Phần Cuối
Đã lâu lắm từ ngày vào công ty làm việc cho ba cô, bây giờ cô mới có thời gian nhàn tản như thế này. Vào công ty rồi , cô mới thấy mọi việc không đơn giản chút nào , vừa giúp Khải Tuấn điều hành công ty vừa là luật sư trợ giúp cho các công ty khác về mặt pháp lý. Công việt đối với cô mà nói thì ngập đầu hiếm có thời gian nghĩ ngơi. Mỗi hôm nay chị Thu Hiền thư ký dịu dàng bảo cô:
- Chị thấy từ lúc thay thế bác trai đến giờ em không có thời gian nghĩ ngơi. Hôm nay,em về nghĩ sớm hoặt đi chơi đâu đó cho khuây khỏa.
- Thế còn cuộc hẹn chiều nay tính sao ?
Thu Hiền thản nhiên:
- Chị hủy hết rồi. Cuộc hẹn nào quan trọng chị dời sang ngày khác.
Chỉ chờ có thế, Quỳnh Như buông bút:
- Cám ơn chị nha. Thật sự là em thèm ra ngoài lắm lắm. Nhiều lúc em cứ ước được như trước đây mà không được. Thôi, em biến đây. Chị cũng nên về nghĩ sớm đi, thứ bảy máu chảy về tim mà.
Nhìn Quỳnh Như sải bước tự tin trong bỘ veston công sỡ màu kem, Thu Hiền nhìn theo đầy ngưỡng mộ. Trước kia vì không biết gì về Quỳnh Như nên cô không ưa, thậm chí là coi thường. Nhưng giờ đây chứng kiến cách làm việc và tất cả những gì Quỳnh Như làm khiến cô càng lúc càng yêu mến và nể phục Quỳnh Như.
Ra khỏi công ty , Quỳnh Như gọi cho bác tài xế khỏi đón cô tự về, rồi cô thả bộ nhàn tản trên vỉa hè. Định bụng ghé vào đâu chút xíu rồi tạt qua quán " Dòng Thờ Gian " xem bọn trẻ làm ăn thế nào , cũng đã lâu rồi cô không ghé qua, nhưng đang đi thì ai đó gọi rối rít:
- Cô láng giềng oi, cô láng giềng ơi !
Theo quán tính, Quỳnh Như quay lại. Trong thấy Gia Huy vừa chạy v-ừa vẫy tay gọi rối rít, Quỳnh Như nhăn nhó ::
- Anh làm gì mà kêu om sòm giữa đường giữa xá như vậy ?
Gia Huy vừa thở vừa nói:
- Cô làm gì mà mặt mày nhăn nhó khó coi đến vậy ?
- Dễ coi mới lạ đó, thấy anh là tôi thấy xui xẻo rồi.
Lần này thì đến lượt Gia Huy nhăn nhó:
- Cô làm gì mà dùng từ khó nghe thế, nói mà không sợ mích lòng sao ?
Quỳnh Như thản nhiên:
- Sự thật mất lòng mà. Giờ thì anh nói đi, giữa đường giữa xá anh kêu réo láng giềng, láng tỏi làm gì ?
Gia Huy nhìn quanh:
- Đoạn này cũng gần đến quán " Dòng Thời Gian ", hay ta ghé đến đó uống nước nói chuyện , tôi có chuyện muốn nhờ cô.
Quỳnh Như miễn cưỡng gật đầu. Quanh đây cũng có quán cà phê, sao hắn không vào cứ gì phải đến đó cơ chứ. Thế nào cái đám trẻ tinh quái ấy cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn cô cho mà coi.
Mấy đứa trong quán nhìn thấy Quỳnh Như định reo lên thì Quỳnh Như nháy mắt ra hiệu bảo im, thế là tụi nó chỉ giương mắt nhìn. Gia Huy chọn chiếc bàn khuất sao bụi bon sai, anh lịch sự kéo ghế cho Quỳnh Như:
- Cô ngồi đi . Cô uống gì tôi gọi luôn ?
Ngồi xuống ghế, Quỳnh Như nói
- Anh gọi cho tôi ly cam vắt.
Gọi nho ép cho mình và cam vắt Quỳnh Như xong Gia Huy hỏi
- Quen biết cô lâu nay mà không biết cô làm nghề gì ?
Quỳnh Như hơi ngạc nhiên xong vẫn nói:
- Tôi làm linh tinh hết, miễn có tiền sinh sống là đ-ược.
Gia Huy hỏi dò:
- Vậy bây giờ có người thuê cô làm việc trong vòng sáu tháng trả cô năm trăm triệu cô có làm không ?
Quỳnh Như hỏi n-ũa đùa nữa thật :
- Họ thuê tôi vận chuyển hôrêin hay hàng quốc cấm mà lương cao vậy ?
Gia Huy lắc đầu :
- Làm việc chính đáng đàng hoàng.
Quỳnh Như chống cầm nói :
- Thế thì còn phải xem đó là công việc gi đã.
Gia Huy nuốt nước bọt nói gọn
- Làm vợ tôi !
Quỳnh Như tròn mắt sau đá thì hét lên:
- Anh điên à ?
Gia Huy van vỉ:
- Cô làm ơn nhỏ nhỏ một tiếng chút được không. Người ta nhìn kia.
Quỳnh Như giật mình nhìn quanh. Đúng là có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô. Song cô phớt tỉnh, quay nhanh về phía Gia Huy, cô rít lên nho nhỏ:
- Thần kinh anh có vấn đề rồi phải không ?
Gia Huy xua tay:
- Cô bình tỉnh nghe tôi nói hết đă, có được không ?
Quỳnh Như không nói không răng bưng ly nước cam uống một hơi gần hết , đặt cái ly đánh cạch xuống bàn , cô nói:
- Anh nói đi ? Tôi chờ nghe đây?
Gia Huy cố gắng lựa lời :
- Việc cô làm vợ tôi tất nhiên chỉ là giả thôi. Sau sáu tháng, chúng ta ly hôn và thù lao tôi trả cho cô là năm trăm triệu.
- Đó là cát xê cho vai diễn của tôi chứ gì ?
Gia Huy gật đầu:
- Cô bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy. Sao, cô có chịu giúp tôi không ?
Quỳnh Như thẳng thừng:
- Tôi từ chối !
- Cô cho thù lao ít à ? Không sao chúng ta có thể thương lượng lại mà. Cô cần bao nhiêu cứ nói, nếu thấy hợp lý tôi sẽ trả.
Quỳnh Như quắt mắt nhìn anh quát khẽ:
- Anh im đi ! Anh đừng tưởng đồng tiền của anh có thể sai khiến được quỷ thần. Với tôi tiền chằng là gì cả. Cũng cần nói luôn , lần sao nếu gặp tôi anh đừng có réo gọi gì hết, coi như ta chằng hề quen biết nhau. Tôi không muốn nghe những chuyện nực cười không đâu như hôm nay, anh hiểu chứ? Chào anh!
