Chap 84
CHAP 84 :”Vô Đề “
Mỗi ngày là trò đuổi bắt không hồi kết , Tiểu Băng chạy Hàn Thần thì đuổi .Tiểu Băng dù có ở chân trời gốc bể nào thì Hàn Thần cũng có thể tìm được nàng . Nàng cảm thấy kì quái , nàng đi đâu cũng gặp được Hàn Thần , người trên miệng luôn nói trùng hợp thật , nhưng nàng không ngốc đến nỗi không biết chính là cố ý . Chắc chắn Hàn Thần theo dõi hoặc đã gắn thiết bị định vị vào người nàng . Nhất định là như vậy
Thiết thật là như vậy ,sợ dây chuyền mà nàng trân quý luôn mang theo bên người là bảo vật không rời thân ,thứ đó bán đứng nàng và cũng cho người biết , triệu lời nói bảo cả hai không còn quan hệ , đã chia tay cùng chính là lời trót lưỡi đầu môi , là lời nói dối
Tiểu Băng ngẩng nhìn trời xanh , người yêu nàng đến vậy bám nàng đến vậy là nên vui hay nên buồn đây. Nhưng mà nàng biết , vì như vậy mà bản thân bớt đau lòng đi một ít , vui thêm một chút , tâm tư nới lòng một tí .Nói chúng vẫn còn có thể điềm tỉnh không đến mức như người mất hồn vì yêu .
Nhưng mà lời của cha Hàn Thần nàng một mực nhớ in “ Nếu cô không có lí do rời nó , tôi sẽ tạo cho cô một lí do tốt , nhưng e là lí do đó gia đình cô không gánh nỗi “
Bao nhiêu đó là đủ rồi , nàng không ích kỷ nữa thật sự phải buông tay rồi , con đường hai người quả thật không có kết cục tốt đẹp . Cái định mệnh đáng mơ ước nó không thuộc về nàng
Nàng quyết định , kiên quyết lần này phải tàn nhẫn hơn nữa , dùng lời cay độc hơn để người chịu khó mà rút lui . Nàng không dây dưa nữa , nàng thề đó
----------------------------------------------------
Trương Dĩ Hình cùng Tiểu Băng dạo bước trong sân trường , xem ra thời gian ở trường của Tiểu Băng còn nhiều hơn hắn ở nhà cùng công ti .
Mọi phía là những đám học sinh lắm chuyện một chút , bàn tán có ngưỡng mộ cùng đố kị có
“Đó không phải Trương Học trưởng trong truyền thuyết sao , anh ấy sao lại đi cùng cô giáo Trương a “một nữ sinh
Trương Dĩ Hình , đích thị là cụ hóc sinh của Hàn Nguyên , là một nam thần trong truyền thuyết nhiều năm lưu danh , trên bảng kỷ yếu và bảng vàng của trường còn lưu bằng khen cùng hình ảnh
Cái vòng này ngày càng loạn rồi
“Cậu thật là ngốc , Dĩ Hình học trưởng là để ý cô giáo Trương “ nam sinh
“Nhưng không phải cô giáo Trương cùng Hàn Thần là một cặp sao ?”
“Dạo này mình thấy cô giáo Trương hay tránh mặt Hàn Thần chắc là xảy ra chuyện “ một nữ sinh đeo kính
“Eò , đáng tiếc nha …” nữ sinh lắc đầu ngao ngán
“Cậu than thở cái gì , như vậy là chúng ta có cơ hội rồi “ nữ sinh
“đừng mơ tưởng nữa, đến nhìn thấy mặt Hàn Thần cũng đã khó a “
Cả bọn tán thành gật đầu
“Cái câu không biết nghĩ sao đi , tôi thấy học trưởng Trương tuấn tú phong nhã , lại là người đàn ông ấp áp , từng trải hợp với cô giáo Trương hơn Hàn Thần “một fan cứng của Trương Dĩ Hình lên tiếng , so ra học trưởng của cô ấy còn tốt hơn Hàn Thần băng lãnh a
“xì , Hàn Thần băng lãnh phong đạm vân khinh , sự đời cũng không kém , mỹ hơn người ,….Hàn Thần vẫn là tốt nhất “
Cãi nhau trăm từ lược bỏ
“a” Chuyện là một trái bóng hướng Tiểu Băng bay tới
Bất quá nàng la lên chỉ vì sợ hãi , trên người nàng một vết kiến cắn cũng không có
Trương Dĩ Hình dùng tay chặn bóng , phá vỡ mọi cãi vã hình tượng soái hơn người thu hút thêm không ít fan
“Em không sao chứ ?”
