Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 67

CHAP 67 : " Đã là của nhau "

Tiểu Băng khi chạy ra khỏi đó , thì cô lang thang trên đương lớn vừa đi vừa khóc , không biết đi bao lâu khóc bao nhiêu nước mắt , nhưng cũng biết cô đã đi rất xa nơi đó và người kia cũng không đuổi theo không biết cô đang hy vọng cái gì , người ta đã là hoa có chủ , cô còn có chủ ý gì nữa ... Đi một lúc thì cô lại đến được quán bar của Dương Thần , cũng tốt có nơi để giải phiền muộn không nghĩ ngợi cô bước vào với tâm thế nhất định hôm nay phải uống cho đến khi quên hết mọi chuyện , mất trí nhớ thì càng tốt

Về phía Hàn Thần khi giải quyết xong mọi công việc ,nghĩ tâm trạng cô đã ổn định nên định tìm cô , nhưng chưa kịp đi thì người đã gọi tới

"Tiểu Khủng long nhà cậu , hiện tại ở quán bar tôi uống say , còn khóc tức tưởi "Dương Thần một bên đỡ lấy Tiểu Băng , một bên gọi điện cho Hàn Thần

"tôi đến liền "Nói xong ba chữ liền cúp máy

"Cô giáo Trương , đừng uống nữa .."

" uống tôi muốn uống "

"Em đưa cô ra cửa Hàn Thần sẽ đến đón cô "

Nghe đến cái tên Hàn Thần Tiểu Băng phi thường kích động

"Tôi không cần , tôi không cần đến đáng ghét đó đón, tôi không muốn gặp hắn "

Dương Thần cũng không nói với người say nữa , nếu còn nhắc không phải cô ấy sẽ tức giận đến đánh mình sao? Chuyện vợ chồng cải nhau mình không nên xen vào nếu không lại liên lụy bản thân thì không tốt

--------------------------------

Hàn Thần rất nhanh đến chỗ đó , nhìn thấy Tiểu Bang một bộ dạng say khướt có chút đau lòng bước đến đỡ cô ấy tự tay Dương Thần

"không cần em đỡ , tôi tự đi được " Liền ngay sau khi rời khỏi tay Dương Thần Tiểu Băng hất mạnh tay Hàn Thần đang hướng về mình ra , tự mình đi về phía trước

"Cô ấy hình như có tâm sự "

"tớ biết "

" ừm , chăm sóc tốt cô ấy , hôm nay uống rất nhiều đó "

"ừ"

Cô ấy hình như đã ngà say , bước đi chập choạng chân trái phải cứ tranh nhau mà đi , thấy thế cũng để cô ấy tự về ,cũng không nên quá mềm lòng , bước đi và gọi hộ tắc xi cho cô , nhưng lúc đó cô đã ôm lấy hắn từ phía sau , đôi vai có chút ươn ướt và cảm giác có dòng nước ấm chảy qua, đúng hơn đó là nước mắt của cô ấy

" cô khóc sao ?" hắn nói với giọng lạnh lùng
"...."
Hắn xoay người lại cảm nhận có chút bất thường , nhưng vừa xoay người thì cô đã hôn vào môi của hắn , một chút gì đó mềm mại ấm áp , nhưng hắn đã vội rút ra

"Cô say rồi tôi đưa cô về "

"Tôi không say ... tôi không có say "

" ừ là cô không say ...ngoan tôi đưa cô về "

"Không cần " Tiểu Băng trong một phút liền thay đổi quát lớn với Hàn Thần " không cần em thương hại tôi như thế , tôi có thể tự lo cho mình , không có em cũng lo được em về mà lo cho người yêu của em nếu cứ ở bên tôi cô ấy sẽ ghen đấy "

Hàn Thần thật cũng muốn biết là ai đang ghen

"Nói nhăng cuội gì ?"

