Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thẩm Hoa (1)

1.

"Sao hôm nay lại hút thuốc thế?"

Di Hòa nhíu mày, lấy làm bất ngờ lắm với bộ dạng uể oải đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế của cái tên vừa đặt chân đến địa bàn của mình. Cả hai làm bạn với nhau rất nhiều năm, Di Hòa luôn biết người này thích thuốc lá nhưng kể từ khi đi theo người đàn ông kia, y hầu như không đụng đến thứ lưu lại mùi này nữa. Chẳng biết hôm nay thần kinh căng thẳng hay thế nào mà lại trộm thuốc lá trong ngăn bàn của cô thế này đây.

Thẩm Hoa cắn vỡ hạt thơm trong đầu lọc, hít vào một hơi đậm mùi cam quýt, y nhíu mày chê bôi: "Ngọt quá!"

"Nhả ra! Mau nhả ra!" Di Hòa đá vào chân y, ghét bỏ y trộm đồ còn tỏ thái độ.

Người này bình thường tránh đi rất nhanh nay lại chẳng thèm phản ứng, đưa tay kẹp điếu thuốc lá nữ mảnh dài, nheo mắt hít một hơi, giữ lại một lúc mới chậm rãi thở ra làn khói xám vương mùi hoa quả ngọt ngào.

"Muốn đi Tây Tạng, muốn leo Himalaya, muốn đến Ai Cập."

"Muốn thì đi thôi. Cậu còn định sống như vậy đến khi nào? Có đáng không?"

Nhìn bộ dạng vừa gầy vừa mỏng manh tròng trên người bộ đồ lụa mềm mại mà Di Hòa cay mắt. Thẩm Hoa mà cô biết không phải người như vậy, y nên là một chàng Beta hào sảng, sáng sớm chạy bộ 10km, ham mê các khóa huấn luyện sống còn nâng cao chỉ số sinh tồn nơi hoang dã. Là kẻ thích xách balo khám phá khắp chân trời góc bể, đến những quốc gia khác nhau, khám phá những kỳ tích còn lưu giữ lại từ thế kỷ trước. Y không nên là một sủng vật chỉ vì chiều lòng kim chủ mà đắp nặn mình thành một món đồ ngoài thích hợp chưng trong tủ kính thì hoàn toàn vô dụng như hiện tại.

Có đáng không?

Thẩm Hoa cắn đầu lọc, ngẫm đi ngẫm lại một câu này. 5 năm qua bắt đầu như thế nào, y đã nhận được gì và bỏ ra những gì, lần lượt chậm rãi ngẫm lại một lần. Người nọ vừa mắt y, còn y một lòng nương theo sở thích của hắn mà bóp nát rồi đắp nặn lại chính mình. Nhưng cho đến ngày hôm nay, dường như y chẳng nhận được những gì mà chính bản thân hằng ước muốn. Cố chấp nhiều năm như vậy, Thẩm Hoa y mệt rồi.


2.

Vào thế kỷ 22, ở con người xuất hiện thêm 3 loại giới tính là A, B, O; tăng thêm một tầng quyền và thế, triệt để phân định rạch ròi từng tầng lớp trong xã hội, không chỉ dừng lại ở Nam - Nữ, Giàu - Nghèo nữa. Thế giới biến đổi không ngừng, nửa đầu thế kỷ 22, Alpha luôn là kẻ nắm mọi quyền hành và luôn đứng ở nơi cao; Beta được coi là công cụ lao động chính, không có nhiều quyền lợi; Omega yếu ớt được nuôi như máy đẻ, bị đem ra trao đổi một cách bất hợp pháp nhưng không có ai thèm quản lý. Nửa cuối thế kỷ, sự chênh lệch này dần dần được thay đổi, Alpha không còn quá chuyên quyền, Omega dần tìm được cách tồn tại mạnh mẽ và công bằng hơn, Beta dần có tiếng nói, có người giữ địa vị cao trong xã hội.

Tuy rằng cán cân không còn quá chênh lệch nhưng thực tế vẫn luôn tồn tại sự chuyên quyền của Alpha, bởi vì bọn họ sinh ra đã sở hữu thực lực hơn hẳn kẻ khác; mà dần dần Omega cũng nắm được cách bắt giữ những kẻ mạnh này. Chỉ còn riêng Beta không mang tin tức tố vẫn mãi bị coi là kẻ thấp kém.

