Rượu Cognac hương bạc hà (2)
[... chỉ nguyện hai người họ cả đời đừng rời xa nhau nữa. ]
***
Cảnh vệ và người làm trong nhà đều biết, dù đã về bên Thượng tá được một tháng nhưng Hoài Minh trước sau vẫn không nói chuyện, cơm đến thì ăn, áo đến thì mặc, mỗi ngày chơi với cây cỏ ngoài sân hoặc lắp ghép le-go trong phòng. Cậu giống như biến thành một đứa trẻ tự kỷ, không còn hoạt bát đáng yêu như trước cũng không còn quan tâm hỏi han bọn họ như trước. Cậu ngốc nghếch khờ dại, không biết nói chuyện cũng chẳng hiểu rõ sinh hoạt thường ngày, mà ngài Thượng tá vẫn cứ đi sớm về khuya, có lẽ phải qua đoạn thời gian này mới có thể hết bận.
"Ở nhà có ngoan không?"
Ôm người vào lòng, Tô Hoài Thanh thả nhẹ âm thanh, thủ thỉ hỏi chuyện. Cậu không gật cũng không lắc chỉ chớp đôi mi cong vút, mềm mại ngả đầu trên vai anh, cọ cọ mái tóc mềm mại lên cổ anh như con thú nhỏ tìm được tổ ấm.
"Hôm nay Túc Túc chơi những gì rồi?"
Cậu dơ tay chỉ ra ngoài vườn, Tô Hoài Thanh mỉm cười, hiểu được cách giao tiếp này của cậu.
"Hoa có đẹp không?"
Cậu lần này không đáp, co người sâu hơn vào tròng anh, chóp mũi dụi vào gáy anh, như con thú nhỏ hít ngửi không ngại ngần.
Cả người Tô Hoài Thanh bỗng nóng lên bởi sự tán tỉnh vô thức này. Người này rõ ràng đang tìm kiếm mùi tin tức tố của anh nhưng cậu có biết không, hiện tại tuyến thể của anh đã không còn như trước nữa, không chỉ có một vết sẹo xấu xí mà còn không phải là nồng độ tuyệt đối như xưa. Anh nhớ lại bản báo cáo mới nhận được sau khi đưa cậu đi khám tổng quát từ trong ra ngoài một lần, độ tương thích của họ đã giảm xuống dưới 80% sau tai nạn lần đó, điều này rất sự khiến anh khó chịu rất lâu.
"Sao thế?"
"Ưm..."
"Em khó chịu ở đâu à?"
Người nọ nhẹ nhàng thở ra một hơi nóng rực, cả người co lại vô ý uốn éo trong lòng anh. Tô Hoài Thanh giật mình kéo cậu ra khỏi người mình, nhìn đôi mắt mơ màng và gò má ửng đỏ của cậu mới ngỡ ngàng nhận ra cậu rơi vào kỳ phát tình rồi. Nhưng thời gian không đúng. Một năm omega sẽ phát tình 2 lần, cách nhau 5-6 tháng. Người này có thời gian phát tình cực kỳ cố định vào tháng 2 và tháng 8 nhưng hiện tại mới bước sang tháng 5 được mấy ngày.
Sau khi đặt người xuống giường anh lập tức tìm hộp thuốc ức chế trong tủ, lấy ra một ống thuốc ấn đầu kim đâu đấy anh mới trở về bên người đã bắt đầu mơ màng kia. Nhưng ngay khi anh kéo cánh tay nọ, đôi mắt đã khép hờ ấy chợt mở trừng, một tiếng thét chói tai khiến anh giật nảy. Omega phản ứng cực kỳ kịch liệt, cậu vừa giãy giụa gào khóc vừa lắc đầu quầy quậy, chằm chằm nhìn ống thuốc như nhìn quái thú, sợ hãi run bần bật.
Tô Hoài Thanh chưa từng thấy cậu bài xích kim tiêm như vậy, trước kia họ vẫn thi thoảng dùng thuốc ức chế, rất bình thường. Nhưng nhìn phản ứng gay gắt của cậu, hai mắt anh tối sầm, vội vàng ném ống thuốc đi thật xa, khom lưng ôm cậu vào lòng:
"Đừng sợ đừng sợ, anh đã ném đi rồi, ném đi rồi."
"Ngoan nào, không khóc nữa!"
Người kia tận mắt thấy anh ném đi lại được ôm lấy, được tin tức tố xoa dịu trong một lúc mới không giãy giụa nữa chỉ còn tiếng nức nở nhè nhẹ.
"Nhưng mà không có thuốc anh sẽ phải cắn em, có chịu không?"
Người nọ nấc nhẹ hai tiếng, hít sâu mùi bạc hà mát lạnh, cả cơ thể cậu dần đỏ lên, vì hưng phấn mà run nhè nhẹ. Cậu khép hai chân, hơi đong đưa cái eo nhỏ gầy, gắt gao dính lấy thân thể to lớn bên cạnh nhưng chỉ vậy là không đủ. Khi cậu thức mơ hồ bản năng của cơ thể là mạnh nhất, cậu bắt được thứ gì đó, dùng nó kẹp giữa hai chân mình, vừa cọ sát vừa khe khẽ rên rỉ.