Quỳnh Như xách giỏ đứng lên. Gia Huy chụp tay cô kéo lại , anh van vỉ:
- Quỳnh Như coi như tôi năn nỉ lạy lục, van xin cô đó , cô giúp tôi lần này đi, tôi thật sự hết cách cùng đường rồi. Cô làm ơn làm phước cứu giúp giùm tôi lần này. Sau này chúng tôi sẽ cố gắng đền ơn cô.
Quỳnh Như ngồi xuống ghế nói :
- Nếu anh không nói rõ lý do đừng hòng tôi giúp anh. Nên nhớ thành khẩn bao giờ cũng tốt hơn.
Gia Huy rối rít:
- Được, được tôi nói ! tôi sẽ thành khần không nói dối cô đâu.
Bưng ly nước uống một hơi gần cạn , Gia Huy bắt đầu kể rỏ đầu đuôi. Xong, anh nói :
- Cô thấy đó nếu cô không giúp thì tôi cũng chết mà nội tôi cũng chết. Không lẽ cô thấy chết mà không cứu ?
Quỳnh Như ngồi im suy nghĩ. Năm trăm triệu đối với cô mà nói thì chẳng là gi cả, nhưng cứu được một mối tình thoát cảnh trái ngang và giúp được một người có niềm vui lúc tuổi già bóng xế cũng nên làm lắm chứ. Coi như cô nhón tay làm phúc lần này. Thở ra cái khì, Quỳnh Như gật nhẹ:
- Thôi được, tôi nhận lời giúp anh.
Chỉ chờ có thế, Gia Huy thở phào nhẹ nhõm:
- Cô có cần tôi đặt tiền cọc trước không ?
Quỳnh Như khẽ nhíu mày , xong cô nói :
- Không cần ! Bao giờ xong việc tôi lấy luôn một thể.
- Vậy cô ở đâu , để tôi đến đua cô về ra mắt gia đình tôi ?
Quỳnh Như móc điện thoại đưa cho Gia Huy :
- Anh lưu số phone của anh vào đây. Nếu ngày mai tôi thu xếp được các cuộc hẹn thì tôi sẽ gọi cho anh.
Gia Huy tò mò:
- Cuộc hẹn quan trọng lắm à ? Không thể hủy được sao ?
Quỳnh Như đáp gọn:
- Không ! Mỗi cuộc hẹn của tôi đôi khi lên đến cả tỉ bạc đấy.
Gia Huy ngă người ra ghế:
- Khiếp ! Cô có " nổ " cũng" nổ " vừa vừa thôi kẻo sập quán người ta mất.
Quỳnh Như xách túi đứng lên:
- Tôi không có rảnh mà nổ với anh.
- Cô nổ hay không , tôi không cần biết, chỉ cần cô đừng nuốt lời là được rồi.
Quỳnh Như khoát tay:
-Anh yên tâm đi, con người tôi xưa nay rất trọng chữ tín. Một khi tôi đã nói được là làm được.
- Được, tôi tin cô sẽ không nuốt lời.
Đã hơn mười một giờ đêm mà đèn trong vườn vẫn chưa tắt khiến ông Minh ngạc nhiên vén rèm nhìn xuống. Quỳnh Như đang ngồi dáng vẽ tầm ngâm. Ngạc nhiên, ông khoát thêm áo đi lần xuống vườn. Ông bước đến sao lưng mà Quỳnh Như không hề hay biết. Ông dịu dàng lên tiếng:
- Khuya rồi , sao con không đi ngủ ngồi đây làm gi ?
Quỳnh Như giật mình:
- Ba ! Ba chưa ngủ ư?
Ngồi xuống cạnh cô, ông nói:
- Ba già rồi đôi khi khó ngủ.
- Để mai con mua cho ba ít tim sen về hầm cho ba uống sẽ dễ ngủ hơn.
Cầm lọ thức ăn cho cá, dốc một ít xuống hồ xong, ông hỏi:
- Con đang có chuyện gì lo nghĩ phải không ?
Quỳnh Như lắc đầu chối quanh:
- Dạ, đâu có chuyện gì đâu. Sao ba lại hỏi con như thế ?
- Vì ba trông con trầm ngâm khác hẳn ngày thường, đây đâu phải là tính cách của con. Có chuyện gì con có thể chia sẽ với ba không , công việc gặp khó khăn à ?
- Dạ không ! Ba cũng biết anh Tuấn rất giỏi mà.
- Thế thì chỉ còn vấn đề tình cảm thôi. Nói ba nghe , con có bạn trai chưa ?
Quỳnh Như ngập ngừng:
- Ba à!
- Con nói đi, ba nghe ?
Quỳnh Như khó khăn mở lời :
- Giả sử... con chỉ nói giả sử thôi. Nếu lúc này con lấy chồng, ba có buồn con không ?
Ông Minh lặng người. Đã đến lúc rồi ư? Thời gian đối với anh thật tàn nhẫn. Đúng lúc ông biết thấu hiểu , biết yêu thuơng thì cũng là lúc con ông về với người ta rồi.
Cố nén tiếng thở dài , ông nói:
- Nói không buồn thì là nói dối. Thực sự ba rất buồn. Con đừng nghĩ là ba ích kỷ. Ba chỉ có mình con nên ba không muốn xa con. Nếu được, ba muốn người ta ở rể thôi. Nhưng con yên tâm, ba không phải là người không hiểu lý lẽ, ba biết trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là lẽ đương nhiên, nếu đó là hạnh phúc do con lựa chọn thì ba sẽ không phản đối.
Quỳnh Như tựa đầu vào vai ông:
- Con cám on ba!
Khẽ vuốt tóc cô, ông hỏi :
- Nói ba nghe, thằng nhóc nào may mắn lọt vào mắt xanh con ba thế ?
Quỳnh Như cười :
- Có đâu ba ! Con còn đang suy nghĩ.
Hlểu con gái không muốn nói thêm, ông Minh vỗ đầu cô nhè nhe:
- Đi ngủ đi con, thức khuya quá không tốt.
Quỳnh Như đứng lên:
- Dạ. Ba cũng đi ngủ đi.
- Ù, con vào nhà trước đi, ba vào sao. Đừng mở điều hòa nhiệt độ thấp quá con nhé , coi chừng cảm lạnh.
Dạ !
Nhìn theo bước chân Quỳnh Như vào nhà , ông Minh trầm ngâm. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã hơn hai mươi năm. Vợ ông bỏ ông mà đi sớm quá , ông một mình gà trống nuôi con. Chằng bao lâu nữa con ông theo chồng, bỏ lại ông trông căn nhà rộng lớn thênh thang này, cô đơn sẽ càng cô đơn hơn đây.
Gia Huy nhìn ra cửa ngóng trông. Cô nàng này tính giết anh sao mà mãi đến giờ vẫn chưa thấy đến ? Đă vậy anh bảo đến đón lại không cho. Anh vái thầm trông bụng " Quỳnh Như ơi là Quỳnh Như, tôi van cô, cô hãy mau đến đi ".
