Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tình cảm đã đến mức nào


---

Chương 5: Tình cảm đã đến mức nào

Hạ An không rõ từ khi nào, mỗi khi bước vào lớp, ánh mắt cô đều vô thức tìm về góc cuối lớp nơi Trúc Ly thường ngồi một mình, lặng lẽ mà nổi bật bởi vì sự lạnh lùng nhưng lại có hơi bí ẩn. Có lúc cô bắt gặp ánh nhìn của Trúc Ly hướng về phía mình, ngập ngừng, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại lặng im lúc ấy cô có khẽ rung mi mắt

Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là sự quan tâm thường thấy của một học trò đối với giáo viên mà mình yêu quý nhưng dần dần, những ánh mắt đó đọng lại trong tâm trí cô như một thứ dư âm chẳng thể dứt và cô cũng chú ý đến cô học trò nhỏ của mình Trúc Ly một cách có phần đặc biệt khác lạ. Những câu nói đùa thoáng qua của Trúc Ly cũng khiến cô phải mỉm cười, thậm chí đôi khi, trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp lúc ấy cô cũng chẳng biết nên làm thế nào, nhưng mà cô cũng chỉ là người thật bằng da bằng thịt cũng không phải những người tu học làm sao mà lòng lạnh như tuyết được, suy cho cùng những cảm xúc đó cô chẳng thể chối từ

Những cảm xúc ấy không nên tồn tại Hạ An biết chứ, bởi vì dạo đức nghề nghiệp, bởi vì cô là một giáo viên và cô mọi người sẽ nghĩ thế nào khi giáo viên và học sinh thích nhau như vậy đã khó huống chi nàng Hạ An đây lại có rung động với nữ nhân. Nhưng càng cố gắng gạt bỏ, nó lại càng len lỏi sâu hơn, như mưa rơi từng giọt thấm dần vào lòng đất khô cằn những giọt nước ấy như giúp cho một khoản đất khô cằn được tiếp thêm sức lực, bắt đầu chớm nở một màu xanh nhạt..

Chiều hôm ấy, mây đen phủ kín bầu trời Hạ An bước ra khỏi phòng giáo viên, cơn mưa đổ ào ạt, nặng hạt và dai dẳng làm trắng một khoản đường Hạ An định rảo bước về nhà thì bất chợt dừng lại ở dưới mái hiên phía dãy phòng học một bóng dáng quen thuộc đang lẽ loi đứng một mình ở đó khiến cô chững lại

Hiện giờ đã không còn sớm học sinh hầu hết đều đã tan ai nấy đều đã lấy xe về chỉ còn một vài học sinh vẫn còn náng lại giải đề và học nhóm chờ mưa tạnh

Trúc Ly đứng đó, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm vào màn mưa trắng xóa mái tóc cô bé ướt lấm tấm vì mưa tạt, đồng phục hơi nhăn, nhưng vẻ mặt lại bình thản lạ thường

Hạ An tiến lại gần, giọng nhẹ như cơn gió thoảng lại như là quan tâm muốn biết lý do
"Em không về sao?"

Trúc Ly quay đầu lại đôi mắt ánh lên mệt mỏi, có phần hoang hoải, nhưng khi thấy Hạ An, một thoáng sáng lấp lánh lướt qua ánh nhìn của cô

"Em không mang ô," Trúc Ly trả lời, giọng lí nhí nhưng vẫn trả lời thành thật

Hạ An nhìn Trúc Ly một lúc, rồi không nói gì, chỉ mở chiếc ô mình đang cầm của mình cũng bước tới, nghiêng ô che cho cả hai rồi khẽ nói
"Về thôi "

Trúc Ly không đứng dậy ngay mà nhìn chằm chằm vào chiếc ô trên đầu mình, rồi hỏi, rất khẽ nhưng rõ ràng cũng không giấu nỗi lòng của mình " nếu em nói… em không muốn về thì sao?"

Câu hỏi khiến Hạ An sững người trong một thoáng bàn tay cô cầm chiếc ô nắm chặt Hạ An không nhìn Trúc Ly, chỉ im lặng, như thể đang cố tìm lời để phản hồi cho điều gì đó rất mong manh vì cô không nghĩ lại có một khoản khắc thấy Trúc Ly có phần yếu đuối như trốn tránh sự việc gì đó, không còn là một Trúc Ly lạnh lùng quấy phá nữa

"Ở nhà không ai chờ em cả," Trúc Ly nói thêm, giọng đượm buồn, "Căn nhà đó lạnh lắm em.. chẳng muốn về"

Hạ An quay sang, bắt gặp ánh mắt Trúc Ly ánh mắt không còn mệt mỏi, mà chất chứa quá nhiều cảm xúc hỗn độn cô đơn, khát khao, và điều gì đó vừa non nớt vừa bướng bỉnh ánh mắt ấy khiến Hạ An bỗng nhói lên, cô muốn được thấu hiểu, che chở con người này

"Vậy em có muốn cùng về nhà cô không? " Hạ An hỏi nhỏ, không hẳn là một câu hỏi, mà giống một lời tự thú từ tận cõi lòng mình rằng cô đã hiểu, và trái tim cô đã lặng lẽ nghiêng về phía ấy