“không sao “
“chú , trả bóng lại cho tôi “ một nam sinh bề ngoài cao trắng , cũng có vài phần điển trai bước đến không khách khí nói
“chơi cẩn thận một chút chứ “
“mặc kệ tôi , liên quan gì đến chú ?” nam sinh kia ngôn ngữ ngông cuồng
“Em đáng ra nên nói lời xin lỗi “ Trương Dĩ Hình nho nhã đáp , phong thái người lớn không chấp nhất trẻ nhỏ đúng hiệu
“hừ, mau trả bóng lại đây “
Trương Dĩ Hình nhíu mày “ đúng là thiếu dạy dỗ mà “
“Nói nhãm , trả bóng đây “ nam sinh bước đến cướp bóng , Nhưng Trương Dĩ Hình nhanh tráo tay không với kịp
“Đấu một trận không ?”
“Gì ? chú à trâu già đọ sức trẻ “
“thử xem…”
“được , cho chú đội một đội tốt”
“khoan đã …”
“còn chuyện gì ?”
“thua cuộc em phải xin lỗi “
“thắng đi rồi tính “
Trận đấu bắt đầu , Trương Dĩ Hình dù sao cũng là một thời đại diện trường đấu giải quốc gia , cũng đâu thể thậm tệ đến mực bị một tên nhóc đánh bại
Thoát ẩn thoát hiện , rỗ phần bên kia cứ thế run lên , bóng như thế đổi tay liên hồi tiếng va đập không hề thuyên giảm . Làm mấy tên nhóc muốn nghỉ một chút cũng không được
“mệt rồi ?” Trương Dĩ Hình mỉm cười nhìn về nam sinh kia
“hừ ,lắm lời “ lao đến cướp bóng
Trương Dĩ Hình dằn bóng xoay người , bắt bóng nhảy lên cú ba điểm trót lọt vào rỗ
Tiếng hò hét , la hò yêu thương lại thêm môt khối fan lớn , thu hút cả trường đang giờ nghỉ tập trung đông đủ
Cảnh tượng như vậy làm sao thiếu nhân vậy chính ? Hàn Thần cùng Hiệu Trưởng đang bàn bạc chút chuyện từ trong phòng bước ra đã thấy được một màn này
“người ngoài từ khi nào , tự do ra vào như thế ?” Hàn Thần quay sang hỏi Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng có chút lạnh người , mới nảy còn rất ôn hòa nhiệt độ sao giờ lại lạnh thế này ?
“Hì, Dĩ Hình là cụ học sinh của trường , nội qui cũng không có cấm học sinh cũ thăm trường như vậy rất khó xử “
Hàn Thần nhíu mày nhìn ông ấy , ông ấy chỉ biết run sợ đứng nhìn
Không quản nữa . Hàn Thần bước đến đám đông rất nhanh nhận ra đại thần , cả bọn chừa đường Hàn Thần cực kì thuận lời bước vào trong
“Có chuyện gì ?” là Hàn Thần hỏi bạn đứng kế bên
“Dĩ Hình học Trưởng dại dỗ Tiếu Đông hống hách“ ( Tiếu Đông chính là người nam sinh thách thức kia )
Hàn Thần không có trả lời
Người đứng kế bên kia cảm thấy có chút kì quái quay lại nhìn phát hiện thần tượng bậc nhất liền hú hét
“Hàn Thần “
Hàn Thần cũng không mấy để ý “ ừ “ một tiếng đi vào sân bóng đang diên ra trên chiến nảy lửa
Người ngoài đây rơi lệ cảm động , thật lâu đi mới gặp được đại thần
Hàn Thần từ từ bước vào sân bóng , săn tay áo của mình lên một chút . Phong thái làm cả một sân trường trở nên tĩnh lặng , ngước mắt nhìn theo người như tranh bước ra kia
“Hàn Thần “ Tiểu Đông là dừng bóng trong tay nhìn người kia , ngạc nhiên không thôi . Tuy đại thần không được gặp vì Hàn Nguyên rất ư to lớn đi . Sân bóng này cũng không phải nơi Hàn Thần thường đại giá quan lâm nên gặp ở đây thật hiếm lắm nhưng mà ảnh của Hàn Thần là đầy trường nha
“Tôi tham gia được chứ ?” Hàn Thần mặt không biến sắc
“ơ …” Tiếu Đông hơi ngơ người
“không được ?”