Hết nhịn nổi , ông Quang lên tiếng:
- Con định bắt cả nhà chờ đến bao giờ nữa hả ?
Gia Huy gãi gáy. Anh làm sao biết Quỳnh Như sẽ đến lúc nào. Anh ngập ngừng:
- Dạ , chắc cô ấy bận việc nên tới trễ. Mình chờ thêm một chút nữa đi ba.
Bà Lệ khó chịu lên tiếng:
- Nó bắt các bậc trưởng bối ngồi chờ nó tới bao giờ?
Gia Huy cố tìm lời nói đỡ cho Quỳnh Như:
- Có ai muốn vậy đâu nội , chỉ vì công việc cả thôi. Nội thấy đấy, thời buổi này có ai ngồi không bao giờ.
Bà Thủy nhẹ nhàng:
- Nhưng ít ra nó cũng biết cách mà thu xếp chứ! Để người lớn chờ nó trong buổi gặp mặt đầu tiên thế này mà coi được à ?
- Dạ, lần sau con sẽ lưu ý cô ấy về điều này.
Quỳnh Như rời phòng họp. Đưa tay nhìn đồng hồ, mặt cô biến sắc cô trễ giờ hẹn với Gla Huy gần một tiếng rồi. Không kịp thay bộ đồ khác, cô cứ giữ nguyên bộ đồ công sở lao xuống cầu thang. Vào xe, cô Vội vàng đề máy lao đi.
Cho xe vào bãi đỗ, cô đi như chạy vào trong. Gia Huy thấy cô liền chạy đến la nhỏ :
- Cô hẹn mấy giờ mà giờ này mói đến ?
- Xin lỗi cuộc họp kéo dài hơn tôi tưởng nên ...
Gia Huy phẩy tay:
- Thôi bỏ đi, cô đến là được rồi ! Mau vào trong đi !
Nói rồi , anh nắm tay Quỳnh Như lôi đi. Vào trong, anh nhanh miệng nói :
- Giới thiệu với nội với ba me, đây là ..
- Quỳnh Như! Là cháu u?
Vừa lúc Quỳnh Như ngẩng lên, cô có cảm tưởng đấy dưới chân mình chao nghiêng và sụp xuống . Khẽ níu chặt thành ghế, cô lấy lại bình tĩnh:
- Dạ , cháu chào cả nhà. Cháu xin lỗi vi đến muộn.
Bà Lệ hiền từ:
- Không sao ! Cháu ngồi đi !
Bà Thủy quan tâm:
- Công việc nhiều lắm hay sao mà bác trông thần sắc của con không được tốt ?
Quỳnh Như thật thà :
- Dạ, vừa xong cuộc họp cháu vội vàng đến đây ngay.
Ông Quang nhin Quỳnh Như, nói:
- Cũng tại thằng Huy không nói rõ. Nếu biết là cháu thì bà nội và hai bác đâu có ép cháu tới hôm nay. Cháu với thằng Huy nhà bác quen nhau lâu chưa ?
Khẽ liếc về phía Gia Huy , Quỳnh Như nói:
- Dạ , cũng hơn nữa năm rồi.
- Hai đứa kín miệng ghê. Cháu lại không đến nhà bác khi có thằng Huy ở nhà nên hai bác không biết.
Quỳnh Như cười gượng gạo :
- Như thế mới bất ngờ chứ ạ.
Bà Lệ cười:
- Đúng là bất ngờ đầy thú vị.
Cả nhà vừa ăn uống chuyện trò rất vui vẻ, riêng hai nhân vật chính ăn không nổi, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Gia Huy không biết minh nên lo sợ hay vui mừng trước sự quen biết giữa gia đình anh và Quỳnh Như. Còn Quỳnh Như thì bàng hoàng lo sợ với hàng trăm câu hởi "tại sao" trong đầu. Tại sao những người lớn trong nhà này không cho phép Gia Huy cưới người mình yêu. Vì không môn đăng hậu đối ư? Đều này thì không phải , con của gia đình ông Hưng Phát, cô đâu có lạ gì. Vì không học thức địa vị ư? Cái này cũng không đúng, chẳng phải Gia Huy nói cô ta đang đi du học ở Mỹ đó sao. Thế thì tại sao ?
Bữa ăn kết thúc cả nhà ra về, còn lại Gia Huy và Quỳnh Như, hai người lên quán cà phê tầng trên của nhà hàng. Thấy Quỳnh Như ngồi trầm tư bên tách cà phê đã nguội , Gia Huy hỏi :
- Sao cô im lặng vậy, nói gì đi chứ?
Quỳnh Như thờ o:
- Anh bảo tôi nói cái gì ?
Gia Huy gãi đầu:
- Thì nói chuyện.
Quỳnh Như cộc lốc:
- Chuyện gì?
- Thì chuyện cô làm sao mà quen biết với cả nhà tôi vậy ?
Quỳnh Như đâm chiêu:
- Đó là cơ duyên, tôi không biết nó là may mắn hay bất hạnh, nhưng có một điều tôi dám chắc đó là khi tôi cầm chắc năm trăm triệu của anh trong tay thì cũng là lúc tôi đánh mất niềm tin của rất nhiều người và cả đời tôi sống trong ray rứt.
Điện thoại trong giỏ reo vang, Quỳnh Như nói :
- Tôi phải đi đây!
Gia Huy đẩy ghế đứng lên:
- Để tôi đưa cô về.
Quỳnh Như phẩy tay:
- Không cần đâu tôi tự đến thì tôi sẽ tự về.
Nói rồi, cô đứng lên bỏ đi .Gia Huy ngồi lại. Sực nhớ ra chuyện gi, anh dằn tiền xuống bàn rồi hối hả đuổi theo Quỳnh Như. Xuống đến nơi, anh thấy Quỳnh Như móc ví trao cho anh chàng ở bãi gởi xe thứ gì đó , rồi mở cửa chiếc xe hơi màu trăng sang trọng đề máy lướt êm ra khỏi cổng nhà hàng. Gia Huy vào bãi lấy xe làm như vô tình, anh nói :
- Chiếc xe lúc nãy đẹp thật !
Anh giữ xe cười :
- Nhưng không bằng chủ xe của nó người đâu vừa đẹp người lại đẹp cả nết.
Gia Huy cười :
- Tôi nghĩ anh nên bỏ nghề giữ xe chuyển sang làm thầy bói, nghề này coi bộ hợp với anh hơn.
- Tại sao ?
- Thì mới gặp người ta có một lần mà anh nói là đẹp người đep nết, cho anh đi làm thấy bói không phải hợp hơn sao ?