Đôi mày cậu khẽ nhíu, mi mắt lấp lánh nước khép hờ, đôi môi mềm mọng hé mở phả ra hơi ấm ngọt ngào phá nát lý trí của người ta.
Cổ tay áo quân phục của Thượng tá bị làm ướt, dẫu qua hai lớp quần cũng có thể biết được ở nơi kia hiện tại đã ướt thành thế nào. anh để mặc cậu dùng tay mình như công cụ, ghé lại gần hôn liếm bờ môi nóng rực, tham lam cuốn lấy đầu lưỡi đỏ au ướt át.
"Sau này Túc Túc đừng trách anh bắt nạt em đấy nhé."
Anh chậm rãi dịu dàng cởi đi quần áo vướng víu, yêu thương lồng ngực gầy gò, hôn mút hai đầu vú nhỏ, hôn khắp thân thể cậu. Anh mở ra đôi chân mảnh khảnh, nhìn ngắm vưu vật của thế gian, tiếng thở dài khe khẽ giấu mình trong tiếng nỉ non than khóc. Anh không biết nửa năm đó cậu đã đi đâu, lưu lạc tới chốn nào trước khi xuất hiện trong lồng bát giác ở Venus. Thân thể này vốn dĩ chỉ là của riêng anh nhưng rồi đã bị bao kẻ dùng đôi mắt bẩn thỉu xâm phạm.
Giờ phút này anh ghen ghét đến phát điên nhưng cũng đau xót đến cùng cực. Dẫu có trách nhưng cũng chẳng nỡ giận.
Khi con dao đó đâm vào tim mình anh từng tự hỏi vì sao? Vì anh không tốt ư? Thời gian bên nhau lâu dài đến thế chẳng lẽ không thể sưởi ấm được con tim này? Anh yêu cậu, nâng niu trân trọng đổi lại là vết rách trong tim, là tuyến thể dị dạng.
Nhưng biết làm sao đây, khi tìm được người anh lại chẳng có nổi cơ hội trách móc vì người đã hóa khờ dại tự bao giờ.
Tô Hoài Thanh khom lưng cúi đầu, vùi mình giữa đôi chân thon gầy, liếm lấy mật ngọt anh ngày nhớ đêm mong. Dù cậu gầy gò tiều tụy nhưng nơi này vẫn cứ múp míp xinh đẹp tuyệt trần như thế, chẳng có lấy một sợi lông, ngay cả dương vật cũng hồng hào ngon miệng đến thế.
"Ha..." Người nọ cong lưng rên dài, cả người hồng thấu.
Thượng tá quân bộ có bàn tay to lớn thô ráp nắm lấy sau lưng người ta, nâng lên cao rồi mới chèn xuống một cái gối, để cậu mở rộng thân thể xinh đẹp dâng hiến trọn vẹn cho riêng mình. Môi lưỡi nóng ấm không ngừng mút lấy mật ngọt, đâm chọc khiến chúng văng tứ tung. Đôi chân gầy hết co lại duỗi, thi thoảng đạp loạn cả lên mặt người ta sau đó bị một cái tát mông răn dạy. Cậu ấm ức khóc lóc ỉ ôi, để rồi lại được bao dung và yêu thương hết mực.
Vùng tam giác nước nôi đầm đìa, trong phòng hương thơm của bạc hà và rượu cognac hòa quyện lấy nhau. Bọn họ ấy thế mà lại có mùi tin tức tố trái ngược hoàn toàn với giới tính của mình.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cả chiều trời đất sầm sì kéo đến tận giờ phút này mới ào ào trút nước. Cửa ban công đóng kín nhưng không kéo rèm, tiếng mưa ồn ã che giấu âm thanh ái muội. Bọn họ rõ ràng đang nằm trên giường trong phòng kín lại như đang ở dưới cơn mưa, ai cũng ướt dầm dề, dính dấp khó tả.
Tô Hoài Thanh rất mực dịu dàng chỉ vì thương tiếc người trong lòng đang suy nhược nhưng cũng không ngăn được việc cậu bị làm tới ngất đi, chẳng biết vì mệt hay vì sung sướng quá mức. Anh thả lỏng hàm răng, nhả ra tuyến thể bị cắn sâu tuyệt đối. Liếm đi chút máu còn sót lại, hít lấy hương thơm khiến người ta say lòng để tìm lại lý trí đã đánh rơi thật giống như uống rượu độc giải khát.
Cơn mưa này kéo dài mấy ngày liền nhưng dẫu vậy vẫn không lâu bằng kỳ phát tình của omega. Lúc này đây, cậu mơ màng nằm trong lòng alpha, mềm yếu chẳng nhấc nổi cánh tay, được anh hầu hạ từng chuyện từng chuyện, cẩn thận lại dịu dàng. Cơm bưng nước rót, nịnh nọt dỗ dành yêu chiều hết mực.