Trúc Ly không đáp, chỉ từ từ đứng dậy, bước sát vào bên cô, nép mình dưới chiếc ô nhỏ nhìn cô một lúc rồi khẽ suy tư một lúc thì nhẹ gật đầu

Mưa vẫn chưa ngớt những hạt mưa chúc nước một cách mạnh mẽ tạo ra âm thanh rào rào phủ lên không gian một lớp màn mỏng manh trắng xóa trong khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hạ An có thể cảm nhận hơi thở của Trúc Ly phả nhẹ vào da, ấm và đầy nhịp đập cô nhìn người ngay cạnh mình không cảng được

Trái tim cô loạn nhịp

Rồi Hạ An và Trúc Ly cùng bước đi dưới mưa, không nói gì thêm nữa những bước chân thưa thớt vang vọng trên nền gạch ướt át, như nhịp trống dồn dập trong lòng cô và sự ấm áp lạ thường trong lòng Trúc Ly

Đó là lần đầu tiên, Hạ An thấy mình thật yếu lòng muốn được bảo vệ che chở một người nào đó sự yếu lòng ấy không phải vì mưa, cũng chẳng vì Trúc Ly, mà là vì chính cô – vì trái tim đã biết rung động, dù biết rõ nó không nên nhưng giữa đời sống khô khốc này, cái cảm giác ấm áp ấy quá đỗi thật, quá đỗi người

Cô chở Trúc Ly về nhà mình dẫn cô học trò nhỏ của mình đến căn phòng dành cho khách

" Em ở đây nhé, trong tủ ấy có đồ hoàn toàn mới, kia là phòng tắm em xem đồ rồi chọn nhé cô pha nước cho em " Hạ An tận tình hướng dẫn khi thấy Trúc Ly gật đầu thì đi vào phòng tắm pha nước ấm

" Em vào thử nước xem đã vừa chưa, cô xuống bếp em cứ thoải mái nhé, có gì cứ gọi cô" Hạ An bước ra nói với Trúc Ly

" Vâng " Trúc Ly ngắn gọn trả lời trong mắt hiện lên một tia cảm xúc đặc biệt, lâu rồi không ai quan tâm đến nàng như thế.. có lẽ là chẳng có chứ đừng nghĩ là lâu

Thế rồi Trúc Ly đi vào phòng tắm còn Hạ An thấy Trúc Ly vào phòng tắm mới xuống tần đến phòng bếp nàng nấu một vài món ăn tối và hai ly trà gừng

Nấu xong nàng lên xem thử Trúc Ly đã xong chưa, vừa lúc Trúc Ly từ phòng tắm đi ra làn da trắng nõn lại thêm vài giọt nước còn tồn động trên làn da ấy tạo một khung cảnh thật hấp dẫn lạ thường, Trúc Ly chọn cho mình chiếc áo phong from rộng và chiếc quần jeans ngắn để lộ một đôi chân dài miên man, Hạ An như bất giác ngơ tại chỗ khung cảnh trước mắt cũng quá thu hút đi

" Cô sao vậy cô giáo Hạ" quay qua thấy cô Hạ An của mình đứng bất động nhìn mình Trúc Ly khẽ cười rồi tiếng đến hỏi

" À.. cô định gọi em xuống ăn tối, cô vừa nấu xong" Hạ An cảm giác mình vừa thất thố nên khẽ ho khan lên tiếng mắt không dám nhìn khuôn mặt mang ý cười trước mặt

" Vậy đi thôi" Trúc Ly nói tay khẽ nắm lấy tay của Hạ An lên tiếng

" À ừm đi thôi" bất giác như có điện chạy qua Hạ An lại thêm một trận đỏ mặt

Buổi ăn khá nhẹ nhàng khi ăn xong thì Trúc Ly giành rửa bác bảo Hạ An lên tắm vì nãy đi về phần quần áo cả hai có phần ướt để vậy sẽ cảm

Hạ An cũng lên tắm

Thật ra thì ừm cô Giáo Hạ An của chúng ta cũng giàu lắm chứ, thứ cô không thiếu là tiền, thứ cô thiếu chỉ là người bên cạnh và vì dạy học là đam mê nên những năm qua vẫn chưa ai có thể tiếp cận gần với cô, cô đều từ chối một cách phũ phàng nhất có thể ngay cả nhà cô, vẫn chưa có người ngoài nào đến nhưng Trúc Ly lại là người cô chủ động ngõ lời

Một bữa tối lặng lẽ trôi qua tiếng mưa vẫn không dứt lâu lâu lại tí tách vài giọt mưa vào cửa sổ được đóng kính, mỗi người một phòng buổi tối êm đềm mang theo hai giấc ngủ ngon

---

Dưới cơn mưa nặng hạt buổi chiều

Đứng ở hiên trường nhìn xa

Bỗng khoản cách của chúng ta

Đã gần đến mức nào?

---

Hì hì xin lỗi vì bỗng nhiên mất tích

Cho mình xin một vote để có động lực với, có sai sót nào mong độc giả thông cảm..

Buổi tối vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com