#9
Cả đám cùng nhau ăn trưa, nằm, ngồi lộn xộn trên tấm bạt trải trước hai cái lều.
Jisung, Jaemin với Jeno đi chơi chán chê ở khu trò chơi vận động thì rủ anh Taeyong với Mark ngồi chơi UNO tiếp. Anh Taeil tranh thủ rủ anh Ten đi chụp cho mình vài tấm hình 'so deep' ở vườn bông bên kia bờ suối. Anh Taeil với anh Ten, chắc từ trưa tới chiều giờ là mở được một buổi triển lãm ảnh nghệ thuật luôn rồi. Jaehyun hiền lành hơn, đi với anh Johnny ra phía Tây của khu du lịch xem đà điểu với thỏ.
"Eey, con này nhìn giống Doyoung ghê. Trắng trắng, đầu hơi nâu nâu." Jaehyun trỏ tay vào em thỏ tội nghiệp. DongHyuck phì cười.
"Tội chú bé thỏ."
Anh Johnny cũng xách theo máy chụp hình, chụp tám hướng, tứ phía. Chụp cảnh xong lại quay ra chụp người. Anh bắt Jaehyun tạo dáng dễ thương, quyến rũ các kiểu. Jaehyun được dịp đóng vai hiền lành nên tới bến luôn. Thêm một buổi triển lãm ảnh sexy, cute nữa.
Mark với Taeyong nhường tay UNO lại cho Taeil với Ten mới-chụp-ảnh-về-nên-hơi-mệt.
Hai người cũng đi ra chỗ mấy con thỏ, gặp cảnh tượng Johnny đang tác nghiệp cho Jaehyun liền đứng cười nắc nẻ.
Giỡn hớt một hồi, cả đám quay ra đuổi bắt nhau, náo loạn luôn khu phía Tây. Anh Johnny đang đóng vai sư tử chuẩn bị săn con mồi.
Cả đám liền tìm chỗ núp.
"Tôi đi bắt đó nha!!! Wait for it!!!" Johnny sau khi úp mặt vào cột nhà quay ra đằng sau, giả giọng cười nham hiểm.
"Bắt được Markeuri rồi. À DongHyuck cũng ở đây." Johnny bắt được hai con dê đang núp lùm trong bụi cỏ.
"Ầy, đã bảo anh qua bên kia rồi mà. Đi theo làm chi mà giờ để bị bắt." DongHyuck giậm chân.
"Ai mướn ban nãy đẩy anh ra làm gì, anh Johnny thấy là phải."
...
"Ten. Ten. Ten." Johnny to cao vồ được con mồi Tennie nhỏ nhắn, đằng sau ngôi nhà tranh nhỏ.
"Wow, mệt quá luôn này. Taeyong với Jaehyunnie trốn kĩ ghê ha." Johnny đi từ từ, nhẹ nhàng, mặt vẫn cười nham hiểm. "Xí được Taeil nè."
"Johnny chơi giỏi thật đấy."
"Đừng có nịnh, ta sẽ ăn thịt hết mấy con dê nhà ngươi." Johnny diễn hơi nhập tâm.
Sau một lát hồi, cuối cùng Johnny cũng tìm được Jaehyun đang trốn trong một cái thúng bằng tre, làm cảnh trang trí ở gần bờ suối. Anh Taeyong thì núp gần chỗ Mark khi nãy, nhưng do Mark bị bắt rồi, và anh Johnny cũng không chú ý chỗ đó.
Toàn là những thanh niên học cấp 3, có người lên đại học rồi, vậy mà như học sinh tiểu học vậy. Khách trong khu du lịch đi ngang qua nhìn thấy nhóm nam sinh chơi đùa liền cười thích thú. Hình phạt cho những người bị bắt là ăn chanh. Không cần nói cũng biết ngoài Taeyong ra thì những người còn lại phải ăn hết một trái chanh.
