng cho chú mặc đồ vest."

"Okay. Rất vui được gặp các chàng trai đây. Xin vui lòng đọc quy định và bản đồ của khu du lịch trong khi tham quan nghỉ dưỡng tại khu du lịch. Tôi nghĩ là các cậu thích tự mình khám phá hơn là để tôi đây giới thiệu đúng không? Chúc các chàng trai đây có một cuối tuần vui vẻ."

Chú ấy lịch sự rời đi. Khu du lịch không quá lớn nhưng nếu không rành đường hẳn cũng lạc. Vì đây là một khu du lịch nghỉ dưỡng nên mọi thứ xung quanh đều rất yên bình.

Cũng may mắn, không ai trong bọn họ thích mấy thứ sôi động nên cũng sẽ không có ai than chán.

Anh Taeyong nhìn có vẻ rất thích không khí xung quanh này.

"Đi đến khu dựng lều trước, chúng ta phải sắp xếp đồ trước khi đi tham quan xung quanh." Anh Taeil nghiêm túc quản lí đám em nhỏ.

Những chiếc lều được đặt sẵn tại khu đất trống, khô ráo, đi thêm gần 50m là tới được bờ suối nhân tạo. DongHyuck hít một hơi thật sâu, không khí trong lành, mát mẻ. Quay nhìn lại đằng sau thì thấy Mark đang đọc hướng dẫn dựng lều. Ánh mắt tập trung, lông mày hơi nhíu lại. Ánh nắng sáng sớm càng làm anh tỏa sáng.

Mark ngước mặt lên, bắt gặp ngay ánh mắt DongHyuck đang nhìn mình.

"Lại đây phụ anh dựng lều nào."

"Anh đã biết cách chưa?" DongHyuck hỏi, tiến lại gần, nhìn vào tờ giấy hướng dẫn.

"Không chắc, nhưng cứ làm theo thử xem sao. Em giúp anh cầm phía bên kia đi ..."

DongHyuck làm theo sự điều động của Mark, Jisung và Jeno cũng đến giúp dựng lều.

Bên lều của các anh lớn, do Johnny có cơ hội đi sinh hoạt câu lạc bộ hướng đạo sinh, nên mọi thứ khá dễ dàng với các anh. Anh Jaehyun cũng rất thông minh, nhìn anh Johnny làm một góc liền học theo, nhanh chóng bọn họ đã dựng xong lều.

Anh Johnny sang phụ giúp Mark và DongHyuck.

"Okay, như vậy làm đúng rồi, giữ chặt thêm một chút, khi Mark kéo lên thì Jisung bên kia cũng kéo góc kia xuống, canh cho đều. Đúng rồi... DongHyuck, em đi chỉnh lại các góc một chút nữa là được."

Chật vật một hồi thì lều cũng đã xong.

Ten với Taeyong đi kê bàn, ghế sắp xếp cạnh trước lều, anh Taeil với Jaemin dọn dẹp khu vực xung quanh, lấy một túi ni lông làm túi đựng rác sinh hoạt. Khu du lịch cho bọn họ mượn những tấm bạt dày, lớn để lót xuống đất, làm khu sinh hoạt. Từng khu biệt lập như vậy đều có hai phòng vệ sinh gần đó.

Vì vấn đề môi trường nên khu du lịch không cho đốt lửa trại, nấu nướng cũng dùng bếp điện và bàn nướng than.

Dọn dẹp đâu vào đó cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Cả đám cũng bắt đầu thấm ướt mồ hôi. 10 người ở trong hai chiếc lều lớn nên chia thành hai team. Em út ở một bên, anh lớn ở một bên. Kế hoạch của họ là ở khu du lịch đến chiều chủ nhật rồi về.

Thời tiết vô cùng trong trẻo, không nắng quá gay gắt, không gió quá mạnh. Jisung đi cùng anh Taeyong và anh Johnny đi ra bờ suối nhân tạo chơi. Dù là suối nhân tạo nhưng rất to và rất thật, có những tảng đá, lâu lâu lại có cá con bơi bơi. Anh Ten ở lại anh Taeil và anh Jaehyun để chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Jeno cũng nhanh nhảu chạy đi chạy lại làm việc vặt cho các anh. DongHyuck sau khi sắp xếp chỗ ngủ trong hai lều xong cũng mệt rồi nằm xuống trong lều.

"Ầy, đi ra ngoài kia chơi với Jisung đi. Em ấy đi ra suối chơi rồi kìa." Jaemin nài nỉ.

"Ông ra ngoài trước đi, tôi nghỉ ngơi xíu đã. Mệt quá."

Jaemin không còn lời gì để nói. Mặc kệ hai người đó, đi ra ngoài với Jeno.

"Bởi vậy thường ngày không tập thể thao, giờ hoạt động xíu thì mệt." Mark nói với DongHyuck đang nằm dài.

"Tay chân mạnh mẽ, đầu óc ngu si thì không làm được gì ngoài ăn hại, nhưng tay chân hơi yếu đuối một chút mà đầu óc thông minh thì vẫn làm được bá việc." DongHyuck nhắm mắt lại nói.

"Ồ vậy sao?" Mark không che giấu tia chế nhạo.

Nói vậy nhưng Mark vẫn ngồi chờ DongHyuck nạp lại năng lượng, không biết sao lại ngồi đây cùng cậu ấy nữa, chắc là bệnh lười có thể lây qua đường tình bạn, mới làm bạn với DongHyuck được hai, ba tuần, liền thấy mình lười hơn hẳn.


[GÓC NHỚ THƯƠNG]

Caption: nụ cười e lệ

[GÓC NHỚ THƯƠNG] 

Caption: Khi chờ crush ở quán trà sữa thường crush hay uống để tỏ tình, nhưng crush lại đi uống trà sữa với thằng khác.

Caption 2: Nên cho Markeuri đi đóng phim bởi cơ mặt linh động không ngờ :))



còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com