Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

-Vậy…..mai gặp lại!Còn bây giờ thì đi làm bài tập ngay.Ngày mai vô lớp mà em vẫn chưa làm xong bài tập là chết dzí cô nhá! 

-Okay!-Tiểu Linh cười lộ cả hai hàm răng-Bye! 

Cuộc đối thoại giữa hai người tạm dừng tại đó.Tiểu Linh te te đi về phía máy vi tính,mở máy rồi gởi mail sang cho ba nó,sau đó thì chơi game,nghe nhạc.Không thèm động đến bài tập toán. 

Ở bên kia,cô Quỳnh Anh cắm hoa vào lọ,say sưa ngắm nghía chúng hàng giờ mà không thấy chán với biết bao ý nghĩ bay bổng. 

Cô ngắm hoa nhưng lại là nói với chính mình,cười vẩn vơ: 

-11 hoa.Trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình cô?Có thật là em sẽ yêu cô trọn đời? 

…………………………………………† ?…… 

-Ê!Làm bài tập chưa?-Tiểu Linh hối hả hỏi nhỏ My khi nhỏ vừa bước vào lớp,nhỏ gật đầu-Vậy cho Linh mượn tập đi! 

Đưa tập cho Tiểu Linh,nhỏ lớp trưởng thở dài. 

-Sao Linh hông đi học thêm đi?Cô giảng dễ hiểu mà! 

Y hệt máy photocopy,Tiểu Linh sao chép lại toàn bộ bài giải chỉ trong tích tắt. 

-Hông rảnh-nhóc lóc chóc Tiểu Linh trả lời gọn lỏm. 

-A ha!Bắt quả tang rồi nha! Haha!-giọng cô Quỳnh Anh thình lình vang lên từ phía sau Tiểu Linh,cô ngồi xuống cạnh nó trêu-Ở nhà hông làm bài tập,giờ vô lớp mượn chép.Nhục(nhã)chưa? 

Tiểu Linh chưa biết phải ứng khẩu ra sao thì cô giáo thình lình đổi sang giọng ân cần,dịu nhẹ 

-Hông hiểu chỗ nào?Nói cô,cô giảng cho.Tiểu Linh đừng làm vậy nữa!Cô buồn lắm đó! 

Câu”Cô buồn lắm đó!”cô nói rất nhỏ,chỉ đủ cho mỗi mình Tiểu Linh nghe thấy.Tiểu Linh thẹn đỏ cả mặt. 

-Thôi,khỏi.Cô càng giảng em càng ngu thêm. 

Cô Quỳnh Anh cú một cái thật đau lên trán đứa học trò ruột của cô. 

-Ngốc!-rồi bỏ đi khỏi lớp 

Thấy vậy,nhỏ My bụm miệng lại cười. 

-Cười cái gì? -cô nhóc họ Giang đâm ra cáu kỉnhw 

. Giờ ra về ngày hôm đó,nó chẳng thấy cô giáo chủ nhiệm nó đâu cả.Hôm nay là thứ bảy,nó định là rủ cô đi ăn trưa cùng rồi mới về,ai dè cô giận nó xong trốn đi đâu mất tiêu.Tìm ở phòng giáo viên mà chẳng thấy đâu.Nó thất thỉu ra về một mình. 

Vừa rời khỏi cổng trường liền có người gọi nó.Không phải giọng cô giáo Quỳnh Anh,giọng của một thanh niên. 

-Hey,you!Do you miss me? 

(Ê!Nhớ anh không?) 

Tiểu Linh ngóc đầu lên,dáo dác nhìn quanh.Chỉ mất hai giây,nó tìm ra người vừa gọi nó. 

-Charles? 

Charles,một thanh niên độ 27,28 tuổi gương mặt sáng láng,thông minh,đứng cạnh chiếc xe hơi trắng bóng loáng nở nụ cười tươi,vẫy tay chào nó. 

Chưa kịp mừng rỡ thì ba chân bốn cảng chạy vào xe,nó giục Charles. 

-Cho xe chạy nhanh đi,Charles!Bộ anh muốn em giết anh chết hả?Sao lại lái xe tới đây?Bộ chưa gặp chú Quân hả? 

Charles vừa chạy xe,vừa giương ặp mắt to thồ lộ nhìn đứa em nuôi: 

-Thứ nhất:anh cho xe chạy rồi.Thứ 2:anh chưa muốn chết.Thứ 3:anh tìm em.Và cuối cùng:anh chưa gặp chú Quân. 

-Chưa gặp chú Quân?-Tiểu Linh vỗ vỗ trán nó,đôi chân mày nhíu lại-Hèn gì!!!Mà sao anh về sớm vậy? 