Anh giữ xe nóng mũi đáp:
- Con người tôi xưa nay biết mới nói, không biết không bao giờ tôi hé môi. Cô ấy là khách thường xuyênở đây , công việc của tôi ở đây là nhờ cô ấy giúp. Vợ chồng tôi có công ăn việc làm ổn định, con cái được đến trường đều do cô ấy giúp. Nếu cô ấy không tốt bụng thì có thể giúp được tôi đến vậy không ?
- Xin lỗi, anh đừng giận , tại tôi không biết.
- Không sao ! Anh về chưa , tôi lấy xe ra cho.
Gia Huy phẩy tay:
- Không cần đâu , tôi tự lấy được rồi. Cảm ơn anh nhé.
Gia Huy cảm ơn mà không biết mình cảm ơn anh ta về điều gì , cảm ơn vì anh ta trong xe cho mình hay vì những gì anh ta tiết lộ về Quỳnh Như, có lẻ là cả hai.
Đang là giờ cao điểm của mùa mua, nên trời đang nắng lại đổ mưa như trút nước. Thu Hiền lật đật chạy lại đóng bớt cửa sổ sợ mua tạt vào , thì một lần chớp rạch ngang bầu trời, kế đến là tiếng sấm nổ đánh "rầm", toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt tối om. Từ nhỏ, Thu Hiền vốn đã sợ tối và sấm sét. Lúc chiều, Quỳnh Như rủ đi dạo phố không chịu, giờ thì khổ rồi, cả công ty đều về hết, điện thì cúp, mua gió bên ngoài vần vũ sấm chớp đùng đùng. Thu Hlền ngồi thu mình vào một góc răm rứt khóc.
Trong phòng Khải Tuấn đứng lên mò mẫm công tắc điện , bật hoài không sáng, anh than thầm. Vậy là cúp điện cả khu này chứ không phải hệ thống tự động của công ty tự cúp. Blết trước thế này lúc chiều đi theo con nhỏ Quỳnh Như... xách đồ cho nó có phải hơn không. Giờ tối om thế này thì làm sao thấy đường xuống cầu thang mà về đây. ở trong phòng hơi ngộp, Khải Tuấn mở cửa bước ra ngoài, anh giật mình lên tiếng:
- Ai đó ?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc răm rứt cố nén. Khải Tuấn hỏi to hơn:
- Ai đó, sao không trả lời ?
Thu Hlền lè nhè:
- Dạ ... hic... là... hic... tôi nè.
Khải Tuấn hỏi lại :
- Tôi là ai ?
- Dạ, tôi là Thu Hiền nè, ông làm ơn mở đèn lên dùm tôi.
- Cúp điện toàn khu này rồi, đèn đóm đâu mà mở.
Thu Hiền khóc rấm rứt
-Thế làm sao bây giờ... hic ... hic..
Khải Tuấn bực mình nạt nhỏ:
- Cô làm ơn nín đi cho tôi nhờ, có ai chết đâu mà khóc.
Vừa lúc đó một lần chớp sáng lòe lên, tiếp theo đó là tiếng sấm nổ đánh "rầm", Thu Hlền hét lên đầy sợ hãi . Ánh chớp giúp Khải Tuấn biết Thu HIền đang ở đâu, anh bước lại khẽ nắm tay cô, nhỏ nhẹ :
- Không sao, chỉ là tiếng sấm thôi mà !
Thu Hiền run lẩy bẩy vừa nói vừa khóc:
- Ông làm ơn đưa tôi ra khỏi chổ này nhanh lên - Giờ tối thui thế này sao thấy đường mà đi.
- Ông không có bật Iửa sao ?
- Tôi không hút thuốc lá , làm gì có bật lửa ?
- Trước kia, ông có hút mà.
Giọng anh có vẻ như hờn dỗi:
- Thế ai bảo hút thuốc có hại , lại ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Nói chuyện giúp Thu Hlền đở sợ hơn. Một lăn chớp lại rạch ngang, Thu Hiền quýnh quáng nhào vào lòng Khải Tuấn. Vòng tay ôm lấy cô, anh vổ về :
- Không sao đâu, có anh ở đây mà.
Tiếng sấm lại nổ vang, người Thu Hiền mềm nhủn trong tay anh. Khải Tuấn đành bế xốc cô lên mang vào phòng trong , đặt cô nằm xuống ghế salon. Sợ sấm sét đến ngất xỉu lần đầu tiên anh mới thấy . Anh nhớ có lần chú anh kể gia đình cô ấy gặp tai nạn xe cũng trong đêm mua gió sấm sét như thế này , một mình cô ấy may mắn sống sót. Quá sợ hãi, Thu Hiền có một thời gian không nói được, chú anh là mạnh thường quân giúp Thu Hiền ăn học suốt mấy năm qua. Rồi Quỳnh Như về nước, chú anh mới gọi Thu Hlền đến đưa đón Quỳnh Như để có cớ giúp đở cô hoàn tất chương trình học.
Nhìn cô nằm co ro, thỉnh thoảng lại nất lên anh thấy thương cô quá.
Ánh điện sáng làm Thu Hiền tỉnh giấc, cô khẻ cựa mình nhưng không sao nhút nhích được. Giật mình nhìn lại , cô thấy minh nằm gọn trong vòng tay của Khải Tuấn, nhớ lại chuyện đầu hôm làm cô đỏ mặt vì xấu hổ.
Nhẹ gở tay Khải Tuấn ra để ngồi dậy, nhưng Thu Hiền gở mãi vẫn không ra, quái lạ ông ta ngủ mà ôm chặt thế sao ? Dùng hết sức mình, cô cố gởi thêm một lần nữa , lần này thì vòng tay Khải Tuấn siết chặt hơn, giọng anh vang lên:
- Nằm yên nào ! Em làm gì mà ngọ nguậy mãi thế.
Thu HIền giật mình ngó người. Chừng hiểu ra, cô đấm lung tung lên ngực anh:
- Ông ... ông thật đáng ghét.
Khải Tuấn siết chặt hơn :
- Giỏi gọi "ông" một lần nữa đi, em thoát được chổ này mới lạ đó.
Thu Hiền tức nghẹn:
- Anh ...
Khải Tuấn mở mắt ra nhìn khi nghe tiếng "anh" thoát ra từ miệng Thu Hiền. Anh hốt hoảng khi thấy hai giọt lệ đang lăn dài trên má Thu Hiền. Nhanh tay lau nước mắt cho cô, anh vỗ về:
- Anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa, khóc từ chiều hôm qua đến giờ chưa chán hay sao ?
Kiểu vỗ về mà như trêu chọc của anh làm Thu Hiền tức tối xô bật anh ra:
- Anh chết đi ?
Khải Tuấn tỉnh tỉnh đáp:
- Anh chết rồi lấy ai cho em ôm mỗi khi trời mua gió sấm sét hả ?