Cơm nước tắm rửa sạch sẽ xong thì chăn gối cũng được người thay mới, mỗi ngày đều như vậy, anh không cho cậu ngủ li bì mà không ăn uống chỉ vì sợ thể lực không đủ sẽ lại ngất đi. Bọn họ cùng nhau xem phim, omega nhỏ bé mềm mại nằm gọn trong lòng alpha cao lớn, thân thể trần trụi kề sát. Alpha thích vuốt ve làn da nhẵn bóng ấm áp trong tay, thi thoảng ghé môi hôn lên tóc cậu, thi thoảng lại nói lời trêu chọc dẫu chẳng được đáp lại một lần.
"Cô gái kia giống em thật đó. Nũng na nũng nịu."
"Lúc em lườm anh cũng y hệt cô ấy lúc này đấy."
"Ơ kìa, cũng dễ giận như nhau."
Trong tivi đôi trai gái hết giận hờn rồi lại mặn nồng âu yếm, cảnh phim mờ mịt nhưng da thịt vẫn rõ ràng, âm thanh rên rỉ khiến người xem đỏ cả mặt. Tô Hoài Thanh dần trở nên yên tĩnh, giống như cái người hay trêu chọc người khác kia chẳng phải là anh vậy. Nhưng rồi cái người nhỏ bé trong lòng lại hơi giãy giụa, sau đó anh thấy đùi mình ươn ướt, sau đó nữa nơi nóng hầm hập nào đó sáp xuống cơ bắp căng chặt, vụng trộm mài nghiền.
Alpha chẳng nói cũng chẳng động, âm thanh trong tivi từ thong thả đến dồn dập, mà người thật bên ngoài cũng là như vậy. Bàn tay anh lặng lẽ bị nắm lấy, dẫn dắt đến nơi rõ ràng không còn thỏa mãn với việc ma sát kia nữa. Ngón tay thon gầy trắng nõn đặt bàn tay anh lên nơi lầy lội ấy, day ấn theo tiết tấu của hơi thở trong tivi.
Omega mềm mại dựa vào người anh, vùi mặt vào cổ rồi ngửa đầu liếm lấy yết hầu anh, dẫu đã mất trí nhớ, dẫu tâm tư đã hóa khờ dại ngây ngô nhưng bản năng vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Cậu thở hổn hển, so với nữ chính trong phim còn muốn khiến người ta mê đắm hơn gấp vạn lần.
Tô Hoài Thanh cúi đầu hôn cậu sau đó lại mút lấy cái cằm thon gầy trắng bóng, khẽ cắn lên đó một cái thật nhẹ. Nhưng ngón tay anh lại như chẳng có ý thức gì cứ mặc cho bị điều khiển, trúc trắc và ngây ngô.
Người trong lòng rõ ràng không hài lòng với tiết tấu chậm rãi như vậy nữa, cậu hơi giãy giụa muốn xoay người. Tô Hoài Thanh để mặc câu loay hoay còn bản thân thì vẫn bất động như núi. Đến lúc này người nọ lại bối rối không biết phải làm gì để hóa giải cơn ngứa ngáy đang không ngừng dâng lên khắp toàn thân, yếu ớt mềm mại, rưng rưng nhìn anh.
"Em muốn gì?"
"Hức..." cậu vòng tay lên cổ anh, rúc vào cổ anh, thân thể uốn éo nhưng cũng chỉ biết thế không hơn.
"Em không nói anh không hiểu được đâu." Tô Hoài Thanh nhẫn tâm đến cùng, khẽ kéo cậu lui ra. "Nói anh nghe đi, em muốn thế nào?"
Omega hé miệng, nóng nảy đến nhíu mày. Tô Hoài Thanh vẫn cứ lù lù bất động chỉ nhướng mày tỏ vẻ anh sẵn lòng chờ.
"..."
"Hửm?"
"Khó chịu..." cậu hé môi nói ra, âm thanh vụng về trúc trắc.
Đáy mắt alpha như nhen lên đốm lửa, lách tách cháy sáng. Omega của anh, đang tiến bộ từng ngày.
"Ở đâu cơ?"
Cậu lắc đầu.
"Nói một chút thôi rồi anh sẽ giúp em."
Cậu mấp máy môi, khó khăn ngắt quãng đáp: "Ngứa... bên, trong."
"Ừm, đã biết. Giúp em hết ngứa nhé?"
Cậu gật đầu, nước mắt như hạt đậu rơi xuống được người ta liếm sạch. Cơ thể cậu được ôm lên, đặt lại gọn gàng trên đùi anh, vuốt ve trên dưới thật lâu mới thật sự đâm vào tận cùng giúp cậu vui sướng giải cơn ngứa ngáy.
Trên tivi đôi tình nhân lúc này đã không còn yêu nhau nữa, hồi kết của bọn họ thật buồn dẫu đã trải qua những đêm dài như vợ chồng ân nghĩa trăm năm. Tô Hoài Thanh ôm omega của mình, khi dâng hiến cả thân và tâm cho cậu anh chẳng cầu cao sang, chỉ nguyện hai người họ cả đời đừng rời xa nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com