Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 71

CHAP 71: LÔI BÁ ĐẠO 

Tiếp tục công cuộc truy dâu của mình , Lôi mama ăn ở nhà người ta ,ngủ cùng người ta , đi làm cũng đi cùng người ta . Nhất quyết không buông tha nới lỏng Kiều Hiểu Quân . Nhờ vậy những con ong ve vãn cảnh quan Kiều ngày càng không dám lại gần . Vì sao à , vì một người tới Lôi mama liền đánh một người , một người vừa mời đi ăn cùng dự tiệc điều bị Lôi mama lên lớp giáo huấn nào là tiền cha tiền mẹ nuôi ăn nuôi lớn giờ đem tặng nữ nhi người khác , tiền của dư giả thì đi giúp các bệnh nhi cùng người cùng cực đi sao lại ve vãn con gái nhà lành chứ . Người đến không chửi thì cũng đánh nếu còn không thì là bị Lôi vào trong ngục chơi vài ngày hay ngặt nghẻo hơn ở trong bệnh viện chờ ngày ra .

Tình cục như vậy Hiểu Quân cũng hết cách , muốn đuổi cũng không được mà muốn nói cũng không xong . Nhưng mà nếu cứ như vậy công việc nhỏ nhoi này của nàng cũng sẽ mất luôn

"Dì à , hay Dì cùng mấy người bạn dạo phố mua sắm , ở đây không có chỗ nghĩ ngơi không khí lại không tốt , suốt ngày gặp những tên du côn , sẽ ủy khuất cho Dì "

"Không sao , ta thấy chỗ này rất tốt mà "

Diễn nhiên tốt rồi , vừa có người sai vặt vừa không tốn tiền ăn , sáng trưa chiều luôn có kẻ hầu người hạ cơm bưng nước rót , phòng của cục trưởng người ta cũng đã nhượng lại cho bà rồi

Khổ cực người ta làm lính bao năm cục khổ leo lên ghế cục trưởng lại bị người ực hiếp mà uất ức nhường lại vị trí , ông ta giờ chật vật trên ghế đẩu phong thái một vị sếp không còn một chút , ông so với những cảnh tuẩn này có khác nhau sau , thật bây giờ chẳng nhẽ kí giấy cho bà ấy lên quản cục mình về hưu xem ra còn an nhàn hơn

"Cục trưởng Lưu , ông có thấy phiền không ? phòng ông cũng nhường cho tôi " Hỏi là vậy thôi chứ nhìn vào mắt bà ấy xem , ông thử dám nói có xem , ngày mai bắt ông lau nhà xí

Nghe được gọi tên cục trưởng hốt hoảng không tôi miêng nói đầu cùng tay lắc không thôi , nếu người nào không biết nhìn vào cứ tưởng ông lên cơn ngáo đá thì khổ

"Không , làm sao có , Lôi tỷ đây đại giá quan lâm mừng còn không kịp , mừng còn không kịp " miệng có chút khó khăn nở nụ cười tươi , mồ hôi trên trán cũng đã lấm tấm ngàn giọt

"Vậy thì tốt cả rồi " Lôi mama hài lòng hiếp mắt cười , một bộ dạng ngụy quân tử rõ rệt nhưng mà nhìn người ta đối với mình miệng nói nhưng tâm lại khác liền nổi lên tâm ma , kiếm trò để quậy phá , bà bước vào nhà vệ sinh một chút , rồi bước ra đi về phìa cục trưởng

Vị cục trưởng đây bước điều chẳng lành , ngoài đây mặt thiên biến vạn hóa , ai không biết chứ ông biết người này , tâm ma nữ vương lừng lẫy một thời , là một người bá đạo hết phần bá đạo của người khác , lúc trước ông có dưới trướng bà ta , bị anh hành không ít lần , mà lần nào đến lần khác điều vô lí hết chỗ nói khổ thân ông tưởng khi xưa bà ấy từ chức liền được giải thoát , ai ngờ bây giờ thu nhận con dâu bà ấy , kí ức xưa lần lượt ùa về ...cả đời ông dường như mắt nợ dòng họ Lôi

"Âỳ , tolet hình như bị nghẹt rồi "

"Làm sao , bị nghẹt rồi , để tôi gọi người đến sửa " vị cục trường kia lên tiếng

"Nhưng mà hiện tại tôi đang muốn đi gắp a"

"Dì , để con vào xử lí là được , dù sao cũng là tolet nữ "