Nghỉ ngơi một chút ở lều, anh Taeil dạy Jeno chơi đàn, hai người đàn những hợp âm nhẹ nhàng, nghe rất thoải mái. Jaemin chán UNO nên lại lấy hộp đồ chơi rút gỗ ra rủ Mark và mọi người cùng chơi. Hình phạt lại là ăn chanh nếu ai làm đổ. Hôm nay thần may mắn đã phản bội Mark, ba lần liên tục Mark phải ăn chanh. Trời ơi. Không khéo về nhà, chắc Mark bị dư acid dạ dày mất thôi. DongHyuck ngồi kế bên hí hửng vô cùng. Cười người hôm trước hôm sau người cười là đúng, ba lần sau đó, DongHyuck ngồi ăn chanh trong đầm đìa nước mắt.
Lại đến giờ ăn cơm chiều, mỗi người một việc, phụ giúp nhau làm cơm tối.
Anh Taeyong và anh Jaehyun đứng nướng thịt ở phía bên kia lều; Taeil và Johnny lại bắt đầu đi dọn dẹp sắp xếp bàn ghế. Jisung với Jeno ngoan ngoãn gọt trái cây, cắt rau củ cho anh Ten với Jaemin nấu lẩu tomyum. DongHyuck và Mark phụ trách món cơm chiên với mỳ.
DongHyuck chỉ Mark cách chiên trứng, đảo cơm chiên cho đều. DongHyuck cắt kim chi bỏ vào đĩa, cho trứng, thịt, nấm và rau vào mỳ. Mùi thơm nứt mũi. Mark đứng kế bên hít hà. Chẳng mấy chốc, tấm bạt đầy ắp đồ ăn, màu sắc hấp dẫn. Mọi người tự mình tán thưởng. Thật sự đi chơi tự túc như thế này rất vui, và còn được ở chung với những người bạn thân thiết nữa. Cảm thấy không có thứ gì có thể so sánh được.
Mọi người ngồi quây quần xuống tấm bạt, chiến đấu hết mình vì đồ ăn.
"Thịt anh Taeyong nướng là ngon nhất!" Jisung bật ngón cái.
"Cảm ơn em, anh Jaehyun ướp thịt đó."
Jisung lại bật ngón cái về phía Jaehyun, làm vẻ mặt thỏa mãn làm anh Jaehyun bật cười.
Mỳ và lẩu tomyum cũng được mọi người đón nhận, hai nồi to vậy mà trong chớp mắt đã hết. Cơm chiên được ăn sau cùng để chắc bụng.
"Woww... No căng bụng luôn rồi này." Taeyong cảm thán.
"Em đã ăn rất ngon ạ." Jeno lễ phép.
"Trời ơi, nhóc cứ thoải mái đi. Anh em không à." Taeyong xoa đầu Jeno. Cậu ấy lại ngượng.
Vì toàn là đĩa nhựa dùng một lần, nên không cần rửa. Anh Taeil đi một lượt dọn dẹp, vứt hết vào túi rác. Chơi kéo búa bao để xem ai là người phải rửa mấy cái nồi trả lại cho khu du lịch.
Kết quả: lại là Mark thua.
Con người này, đúng là xui xẻo theo đuổi. Hôm qua bị cửa tủ lạnh đập vào đầu, ăn ba trái chanh, giờ phải rửa thêm ba cái nồi với một cái chảo.
DongHyuck cầm phụ Mark hai cái nồi đi vào khu vệ sinh bên kia để rửa.
Nhìn Mark rửa mà DongHyuck nhức mắt kinh hồn.
"Đàn ông con trai gì mà ... chà mạnh lên. Mạnh nữa lên. Đúng rồi." DongHyuck đứng kế bên chỉ trỏ
"Em hay quá, sao không rửa luôn đi nè." Mark hờn dỗi.