"tôi nói có sai sao ? em và Phương Diu Hân yêu nhau tôi không phải là kẻ cản trở sao , em không thấy mắt người ta nhìn tôi phi thường chán ghét là loại nhìn tình địch đó , xin em đó đừng đối với tôi tốt như vậy , quan tâm như vậy tôi sẽ hiểu làm đó còn có vọng tưởng cho bản thân , không yêu đừng gieo rắc hy vọng cho tôi có được không "

" Vậy cô là yêu tôi ?" Hàn Thiếu Phong nghe được câu muốn nghe nhất liền hài lòng hỏi

"Ừ, tôi yêu đấy thì sao , yêu học trò của mình , yêu tên mặt lạnh nhà em , nhưng cuối cùng tôi vẫn là kẻ không có gì " Tiểu Băng mắt đẫm lệ nói , người có tí say nhưng trái tim cùng cảm xúc không có say

" cô là đang nói yêu học trò của mình sao.. ! cũng gan thật đấy" vẫn lạnh lùng bề ngoài , nhưng tâm thực hài lòng

" tôi yêu em thì đã sao , đến cái quyền yêu em cũng không cho tôi "

Cậu ta cười nhếch mép một cái , mắt dần có cảm xúc , giọng nói bỗng trầm và ấm dần

" tôi cũng yêu cô , nhưng tôi không bao giờ yêu cô giáo của mình ,Tiểu Băng sau hôm nay em liền không còn là cô giáo của tôi , đến lúc đó chúng ta bắt đầu "

Nhưng đáng tiếc lời Tiểu Băng có thể nghe chính là câu " tôi không yêu cô giáo của mình " rồi ngủ mất
Hàn Thần thở dài người này cũng thật là không biết phong tình đi , nhưng mà nói người cũng nên xem lại mình có biết phong tình là gì không mà nói

--------------------------

Hàn Thần đưa Tiểu Băng về nhà , sau nàng lại nháo lên đòi uống rượu , và lỡ làm đỗ rượu lên giường chỉ là một ít nên Hàn Thần cũng không quan tâm . Liền giúp nàng thay đổi quần áo , sau đó giúp nàng đắp chăn kĩ lưỡng để ngủ sau đó liền đi vào nhà tắm , tắm một chút rồi lên giường ôm nàng vào lòng ngủ . Cả quá trình là như vậy nhưng khi thức dậy trong mắt Tiểu Băng là một diễn cảnh khác hẳn

Nàng thức dậy sau cơn say đầu đau như búa bổ , vỗ vỗ đầu mơ màng nhìn lại bản thân bộ đồ hình như đã đổi khác , còn có trên giường hình như có vết máu nhìn vào cửa nhà tắm hình như có người , chẳng lẽ nào đêm qua nàng cũng Hàn Thần xảy ra chuyện ngoài ý muốn . Làm sao có thể không thể được , người ta đã có người yêu nàng làm sau say rượu loạn tình cùng người này lên giường. Hôm qua hình như còn hung hăng hôn người ta nói mấy lời tỏ tình phải làm sau tâm nàng liền loạn ,đúng lúc cửa phòng bước ra

"Tỉnh rồi sao ?"

Tiểu Băng đỏ mặt không dám nhìn Hàn Thần chỉ biết cúi đầu

"Có cảm thấy nhức đầu không ? hay là đau ở đâu hôm qua cô thật sự cuồng nhiệt"

Giờ phút nào còn nói được lời đó , câu nói làm Tiểu Băng càng thêm quẫn bách , chuyện cũng đã xảy ra nhắc lại làm cái gì , nàng cũng là người chịu thiệt nhất , thật muốn bay lại giết chết người kia

Thấy nàng căng thẳng như vậy , Hàn Thần đoán được người này lại nghĩ bây bạ gì liền lên tiếng giải thích

"Chuyện tối qua ..."

Lời Hàn Thần chưa nói đã bị nàng đánh gãy nàng nghĩ ra những viễn cảnh trong phim như kiểu tình một đêm hay là coi như không xảy ra chuyện gì tôi và cô coi như cùng nhau vui vẻ hay là tôi đã có người yêu tôi sẽ bồi thường cho cô xin cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Tiểu Băng biết mình sẽ không chịu được những lời đó , nên đánh nhanh chử ý trước tránh để người ta chà đạp bản thân mình , chuyện tối qua cũng là do nàng sai nàng không có khả năng trách người ta , chỉ trách bản thân nàng ...

"cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì đi , tôi hơi mệt em về đi "

"không ..."

