Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mê mệt nhan sắc của Alpha này rồi (4)

["Ba vợ tằng tịu với con rể." Alpha nhếch môi trêu chọc.]

***

Tay alpha động đậy, từ trong túi lấy ra di động, sau khi mở ra thì đưa đến trước mặt cậu. Vì lau mạnh mà khiến mắt và gò má đều đỏ lên, Tô Lam hít mũi mấy cái mới cúi đầu xem điện thoại đang xoay ngang trên tay alpha.

Video đang phát, góc quay là tại một quán trà, ngoài alpha thì chính là omega chọc tức cậu để bị cậu mắng lớn tuổi rồi nhất định sẽ bị alpha chê lỏng. Lúc này đây anh ta đang nói chuyện tình yêu nhiều năm trước của bọn họ, alpha nâng tách trà hững hờ nhấp một ngụm như thể chẳng hề lọt tai.

Tô Lam lần đầu tiên thấy hắn tỏ ra bất lịch sự một cách lịch sự như vậy.

Đợi một lúc khi tách trà của hắn gần cạn, hắn mới đặt nó xuống, lần đầu tiên nhìn thẳng omega trước mắt, giọng nói lạnh lẽo.

"Thu lại pheromone của cậu. Giáo dưỡng gìn giữ nhiều năm như vậy đừng đánh mất chỉ trong một giây."

Tô Lâm hít sâu một hơi, alpha này nói chuyện sao mà tàn nhẫn như vậy? Trước nay hắn đâu có như thế đâu. Không phải yêu lắm hận nhiều chứ!?

"Hoài Vân, tôi..."

Omega vừa mở miệng đã bị chặn lại, âm sắc của alpha vừa vô tình vừa ẩn chứa sự thiếu kiên nhẫn:

"Hôm nay gặp cậu không phải để ôn lại chuyện xưa, với tôi gương vỡ thì không thể lành, huống hồ nhiều năm như vậy cũng chẳng còn bao nhiêu chuyện đáng để kể nữa."

Hắn chỉnh lại cổ tay áo, lúc ngẩng đầu nhìn lên trong mắt chỉ còn hàn ý: "Nếu cậu còn một lần nữa tự ý gặp người của tôi nói xằng nói bậy thì đừng trách tôi không nể tình xưa."

"Nhưng cậu ta chỉ là một beta, ngoài thân phận đáng xấu hổ ra thì có thể giúp gì được cho cậu chứ? Người có thể phù hợp với cậu ngoài tôi ra còn có thể là ai đây?"

Alpha nhếch môi cười, sự giễu cợt rõ một một không hề che giấu: "Nếu omega hay pheromone quan trọng đến vậy thì khi cậu rời đi thì tôi đáng ra phải chết rồi nhỉ!? Đáng tiếc, pheromone của cậu chỉ khiến tôi khó chịu."

Lúc hắn xoay người ra ngoài, như ngửi thấy mùi vị khiến mình buồn nôn, hắn chợt dừng bước, hơi nghiêng đầu dùng khóe mắt liếc kẻ không thức thời kia, nhẹ nhàng dạy dỗ: "Nếu cậu còn một lần nữa tái phạm, tôi không ngại để alpha kia của cậu dọn xác cho cậu đâu."

Tô Lam khiếp sợ không thôi, cậu chưa bao giờ thấy một mặt tàn bạo như này của ba vợ. Trong mắt cậu hắn là người quyền cao chức trọng, nghiêm nghị ít nói, trừ lúc ở trên giường giống một con người ra thì bình thường như một cỗ máy không cảm xúc, đóng khung trong bộ âu phục đắt tiền, đứng trên cao phán xét đúng sai của nhân loại.

"Em nghĩ trên đời này có ai nói chuyện với người mình yêu như vậy không?"

Âm thanh trầm thấp của alpha đánh thức Tô Lam, cậu bàng hoàng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thâm sâu của hắn, há miệng nhưng lại chẳng thốt lên lời.

"Sợ phát khờ rồi?"

Hắn không phải nghiêm nghị ít nói, cũng không phải một cỗ máy không cảm xúc. Hắn có đó, hắn mở miệng liền khiến tình cũ mất hết mặt mũi còn họa giết người ta. Nhưng đối với cậu rõ ràng, cảm giác yên lặng bình yên đó... hình như chính là điều hắn thích.

"Ba..."

"Lời này để lên giường hãy gọi." Hắn kéo cậu vào nhà, đẩy cậu ngồi xuống trước bàn ăn, đặt đũa và bát vào trong tay cậu, thở dài hỏi: "Không nghe thấy tiếng kêu réo của bụng mình thật à?"