-Ở bên đó hết chuyện cho anh làm rồi nên anh về đây làm.Với lại ba hông muốn con gái cưng của ba phải trằn trọc suốt đêm thay ba….. 

-Được rồi!Giải thích dài dòng quá! 

-Hình như em đang giận anh?-Charles nhìn nó với ánh mắt dò hỏi. 

-Hông phải hình như mà chính xác là đang giận.Sao anh lại có thể cưỡi nguyên chiếc xe hơi tới trường?Anh có biết em đang cố hoà nhập với mọi người hông? 

-Hông!-Charles trả lời tỉnh rụi. 

-Trời ạ!Chắc em phải giết anh thôi! 

-Em muốn người ta kết bạn với em vì chính con người em chứ hông phải vì của cải nhà mình phải hông? 

Tiểu Linh quạu quọ gật đầu. 

Charles nheo nheo đôi mắt nâu như bị chói nắng,giọng hồ nghi: 

-Nhưng nhìn em đâu có khác gì cậu ấm đâu. 

Tiểu Linh tự ngắn lại mình,chối phắt: 

-Đâu có giống lắm đâu. 

-Ờ,đâu có giống.-Charles nhại lại lời nhỏ em-Bộ em hông để ý ánh mắt tụi con gái nhìn em à? 

-Tụi nó nhìn gì thì nhìn.Em thấy mình vậy là ổn rồi! 

Cả ngày hôm đó,hai anh em nó cùng đến khách sạn nhà nó trao đổi thông tin,sẵn “tám”luôn mấy chuyện lặt vặt thường ngày. 

Hôm sau,nó đợi mòn mỏi mà không thấy cô gởi tin nhắn nào cho nó.Lòng buồn rười rượi nhưng lại chẳng dám rút can đảm ra gởi cho cô Quỳnh Anh cái tin nào cả. 

Gần hai ngày trời mà không gặp cô,thế giới xung quanh nó trở nên vô nghĩa hoàn toàn,chả thú vị tí nào. 

-Lẽ ra mình nên đi học thêm để đỡ quê như hôm trước.Nếu mình đi học thêm thì cô đâu có giận mình.Giờ có nên đi học hông nhỉ?-suy nghĩ một hồi,nó lắc đầu nguầy nguậy-Hông được!Hông được!Để cô dạy chẳng khác nào cho cô thấy cái bản chất dốt đặc của mình. 

…………………………………………† ?……... 

-Tiểu Linh!-nhỏ My thở hổn hển chạy về phía nó 

-Gì?-Tiểu Linh ôm quả bóng chưa kịp ném vào rổ,tay lau mồ hôi đang nhễ nhại trên trán. 

-Cô Quỳnh Anh kiếm Linh kìa!-nhỏ My giơ ngón trỏ chỉ về trước-Cô kìa!Trên hàng ghế khán giả đó! 

Tiểu Linh rảo những sải chân linh dương tiến về phía cô giáo mà không thèm cám ơn nhỏ My tiếng nào,nó mong gặp cô và nói chuyện với cô biết nhường nào nên quên cả phép lịch sự tối thiểu của mỗi người. 

-Cô tìm em chi dạ?-Tiểu Linh ngồi xuống chiếc ghế nhựa,cách cô một chiếc ghế. 

Cô giáo trẻ nhìn nó với ánh mắt rụt rè,vừa mở miệng định nói thì khép môi trở lại.Hơn chục lần như thế,Tiểu Linh đành hỏi câu khác. 

-Hai ngày rồi!Sao cô hông nhắn tin cho em? 

Cô Quỳnh Anh ấp úng hồi lâu mới cất thành tiếng. 

-Cô đợi tin nhắn của em. 

-Trời!-Tiểu Linh suýt tí nữa là bật ngửa ra sau ghế-Em thì lại chờ cô nhắn tin trước. 

Không hẹn cả hai cùng phì cười. 

-Tiểu Linh nè!-cô Quỳnh Anh đánh liều nhích sang chiếc ghế cạnh nhóc họ Giang ngồi,tim đập loạn xạ trong lòng ngực 

-Hở?-Tiểu Linh ngửi thấy hương hoa nhài thoang thoảng trong gió,xuất phát từ cô giáo trẻ.Nó hít một hơi thật sâu để tận hưởng hương hoa ấy. 

-Hôm trước…..hôm thứ bảy đó…..lúc ra về….. 

Tiểu Linh lắng nghe từng lời cô nói,cứ như nó mà để ngoài tai bất cứ chữ nào,tiếng noí nào,nó sẽ trở thành kẻ mang trọng tội. 