"Con thân nữ nhi sao có thể , chuyện đó vẫn nên cho đàn ông làm " ám chỉ quá rõ ràng rồi còn gì

"Để tôi vào xem cho " một thanh niên cảnh sát xuân phong

"Cậu không phải đang hợp cùng đồng đội sao ? quy cũ không cho phép đâu " nói xong bà lại nhìn cục trưởng , cười như không cười nói " Thôi tự tôi cũng được "

Nếu đã có thể tự làm còn ra đây làm gì ? thông báo sao diễn nhiên không phải , tất nhiên cần người làm giúp , mọi người ở đây điều bận , ai rảnh nhất chính là cục trưởng , điều này Lôi mama muốn ám chỉ ai thì tự hiểu

"Lôi tỷ , không nhọc đến tỷ dù sao cũng là cục của tôi , tôi làm là được " Cục trưởng một bộ dáng khổ sở nói , khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng và vô cùng vui vẻ , nhưng vào tình cảnh thế này có thể không hài lòng sao ?

"ổn không ?"

"tốt , điều tốt mà "

Cả cục một lần nữa câm nín , cục trưởng ra tay hút bồn cầu giúp người khác , nếu còn không hiểu cục trưởng người ta cứ nghĩ cục trưởng dạy gái mà làm , vì gái mà hi sinh đấy ...

Lôi mama một bộ dáng hiền từ "cảm ơn " sau đó quay sang các cảnh tuần còn lại " Còn nhìn gì nữa , họp mau họp đi "

"vâng "

Người bên ngoài cười cười nói nói , người bên trong âm thầm khóc thầm , nước mắt rơi , tay che mũi lâu lâu lại nghe tiếng ùng ục của nước và vài loại mùi đặc trưng ,

Một ngày vất vả cho cục cảnh sát ,à không cho cục trưởng đại nhân

"Mẹ " Trong lúc Lôi mama cùng nhau vật tay ăn tiền với các cảnh quan , thì một tiếng mẹ hào phóng vang lên , cả cục liền trở nên yên ắng , mắt hướng ra cửa nơi cái giọng vang lên

Một người nở nụ cười chói chang , nhìn vị thần của mình xuất hiện hào quang vây phủ , làm ông thật mừng đển muốn khóc

Lôi Thần đứng trước mặt mẹ mình lắc lắc đầu

"Đã bao nhiêu tuổi , còn cùng thanh niên người ta nắm qua nắm lại còn vật qua vật lại chứ, mẹ xem có giống như một bá mẫu đã có con lớn thế này chứ , mồ hôi nhễ nhạy như vậy , đã bao nhiêu tiếng rồi ? " miêu tả cũng thật sinh động đi

"Nghịch tử sao con ở đây ?" Lôi mama ngạc nhiên nhìn con mình , rồi lại có chút lúng túng , chuyện còn chưa thành công đã bị phát hiện không vui gì cả ?

"Con không đến đây ,phải hay không cục cảnh sát ngày mai lên trang bìa lớn ?"

Một là bị cháy , hai là bị Lôi mama quậy cho tan tành , ba là người trong cục điều không còn khả năng đi làm

Đám cảnh sát kia gật đầu tán thành

"Hừ , mẹ đây cũng đã 3 ngày đã xảy ra chuyện gì đâu "

Đám cảnh sát kia lại lắc đầu dữ dội

Lôi mama xoay đầu lại nhìn họ , tất cả liền im lặng ngó đông ngó tây

"Cũng mai là chưa có chuyện gì ? nếu có chuyện gì nếu có thì nơi này hôm nay đã không còn tồn tại , được rồi mẹ đưng phá nữa , chúng ta về nhà " ai là mẹ ai là con đây ? như kiều mẹ đi bắt con từ trong quá bar về ấy , bảo ngoan về nhà đừng nháo nữa

"mẹ không muốn , ở đây thật vui không có buồn chán như ở nhà " Bà bĩu môi ý phản đối " con thấy không ở đây có nhiều người chơi với mẹ , còn có thẻ vui vui vẻ vẻ lưu giữ thanh xuân , nhớ hồi ức còn có tiền mua rượu " là tiền chơi bài , vật tay cùng với các cảnh tuần , bà luôn thắng mấy ngày liền thắng rất đậm , đơn giản không phải bà hên hay tài giỏi mà chỉ vì các cảnh tuần không có gan dám thắng bà

"Nhà mình cũng không thiếu tiền , mẹ cần gì phải vậy , họ đi làm cảnh sát đã cực khổ đồng lương cũng chẳng nhiều , mẹ còn lấy tiền của họ ? "

Đám cảnh sát kia mảnh liệt gật đầu , họ rất đói khổ a

"được rồi , nghịch tử con đừng lãi nhãi nữa , mẹ trả tiền cho họ là được , nhưng đừng bảo mẹ về mẹ không muốn "

Bà lấy tiền ra trả cho bọn họ , bọn họ mắt sáng muốn lấy tiền , nhưng bắt gặp ánh mắt hù dọn , có triệu cái tay cũng không dám đưa tay ra nhận , chắc chắn sẽ bị chặt a , không thành thật một chút lắc lắc tay ý từ chối

Thiên à , bà ấy là đang làm nũng bao nhiêu tuổi rồi chứ

"Lôi mẫu , con không phải ông Lôi không cần dùng chiêu đó với con , con nói cho mẹ biết đừng làm những trò đó không hợp với mẹ chút nào , mẹ đã quá già rồi , mau về nhà " Lôi Thần đưa tay ra kéo bà về , lấy sắp tiền trên tay bà đặt xuống bàn , nhìn sang những người kia ý bảo họ tự xử đi

Bọn họ nhìn ánh mắt đầy cảm kích , trong lòng kịch liền vui mừng

"Hừ , nghịch tử con mau buông ta ra , nếu không ta ...ta "

Lôi Thần không nói , trực tiếp xoay người vác bà về , bà cũng đã sống nữa đời người nhưng sao sức ở đâu mà trâu như thế , làm Lôi Thần vất vả vô cùng

Thấy con mình không đáp , bà nhìn ngó những điểm có thể tấn công , nhìn nhìn một chút ưng ý nhất cái đầu tóc màu mè rất đẹp nha , đưa tay ra nắm đầu Lôi Thần giựt về phía sau ?"

"A " Tiếng thét đau tận ruột gan cũng Lôi Thần , buông bà ấy xuống sờ sờ tóc mình mất đi một chõm không phải chứ lại nắm tóc , khi nhỏ đến lớn điều tại mẹ cậu mà tóc luôn không đầy đủ như người ta

Khi thả bà xuống lại lao đến nắm lấy đầu người kia

"mẹ buông ra , a đau đau "

"Không buông , buông con sẽ để mẹ yên à "

"vậy chúng ta thõa thuận một chút có được không "

Lực đạo trên tay nhẹ lại "nói xem "

"Con mua lại cục cảnh này cho mẹ, đuổi hết người ở đây , muốn chơi như thế nào cũng được có được không ?"

Giải pháp gì đây, cả cục ngáo ngơ ra họ sẽ mất việc sao ?

"như vậy chẳng khác nào ở nhà " mà có chút nới lỏng tay nói

"mẹ , lại nắm tóc con " nhân cơ hội thoát ra , Lôi Thần tức giận quát , tay xoa xoa đầu , đau lắm đấy

"Ai bảo con , con không cho ta ở lại" Bà cầm nắm tóc trên tay thổi thổi cho nó bay đi , sau lại còn phủi phủi tay

"mẹ có biết tóc con ngày càng ít không khó khăn lắm mới dưỡng lại "

"Con là con của ta , cái gì trên người con không phải là cho , bây giờ lấy lại có ít tóc con tỏ thái độ cái gì , bất quá ta lấy lông của con nghịch tử cấy lại cho con "

Con mèo kia cũng thật đáng thương đi

Cả cục cứ đứng im bất động , chỉ cần động sẽ liền tôi mạng nét mặt không thể khôi hài hơn , trên đời đầy sẽ có người bá đạo hơn sao ?

"Lôi Thuyên " Lôi Thần tròng mắt sâu thẫm , thể hiện tức giận đến cực điểm

Lôi mama có chút sợ , tên nhóc này lúc tức giận cũng thật đáng sợ đi , nó thế nào cũng sẽ lấy rượu của bà cho bò uống , không được bà phải điện mét lão công của bà

"Lôi Tư Vệ, con dám kêu nhũ danh của ta, được ta được mét lão công của ta " mét thì mét đi còn thông báo cho nó biết , nó cho bà gọi sao

Lôi Thần nhanh chóng đoạt đi điện thoại trên tay bà

"Đừng hồng , con cho mẹ một cơ hôi nữa nếu không về con sẽ đem rượu của mẹ cho bò uống "