Thu Hiền quay mặt đi nơi khác che giấu sự xấu hổ. Khẽ xoay mặt cô lại , Khải Tuấn thôi đùa :
- Đừng giận anh nữa !, Cũng tại em hết đấy, chú của anh thì em gọi bằng bác, còn anh thế này mà em gọi là ông giám đốc. Gọi một tiếng "anh" thì chết hay sao. Anh nhìn kỹ thấy mình đâu có già lắm đâu. Trước khi đi làm anh đều cạo sạch râu tóc rồi mà.
Thu Hiền cãi lại :
- Tóc anh còn đó chứ cạo đâu mà cạo.
- Ù, thì cạo râu , vậy mà em cứ gọi bằng ông là sao ?
Thu Hiền chu môi :
- Tại em thích thế!
Chồm tới hôn nhẹ vào môi cô , Khải Tuấn nói:
- Anh cũng thích thế !
Thu Hiền đỏ mặt vung tay lên định đánh, Khải Tuấn nhanh tay nắm lấy . Giữ gọn tay Cô trong tay mình, anh dịu dàng:
- Anh muốn làm bờ vai cho em tựa vào những khi mệt mỏi, muốn làm vòng tay cho em ngã vào những khi mua gió, được không em?
Thu Hiền không đáp chỉ ngã đầu vào vai anh đầy tin cậy. Khải Tuấn mĩm cười hạnh phúc. Với anh, đó là câu trả lời hoàn hảo nhất.
Đang là giờ cao điểm của mùa mưa , nên trời đang nắng lại đổ mưa như trút nước. Thu Hiền lật đật chạy lại đóng bớt cửa Sổ sợ mua tạt vào, thì một lần chớp rạch ngang bầu trời, kế đến là tiếng sấm nổ đánh "rầm", toàn bộ đèn trong phòng vụt tăt tối om.Từ nhỏ, Thu Hiền vốn đã sợ tối và sấm sét. Lúc chiều , Quỳnh Như rủ đi dạo phố không chịu, giờ thì khổ rồi, cả công ty đều về hết, điện thì cúp , mua gió bên ngoài vần vũ sấm chớp đùng đùng. Thu Hiền ngồi thu mình vô một góc thút thít khóc.
Trong phòng Khải Tuấn đứng lên mò mẫm công tắc điện , bật hoài không sáng , anh than thầm. Vậy là cúp điện cả khu này chứ không phải hệ thống tự động của công ty tự cúp. Biết trước như vậy lúc chiều đi theo con nhỏ Quỳnh Như ... xách đồ cho nó có phải sướng hơn không. Bây giờ tối om như vầy thì làm sao thấy đường xuống cầu thang mà về đây. o trong phòng hơi ngộp, Khải Tuấn mở cửa bước ra ngoài , anh giật mình lên tiếng:
- Ai đó?
Không có tiếng trả lời , chỉ có tiếng khóc thút thít nho nhỏ như cố đè nén. Khải Tuấn lớn giọng hỏi :
- Ai đó , sao không chịu trả lời ?
Thu Hlền lè nhè:
- Dạ ... hic... là... hic... tui nè.
Khải Tuấn hỏi lại :
- Tui là ai ?
- Dạ , tui là Thu Hiền nè, chú làm ơn mở đèn dùm tui đi.
- Cúp điện toàn khu này rồi, đèn đóm đâu mà mở.
Thu Hiền thút thít khóc:
- Bây giờ phải làm sao đây ... hic... hic.
Khải Tuấn bực mình nạt nhỏ:
- Cô làm ơn nín đi cho tôi nhờ, có ai chết đâu mà khóc.
Vừa lúc đó một lần chớp sáng lòe lên, tiếp theo đó là tiếng sấm nổ đánh "rầm", Thu Hiền hét lên đầy sợ hãi . Ánh chớp giúp Khải Tuấn biết Thu Hlền đang ở đâu, anh bước lại nhẹ nhàng nắm tay cô, nhỏ nhẹ:
- Không sao , chỉ là tiếng sấm thôi mà !
Thu Hiền run lẩy bẩy vừa nói vừa khóc:
- Chú làm ơn đưa tui ra khỏi chổ này mau lên
- Giờ tối thui như vầy sao thấy đường mà đi.
- Chú hổng có hộp quẹt hay sao ?
- Tôi đâu có hút thuốc , làm gì mà có hộp quẹt ?
- Hồi trước, chú có hút mà.
Giọng anh có vẻ như hờn dỗi :
- Hổng biết ai nói hút thuốc có hại, mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh dzậy ta.
Nói chuyện giúp Thu HIền đở sợ hơn. Một lằn chớp lại rạch ngang, Thu Hiền quýnh quáng nhào vào lòng Khải Tuấn. Vòng tay ôm lấy cô , anh vổ về:
- Hổng sao đâu, đừng sợ có anh ở đầy mà.
Tiếng sấm lại nổ vang , người Thu Hiền mềm nhủn trong tay anh. Khải Tuấn đành bồng xốc cô lên mang vô phòng trong, đặt cô năm xuống ghế salon. Sợ sấm sét đến ngất xỉu lần đầu tiên anh mới thấy. Anh nhớ có lần chú anh kể gia đình cô ấy gặp tai nạn xe cũng trong đêm mua gió sấm sét như vày , một mình cô ấy may mắn sống sót. Vì quá sợ, Thu Hiền có một thời gian không nói được, chú anh là mạnh thường quân giúp Thu Hiền ăn học suốt mấy năm qua. Rồi Quỳnh Như về nước, chú anh mới gọi Thu Hlền đến đưa đón Quỳnh Như để có cớ giúp đở cô hoàn tất chương trình học.
Nhìn cô năm co ro, thỉnh thoảng lại nấc lên anh thấy thương cô quá.
Ánh điện sáng làm Thu Hiền tỉnh giấc, cô khẻ cựa mình nhưng không sao nhúc nhích được. Giật mình nhìn lại , cô thấy mình năm gọn trong vòng tay của Khả Tuấn, nhớ lại chuyện đầu hôm làm cô đỏ mặt vi xấu hổ.
Nhẹ gở tay Khải Tuấn ra để ngồi dậy , nhưng Thu Hiền gở hoài vẫn không ra, quái lạ anh ta ngủ sao mà ôm chặt mình như vậy ? Dùng hết sức mình, cô cố gở thêm một lần nữa, lần này thì vòng tay Khải Tuấn siết chặt hơn, giọng anh vang lên:
- Nằm yên đi ! Em làm gì mà ngọ nguậy hoài vậy.
Thu Hlền giật mình ngớ người. Chừng hiểu ra , cô đấm lung tung lên ngực anh:
- Chú ... chú thật đáng ghét.
Khải Tuấn siết chặt hơn:
- Giỏi thì kêu "chú" một lần nữa đi, em thoát được chổ này mới lạ đó.
Thu Hiền tức nghẹn :
- Anh ...
Khải Tuấn mở mắt ra nhìn khi nghe tiếng "anh" thoát ra từ miệng Thu Hiền. Anh hốt hoảng khi thấy hai giọt lệ đang lăn dài trên má Thu Hiền. Nhanh tay lau nước mắt cho cô, anh vỗ về :
- Anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa , khóc từ chiều hôm qua đến giờ chưa chán hay sao ?
