Ngoại truyện 1
( Thực tế, truyện tình em đơn phương cô)
Ấn tượng với một người giáo viên mà mình thích.. không phải là ở lần đầu tiên gặp mặt hoặc vì nhan sắc vì.. với em người giáo viên em thích ấn tượng em rất đơn giảng chỉ là một cô giáo dạy văn.. vì hôm nọ năm lớp 6 do thầy dạy văn đã có việc cô lên dạy thay..
Cũng như bao lần em chẳng để ý gì nhiều cả cũng chẳng có ấn tượng gì với cô..
Nhưng mà cũng thật lạ đến lớp 9 khi được cô dạy học môn văn ngay từ những tiết học đầu tầm nhìn chú ý của em luôn được thu hút bởi cô.. lúc đó thật sự em thấy cô rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng và đối với em lúc đó cô như một thứ gì đó mà em muốn với tới nhưng chẳng thể..
Khoản thời gian đó.. em đã thích thầm cô dù biết kết quả sẽ chẳng thể nào.. bởi giữa em và cô có rất nhiều khoản cách về thời gian, tuổi tác, suy nghĩ, và.. đơn giản em và cô chỉ là cô giáo học sinh chẳng hơn kém gì
Làm sao đây làm sao đây..
Em dặng mình từ bỏ cô.. em đã ích để mắt đến cô.. nhưng mà.. cứ hễ em sắp bỏ được thì lại càng chú ý.. cô như nếu kéo cho em hy vọng dù biết.. đó là việc bình thường đối với học sinh nhưng mà..
Sao em cảm thấy hành động đó với em rất ám muội.. và lời nói như có ý tứ.. từng cử chỉ thân mật từng câu nói của cô khiến em phải suy nghĩ lại có nên tiếp tục hay từ bỏ..
" Chờ mong người thương mình thật lòng.. " hôm đó.. sau một khoản thời gian hơn nữa tuần lễ em không đến nhà ủng hộ cô.. hôm đó thứ ba tuần này.. nội dung câu nói em cũng không nhớ rõ chỉ nhớ cụm đoạn câu nói..
Tối hôm 26/2/2025 em vẫn như bình thường nhưng mà hôm đó em đã suy nghĩ và.. nhắn tin hỏi thăm sức khỏe cô vì.. cô đã bị bệnh khan giọng từ thứ 7 tuần trước.. em đã soạn tin rồi xóa.. một lúc cũng cang đảm gửi tin nhắn.. sau đó vì ngại không dám đối diện em tắt wifi rồi tắt luôn điện thoại nhắm mắt ngủ..
Đến khi em thức thì.. em hồi hộp bắt wifi.. em nhận được phản hồi từ cô.. cô không biết nhưng lúc đó em đã tỉnh cả ngủ cười miễm cap màn hình nhìn ảnh vì sợ cô thấy em online lâu quá.. tới nữa giờ mới chuẩn bị đi học.. ( có hơi ngốc ngốc hihi )
Đến trường.. em đến nhà cô ủng hộ
Hành động chạm tay lên má em lúc sáng 27 tháng 2 năm 2025.. nhưng cũng nhanh cô rụt tay lại.. rồi cả hành động ôm lấy em hôm 27.. nhưng cũng nhanh buôn ra.. tất cả hành động.. em đều không biết phản ứng như nào chỉ cười " hì hì dạ.. vâng" vì em dễ ngại lắm luôn.. và đặt biệt khi gần cô.. em ngại là lại như vậy.. chẳng biết làm gì chỉ cười hì hì..
Em cũng không biết mình như nào nữa..
Em cũng không biết cô là vì như nào mà thân thiết với em.. như vậy.. hay chỉ là hành động bình thường cô đối với học sinh.. ai cô cũng vậy.. là do em tự ảo tưởng hay có một chút thăm ý..
Em cũng chẳng có gì.. em cũng không dám tiếp cận thân với cô vì.. ngại và.. em sợ để lộ tình cảm đặc biệt em đã dành cho cô.. rồi cô sẽ như nào với em đây?