Lôi mama đâu phải người dễ đồng thuận nếu ngọt đã không chịu thì dùng lực , bà xong tới để đoạt lại điện thoại không bỏ ý định mách lão công , một bước nhảy hai bước tiến , nhưng kế quả là đứa con trời đánh của bà tránh được , làm bà đổ nhảo về phái trước ụp mặt vào thao nước rửa chân của chính mình , sao nước văng tung tóe lan ra sàng làm bà trượt chân ngã đập mông vào sàn xi măng , cả cục nín thở lấy hơi sâu nít cười đến sắp chết

"Haaa" Lôi Thần cười đến chối tay "Lôi tỷ , mẹ già rồi "

Lôi mama tức giận thật muốn tát cho đứa con của mình vài phát nhưng mà lực cạn té thật đau đứng lên cũng không nổi , nước rửa chân của ai cũng thật mặn đi , trong lòng muông vàn phỉ nhổ tên rửa chân kia , ai ngờ bà điều lãnh đủ

Nghe bên ngoài ồn ào , Hiểu Quân từ trong phòng cục trưởng bước ta , vốn đang nghĩ đối sách để đưa Lôi mama về nhà với cục trưởng nhưng lại nghe bên ngoài ồn ào , sợ người kia lại náo loạn nên ra xe, thử , thầm nghĩ cảnh tượng trước mắt sẽ rất đáng sợ nhưng không nó ác liệt hơn nàng tưởng

Lôi mama nhìn thấy Hiểu Quân còn hơn uống được rượu quý , liền òa khóc lên

Lôi Thần có chút hết hồn với phản ứng , không phải chứ khóc cũng được sao ? đích thj nước mắt cá sấu , điều mà ai cũng thấy rõ ràng là sói già giả dạng thỏ non mà, nhưng mà trong mắt Hiểu Quân bà là thỏ già đáng yêu thật sự

"Dì , làm sao vậy ?"

"Nghịch tử nó ăn hiếp ta ? nó không cho ta ở đây với con , nó bắt ta về nhà còn hù dọa đem rượu của ta cho bò uống , còn có sẽ cho ngủ chuồng của chúng , chúng ngủ giường của ta , Hiểu Quân con làm chủ cho ta "

Hiểu Quân đỡ bà lên ngước mắt nhìn người trước mắt , bất giác đau lòng tâm đau nhói , vẫn như xưa cảm xúc không chút sai lệch , là cái gọi yêu sống chết không phai

Lôi Thần cũng vậy , nhưng là không khống chế tốt bằng Hiểu Quân , đôi mắt đau thương cùng cực nhìn thân thể gầy yêu kia thật không nhịn được muốn tới ôm nàng mà bảo bọc , nhìn người đến mê mệt quên mất lời thêu dệt của mẹ mình

"Mẹ theo con về , ở đây sẽ phiền đến người ta "

"người ta " ám chỉ đơn giản , nhưng nghe vào tay Hiểu Quân là một nhát dao sâu vào tim , nghe thật xa lạ vô cùng

"Không về , con muốn về thì cứ về " Lôi mama giả bộ sợ núp sao Hiểu Quân nói

"Mẹ ...." Chưa kịp dứt lời Hiểu Quân đã lên tiếng nói

"Không sao , cứ để bác ấy ở đây ... tôi sẽ chăm sóc cho bác ấy "

Lôi Thần dừng một chút , nhìn vào đôi mắt nàng không thể từ chối nói đúng hơn không dám từ chối , lời nàng nói ra coi như là lệnh trời đi

"Được vậy phiền em , nếu có gì thì cứ gọi cho tôi "

"ừ "

"Ở lại cũng được , nhưng mẹ không được phiền cô ấy và mọi người "

"được " Lôi mama xua xua tay nói " mau đi "

Lôi Thần nhìn Hiểu Quân một chút sau xoay đầu rời đi

Lôi mama một bên khinh bỉ con trai mình , mẹ nó tốn công sức , thậm chí té đau trước mặt nó cũng không bằng câu nói của bạn gái , đúng là dại gái mà , bà làm sao lại sinh ra đứa con thế này đây ? nó vốn dĩ là con của Tiểu Trư hàng sớm mới đúng

"Dì không sao chứ ? có bị thương chỗ nào không?"

