Thẩm Hoa (8)
14.
Cuối tháng 5, Thẩm Hoa nói trước ngày bay với Hoắc Tri Ngạn xong liền sắp xếp đồ cá nhân đầy 2 vali to, trước khi đi còn được hắn lái xe đưa ra sân bay. Vốn dĩ lúc đầu Hoắc Tri Ngạn muốn để phi cơ riêng đưa y đi nhưng Thẩm Hoa muốn tự mình trải nghiệm cuộc hành trình dài này.
"Trên đường chú ý an toàn."
Sau khi ký gửi hành lý, Thẩm Hoa xách túi nhỏ, nhận lấy vé máy bay từ tay hắn, đáp: "Vâng."
Hoắc Tri Ngạn bình thường tích chữ như vàng lúc này lại nói mãi không hết: "Đừng mải chơi quá, phải biết tự lượng sức."
"Em nhớ kỹ rồi." Thẩm Hoa cười với hắn, tiến lên hai bước, vòng tay ôm vai hắn, muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng lại chỉ còn lại ba chữ: "Em đi đây."
Hoắc Tri Ngạn lần đầu tiên tiễn người này đi xa, cảm giác nhìn y đi qua cửa hải quan, biến mất ở nơi đó khiến hắn không thoải mái, cũng không đoán trước được rằng lần chia xa này lại dài lâu đến thế.
Tuần đầu tiên Thẩm Hoa đến Ai Cập, khám phá hết kim tự tháp đến lăng mộ, cưỡi lạc đà trên sa mạc, uống nước sông Nin. Hắn như không biết mệt dù nhiều năm qua thay đổi cách sống và rèn luyện bản thân nhưng ở vùng đất này vẫn dư sức vui chơi.
Một tháng sau Thẩm Hoa đi Tây Tạng, vượt ngàn dặm đường, nhìn hết đông tây nam bắc.
Nửa tháng sau Thẩm Hoa ở dưới chân Himalaya, bắt đầu cuộc hành trình gian nan vất vả.
Sau đó nữa y đi khắp nơi, vượt thác băng đèo, khám phá núi non hùng vĩ, nhìn ngắm hang động khắp thế gian, trải nghiệm rừng mưa, uống cát vàng trên sa mạc.
Y di chuyển không ngừng, không hoạch định đường đi, chỉ cần muốn liền sẽ đến. Cho nên Hoắc Tri Ngạn nhìn lịch trình y gửi cho mình chỉ biết thở dài. Hắn mỗi ngày đều làm việc, ngoài ăn ngủ còn rèn luyện sức khỏe, tự tay dẫn dắt con trai con gái lo chuyện công ty. Năm nay hắn đã 44 tuổi, chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa, hắn dốc sức làm ăn từ năm 20 tuổi đến nay đã 24 năm, chưa từng dành cho mình một kỳ nghỉ thật sự. Hắn vốn dĩ là người có tham vọng nhưng rồi có một ngày hắn nhận ra mình không hẳn là tham vọng đến thế. Hắn muốn chẳng qua chỉ là một cuộc đời khiến bản thân mình có thể kiêu hãnh.
15.
Nửa năm Thẩm Hoa rời nhà hắn làm việc chăm chỉ hơn bất kể ngày nào trong suốt 5 năm qua, cũng nhận ra những ngày tháng người kia vắng bóng cuộc đời nhạt nhẽo đi thật nhiều. Đêm nay khi nhận được tin nhắn báo nơi vừa hạ cánh, Hoắc Tri Ngạn liền gọi điện qua.
"Em vừa về đến khách sạn." Thẩm Hoa thả hành lý xuống, một tay cầm điện thoại, một tay rót cốc nước.
Hoắc Tri Ngạn bỗng nhiên hỏi: "Đi nhiều như vậy đã mệt chưa?"
Thẩm Hoa nhấp một ngụm nước, cười đáp: "Không mệt."
"Không nhớ nhà sao?" Hắn lại hỏi.
Thẩm Hoa đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn, kéo rèm cửa sổ nhìn xuống thành thị xa lạ, hỏi một đằng đáp một nẻo: "Ngài Hoắc, nắng ở Úc đẹp lắm."
"Thẩm Hoa." Hoắc Tri Ngạn rất ít khi gọi tên y, lúc này đây giữa màn đêm, âm sắc trầm lắng vang lên mang theo cả nỗi niềm thương nhớ.
"Ngày ấy ngài từng nói sau thời hạn một năm nếu có một ngày em muốn đi ngài sẽ không ngăn cản." Thẩm Hoa nhìn tia nắng bên ngoài, nhắc tới chuyện năm xưa, âm sắc có điểm phập phồng. "Ngài Hoắc, hiện tại là lúc em muốn đi."
Hoắc Tri Ngạn như là chưa hiểu rõ những lời này, hắn hỏi: "Ý em là sao?"
"Ý của em là, em không muốn làm Thẩm Hoa của ngài Hoắc nữa."
"Tại sao?" Giọng Hoắc Tri Ngạn bỗng dưng trầm hơn, hình như là giận rồi.
Thẩm Hoa mở cửa, để gió và thanh âm ồn ã bên ngoài lọt vào phòng, bảo rằng: "Không có gì to lớn cả. Chỉ là đột nhiên nhìn lại tự thấy không còn nhận ra chính mình nữa. Ngài rất tốt với em nhưng em không muốn bản thân cứ đi lạc mãi, nếu đã biết sai đường vậy thì phải quay trở lại thôi."
"Thẩm Hoa, em phải nói cho rõ ràng. Em thừa biết, tôi không dễ thương lượng như vậy."
"Ngài đừng chơi xấu, lúc ấy rõ ràng..."
"Lúc ấy là vì em chưa yêu tôi, chúng ta cũng chỉ vừa mới gặp."
"Hiện tại em cũng không yêu ngài."
Hoắc Tri Ngạn giống như giận lắm rồi, gằn từng chữ một mà hỏi: "Em nói sao?"
"Em... hiện tại em cũng không..." Thẩm Hoa há miệng nhưng chẳng thể thốt thành lời.
"Em ở yên đó đợi tôi. Chuyện này chúng ta cần nói rõ ràng."
Bên kia có tiếng xô ghế, có tiếng chân vội vàng. Hoắc Tri Ngạn nói đợi tôi, Thẩm Hoa cũng chẳng để ý, biết là hắn giận, có lẽ lòng kiêu ngạo của Alpha trỗi dậy, muốn dù là chia tay cũng phải để chính mình nói ra. Thế cũng được, với y mà nói thì ai bắt đầu cũng được, dù sao người ta cũng là kim chủ. Thẩm Hoa tắt máy, dọn dẹp qua loa xong thì leo lên giường ngủ, y cần lấy sức, kế hoạch ngày mai là đi lướt sóng, sau đó thì lặn biển.
Nhưng kế hoạch vạch ra thì rõ ràng rất lý thú đấy nhưng chẳng thể thực hiện được, y vừa hào hứng xách theo bộ đồ lặn mở cửa thì đã bị người chặn lại. Hoắc Tri Ngạn 44 tuổi phong độ ngời ngời, mặc quần áo hưu nhàn, chỉ mang theo một túi du lịch nhỏ đứng ở đó chẳng giống kẻ đã bay nửa vòng trái đất. Hắn nhìn y chằm chằm một lúc mới mở miệng:
"Tôi đã dặn em chờ tôi cơ mà."
Thẩm Hoa chột dạ lùi bước, ném bộ đồ trên tay lên ghế, mời hắn vào phòng: "Em không nghĩ ngài sẽ đến sớm như vậy."
Hoắc Tri Ngạn cũng không coi chốn xa lạ ra gì, ném xuống túi xách liền kéo tay Thẩm Hoa đẩy y ngồi xuống ghế, chính mình ngồi chiếc còn lại. Trước lúc y kịp phản ứng đã nói tiếp chuyện dang dở tối qua.
"Lời hôm qua em nói là có ý gì?"
Thẩm Hoa thầm thở dài, sự cố chấp của Alpha đúng là không đùa được.
"Em cho rằng hai kẻ không có tình cảm ràng buộc nhau nhiều năm như thế cũng đủ rồi. 5 năm bên nhau không phát sinh tình cảm, em cũng không muốn vì chiều lòng một người mà biến mình thành dáng vẻ người ta thích nữa."
"Dáng vẻ tôi thích? Tôi thích như thế nào?"
"Vừa mềm vừa trắng, dịu dàng hiểu chuyện." Thẩm Hoa nhắc lại mà thấy đau cả răng, vẻ ghét bỏ rành rành trên mặt.
Chân mày Hoắc Tri Ngạn sắp xoắn chặt vào nhau, bộ mặt liệt vạn năm sắp nứt vỡ, hắn nghiến răng hỏi: "Ai nói với em tôi thích dạng đó?"
"Quý Lâm chẳng nói..."
"Em đi tin một tên thần kinh như Quý Lâm? Thẩm Hoa, IQ của em chạy đâu cả rồi?"
Niềm tin của Thẩm Hoa bắt đầu lung lay, y dè dặt hỏi: "Vậy ngài thích kiểu gì?"
"Chẳng phải đã nói với em rồi đó sao."
Nói bao giờ? Sao y không nhớ gì cả thế?
Nhìn vẻ mặt mù mịt của người đối diện, vẻ mặt liệt của Hoắc Tri Ngạn rầm rầm sụp đổ, hắn cắn răng đáp: "Kỳ động dục. Em quên rồi?"
Kỳ động dục? Kỳ động dục! Kỳ! Động! Dục!!!
"Tri Ngạn, Tri Ngạn, nhẹ thôi."
"Được, tôi sẽ nhẹ thôi, em bé đừng sợ."
"Hức... đừng gọi như vậy mà."
"Xấu hổ à? Em bé ngoan, không cần xấu hổ, tôi thích nhất là lúc em ở dưới thân để mặc tôi làm đến run rẩy, vui sướng gọi tên tôi."
Hai mắt Thẩm Hoa tối sầm, bên tai vang lên một tiếng "boong" thức tỉnh. Gò má y đỏ ửng, nóng rần.
"Em... em cho rằng lúc đó thần trí ngài không tỉnh táo nên nói lung tung."
"Tôi sẽ không nói lung tung. Tôi không mất trí."
"Vậy sao lúc tỉnh táo ngài lại đối với em lạnh nhạt như thế, cũng làm như chẳng nhớ gì những chuyện trong kỳ động dục."
Thẩm Hoa hỏi xong đợi mãi không thấy người ta lên tiếng, y len lén ngẩng đầu, ấy thế mà thấy được vành tai ai kia đỏ ửng. Thật là hiếm hoi.
"Sao lại thế?" Rõ ràng là...
"Tôi thấy..." ... không thể mở miệng nổi. Lúc bình thường lạnh lùng mặt liệt, ai mà biết rơi vào kỳ động dục thì như kẻ điên cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm. Bình thường thà bảo hắn đi chết còn dễ hơn là bảo hắn nói chuyện kiểu như vậy.
"Thích em gọi thẳng tên sao không nói?"
Hoắc Tri Ngạn ngước mắt nhìn y, như giận hờn mà nói: "Chẳng phải vì em thích gọi ngài xưng em như thế à, tôi cho rằng đó là tình thú của em."
Thẩm Hoa phì cười, có cho tiền y cũng không dám nghĩ thì ra ngài Hoắc của y lại lý giải y theo cái góc nhìn này. Thì ra trước giờ y toàn tự làm khổ mình, rõ ràng người ta nói thích mình, rõ ràng người ta cũng dỗ dành chiều chuộng mình, ấy thế mà chẳng hiểu con mắt mình bị làm sao sống chết không dám nhận là thật.
"Em còn muốn chia tay hay không?"
"Chia chứ."
"Em..." Hoắc Tri Ngạn câm nín, rõ ràng hắn ngoài lạnh trong nóng, giờ thì trong ngoài đều nóng như nhau.
"Thì trước kia là Thẩm Hoa của ngài Hoắc, giờ chẳng phải không còn nữa à, giờ thì là Thẩm Hoa của Hoắc Tri Ngạn."
"Dù là gì đi chăng nữa thì cũng không thể chia. Đều phải là của tôi."
"Nhưng em nói cho anh biết, Thẩm Hoa mà anh biết khác với Thẩm Hoa em đây."
"Để tôi kiểm tra không phải sẽ rõ sao." Hoắc Tri Ngạn nói xong thì kéo y lên đùi mình, lột quần áo của y, sờ lên từng phần da thịt đầy đặn, thích không rời tay.
Thẩm Hoa: "Thấy sao?"
Hoắc Tri Ngạn: "Tốt lắm."
Thẩm Hoa: "Không thấy cứng? Không thấy đen?"
Hoắc Tri Ngạn: "Có cứng, có đen."
Thẩm Hoa: "Nhưng?"
Hoắc Tri Ngạn nhớ đến câu con gái từng nói, nhắc lại: "10 điểm không có nhưng."
Thẩm Hoa bị chọc cười, khóe miệng cong lên để lộ hàm răng trắng bóc. Y ngồi trong lòng người đã nửa năm không gặp, nhớ nhung lần sờ vai cổ hắn, cảnh cáo:
"Không được lừa em đâu đó, nếu em phát hiện ra mấy lời này đều là lừa em, em sẽ không tha cho anh. Em không phải kiểu chịu thương chịu khó, dịu dàng như anh vẫn biết đâu."
Hoắc Tri Ngạn cười: "Biết rồi, biết em là sói con có thù tất báo rồi."
Nhìn dáng vẻ nghi ngờ của y, hắn bảo: "Mấy đứa nhóc trong nhà bị em trị cho xoay vòng vòng, em nghĩ tôi không thấy được à."
Ngón tay y lần đến hàng khuy, thành thạo tháo ra từng nút một, trên miệng vẫn không tha: "Thế sao anh không quản, để bọn họ bắt nạt em như thế."
Hoắc Tri Ngạn: "Em là mẹ chúng, để em dạy dỗ chúng là hợp tình hợp lý mà."
Thẩm Hoa: "Vớ vẩn, ai là mẹ chứ, em rõ ràng là đàn ông."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com