Tô Lam được sắp đặt như một cỗ máy, thấp tha thấp thỏm lấp đầy bụng. Bọn họ lại vẫn lặng lẽ dùng bữa, lặng lẽ thu dọn. Hắn xách vali của cậu vào phòng ngủ của hắn, hất cằm bảo cậu sắp xếp đồ đạc sau đó liền đi vào phòng làm việc tận nửa tiếng mới ra.

"Tắm chưa?"

"Ch... chưa ạ."

"Vậy tắm chung đi."

Vậy rồi lại lặng lẽ tắm chung nhưng lần này thật sự nghiêm nghiêm túc túc mà tắm cho xong. Cậu vốn nghĩ sẽ nói mọi chuyện với hắn cho rõ ràng, muốn hắn cho mình một danh phận nhưng nào có ngờ vừa lau khô người đã bị xách ra ném lên giường.

Alpha sà xuống, hít ngửi cổ cậu, từ giữa kẽ răng cắn ra từng chữ: "Tôi bận rộn đến không có sức hầu hạ em, em liền chụp cho tôi cái mũ mặt người dạ thú như vậy. Con rể ngoan, em nghĩ phải bồi thường thế nào đây?"

"Hoài... Hoài Vân."

"Sao không gọi ba nữa?"

"Ba!"

"Hửm?"

"Chúng ta... chúng ta bây giờ..."

"Chịch trước nói sau."

Cho nên beta ngoan ngoãn nghe lời, để alpha đè ra chịch suốt một giờ liền, sau khi bị hắn hắn tàn bạo đâm cho mềm nhũn chỉ biết nằm trong lòng hắn thấp thỏm khóc lóc.

"Khóc cái gì? Cũng đâu phải lần đầu tiên."

"Em... em chỉ nghĩ chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì."

"Ba vợ tằng tịu với con rể." Alpha nhếch môi trêu chọc.

"Không phải." beta lau mắt cãi lại, giờ không còn nữa.

"Chứ em nghĩ sao? Tôi già thế này rồi chẳng lẽ không đáng tuổi làm ba em sao?"

Beta bị hỏi đến ngẩn ra. Hơn cậu 15 tuổi có thể làm ba cậu không nhỉ?

"Nhìn như mới ngoài ba mươi, già đâu mà già."

Alpha được cậu dỗ mà bật cười, hắn vẫn biết mình trẻ hơn tuổi thật nhưng nói mới ngoài ba mươi thì rõ ràng là người này đang lừa hắn rồi.

"Thế... thế là người yêu à?"

"Em nói xem."

Beta trợn mắt lườm alpha, đánh lên ngực hắn, sao cậu không biết người này xấu tính đến mức này cơ chứ.

Alpha ôm cậu vào lòng, vỗ về lưng cậu. Hắn thôi không trêu cậu nữa, nghiêm túc thì thầm: "Cuối năm nay Hoài Loan muốn cưới omega mà nó vẫn luôn thích. Tôi muốn em cùng tôi đi chào hỏi nhà thông gia và khách khứa."

"Với tư cách gì?" beta mong mỏi chờ đợi

"Chồng cũ. Em muốn như thế không?" alpha lại cứ không chịu thuận theo.

Tô Lam ngồi trộc dậy, đập mạnh vào ngực hắn, hậm hực trách: "Anh tỏ tình bình thường một chút thì sẽ chết à!?"

Alpha nhìn cậu chằm chằm, chậc một tiếng nhận xét: "Thì ra em thật sự là như thế này, trước kia đều là giả vờ ngoan hiền lừa tôi."

"Không phải..." Beta mím môi, cúi đầu ngồi ở đó nhìn có chút tội nghiệp.

Người đàn ông của cậu nằm nghiêng người, chống đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới, tay còn lại nghịch chỗ này chút chỗ kia chút. Cậu cũng không ngăn lại, chờ đợi hắn thật lòng nói lời ngon ngọt. Nhưng nào có dễ thế, tên đàn ông lớn tuổi này cũng là loại giỏi giả vờ, kể từ khi cậu bước chân vào căn nhà này, hắn vẫn luôn dùng bộ dạng đạo mạo, nghiêm chỉnh đối diện với cậu.

"Xét thấy thời gian qua em cũng có nhiều cống hiến, miễn cưỡng chấp nhận em làm mẹ kế của Hoài Loan."

"A... đáng ghét." Beta nghe được lời khẳng định không ra làm sao của ai kia, mắng thì mắng nhưng vẫn xấu hổ bẽn lẽn cười lên.

Alpha thấy cậu như thế trong lòng mềm nhũn, đè cậu xuống người mình, làm tiếp chuyện hãy còn dang dở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com