Kiểu vỗ về mà như trêu chọc của anh làm Thu Hiền tức tối xô bật anh ra:
- Anh chết đi ?
Khải Tuấn tỉnh tỉnh đáp:
- Anh chết rồi lấy ai cho em ôm mỗi khi trời mua gió sấm sét hả ?
Thu Hiền quay mặt đi nơi khác che giấu sự mắc cở. Khẽ xoay mặt cô lại , Khải Tuấn không giỡn nũa:
- Đừng giận anh nữa mà!, Cũng tại em hết đó , chú của anh thì em kêu bằng bác, còn anh như vầy mà em kêu là chú. Kêu một tiếng "anh" thì chết hay sao. Anh nhìn kỹ thấy mình đâu có già lắm đâu. Trước khi đi làm anh đều cạo sạch râu tóc rồi mà.
Thu Hiền cãi lại :
- Tóc anh còn đó chứ cạo đâu mà cạo.
- Ù, thì cạo râu, hổng lẽ vậy mà em cứ kêu bằng chú hoài hay sao ?
Thu Hiền chu môi :
- Tại em thích như vậy đó! hổng được sao?
Chồm tới hôn nhẹ vào môi cô, Khải Tuấn nói :
- Đừng gọi anh bằng chú nha em !
Thu Hiền đỏ mặt vung tay lên định đánh, Khải Tuấn nhanh tay nắm lấy. Giữ gọn tay cô trong tay mình, anh dịu dàng:
- Anh muốn làm bờ vai cho em tựa vào những khi mệt mỏi, muốn làm vòng tay cho em ngã vào những khi mưa gió, được không em ?
Thu Hiền không đáp, chỉ ngã đầu vào vai anh đầy tin cậy. Khải Tuấn mĩm cười hạnh phúc. Với anh, đó là câu trả lời hoàn hảo nhất.
§5§5§§§
Ông Minh ngồi trên bộ ghế đá trong hoa viên thưởng thức tách cà phê thơm lừng ngắm nghía nhìn đàn cá bơi lội tung tăng. Từ ngày Quỳnh Như vào làm việc cho ông, ông rảnh rang mà ngồi thư giản thế này. Con bé quả thật rất giỏi , nét đęp hình thể thì nó thừa hưởng của mẹ, còn tính cách thì là bản sao của ông , lập luận kiên định tính quyết đoán trong kinh doanh.
Đang nghĩ miên mang thì bà Hà chạy ra:
Thưa ông , ông có khách !
Ông Minh nhíu mày. Úa,khách nào vậy ! Bạn bè đối tác làm ăn thì chỉ gập nhau ở công ty và những buổi tiệc tùng chứ có ai đến nhà làm gi.
Tuy nhiên, ông cũng
đứng lên:
Chị đã pha trà mời khách chưa ?
Dạ rồi !
Cảm ơn chị. Tôi vào ngay đây.
Vừa bước vào phòng khách, ông kêu lên:
_Ôi! Tưởng ai hóa ra là anh. Ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy , anh Quang ?
Ông Quang cười:
Bạn bè rảnh rổi ghé thăm không được hay sao ?
Nhìn hai người phụ nữ một già một trẻ trong phòng ông Minh ngạc nhiên :
Còn đây là ...
Ông Quang nhanh miệng:
Đây là mẹ tôi và nhà tôi.
Ông Minh khẽ cúi đầu:
Cháu chào bà chào chị . Mời bác và anh chị ngồi chơi !
Ngồi xuống ghế rót trà vào tách, ông Minh nói :
Tôi linh cảm đây không phải là cuộc viếng thăm bình thường , đúng không anh Quang ?
Khẽ xoa hai tay vào nhau ông
Quang
nói:
Anh quả nhiên phán đoán như thần.
Ông Minh cười :
Có chuyện gì anh cứ nói, chổ bạn bè mà nếu giúp được tôi sẽ giúp, anh đừng ngại.
Có câu nói này của anh thì tôi yên tâm rồi. Chuyện là vầy , hôm nay vợ chồng tôi đưa mẹ tôi đến đây trước là thăm anh, sao đó là hỏi cưới con bé Như nhà anh cho thằng Huy nhà tôi.
Ông Minh lúng túng :
Chuyện này...chuyện này , anh Quang
à , thứ lỗi cho tôi nói thẳng.
Anh nói đi !
Hôn nhân là hạnh phúc cả đời người, chắc anh cũng biết rằng nền tảng của hôn nhân dựa trên tình yêu. Tôi không thể ép buộc con gái mình, hạnh phúc của nó phải do nó lựa chọn.
Tôi hiểu rồi anh sợ chúng không có tình yêu thì hôn nhân không có hạnh phúc chứ gì ?
Thì đúng rồi ! Theo tôi đuợc biết thì chúng có gặp nhau bao giờ đâu , giờ anh đặt vấn đề cưới hỏi làm sao mà được.
Ông Quang phẩy tay:
_Anh lạc hậu tình hình quá ! Bọn trẻ quen nhau còn lâu hơn anh tưởng đó. Chúng vừa dắt nhau về ra mắt chúng tôi cách đây mấy hôm.
Sao tôi không nghe con bé nhà tôi nói gì hết ?
Có lẽ nó ngại hay mắt cõ gì đó.
Ông Minh lờ mờ nhớ lại , cách đây mấy hôm Quỳnh Như có đề cập đến chuyện lấy chồng , có lẽ hôm đó nó đi gập gia đình ông Quang về. Ông Minh vẫn băn Khoăn :
_Nhưng mà ..
Bà Lệ bây giờ mới lên tiếng:
Cháu yên tâm cả nhà bác ai cũng yêu quý con bé. Cưới đuợc con bé cho thăng Huy là phúc phần của nhà bác
Ông Minh nhẹ nhàng :
-Dạ , chẳng giấu gì bác, nhà cháu mất sớm, cháu gà trống nuôi con. Chuyện công, dung, ngôn, hạnh cháu không thể dạy cho con mình, sợ nó vụng về làm phật lòng bác và anh chị.
Bà Thủy cười :
Anh khiêm tốn nên mới nói vậy chứ, mấy đứa con gái nhà tôi đứa nào cũng phục sát đất con nhỏ nhà anh. Mấy chị em chúng nó thân nhau lắm.
Đến nước này thì ông Minh đành nói :
Dạ nếu con gái cháu đồng ý thì cháu không có lý do gì để từ chối . Đuợc cả nhà bác thuơng yêu đó cũng là phúc phần của nó.
Ông Quang vui mừng :
Nói vậy nghĩa là anh đồng ý?
Thì tôi nói rồi, con gái tôi đồng ý thì tôi sẽ không phản đối, nhưng ...
Lại còn nhưng nhị gì nữa anh ?
Nói thằng nhóc nhà anh, hôm nào rảnh rỗi đến chào ba vợ một tiếng.