"Tôi không muốn nghe gì nữa , em lập tức đi ... hức ..hức xịn em đó ..." Tiểu Băng nghẹn ngào khóc nữa ra lệnh nữa cầu xin nói

"bình tĩnh lại , chúng ta nói chuyện sau " Hàn Thần thấy nàng phản ứng mạnh như vậy cũng không có cách , nên đợi nàng bình tĩnh lại thì tốt hơn

Còn chuyện gì để nói sao ? nàng cảm thấy không cần gì để nói nữa chuyện cũng đã xảy ra như vậy , tốt nhất đừng gặp nhau nữa

"Không cần , sau này cũng đừng gặp nhau nữa "

Chình thời khắc cánh cửa đóng nàng chỉ biết bất lực thả người xuống nệm mà khóc , tiếng nấc cô bị nàng kiềm hãm ngày càng thảm thiết hơn

Hỡi thế gian tình là gì ? mà khiến người ta đau khổ , Hỏi trời cao vì sao chỉ có một người mà mang đi hết tâm can một người

--------------------------

Sau vài ngày khóc than vì bản thân , khóc để dịu nỗi đau cuối cùng nàng cũng khống chế được nỗi đau và nỗi nhớ để đi học , vài ngày qua nàng cắt đứt tất cả liên lạc với mọi người kể cả Hàn Thần , hiện tại quá trình thực tập của nàng tại Hàn Nguyên kết thúc ,nàng trở về trường đại học tiếp tục làm sinh viên năm 3 của nàng và bắt đầu chuẩn bị cho năm sau tốt nghiệp

Nhưng đến lúc đi học lại nàng vẫn không chịu được mà đau lòng , không học được gì cả ăn uống cũng không ngon đôi lúc lại lén lúc ngồi trong nhà vệ sinh khóc , và có nhiều người đồn ầm lên oan hồn ma nữ trong nhà vệ sinh

"Trương Tiểu Băng "

Khi ra khỏi cổng nàng đã gặp Hàn Thần đứng trước cửa trường của nàng với chiếc moto quen thuộc , nụ cười có chút hóm hính , một Hàn Thiếu Phong như hiện tại nàng lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng có gợn sóng nhưng vẫn là đau thương nhiều hơn, nàng quyết định lơ đi không quan tâm cứ như người lạ từng quen, Hàn Thần cũng đâu dễ buông tha cho nàng , đuổi theo kéo tay nàng ôm chặt làm cho người qua lại ngỡ ngàng cùng ngưởng mộ

" từ giờ em phải chịu trách nhiệm với tôi " giọng nói ôn như thường khi vang lên

" trách nhiệm gì chứ , em điên à , ăn nói với giáo viên mà dám kêu tôi là em " Tiểu Băng biết mình chạy trời không khỏi nắng đành lên tiếng phản bác , cái gì gọi là trách nhiệm

cô ngỡ ngàng nhìn hắn, chưa bao giờ cô thấy hân với bộ dạng này, ánh mắt đa tình, miệng cườ tươi tỏ đầy hào quan, trong rất đáng yêu và ấm áp lạ thường, phải chăng đó lại là giấc mơ , nhưng sao nó thể thật như thế này nó làm cô nhói hơn bao giờ hết những dòng suy nghĩ đã bị cắt ngang khi hắn lên tiếng
" Còn nhớ đêm qua chúng ta ..mây mây và vân vân " Cố ý nói lớn để cho người khác nghe
Cô bỗng chốc đỏ mặt đưa tay bịch miệng cậu lại

" đã nói coi như không có chuyện gì xảy ra rồi mà "

" sao có thể , tôi nói cho em biết tôi chưa 18 đó "

" đồ điên ..." Tiểu Băng mắng một câu , sau lấy giày cao gót không thương tiếc giẫm đạp lên chân người ta

Hàn Thần vốn biết Tiểu Băng nhân nhượng mình , dùng lực không quá nặng mà giẫm đạp nhưng giả vờ đau mà la lên

" a... đau " còn giả vờ ôm chân làm một bộ dáng làm người ta đầy thương xót

Ôi bộ dáng soái ca hàn thần của tôi còn đâu

" có sao không , tôi giẫm đâu có mạnh" Tiểu Băng lo lắng hỏi , còn cuối xuống xem vết thương

Hàn Thần cười , hôn nàng một cái làm nàng có chút ngạc nhiên sau đó là đỏ mặt người xung quanh rất nhiều

" Ở đây không tiện nói chuyện , chúng ta đi nơi riêng tư hơn được không "

Tiểu Băng còn cách nào sao , còn cùng người này nháo nàng chắc sẽ lên bản đầu tin tức của trường vào ngày mai , tiền sảnh cũng sẽ lưu danh tên và hình của nàng , còn oai hơn đạt học bỗng quốc tế

------------------------------

Hàn Thần như thế đưa Tiểu Băng về quán của mình , sau đưa người ta một ly cà phê và rồi cứ ở đó mà nhìn ngắm nhiều ngày không gặp quả thật nhớ nhung

Tiểu Băng cứ bị nhìn như vậy không một chút tự nhiên

"Có chuyện gì muốn nói , tôi không rảnh "

" bận rộn như vậy sao ?"

"Hàn Thiếu Phong tôi quen không dài vòng như vậy " nói mãi vẫn không vào chuyện chính , Tiểu Băng không còn đủ kiên nhẫn còn ở bên cạnh người này nàng sẽ càng luyến lưu và đau khổ

Hàn Thần mỉm cười như không cười nói

"Mang em tới đây là muốn nói với em , từ nay em sẽ là bạn gái của tôi"

"tôi không đồng ý "

"Đây không phải hỏi ý , mà là thông báo với em , bận việc gì tôi đưa em đi "

"Hàn Thiếu Phong " Tiểu Băng tức giận hét lớn " Tôi không có tâm trạng đùa với cậu "

"Tôi cũng không thích đùa bỡn em "

"Không đùa bỡn tôi ?" Tiểu Băng cười một cách chua xót nước mắt không khống chế lại rơi " Không đùa bỡn tôi , mà suốt ngày cứ tìm tôi làm những trò quan tâm , thương hại , Hàn Thiếu Phong tôi chán ghét cậu hiện tại , đừng xem tôi là trò chơi của cậu... "

"Tôi không có "

"không có, không có thì làm sao đã có người yêu còn tìm đến tôi làm bạn gái , Hàn Thiếu Phong tôi tuy có yêu cậu nhưng xin cậu nhớ tôi không có rẻ mạt như vậy ,tôi không thích làm tình nhân của người khác , cũng không hám danh làm vợ bé của Hàn đại thiếu gia cậu , sau này phiền cậu tránh xa tôi một chút ." Tiểu Băng nói xong liền quay đi , nhưng lại bị Hàn Thần giữ lại

"Tôi không có người yêu"

" hừ , không người yêu , Phương Diu Hân người ta đã đứng lên khẳng định chủ quyền , tôi còn nhớ rõ lúc đó cậu cũng không có từ chối , vậy xin hỏi Hàn Đại Thiếu Gia người ta là gì của cậu ?" rõ là bảo không quan tâm , nhưng Tiểu Băng vẫn rất muốn nghe lới chối từ , từ Hàn Thần , như thế nào cũng được lừa gạt nàng cũng được , nàng không muốn đau thêm , nàng không ngờ nàng yêu người này còn hơn bản thân mình rồi

"Hôn thê "

Đúng là người không tim phổi , nói ra hai chữ hôn thê nhẹ nhàng như vậy , dễ nói như vậy . Trương Tiểu Băng chính bị hai từ đó đánh gục cả tâm tư , cả hy vọng cuối cùng dành cho người này

"Hôn Thê , thật dễ nghe ... " Tiểu Băng nước mắt lệ nhòa cả nói cũng không còn đủ dũng khí , Hàn Thiếu Phong còn muốn chơi đùa cô bao lâu đây , muốn cô đau bao nhiêu mới là đủ

"Hai chữ đó không thể ép buộc được tôi "

" Đúng nó không ảnh hưởng đến cậu , nhưng nó làm tôi thấy đau đớn vô cùng , Hàn Thiếu Phong xin cậu cho tôi giữ lại chút tự trọng cuối cùng , cậu đi mà tìm tình nhân khác , đừng hành hạ tôi nữa có được không ?" Tiểu Băng lao đi giọt lên trên má , nhưng càng lao thì nước mắt càng rơi là sao nhỉ ? nàng dư thừa nước mắt đến vậy sao

"Trương Tiểu Băng " Hàn Thần đích thị tức giận , vì cái gì phải tự tổn thương bản thân , phải tự sỉ nhục chính mình , không phải Hàn Thần không giải thích mà cô ấy hiện tại không thèm nghe ,... Nhưng Hàn Thần có bản lĩnh làm gì cô ấy sao ? chỉ có thể nhẹ giọng dỗ ngọt cả tức giận cũng không còn dám . Kéo nàng vào trong lòng ôm thật chặt mặc kệ nàng giãy giụa