Sẽ ghét em ?
Sẽ lãng tránh em ?
Sẽ chán ghét em ?
Hay kỳ thị em đây?
Em rất sợ những điều đó sẽ xảy ra.. rồi lúc đó em sẽ không có được quyền âm thầm quan sát cô , không còn tư cách để thương cô..
Có phải.. là em thật sự bệnh không.. em đã thích thầm cô.. em lại là nữ cô.. cũng là nữ lại còn đã có hạnh phúc.. vã lại.. em đang trong độ tuổi.. nếu em nói em thật sự thích cô.. cô sẽ tin không?
Cô sẽ nói là thích vì cô là giáo viên..
Hoặc cô chỉ nghĩ thích chỉ là mến..
Có thể sẽ đau khổ hơn nếu cô xem đó chỉ là tình cảm nhất thời và cô sẽ không tin tình cảm đó có thật.. cô sẽ nghĩ em nịn cô..
Nhưng làm sao đây.. em thật sự không muốn.. em cũng không đủ cang đảm để thân với cô như các bạn, các học sinh khóa khác của cô.. có lẽ vì.. em có tình cảm vượt quá ranh giới cô trò bình thường.. là em lậm tiểu thuyết.. phải không cô?
Với em.. cũng quá nhát gan.. cũng chẳng dám thân.. chỉ có thể âm thầm quan tâm cô theo cách âm thầm.. dành tình cảm chân thành cho cô.. không mong cô sẽ hồi đáp chỉ cần cô cho phép em làm điều đó.. em đã rất vui rồi.. không cần công khai em chỉ cần được quan sát cô em đã thỏa lòng..
Cô có bực bội khi em cứ trong tiết học không kiềm được nhìn cô chăm chú không?
.
Lúc đầu năm em không thể kiềm được nhìn cô một cách chăm chú như thế.. đến khi nghĩ Tết.. em có một số suy nghĩ..
Vào học sau nghĩ Tết.. em ích nhìn cô không phải em không còn thích cô chỉ là.. em sợ cô bực bội vì có một học sinh cứ nhìn mình chằm chằm.. và hình như lúc đó em bị lạc lõng..
Tất cả chỉ vì em suy nghĩ nhiều.. ảo tưởng đúng không cô?
Em biết cách cô đối xử với em cũng giống như các học sinh khác, chỉ là không thân giống kiểu đi chung nói chuyện.. bởi.. em không chủ động và em cũng không biết đề tài nào nói với cô..
Nên em biết đó chỉ là một chúc sủng nịnh cô dành cho em vì em thảo mai với cô..
Cô là người đầu tiên.. em trực tiếp quan tâm đặc biệt, .. là gv dạy văn duy nhất dạy học mà em nghe chăm chú như thế.. 4 năm học ở trường nhưng ba năm trước em không để tâm một câu chữ nào của gv dạy văn giảng gì nhưng với cô em lại kiên nhẫn nghe không biết chán và cảm thấy còn ích dù học hai tiết liên tục.. vì chưa ngắm được cô nhiều hơn nữa..
Em mong.. sau này.. cô sẽ gặp được nhiều học sinh yêu thích cô thật lòng, đối đãi với cô chân thành, không vì nịnh cô.. và họ có thể cang đảm hơn em bảo vệ cô trực tiếp trước những lời thị phi xung quanh.. em chỉ có thể bảo vệ cô âm thầm thoát khỏi những lời thị phi trong lớp.. và cang đảm hơn em đi cạnh cô..
Em không biết tình cảm này rồi sẽ tới đâu em cũng không biết được em sẽ yêu thầm cô đến bao lâu mức nào.. em không thể khống chế con tim mình sẽ rung động với người khác.. nhưng em .. ngày nào còn thương cô em sẽ hết lòng chân thành thương cô, không thề hẹn là thương hết đời nhưng em sẽ dùng hành động chứng minh tình cảm của em ..
- em thích cô, chị đẹp trong lòng em
T∞❤️❤️🔥MTH thương cô! -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com