Thẩm Hoa chẳng quan tâm những điều này nhưng sống chung trong một nhà có tới 3 alpha y vẫn luôn được chứng kiến cái sự chuyên quyền khó chịu này. Kể từ khi gặp gỡ Hoắc Tri Ngạn y đã biết hắn có 2 đứa con sinh đôi kém mình 3 tuổi, cặp nam nữ này đều là A, tính cách so với Hoắc Tri Ngạn không hề kém cạnh, đều kiêu căng ngạo mạn như nhau. Chỉ có điều Hoắc Tri Ngạn trưởng thành sẽ không dễ dàng đem phần tính xấu này phô bày ra cho người ta thấy, còn 2 đứa nhóc này thì triệt để dùng đến thành thạo.

Thẩm Hoa không ghét họ nhưng y cũng chẳng mặn mà, sau khi đến sống trong biệt thự của Hoắc Tri Ngạn y chỉ cố không đụng chạm, không mặn không nhạt coi nhau như người dưng.

Nhưng bọn họ còn trẻ, tính tình hung hăng ngứa mắt nhất loại người này, mỗi lần gặp Thẩm Hoa đều viết đầy lên mặt mấy chữ, kỹ nữ còn tỏ ra thanh cao.

Thẩm Hoa thấy nhưng giả mù, bởi vì y theo đuổi không phải bọn họ, hơn nữa thái độ của Hoắc Tri Ngạn với 2 người này cũng rất khắt khe cứ như không có một chút tình cảm nào của một người cha. Thẩm Hoa hiểu rõ Hoắc Tri Ngạn là loại người ngoài lạnh trong lạnh, đối với cặp đôi sinh ra từ ống nghiệm để thỏa mãn người lớn trong gia tộc, hắn nhất định là dùng trách nhiệm để nuôi lớn bọn họ, còn tâm và trí của hắn chỉ dành cho công việc. Loại người như hắn, dù là cha mẹ, 2 đứa con hay Thẩm Hoa đều chỉ là những sinh vật còn thở sống ở bên cạnh hắn không cần phân tâm chăm sóc, chỉ cần đúng hạn đưa tiền, vậy thôi.

Theo Hoắc Tri Ngạn 5 năm, bắt đầu từ một vụ mua bán tràn đầy nhục nhã cũng rất nực cười. Sau đó cứ vậy 5 năm qua đi, Thẩm Hoa sống trong biệt thự này đối diện với gương mặt liệt của Hoắc Tri Ngạn và nghe những lời chọc ngoáy của 2 đứa con hắn, điều vui mừng là ở trên giường Hoắc Tri Ngạn không có sở thích biến thái gì và y còn được tiếp tục làm công việc mình yêu thích.

Nhẩm tính thì hình như năm đó Hoắc Tri Ngạn từng nói, sau 1 năm nữa, chỉ cần một ngày y muốn đi, hắn sẽ để y đi. Nhưng có thể là vì đã quên, có thể vì 1 lý do nào đó Thẩm Hoa chưa bao giờ muốn rời đi. Có điều... hiện tại...

"Anh không có việc gì thì ở yên trong nhà, đừng có ra ngoài tìm mất mặt." Hoắc My - con gái lớn của Hoắc Tri Ngạn vừa nhìn thấy người từ ngoài trở về đã khó chịu ra mặt.

Thẩm Hoa có tai như điếc, ngay cả liếc mắt cũng lười, cứ thế lướt qua vai cô đi lên cầu thang. Nhưng cô gái đã tốt nghiệp đại học này lại vẫn như trẻ con, giữ nguyên tính tình thối hoắc không chịu tha cho y.

"Thẩm Hoa, tôi nói cho anh biết, một người beta nam không sinh không đẻ được như anh đã nuôi tốn cơm rồi thì nên biết điều một chút. Đừng suốt ngày ra ngoài kiếm chuyện khiến cho nhà chúng tôi mất mặt."

"Không phải cô nên cảm ơn tôi sao? Thử nghĩ mà xem, nếu tôi sinh con được thì trong mắt Hoắc Tri Ngạn bọn cô có đáng 1 xu không?" Thẩm Hoa đứng trên cầu thang nghiêng người nhìn xuống, so với dáng vẻ kiêu ngạo của Hoắc My thì y lại nhởn nhơ như không.

"Anh nghĩ vì sao ba tôi kiếm về một Beta thấp kém như anh, bởi vì anh cũng chỉ là công cụ tiết dục mà thôi. Nhưng mà Thẩm Hoa này, nghe nói ba tôi sẽ tới Venus đó, không phải ông ấy cũng đưa anh từ đó ra hay sao..."

Hoắc My vừa nói vừa tràn đầy thâm ý nhìn y, sau đó lắc mông đi mất. Nhìn bộ dạng vui sướng của cô ta Thẩm Hoa cười khẩy, cũng quay ngắt đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com