"Tiểu Băng , đã nói thứ cho em không phải đại trà mà là duy nhất , tôi cũng vậy chỉ duy nhất là của em "

Hàn Thần không giỏi ăn nói , nhưng nói ra được lời này thử hỏi phải có bao nhiêu cố gắng , cảm nhận sức thuyết phục cũng không đủ lớn lắm , nhưng là thiên ngôn vạn ngữ không bằng một câu nói thật lòng . Tiểu Băng lúc này đã im lặng , không thoát khỏi cái ôm thậm chí còn đáp trả . Nàng cũng đang đấu tranh tư tưởng , nàng không biết phải như thế nào mới đúng , nàng hiện tại không phân định được

Hàn Thần thấy nàng đã siêu lòng đẩy nhẹ nàng ra hôn lên giọt lệ trên mắt nàng , sau đó lại hôn đến cánh mũi nàng và tiến đến bờ môi đỏ mộng , lại là hương vị hòa quyện giữa nước mắt cùng ngọt ngào , bao giờ mới là nụ hôn thuần tí nhất đây , nhưng suy vô cùng nó vô cùng ấm áp và xua tan đi hết nỗi lòng của cả hai

" Tin tưởng tôi , tôi sẽ giải quyết tất cả ..."

"ừm " Tiểu Băng gật nhẹ lòng sau lại rút trong lòng Hàn Thần mà nàng liền quên mất ở quán không chỉ có mình nàng

"bốp , bốp , bốp " mọi người trong quán nảy giờ xem phim tình cảm miễn phí muốn nghẹt thở cũng may họ đã thành đôi , nếu không thì tim họ chết mất

" Chúc mừng ông chủ , có được một tiểu ngây thơ đáng yêu như vậy "

" ông chủ thật lợi hại , nhớ giữ cô ấy thật kỉ nhé"

Lượt bỏ trăm từ , toàn là những lời chúc phúc cho hai người

" Cảm ơn mọi người , bữa hôm nay tôi trả , sẽ tặng cho mỗi người thêm một ly cà phê được chứ "

"quá được đi còn gì ...hahaa"

Không gian im lặng , lạnh lùng vừa qua dường như bị xóa tan trong quán chỉ còn một cổ ngọt ngào , vui vẻ cùng ấm áp , mọi người nói nói cười cười

"Em định ôm tôi đến bao giờ ?" Hàn Thần nhìn xuống Tiểu khủng long nhà mình , cứ từ lúc nảy không chịu ló đầu ra cứ ôm chặt lấy mình

Tiểu Băng ngước lên nhìn Hàn Thần , đôi môi xưng đỏ cùng khuôn mặt đỏ như mông khỉ , trách yêu

"Điều tại Phong , có nhiều người như vậy không nhắc nhở em , còn còn ....còn hôn người ta ... hỗn đãn , lưu manh đáng ghét"

" được rồi , bạn gái đại nhân em cứ đáng yêu như thế thì tôi chết mất, còn nữa em chỉ được như thế này với tôi thôi đấy " cười ngay ngô như đứa trẻ để người ta bắt gặp , mất hồn đi vài giây mặt tự nhiên ửng đỏ , vành tai cũng thế đáng yêu chết được. Chẳng ngại tiến đến một bước đặt môi mình lên đôi môi bé xinh đó, ban đầu chỉ định hôn cho sự đáng yêu ai ngờ lại bị nghiện bờ môi đó chứ, hôn chẳng muốn rời càng ngày càng sâu, lưỡi tham lam đi khắp ngõ ngách,lùa hết mọi thứ trong khoang miệng và cuối cùng hai chiếc lưỡi quấn chặt cảm nhận được sự ngọt ngào vô tận, sao đo khi đã kiệt hơi thì mới nuối tiếc rời đi sợi chỉ bạc bắt đầu xuất hiện cũng như là sợi chỉ đỏ kết nối tình yêu.
"Phong chúng ta hiện là người yêu của nhau sao?" Thật sự quá nhanh làm Tiểu Băng vẫn chưa tiếp nhận hết hạnh phúc