"Không sao , ta đây thân thể khỏe khoắn con không cần lo , tiếp tục chúng ta cùng chơi "

"Vâng " lập tức thức thời vui vẻ mà chơi , thiên a như thế đến bao giờ đây

Hiểu Quân gượng cười xoay đầu sao đó là thở dài , tâm can nàng hiện tại sáo rỗng , không định hướng , nàng mãi không thể khống chế bản thân , chỉ cần gặp người tim đập nhanh , thân thể phản ứng vui mừng có chút cuốn quýt cùng xung động , kết thúc cũng là nàng , nhưng mà không chấp nhận được cũng là nàng

---------------------------

Tại Hàn Nguyên

Dương Thần khều khều Lôi Thần kế bên đang ngủ

"Gì ?" Lôi Thần ngước đầu lên hỏi , nhìn không ra chút biểu tình nhưng hình như có chút không vui

"Làm sao vậy ?"

"không gì "

"Sáng giờ đi đâu , không thấy mặt "

"Đi kiếm mẹ tớ về "

"Gì ? bà ấy bỏ nhà đi đâu, không phải cùng baba cậu cãi vã ra ngoài tìm tình nhân chứ ?"

"Bà ấy đi tìm tình nhân cũng đỡ , bà ấy là ngày đêm ở đồn cảnh sát "

"Cái gì ?" Dương Thần đột nhiên la lớn , cả lớp hướng về cậu đôi mắt đầy nghi hoặc khó hiểu

Cậu cười hề hề , cho bớt ngại

"Bạn học Dương , phải không em lại lên cơn động kinh ?" Cô giáo trên kia phát băng ngàn năm hỏi

"Vâng , vâng cô thông cảm " Dương Thần có chút đen mặt , đành thừa nhận đó không phải cái lí do trong lớp của cậu sao , mọi lí do cậu điều quy thành một căn bênh , vì thế thầy cô cũng không còn cách để nói , vì người này thật bị như vậy nha

Lâu lâu lại nói chuyện một mình , hát vài câu vu vơ , không thì ngáo ngơ ngó nghiêng cửa sổ nhìn lớp đối diện , cho hỏi ít nhất 500 m cậu có thể nhìn thấy sao ? thiên lí nhãn chăng , còn lâu lâu trong lớp lại ngây ngốc cười đó chính là giống hiện tại . Tất cả điều quy ra sợ cậu tin đồn lang truyền ngàn dặm , Dương Thần đẹp trai nhưng có bệnh dại nên tránh xa a

Nghe tin đó Hàn Thiếu Ngân thậm chí không chút tức giận lên tiếng hộ người yêu , mà còn rất hài lòng vỗ vai cậu " có bệnh nói cho người khác biết là tốt , tránh gặp chuyện ngoài ý muốn " là khen ngợi nha

"Vậy phiền em uống thuốc đúng cử" cô giáo nâng tròng kính nói

"Vâng , em uống liền " lấy đại một viên vitamin cho vào miệng

Cả lớp hiện tại miệng mím chặt , nín cười muốn phun máu , uống thuốc xong rồi còn đưa viên thuốc cố ý cho giáo viên xem , Dương Thần mặc kệ thế gian tiếp tục câu chuyện của mình , còn dặn dò kĩ Hàn Thần bên cạnh nếu cậu không kiềm chế được nhớ ghì cậu lại , nhưng mà bên kia Hàn Thần một chút để ý cũng không , thành ra cậu ấy lại tự kỉ nữa rồi , tội Dương Dương của tôi quá

"Bà ấy vào ấy làm gì ? phải không đã phóng hỏa giết người ... "

"Không , bà ấy là muốn ở đấy chơi "

"Chơi ? khẩu vị của mẹ cậu ngày càng nặng , nhà cao cửa rộng không muốn sống , lại thích ở trong lòng sắt , nhưng không sao tớ thấy cũng thích hợp đấu , con mảnh thú hung hãng cần một nơi trấn giữ tốt " suy nghĩ một chút Dương Thần lại phát ngôn " mà cũng không ổn , cục cảnh sát không phải vậy mà tiêu tàn chứ ?"

"chính là như vậy "

"đúng không hổ danh Lôi bá đạo chút nào "

Lôi Thần nhếch mép , suy tính chút gì đó

" Dương Thần , mẹ tôi chắc hẳn thích thú với những lời cậu nói nảy giờ ?"