“ơ được , được “ Tiêú Đông đối với nam sinh có chút cảm ái đi , vì thế với vẻ đẹp kia làm sao nhịn được a , đúng kiểu cậu ấy thích nhưng đáng tiếc Hàn Thần là nữ nhi
“Mong cậu chỉ giáo “ Trương Dĩ Hình khách sáo nói , sơ yếu lý lịch của Hàn Thần sớm đã moi tận gốc nhưng đáng tiếc vẫn là bản thông tin giả … nhưng thật ở chỗ Hàn Thần ở đây có thế lực thì không sai lệch
Hàn Thần bỏ qua câu đó bước vào sân bóng
Bên ngoài lại bàn tán xôn xao
“Hàn Thần cũng tới rồi , các cậu nói xem phải chăng trận chiến thế kỉ ?”
“Theo tới thấy là trận chiến tình ái nha , tình địch gặp nhau hấp dẫn vô cùng “
“cậu nói gì ?”
“Hàn Thần cùng Dĩ Hình học trưởng đây không phải vì cô giáo Trương thể hiện sao ? “
“oh”
Trận bóng cũng một lần nữa nảy lửa , thắng thua đúng là không phân định… làm các nam sinh kia cũng thật mệt mỏi với hai người này
“Hết hiệp 3 rồi , nghĩ một chút “ một nam sinh nói
“được “
Hai người đó hướng một người đi tới , trong lòng Tiểu Băng khó xử không biết làm như thế nào , những lời vừa rồi nàng nghe hết vào tai
Hai người đó hướng một người đi tới , trong lòng Tiểu Băng khó xử không biết làm như thế nào , những lời vừa rồi nàng nghe hết vào tai
Trương Dĩ Hình bước đến chỗ nàng trước mỉm cười
“Anh mệt quá , em mua giúp anh chai nước có được không ?”
“được “
Trương Dĩ Hình rút một tờ tiền trong bóp đưa nàng , còn xoa đầu
Nàng ngước mắt nhìn Hàn Thần , Hàn Thần đang không nhìn nàng vì một đám người vây quanh
Nàng cất bước đi mua nước trong lòng thầm rối loạn
Về đến nơi thấy Hàn Thần cũng Dĩ Hình đều nhìn về phía nàng , hai người bọn họ cách nhau không xa còn đang hướng nàng chờ đợi . Nàng bước chân nặng nề không biết làm sao
Hàn Thần trong cũng đang rất mệt , mồ hôi cũng ước hết cả áo …. Nàng bước dần đến thầm quan sát người , nhưng mà không hiểu vì sao một phút bước qua người
Hàn Thần cánh tay đang giơ có chút bất động , cuối đầu không biết là đang làm gì …cuối cùng thu cánh tay giữa không trung về
Tiểu Băng một chút bất ngờ , Hàn Thần cũng muốn uống nước sao ? Nhưng mà nước này là của anh họ mà dù sao cũng là tiền của anh ấy
Nhìn bóng dáng kia nàng đau lòng định xoay người hỏi Hàn Thần có muốn uống nước không nàng sẽ mua nhưng là có một tiếng chặn ngang nàng
“Hàn Thần là đang muốn uống nước a , có ai nguyện ý đưa cho cậu ấy không ?” không rõ là của ai
Nhưng là có tá người hướng Hàn Thần đưa nước và khăn
“của tớ,lấy của tớ này “
Bất quá Hàn Thần không có trả lời đã có người đi tới. Phương Diu Hân đưa Hàn Thần một chai nước , không là nhét vào tay Hàn Thần . Sau đó cũng ân cần dùng khăn lao đi mồ hôi trên trán
Cả sân bất động sao đó toán loạn la lên
“có gian tình “ nhưng bị Hàn Thần nhìn một cái liền im lặng
Hàn Thần cũng không mấy quan tâm người phụ nữ trước mặt mình , xoay người
Phương Diu Hân bắt lấy tay Hàn Thần nói nhỏ vào tai “ Đừng quên Phong là hôn phu của tôi “
Hàn Thần đẩy tay cô ta ra đi đến cạnh Tiểu Băng
“Tôi khát , muốn uống nước” nói với Tiểu Băng vẫn còn đứng thừ người ra đó
Tiểu Băng định tuyệt tình, không phải đã có người chăm sóc sao ?