"Ơ hay, anh thua mà." DongHyuck không phục. "Hồi sáng nhớ có người nói mình tay chân mạnh mẽ lắm cơ mà, chê người khác yếu đuối. Giờ rửa có cái nồi cũng không xong."
"Im đi ..." Mark tức tối.
DongHyuck cười ha ha, định bỏ đi cho Mark ở lại một mình.
"Eey, đi đâu vậy? Ở đây lát rồi vào chung."
DongHyuck nheo mắt sỉ nhục.
"Tay chân mạnh mẽ mà, sợ gì?"
"Ma."
Trời.
Cả hội 10 người, đàn hát với nhau tới gần 12:00 khuya. Giọng của anh Jaehyun lạc hẳn đi. Anh Ten ngẫu hứng nhảy theo khúc dạo đàn của Jeno. Có mấy bé gái ở lều trại đằng bên kia cũng lại nghe các anh hát hò, nhảy múa, thấy các anh nhìn liền ngượng ngùng chạy về với mẹ.
Sáng hôm sau, tờ mờ sáng, anh Johnny đánh thức mọi người dậy, đi tắm biển. Mỗi người một giỏ quần áo nhỏ, đứng chờ xe điện của khu du lịch chở ra biển.
Xe điện phóng thật nhanh, cả đám thanh niên thích thú, reo hò như đang chơi tàu lượn siêu tốc.
Biển nhanh chóng hiện ra trước mắt, gió sáng thổi nhẹ, làm DongHyuck chỉ mặc một cái áo thun và quần bơi, hơi run. Quả nhiên là nên chơi thể thao nhiều một chút nữa.
Anh Johnny với Ten mặc đồ còn phong phanh hơn mà sao không thấy lạnh sao?
Jisung hứng khởi kéo Jeno chạy nhanh thật nhanh ra biển. Chỉ là một bãi biển nhỏ, thưa người. Cả đám liền sung sức chạy theo Jisung và Jeno, các anh kéo nhau chạy. DongHyuck chạy một hồi, liền bị vượt mặt. Mark phía trước liền túm tay cậu chạy cùng.
"Òa, mệt quá. Chắc lại phải nằm nghỉ." DongHyuck chống hông.
Mark đứng cười vì câu nói đùa của DongHyuck.
Đằng xa, thấy anh Johnny quăng anh Taeyong xuống nước biển lạnh một cách không thương tiếc. Tội nghiệp anh Taeyong.
Anh Taeil với anh Ten lại diễn sâu, may mắn là không mang theo máy chụp hình.
Jaemin níu tay Jeno lại, ngăn không cho Jeno kéo mình xuống biển. Jeno cười rất tươi, không thấy mắt đâu, chỉ còn lại một đường đen hình bán nguyệt.
DongHyuck mỉm cười vui vẻ khi nhìn mọi người. Một cảm giác vui vẻ trong lòng khó tả. Ước gì, cuối tuần nào cũng được như thế. Ước gì họ mãi như vậy. Trẻ, tràn đầy sức sống, và hơn thế là quý mến nhau. Ước gì 20 năm nữa, 30 năm nữa ... mãi như vậy.
DongHyuck lại trầm tư rồi.
Trong đầu Mark bây giờ, mọi thứ như một thước phim, thật sự không muốn kế thúc. Kéo tay DongHyuck, "Đi xuống dưới đó đi."
Mọi người nhanh chóng ướt sũng. Jisung lấy súng nước bắn anh Jaehyun. Lợi dụng sự không chú ý, Johnny đằng sau, ôm lấy Jisung rồi nhúng thằng bé xuống nước. Cả đám lại đứng cười ha hả, xem thằng anh to con vạm vỡ, đang nhúng thằng em ôm nhách xuống nước biển.
"Jisung sau đợt này sẽ mặn hơn lúc trước. Hahaahaha."
Chiều, cả đám lên xe, quay lại thành phố, về đến nhà Johnny cũng đã là 6:00 tối.
[GÓC NHỚ THƯƠNG]
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com