"ừ , đã là của nhau " ôm nàng vào trong lòng mỉm cười
------------------
Hai người cứ như vậy một hồi thì trở về nhà của Tiểu Băng trên đường đi Tiểu Băng cũng đấu tranh tư tưởng rất nhiều . Nàng nghĩ có nên rủ Hàn Thần cùng ở lại hay không , dù sao hai người không phải chưa từng ngủ chung , nhưng nàng lại nghĩ như vậy có phải mất giá quá hay không , dù sao nàng cũng là con gái nhà lành a . Nhưng để Hàn Thần rời đi nàng sẽ rất nhớ và ngủ không ngon a . Làm sao phải làm sao đây ... Được nàng cuối cùng quyết định nếu Hàn Thần mở lời nàng sẽ chấp nhận , miễn cưỡng chấp nhận cho ở lại ,và càng miễn cưỡng cho cùng chăn gối với nàng

"Tiểu Băng , Tiểu Băng"

"hả ?"

"em làm gì thẩn thờ ?"

"đâu đó ?"

"đang nghĩ gì mờ ám ?"

"hừ , có Phong mới mờ ám mau chạy xe về nhà em muốn ngủ "

"đã tới rồi " Hàn Thần nhướng mày có chút khó hiểu

" a, như thế nào không gọi em " Tiểu Băng thẹn hóa hóa giận

Không phải là Hàn Thần mới kêu sao , phụ nữ thật khó hiểu , mà xin hỏi Hàn ca không phải con gái ?

Hàn Thần bước xuống mở xe cho nàng , sau hôn trán nàng tạm biệt rồi chút ngủ ngon

"Không còn gì nữa sao ?" Tiểu Băng một chút không cam lòng hỏi

"Còn nữa sao ?" Hàn Thần biết nàng nghĩ gì nên cô tình trêu chọc

"Phong không muốn vào nhà em một chút?" nàng đã hạ mình như vậy , nên ngu ngốc này còn không hiểu đi

"Không, tôi còn có việc "

" ừ , vậy đi đi " Tiểu Băng không thèm nói nữa , bỏ đi vào nhà không quên đống cửa cái rầm

Hàn Thần đứng đây chỉ cười sau lên xe đi

Tiểu Băng bên trong nhà cứ ngó ra , âm thầm lắng nghe tiếng xe , khi biết người đã rời đi liền tức giận quăn đồ

"Tên mặt lạnh đáng ghét , đồ ngu ngốc , quá đáng mà ... bỏ người ta như vậy ...không thèm chơi nữa " Tiểu Băng nghẹn ngào nói ,người vừa đi liền nhớ rồi

Đúng lúc đó nàng nhận được tin nhắn từ ai kia

"Đừng giận cá mà chém thớt , lát nữa đợi cửa tôi dọn qua nhà em "

" ai cho phép , em chưa có đồng ý, Phong ở nhà mình tự ngủ , em đây ôm gấu bông rất thoải mái không cần thêm gối mềm " Tiểu Băng bất quá có chút vui sướng , nhưng mà vẫn là lấy giá một chút , nàng cảm giác Hàn Thần đi guốc trong bụng nàng

" Tôi có nói sẽ ngủ cùng em "

"Hàn Thiếu Phong!!!"

"Được rồi , chỉ có 2 lựa chọn , 1 là nhà em , 2 là nhà tôi"

"hừ , qua nhà em ...địa bàn do em làm chủ Phong phải làm hết việc nhà "

"được " Không suy nghĩ nhiều , Hàn Thần liền đáp , cái này cũng đã làm quen có gì là không tiện a , nếu có gì thiệt thòi liền đòi lại trên giường như vậy thật ổn thõa

"Tốt , nhanh một chút em đói rồi "

"được "

Hàn Thần bên đây mỉm cười , cảm giác yêu một người sau nhiều năm cũng không tệ , tình yêu cũng không quá gây gắt như cậu nghĩ , nhưng mà còn nhiều điều phía trước cậu phải cùng Tiểu Băng vượt qua... đúng là không dễ dàng có được một tình yêu nồng đậm mà bình yên

"Truyện càng ngược tâm càng thú vị , Tình yêu càng sống gió càng gắn bó "

Nhưng nó chỉ đúng khi Câu chuyện bạn kể kết cúc sẽ là hạnh phúc , và tình yêu đó phải xuất phát từ hai người rất yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com