Nhưng Hàn Thần lại nói “ cổ họng thật rát”
Một câu cũng làm bản thân nàng xót thương , không nói hướng đi mua nước . Trương Dĩ Hình tình cảnh này cũng không biết thế nào , trong lòng đố kị trào dâng
Nàng mua nước về đưa cho Hàn Thần định rời đi nàng thầm khẳng định đây là lần cuối cùng mình lo lắng .Nhưng Hàn Thần vốn không nhận lấy chai nước
“không còn sức , em mở hộ tôi “
Nàng nhíu mày tỏ thái độ , từ khi nào lại như vậy đứa trẻ ?
Hàn Thần thõa mãn nhếch môi , nhận lấy chay nước mở sẵn nấp uống một hơi
“cẩn thận coi chừng sặc “ Tiểu Băng quay đi không muốn ở đây lâu thêm biểu lộ hết cảm tình
Hàn Thần nhanh bắt lấy tay nàng , kéo nàng ngồi bên cạnh dựa đầu vào vai của nàng
“Cậu làm gì đấy ? ….”
Còn chưa kịp nói lời tiếp theo
“Tôi cảm thấy chóng mặt “
Tiểu Băng lần này nhất quyết đẩy ra , nhưng là không dùng đủ sức
“Đã lâu không vận động nhiều như thế ,tim nhất thời không thể tiếp ứng “ đặt tay của nàng vào tim
Đúng là tim đang đập rất nhanh, nhanh còn hơn vận tốc ánh sáng không sao đấy chứ ?( au “ cũng ít liên tưởng lắm “)
Cơ bản Hàn Thần nói dối rất hay , vận động nhanh còn ngồi kế người mình yêu tim có thể chầm chậm đập sao ? bất quá tiểu khủng long dễ lừa như thế vội yên ắng cho người dựa
Cảnh tượng tươi đẹp , hữu tình khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ và mơ tưởng
Trương Dĩ Hình một bên bóp nát chai nước , Tiếu Đông một chút tan rã trong lòng ,cũng may chỉ mởi cảm nắng
Phương Diu Hân mắt đỏ như máu nhìn về hai người kia “ Hàn Thiếu Phong là cậu ép tôi “
Lúc trước cùng Hàn Thiếu Kiệt cho Hàn Thần một năm thông thả , sau đó liền cùng nàng một chỗ nhưng giờ xem ra một năm kết thúc cũng không được gì ,bất buộc cô phải tự mình ra tay rồi . không là của cô thì đừng mong sẽ vào tay người khác
Hiệp bốn bắt đầu , cuối cùng vẫn bất phân thắng bại . Cũng như vậy trong tình yêu hiện tại cũng không rõ là ai thắng ai thua …Tiểu Băng yêu Hàn Thần là hiện tại cũng không ai biết sau này sẽ ra sao ,phải chăng tâm sẽ bị những rào cản làm cho chết và bị chân thành của Trương Dĩ Hình cảm hóa , tất cả điều không nói trước được
Tiểu Băng lần nữa thầm nói “đây là lần cuối “ nhưng lại nhìn vào gương mặt người ở trên vai mình , thật muốn chạm vào , thật muốn hôn lên đôi môi đó thêm đôi chút vì nàng lưu luyến tất cả không rời
Hàn Thần yên ắng trên bờ vai nhỏ thật yên ổn vào một giấc
-------------------@@@@
- Tới đây thôi.... mỗi chap sẽ ngược hai bạn trẻ thêm một chút
- thõa mãn a 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com