Ông Quang hồ hởi:
-Chuyện nên làm mà ! Sẳn đây tụi mình bàn luôn chuyện lễ hỏi rồi cưới luôn trong năm nay. Năm nay đuợc ngày đuợc tháng nè.
Ông Minh dễ dãi :
Tôi sao cũng đuợc, không câu nệ lễ nghi rườm rà, miễn sao con mình hạnh phúc là được rồi.
Ông Quang gật gù :
-Thì mình là người tân tiến rồi mà, đâu giống các ông bà ngày xưa, cái gì nên bỏ thì bỏ , còn truyền thống thì phải giữ. Chúng tôi định hai mươi tháng sau là ngày lành tháng tốt, chúng tôi sẽ sang dạm hỏi, anh thấy có được không ?
Đã nói như vậy tức là bác và anh chị đã có sự chuẩn bị rồi, tôi đâu có phản đối.
Đuợc ông Minh nhận lời, ba người vui vẻ ra về lòng rộn vui không sao tả hết. Có lẽ kiếp trước con ông khéo tu nên kiếp này đuợc hưởng đây.
Ngồi ăn cơm mà ông Minh cứ tủm tỉm cười khiến Quỳnh Như lên tiếng:
Ba có chuyện gì vui mà ba cười hoài vậy ?
Ông Minh chống đủa nhìn cô :
Con nói coi, con gái ba sắp lấy chồng, mà lại là chổ bạn bè quen biết với ba, đó không phải là chuyện đáng mừng sao ?
Thoáng giật mình nhưng Quỳnh Như đáp tỉnh:
Làm gì có chuyện đó ba mừng hơi sớm đó.
Ông Minh hấp háy măt:
Ba của con xưa nay chuyện gì không chắc chắn thì ba đâu có mừng. Hồi sáng này họ đến đặt vấn đề với ba, hai mươi tháng sau là họ đem sính lẽ qua dạm hỏi rồi.
Cái tin ông Minh vừa nói làm Quỳnh Như bất ngờ sặc cả cơm. Thu Hiền lật đật vỗ nhè nhẹ vào lưng cô:
Em bị làm sao vậy ?
Quỳnh Như cười như mếu:
Em không sao, tại ăn vội quá.
Ông Minh nhìn cô nói:
Con đó lớn rồi không có ý tứ gi hết mai mốt làm sao về làm dâu nhà người ta được?
Quỳnh Như chống đỡ yếu ớt :
Con mặc kệ ! Nếu thương con thì thương cả thối hư tật xấu của con chứ.
Ông Minh lắc đầu:
Con đó tính bướng bỉnh ngang ngạnh như vậy vẫn không chừa.
Khải Tuấn lên tiếng:
Nói vậy, nhỏ Quỳnh sắp lấy chồng là thật hả chú ?
Ông Minh gật đầu:
Ừ. Con con định đến bao giờ, hay làm luôn một lượt với nhỏ Quỳnh luôn. Con nhỏ có chồng, nhà lại thêm người, như vậy càng vui chứ sao.
Khải Tuấn nhìn Thu Hiền cười ý nghĩa:
Con cũng muốn vậy , nhưng sợ người ta không chịu , hay là chú hỏi dùm con đi.
Ông Minh nhìn Thu Hiền:
Sao, con có đồng ý không trả để bác còn tính ?
Thu Hiền đỏ mặt :
Sao bác lại hỏi con ?
Bác không hỏi con thì hỏi ai ?
Quỳnh Như reo lên:
A, em biết rồi nha !
Thu Hiền nạt đùa:
_ Nói bậy đi, em biết cái gì?
Quỳnh Như trêu già :
A, có tật giật mình, em có nói gì đâu.
Mặt Thu Hiền đỏ càng thêm đỏ:
Em...
Khải Tuấn lên tiếng :
Nhỏ Quỳnh đừng ghẹo chị nữa. Em ghẹo một hồi chị khóc thì khổ anh.
Quỳnh Như che miệng cười khúc khích:
Em hiểu rồi, em về phòng đây, kẻo người ta nói mình không lịch sự.
Ông Minh cũng đứng lên:
_Ừ, bữa nay ba cũng làm người lịch sự một bữa.
Thu Hlền kêu lên:
Bác và em Quỳnh không ăn trái cây nữa hả ?
Ông Minh xoa bụng :
Bụng của bác không còn chỗ chứa nữa rồi.
Quỳnh Như đã khuất dạng trên cầu thang, ông Minh cũng thông thả về phòng. Còn lại Thu Hiền và Khải Tuấn bên bàn ăn ngổn ngang chén đĩa .Bốc 1 trái nho bỏ vô miệng , Khải Tuấn nói:
Em yêu có cần anh phụ em rửa chén không ?
Thu Hiền quay phắt lại :
Là anh nói phải không ?
Khải Tuấn vô tư:
Nói gì ?
Chuyện của chúng ta đó.
Khải Tuấn lắc đầu:
Anh có nói gì đâu.
Thế sao chú biết ?
Đút quả nho vào miệng cho cô, anh cười :
Chú là người từng trải . Với lại , người ta có nói có hai điều không thể dấu được là say rượu và đang yêu. Em yêu anh lộ cả ngoài mặt như vậy thì giấu ai được.
Thu Hiền véo mạnh hong anh:
Nói nhảm nè, cho anh chết !
Khải Tuấn la oai oái :
Ui da ! Sao mạnh tay quá vậy em?
Thu Hiền liếc xéo:
Vậy là còn nhẹ đó.
Khải Tuấn làu bàu:
_Mình nói sự thật mà cũng bị nhéo nữa, chán ghê.
Thu Hiền quay phắt lại :
_Anh vừa nói gì ?
Khải Tuấn lấp liếm:
Anh nói là để anh phụ rửa với em.
Thu Hiền cười tủm tỉm:
Là anh nói đó nha ! Vậy anh dọn rửa hết đi, em về phòng.
Nói xong, cô quay bước Khải Tuấn nhanh tay ôm ngang người cô giữ lại :
Đâu có được ! Anh nói là phụ rửa với em , chứ có nói là một mình anh rữa đâu.
Thu Hiền nhéo mũi anh:
Dẽo miệng quá ha ! Thật xui cho cô gái nào làm vợ anh.
Khải Tuấn cười cười đáp:
Có người tình nguyện rồi kìa.
Thu Hiền giậm chân :
Nói chuyện với anh tức muốn chết, bộ nhịn người ta một chút là chết hay sao ?
Khải Tuấn vòng tay ôm lấy cô, nói:
Muốn anh nhịn cũng được ,em đồng ý đám cưới đi, mai mốt em có nói gì anh cũng không cãi lại.
Anh nói thật không ?
Thật như... anh đang ôm em né.
Thu Hiền cười tủm tỉm:
Để em suy nghĩ đã rồi trả lời anh sau.