-….có ….một người…đến ….đón em….phải hông? 

-Ừ!-nó gật đầu-Rồi sao? 

-Ờ thì…..-cô Quỳnh Anh rụt đầu giữa hai bờ vai gầy,ấp úng-Người đó….là gì…của em vậy? 

-Anh nuôi.-nó đáp nhanh 

Như trút được gánh nặng gian san,cô thở phào nhẹ nhõm 

-Nè!-Tiểu Linh huýt vai cô giáo,đùa rằng-Đừng có nói là kêu em làm mai cô với ảnh nghen! 

-Tầm bậy!-cô Quỳnh Anh không ngần ngại đạp chân nó,khiến nó la oai oái. 

-Trời ơi!Cô đang mang guốc đó nha,cô! 

-Cho em lủng giò luôn.-cô đạp thêm vài phát nữa lên giò nó nữa nhưng chẳng cái nào đau cả.Đơn giản là vì nó đang mang loại giầy thể thao dày cui và cô giáo Quỳnh Anh thì làm sao nỡ lòng làm đau đứa học trò cưng tinh quái của cô. 

-Tiểu Linh!-thằng Bính gọi từ dưới sân bóng-Tập họp lại chuẩn bị kiểm tra kìa! 

-Ừ!-nó trả lời thằng Bính xong quay sang nói với cô-Noel này cô rảnh hông? 

Ngẫm nghĩ một chốc,cô đáp: 

-Có lẽ là rảnh. 

-Buổi tối đó!Rảnh thiệt hông? 

-Rảnh.-cô khẳng định. 

Liếm đôi môi khô rang,nó ngập ngừng từng chữ một: 

-Vậy…tối đó…cô…đi…chơi….với em…nghen! 

Tiểu Linh ngượng ngạo nhìn cô lo lắng,sợ cô từ chối.Cô Quỳnh Anh bậm môi lại,hai má ửng sang màu mận chín.Đây là lần đầu tiên Tiểu Linh rủ cô đi chơi nên cô rất hồi hộp trong lúc trả lời học trò mình.Cô vui lắm. 

Lát sau,cô gật đầu.Mặt đỏ rần vì thẹn. 

-Mà sao em hẹn sớm thế?Còn lâu mà. 

-Phải đặt chỗ trước.-Tiểu Linh cười nhẹ nhàng với cô-Mắc công bị mất chỗ. 

-Ai giành đâu mà sợ. 

-Có đó. 

-Ai? 

-Biết rồi còn hỏi.-Tiểu Linh ngắm đôi mắt đẹp như vẽ của cô Quỳnh Anh mà không nỡ rời xa cô. 

Nhưng nó phải đi bởi thằng Bính lại gọi nó lần nữa để ra sân kiểm tra ném bóng rổ. 

Vừa cất được vài bước,cô giáo kêu tên nó,cô trao cho nó chiếc khăn tay. 

-Lau mồ hôi đi!Nhìn tội nghiệp quá hà!-cô cười,hai má vẫn là màu mận chín 

Tiểu Linh chết lặng hồi lâu. 

-TIỂU LINH!TỚI PHIÊN MÀY KIỂM TRA KÌA!-giọng thằng lớp phó kỉ luật 

-Biết rồi,ông hai!Tui tới liền!-Tiểu Linh quát lại. 

Thật lòng mà nói,khi nhận chiếc khăn lụa từ cô giáo,tay nó khẽ chạm vào những ngón tay thon thon của cô.Người nó tê rần như vừa bị điện giật ấy.Nó chỉ muốn ở lại đây,nắm lấy đôi tay xinh xinh của cô mà thôi.Không quan tâm chi hết. 

-Gặp lại sau.-cô nói khi đứa học trò tinh ma của cô cú ương bướng đứng lì tại chỗ. 

-Uhm.Gặp lại sau. 

Vậy là nó cắn răng ra đi trong ngậm ngùi.hihiThời gian trôi qua một cách nhanh chóng,mới đây mà đẽ sắp tới ngày nó hẹn cô giáo đi chơi. 

Cả tháng qua,hầu như lúc nào nó cũng rảnh rỗi cả.Việc phê duyệt giấy tờ sổ sách một tay Charles lo hết,không nhường phần nào cho nó.Chân anh Pi thì lành lặn trở lại nên nó không cần phải thay anh tiếp tục dự thi nữa. 

Nó không cam tâm ăn không ngồi rồi mãi.Hễ gặp cô Quỳnh Anh là ráng kiếm chuyện cãi cọ chơi,nó coi đây là cô việc phải làm cho xứng đáng với tiền lương hậu hĩnh ông Giang cho nó mỗi tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: