Chương 1: Hoạt động giao lưu.
Vào đêm khuya của một ngày đầu đông tự nhiên vang lên một tiếng sấm rền, ngay sau đó là một trận mưa không dự báo trút xuống xối xả.
Trên sân thượng của căn nhà trọ giản đơn, Hà Ân Tranh nhanh chóng vơ đống áo quần mà cô phơi hồi trưa xuống, đem vào nhà. Nhìn đống áo quần đã thấm ướt hơn một nửa, Hà Ân Tranh thở dài não nề.
Cô vứt đống áo quần qua một bên, nằm ườn ra giường nghĩ ngợi. Không hiểu sao một chất lỏng bỏng rát từ khóe mắt lăn xuống, chạm vào vết thương chưa hồi phục nơi mang tai. Hà Ân Tranh càng đau xót, cô ôm gối khóc nức nở. Đồng hồ kim chỉ đúng vạch số mười hai, có lẽ do quá mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp trên hiên nhà.
Sau cơn mưa bầu trời trở nên trong vắt, ánh nắng chói chan bao trùm vạn vật, bầu không khí tươi mát mà trong lành, nơi nơi đều tràn ngập sức sống.
Như mọi ngày, Hà Ân Tranh thức dậy sớm. Cô uống qua loa hộp sữa, soạn sách vở ra ôn bài.
Hà Ân Tranh là sinh viên năm hai của trường đại học Mĩ Thuật A, cô không có gì nổi bật, cô tự cho mình là một cô gái bình thường hơn cả bình thường; nhưng thành tích học tập của cô luôn giữ vững một mức độ khá cao. Cô mê hội họa từ nhỏ, ước mơ của cô là trở thành một họa sĩ thiết kế tự do hay tranh biên tập sách truyện, cô sẽ vẽ mọi thứ mà tự chính bản thân mình yêu thích, đồng thời cô muốn đem gửi những bức tranh của mình cũng như đem những cảm xúc được vẽ trong bức tranh chia sẽ cho tất cả mọi người được chiêm ngưỡng.
Buổi chiều Hà Ân Tranh vốn không có tiết, nhưng bất đắc dĩ lại bị giáo sư Vương gọi đi làm giáo án chương trình giảng dạy. Giáo dư Vương nhìn qua Hà Ân Tranh là một cô bé hiền lành, chăm chỉ, cần cù lại thông minh, nên rất thích cô, song tin tưởng giao cho cô hạng mục này, tiện thể muốn truyền đạt một ít kinh nghiệm môi trường luôn phải đối mặt với hiện trường chuyên nghiệp. Đối với vấn đề này của giáo sư, các sinh viên khác ai cũng khéo lời từ chối bởi chương trình học trên trường đã quá đủ vất vả, nay không muốn ngồi bàn luận vấn đề dư dả này, với cả nếu có thời gian đi nữa thì họ đâu rảnh mà nghe giáo sư huyên thuyên những chuyện vô vị hàng giờ kia chứ. Cả trường đều biết, giáo sư Vương mặc dù rất cởi mở, những mỗi khi niềm hăng say của ông bộc phát, ông sẽ nói không ngừng, câu chuyện của ông đi qua những chi tiết nhỏ nhặt sau lại đến chi tiết chính, trâu hơn nữa là phải bới móc câu chuyện ra thành nhiều phần khác nhau, nếu quên cốt chuyện mình đang kể, ông sẽ không do dự cua ngay câu chuyện khác bắt đầu kể từ chi tiết nhỏ đến....Nói chung, hầu hết sinh viên đều lo sợ phải nói chuyện riêng với ông, kể cả muốn tìm hỏi ông một vấn đề để bàn luận, nghe đồn là bọn họ truyền tai nhau mách nhỏ "Hết tiết giảng của giáo sư Vương phải chuồn thật lẹ thật mau. Nếu không hay gặp ông nơi đâu đó, nhất quyết đi đường vòng"
Hà Ân Tranh dửng dưng không hay biết về chuyện đó, cô vốn có thói quen bỏ ngoài tai những tin đồn nhảm nhí. Vì thế..........Xin chúc mừng chúc mừng, cô đã trở thành ứng cử viên sáng giá 'vinh hạnh' được giáo sư Vương chọn tuyển để cùng ông bàn luận về những vấn đề liên quan đến chuyên ngành. Hà Ân Tranh bỏ qua những ánh mắt thương cảm của các bạn, cô vui vẻ nhận lời, trở thành học trò ngoan được giáo sư Vương coi trọng.
Ôn bài xong, Hà Ân Tranh tiếp tục quay về giường đánh một giấc, cô đã có vết xe đổ nên phải ngủ bù để chiều bàn luận cùng giáo sư không thể ngủ gục.