"Gì ? nè nha không chơi mét nha "

"ừ như vậy chó quá ha "

"Đúng , đúng không nên nảy giờ cứ coi như giải trí "

"À , nhưng mà đột nhiên tôi muốn cùng mẫu thân tâm sự quá , lát về phải tới cục một chuyến rồi "

Dương Thần bộ mặt bi thảm nhất thét

"Đừng " cậu lê lết nắm lấy ống quần của Lôi Thần , bà ấy mà biết thì nhà cậu gà bay chó chạy , nhà họ Dương chắc chắn sẽ tuyệt tử tuyệt tôn

"hừ ,Không tiền đồ " Hoa Thần một bên nghe ké cũng mắng chửi

"Hừ cái gì mà hừ , nữ nhi cái cậu làm người không làm cứ thích làm sư tử mẹ ...."

"Cậu chắc không phải nữ nhi ?" Long Thần bên kia cũng lên tiếng

"Dương Thần tớ cảm thấy không cần nói chuyện với mẹ tớ nữa rồi , tìm Hàn tỷ vẫn tốt hơn "

"Không , vạn lần không thể" Dương Thần tống lên nội lực mà thét , nếu nói với Thiếu Ngân vạn lần còn thê thảm hơn

Cô giáo bên trên nhíu mày khó chịu

"Dương Hạo Luân em ra ngoài quỳ cho tôi "

Lôi Thần nghiêng đầu cười mỉa mai , Hoa Thần cùng Long Thần làm mặt quỷ

"Được , các cậu chơi tớ "

"Dương Thần , tớ tâm trạng không vui cần người uống rượu "

Người đã ra ngoài nhưng tín hiệu trên tai nghe thật tốt

"mặc kệ cậu "

"Tớ phải gọi một cuộc cho Hàn tỷ thôi "

"Được rồi , đến quán tớ uống chết cậu luôn cũng được "

"Tớ cũng đi " Hàn Thần tưởng chừng đã ngủ ai ngờ lại phát cái giọng băng lãnh của mình ra

"hì , Hàn Thần phải không bị hàn phi bỏ rơi a , đáng thương nha " Hàn Thần

"Cô ấy về nhà dùng cơm "

"à , mà cậu cũng không cần bỏ qua cơ hội tốt chứ ?"Lôi Thần

" vẫn chưa đến lúc " Hàn Thần

" Tớ cũng muốn đi " Hoa Thần lên tiếng

"Không cho , các cậu có đôi có cặp người ta bị bỏ rơi theo làm gì ? ở nhà chơi đi "

"đáng ghét "

" Băng Thần cậu đi cùng không ?"Lôi Thần

"không , tớ có hẹn rồi "

" Ô , có hẹn với ai thế ?"

"Tiểu Hưng " Băng Thần nhẹ nhàng nói , sao lại mỉm cười cùng Hàn Thần

Lục Thần không hẹn nhìn về Tiểu Hưng đang ngây ngẩn không biết chuyện gì

"Cũng lợi hại lắm ..." Dương Thần

----------------------------------

Chút chuyện sau rèm

Lôi mama : này ta đây mới 16 , ngươi thế nào hết lần này nói ta già này già nọ

Au mỉm cười lạnh nhạt : 16 hay 61

Lôi mama mắt rưng rưng : Lão công , hắn nói ta 61 tuổi

Lôi thúc , lao lao súng chuyển tầm nhắm ở đầu ,xong lại nhích xuống một chút ngay vòng 1 , sau lại xuông một chút vùng dưới đồi , xong lại lắc lác đầu ngay ngắn canh vào ngón tay

"ngón tay của ngươi cũng thật dài đẹp , ta thật thích"

Au quỳ lại , chỗ kiếm ăn mà

Lôi Thúc : ngươi nói xem thuyên nhi của ta bao tuổi ?

Au : Lôi mama so với hài nhi chưa sinh của ta còn trẻ hơn

Lôi mama : ta là con ngươi?

Au : không không dám

Lôi mama : ngươi nói ta xinh đẹp da vẻ như hài nhi sao , ta thích cho lui đấy , dù sao ngươi cũng đúng chất mẹ ghẻ của ta

Au xách dép chạy : phi , ta làm sao có đứa con già như ngươi

Đạn khắp xung quanh ta , từ giã cuộc đời , từ giã vợ xinhd đẹp nhất trần đời chưa cưới , từ giả đứa con yêu chưa đẻ , ta ..... ta đi ngủ đây

-Chap sau sẽ có H của cặp Hàn Tỷ với Tiểu Dương nha , các bạn muốn Tiểu Dương kèo trên hay kèo dưới .... Vote nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com