Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rượu Cognac hương bạc hà (3)

["Túc Túc, đừng làm anh đau, được không?"]

***

Hai mùa lặng lẽ qua đi, Hoài Minh cũng dần tiến bộ, dù chưa thể trở về làm người bạn đời của Thượng tá như trước kia nhưng cũng đã nói chuyện thật nhiều. Bọn họ bên nhau mỗi ngày, dù một người đã quên đi rất nhiều chuyện nhưng chẳng ngăn nổi tình yêu họ dành cho nhau. Tô Hoài Thanh thôi không tìm đáp án sau khi cuộc điều tra đi vào bế tắc, anh nhắm mắt coi như đó chỉ là một cơn ác mộng.

Thế nhưng, giữa đêm xuân thanh tĩnh này, anh lại bị ép buộc mở bừng đôi mắt đón nhận cơn ác mộng của mình một lần nữa.

Omega cưỡi lên eo anh, một tay bóp cổ anh, một tay cầm dao nhọn tàn nhẫn đâm xuống. Trong đáy mắt Tô Hoài Thanh như có gì đó vỡ tan, anh nâng tay cản mũi dao, không chút nhân từ phóng tin tức tố áp chế cậu. Omega giống như lần trước không ngay lập tức bị tin tức tố ảnh hưởng, cơ thể mềm dẻo lách khỏi khống chế của anh, lại tiếp tục tấn công.

Trong căn phòng này, bọn họ từng gần gũi ân ái nhất hiện tại lại một mực đề phòng khống chế lẫn nhau.

Tô Hoài Thanh đã trải qua một lần, lúc này không quá ngỡ ngàng khó chấp nhận như lần đầu tiên, anh có nhiều thời gian quan sát cử chỉ lẫn sắc mặt của cậu. Anh cảm nhận như không phải đang đối mặt với omega của mình. Cậu tàn nhẫn đến gần như không có hơi thở của con người, ánh mắt sắc lạnh của sát thủ vô tình, động tác nhanh gọn dứt khoát, nơi cậu nhắm đến đều là điểm chí mạng chết người.

"Hoài Minh!"

Cậu không đáp lại, mí mắt cũng không thèm động một cái.

Giữa lúc giằng co, Tô Hoài Thanh lại gọi: "Túc Túc!"

Động tác của cậu dừng lại, ngước mắt nhìn anh, mím môi như gặp phải ấm ức gì sau đó quát lên: "Câm miệng!"

"Túc Túc, đừng làm anh đau, được không?"

Tô Hoài Thanh thu lại tin tức tố tấn công áp chế, vừa hít thở sâu xoa dịu chính mình vừa thong thả tỏa ra tin tức tố chấn an. Chậm rãi từng chút một, vừa khe khẽ tiếp cận vừa dùng gương mặt đáng thương nói với cậu: "Túc Túc, anh mới bị thương, rất đau. Em thương xót anh, có được không!?"

"Túc Túc, anh là Tô Hoài Thanh. Là Tô Hoài Thanh của Túc Túc."

Omega như bị đả động, ánh mắt có chút tan rã. Đây dường như là điểm mấu chốt của cậu.

"Túc Túc nói sẽ bảo vệ Tô Hoài Thanh cả đời."

"Túc Túc, em nỡ làm Tô Hoài Thanh bị thương sao?"

"..."

"Leng keng." Dao nhọn rơi xuống nền nhà, omega bần thần lùi lại, rồi như đang phải chịu đau đớn tột cùng khiến cậu phải khom lưng ôm lấy đầu mình, gục ngã trong vòng tay người mà cậu suýt hại chết một lần nữa.

"Túc Túc, em sao vậy?"

Tô Hoài Thanh hoảng hốt nhìn gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi của cậu, vừa không ngừng thả ra tin tức tố chấn an vừa vuốt ve lưng cậu. Người nọ gồng lên thật chặt, cơn đau như xuyên thủng não bộ khiến cậu mỗi lúc một trở nên bệnh trạng, sau cùng lại phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com