Hà Ân Tranh vừa đặt mông xuống giường nằm dài, nhắm mắt một thoáng liền đi vào mộng đẹp. Cô ngủ một mạch đến tận chiều bốn giờ mới dậy. Cô phơi lại đống áo quần ướt đẫm do trận mưa tối qua, song mở tủ ra lựa đồ lên trường, Hà Ân Tranh cô là người không thích rườm rà, măc đồ nhiều kiểu bắt mắt nên chọn đại một chiếc áo sơ mi màu trắng chấm bi cùng với quần jean màu đen mặc vào. Nhìn qua một lượt trong gương, thấy mình sạch sẽ gọn gàng rồi mới gật đầu vừa lòng lấy cặp sách đến trường, nhìn kĩ mới để ý dưới viền mắt của cô xuất hiện quần thâm nhạt.
Dương Hạ đi bộ đến trường mất chừng nửa tiếng, khổ nỗi giữa đường cô còn bị chặn ngang bởi đám nữ sinh đang kêu gào điên cuồng dưới trường Đại học kiến trúc D, họ đồng thanh gào thét:"Thừa Sở Phương! Bọn em yêu anh! Yêu anh...yêu anh!!'' Tay cầm cái bảng lòe loẹt trang trí nhiều hình trái tim đưa qua đưa lại như muốn người bên trong nhìn thấy. Trường Đại học kiến trúc D khá gần với trường Đại học Mĩ Thuật A, nếu muốn đến trường, phải đi qua con đường này.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hà Ân Tranh dậm chân tại chỗ oán giận. Đây đúng là hành động chiếm đường tập thể, cản trở giao thông. Nếu cô cố chen qua, phổng chừng sẽ mất rất nhiều thời gian, với cả cô sắp muộn giờ hẹn rồi. Một bà lão đi ngang qua đó, lắc đầu than "Haiz...giới trẻ hiện nay thật là náo nhiệt!"
Hà Ân Tranh vốn dĩ là người thiếu kiên nhẫn. Cô nhất quyết đi đường vòng. Một tiếng sau, cô mới đến được trường, cô liên tục xin lỗi giáo sư vì đã trễ hẹn, giáo sư Vương không mấy để tâm, phất tay cho qua. Hà Ân Tranh cũng rất tự nhiên ngồi xuống ghế, cùng giáo sư bàn luận.
Sau một bài diễn thuyết dài lê thê của vị giáo sư nào đó, ông nghiêm túc vào vấn đề chính "Hà Ân Tranh tôi thấy em là một học sinh rất tích cực, lại thông minh năng động. Tôi muốn bầu cử em làm đại diện tham gia vào hoạt động giao lưu cùng sinh viên của trường Đại học kiến trúc D. Được chứ!"
Hà Ân Tranh sững người, lắp bắp "Dạ....dạ...thưa thầy...em..em không...không..."
"Không sao!" Giáo sư Vương ngắt lời "Trong các học trò mà tôi để ý, tôi thấy em là người có năng lực nhất. Em thử nghĩ mà xem, đây là một hoạt động giao lưu thú vị. Có thể em sẽ được học hỏi thêm nhiều đấy."
Hà Ân Tranh bối rối " Em chưa từng tham gia vào những hoạt động giao lưu như thế này cả. Thưa thầy hãy đề cử bạn khác đi ạ. Em sợ là mình làm không tốt!" Cô vốn nhát gan, lại chẳng năng động gì, chính giáo sư cũng biết, sao ông có thể đổi trắng thay đen như thế chứ!?
Giáo sư Vương bỗng cốc cái đầu nhỏ nhắn của người trước mặt "Chẳng có ai lần đầu tiên làm tốt cả! Yên tâm, thầy sẽ cử một sinh viên năm ba có kinh nghiệm đi giao lưu cùng em. Em ấy sẽ hướng dẫn cho em. Đừng lo lắng, hãy can đảm lên, cái tính nhát gan của em nếu không khắc phục, tương lai sẽ rất thiệt thòi. Thầy đây là tốt bụng tạo điều kiện thuận lợi cho em học hỏi thêm nhiều điều. Thầy tin tưởng vào em, đừng làm thầy thất vọng!"
Bị hạ gục hoàn toàn, vế sau của giáo sư Vương đã thành công hạ gục cô hoàn toàn. Huhu, cô có thể từ chối sao? Cô có thể từ chối được không?
"Vâng, em sẽ cố gắng hết mình" Cô thều thào cúi đầu đáp
Giáo sư gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tiếp sau đó, ông cùng Hà Ân Tranh huyên thuyên những câu chuyện mà ông vừa được khám phá. Hai thầy trò tiếp tục với công việc đang dở.
Lúc Hạ Ân Tranh về nhà thì trời cũng đã tối, cô cứ nghĩ đi nghĩ lại vấn đề hoạt động ngoại khóa giao lưu kia, trong người càng thêm bực bội vạn phần. Hic, cô nào muốn tham gia chứ.
Cô ném cặp sách qua một bên, chuẩn bị đun nước sôi ăn mì gói. Nhà trọ cô đang ở khoảng chừng 30 mét vuông, tuy có hơi bất tiện nhưng giá thuê chừng mực, sống ở đây cũng rất thoải mái. Với cô đây hiện giờ là nhà, là mái ấm. Còn gia đình ư? Xin lỗi cô không có. Mẹ cô mất khi cô mới 7 tuổi, nửa năm sau khi mẹ mất cha cô cũng tái hôn lại cùng với một người phụ nữ trẻ. Người phụ nữ đó bề ngoài bộ dáng đoan trang hiền thục, nhưng trong lòng dạ độc ác cha cô nào hay biết. Bà ta có một đứa con gái thua cô một tuổi, tính tình kiêu ngạo ương bướng, ích kỉ xấu tính, cha cô cũng rất chiều chuộng cô ta, thậm chí ngay đến đứa con ruột như cô, ông ta đối xử chỉ có kém không có hơn. Cuộc sống cô luôn bị chèn ép chật vật, thế mà một câu cô không bao giờ nhả ra than vãn với người cha ruột bạt bẽo kia. Vì sao ư? Đó là vì ông không xứng. Từ khi ông ta tái hôn, cô luôn khinh thường thái độ có lệ của ông ta đối với mình. Ba ruột ư? Ôi nghe mới ngọt ngào làm sao, Hà Ân Tranh nhổ vào. Còn mụ dì nghẻ cùng cô con gái kia nữa, thật khiến người ta ghê tởm, trình độ đóng kịch khoa trương thật lợi hại, thứ lỗi cho cô không thể sánh bằng. Nhìn hoàn cảnh của mình, Hà Ân Tranh tự nhiên lại liên tưởng đến câu chuyện cổ tích 'Cô bé lọ lem' mà mẹ thường kể cho cô nghe vào buổi tối, chẳng phải là hoàn cảnh cô bé trong chuyện rất giống mình hay sao? Thế rồi Hà Ân Tranh tự nở nụ cười châm biến. Sao có thể thế được, cô bé lọ lem người ta xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, tính tình hiền dịu nết na, là một thục nữ chính hiệu, hoàn cảnh đáng thương, thế nên mới chiếm được tình yêu của hoàng tử đẹp trai giàu có.
Qủa thật nhìn kĩ bộ dáng Hà Ân Tranh cũng không tệ, cô không mấy xinh đẹp nhưng lại thập phần thanh tú. Điều làm cô tự hào nhất chính là đôi mắt to tròn đen láy được di truyền từ mẹ với làn da trắng nõn. Mẹ cô là một mĩ nhân, có một lần cô lật lại nhật kí mà mẹ viết hồi còn sinh viên. Cả quá trình cho thấy mẹ đã yêu một người con trai rất sâu đậm - đó chính là ba cô. Trong từng nét chữ thanh mảnh, mẹ luôn tự hào về chính người bạn trai của mình. Hà Ân Tranh chỉ đọc lướt qua, phút sau trong lòng lại dâng lên niềm thương hại. Yêu sao? Con mẹ nó. Mẹ à, nếu ông ta yêu mẹ thì tại sao mẹ mất chưa tròn một năm ông ta lại tái hôn với một người đàn bà khác, hất hủi đứa con gái ruột - bằng chứng cho tình yêu của hai người? Thật là tình tiết cẩu huyết, trớ trêu lòng người.
Nhớ lại những hồi ức đã qua, Hà Ân Tranh quệt nước mắt, khịt mũi. Ngay sau lên đại học, cô đã biết tự lập, lo cho bản thân mình, cô quyết định rời khỏi căn nhà kia, qua thành phố A xây dựng một cuộc sống thanh thản cho riêng mình. Nay hiện giờ cô đã là sinh viên năm hai, có chỗ ăn chỗ ngủ đầy đủ, vấn đề tiền bạc cô cũng không quá lo lắng, bởi trước khi mẹ mất, mẹ có đưa cô tài khoản chứa số tiền không nhỏ, cô không biết mẹ lấy đâu ra số tiền này nhưng cũng không hỏi nhiều, âm thầm giấu kĩ như báu vật, nhỡ sau lại có dịp dùng đến. Qủa nhiên bây giờ cô mới ngộ ra ý của mẹ, trước khi mẹ qua đời, bà đã biết chồng mình nuôi nhân tình bên ngoài, thời gian trên đời của mình còn chẳng là bao, nên dự tính dành dụm tiền đưa cho con gái, đề phòng con gái chịu thiệt thòi.
Sau khi cô rời khỏi ngôi nhà của ba, một đồng cô cũng không lấy từ ông, chỉ lấy đồ đạc thuộc về mình và số tiền mẹ để lại, tự thân một mình nuôi sống bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com