Buông cô ra, phụ cô gom chén dĩa qua bồn rủa, anh nói :
Em suy nghĩ nhanh lên nha ! Nếu không là anh khoét tường anh sang ngử với em là khỏi cưới luôn đó.
Thu Hiền đấm túi bụi vào người anh, Khải Tuấn vừa đỡ vừa rên :
Ui da ! Anh chỉ nói giỡn thôi mà, bộ em tưởng tường là cái bánh ngọt hay sao mà dễ khoét chứ.
Thu Hiền dừng tay, lo rửa chén vì cô biết Khải Tuấn hay đùa dai, nói qua nói lại đến sáng cũng không lại . Thôi lo rửa chén dĩa cho xong rồi đi ngủ cho khỏe cho rồi.
Nhìn Gia Huy với Quỳnh Như đang ngồi trước mặt, ông Quang ôn tồn:
Ba với ba của con đã bàn bạc thống nhất ngày lễ hỏi và đám cưới rồi , các con đưa nhau đi đăng ký kết hôn rồi chọn áo cưới luôn.
Quỳnh Như lắp bắp:
Tại sao ...phải ...đăng ký kết ...kết hôn vậy ba.
Ông Quang tròn mắt:
Con sao vậy ? Thì cũng phải đăng ký kết hôn xong mới làm đám cưới mà.
Nhưng ...
Gia Huy lật đật bụm miệng Quỳnh Như, anh cười với ông Quang:
Ba đừng để ý , tại cô ấy hơi bất ngờ nên mới như vậy. Được rồi , ngay bây giờ tụi con sẽ đi đăng ký kết hôn liền.
Nói xong anh lôi tuột Quỳnh Như ra ngoài ,anh hầm hè:
_Cô làm sao vậy?
Quỳnh Như phủi tay anh, giọng dấm dằng:
Anh còn hỏi nữa à ? Tự nhiên phải đăng ký kết hôn là sao ?
Chỉ là mảnh giấy thôi mà , có gì mà quan trọng hóa vấn đề như vậy.
Quỳnh Như gằn giọng :
Chỉ là mảnh giấy ? Anh nói mới dẽ nghe làm sao. Khi anh đặt bút ký vào mảnh giấy đó là cuộc hôn nhân giả tạo này có giá trị về mặt pháp lý, sau sáu tháng chúng ta muốn ly hôn cũng phải có pháp luật thừa nhận, anh không thấy phiền phức hay sao ?
Gia Huy gãi đầu:
Người lớn đã nói như vậy , biết phải làm sao bây giờ?
Quỳnh Như bóp trán:
Thôi đành vậy, giờ chúng ta cứ đi đăng ký, sau sáu tháng đường ai nấy đi, anh chỉ cần xé bỏ là xong.
Vậy cũng được, giờ chúng ta đến phòng tư pháp, sau đi chọn đồ cưới luôn.
Quỳnh Như vén tay áo xem đồng hồ nói:
Tui có nữa tiếng để đi cùng anh đến phòng tư pháp. Còn chọn đồ cưới anh .. tự chọn đi.
Làm sao tôi tự chọn được , cô phải đi cùng tôi chứ.
Quỳnh Như phẩy tay:
Miễn cho tui cái khoản này đi, tui chỉ là diễn viên bất đắc dĩ thôi. Anh cứ chọn đạo cụ đi, đến ngày đó tui vào vai diễn là được rồi. Tui còn công việc của tui nữa.
Gia Huy nhăn mặt :
_Mở miệng ra là công việc ! Cô làm cả đời mà , có phải ngày một ngày hai đâu mà gấp gáp.
LVới tui một ngày hai mươi bốn tiếng ít ỏi. Tui không có nhiều thời gian rảnh rổi như anh.
Nói rồi , không đợi Gia Huy , cô lên xe của mình đi trước.
Rồi ngày cưới cuối cùng cũng đến , tuy không tổ chức linh đình rình rang nhưng cũng đãi ở nhà hàng sang trọng , với địa vị của hai gia đình và các mối quan hệ làm ăn không cho phép họ qua loa cho xong chuyện. Cô dâu đẹp lộng lẫy kiêu sa trong tà áo trắng muốt, môi luôn nở nụ cười như hoa hàm tiếu. Cặp tay cùng chú rể đi khắp các bàn nhận lời chúc lành của quan khách, những ai tinh ý nhìn kỹ sẽ thấy cô dâu cười tươi nhưng ánh mắt thờ o lạnh lùng như vô cảm.
Buổi tiệc đang lúc náo nhiệt thì bên ngoài cửa có tiếng ồn ào, làm quan khách ngồi gần cửa ra vào chú ý. Ngoắc một anh bồi bàn lại gần , Quỳnh Như nói :
Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy anh ?
Anh bồi lắc đầu:
Tôi cũng không rõ. Để tôi ra ngoài coi sao.
Anh bồi chạy đi , lát sau quay vào nói :
Dạ , bên ngoài có một cô gái nói là đến chúc mừng lễ cưới của cô nhưng cô ta không có tên trong danh sách khách mời nên bảo vệ không cho vô.
Quỳnh Như nói:
_Anh ra nói họ cứ để cô ta vô.
Chỉ lát sau vị khách không mời xuất hiện, trừ mái tóc vàng hoe trên đầu ra thì toàn thân cô ta là một màu đỏ, kể cả đôi giầy dưới chân màu đỏ đến nhức mắt. Mọi ánh mắt gần như đổ dồn về cô ta. Cô ta nhún vai:
Tôi đến để chúc mừng mà mọi người không hoan nghênh sao.
Tiếng Quý Hạnh kêu lên thảng thốt:
Là Hân Liên ? Sao chị ta lại có mặt ở đây?
Câu nói của Quý Hạnh giúp Quỳnh Như biết vị khách không mới là ai , và cái đầu thông minh của cô hiểu được vì sao Cô gái này không vào được Trần Gia. Cô gái từ từ tiến lại chổ Quỳnh Như đang đứng, sau khi săm soi từ đầu đến chân Quỳnh Như ánh măt sổ sàng không dấu giếm, cô nhún vai phán :
Phải nói chuyên viên trang điểm nào khéo, vẽ lên gương mặt của cô trông cũng được đó.
Quỳnh Như nở nụ cười điềm đạm đáp:
Người xưa có câu " người đẹp vì lụa " mà cô. Tôi chỉ hơi thắc mắc guơng mặt người ta còn có thể tô vẽ cho dẹp, còn nhân cách con người không biết họ có: vẽ " được không nữa, cô thấy sao ?
Hân Liên khẽ nhíu mày. Tưởng Trần Gia lượm được con bò lạc ở đầu, ai dè cũng tìm được một cô gái gọi là có chút bản lĩnh. Hân Liên chưa kịp nói gì thì bà Lệ đã đến gần bên. Bà rít khẽ vào tay Hân Liên :
Cô đừng có mơ mà quậy phá ở đây. Với thế lực của tôi hiện giờ, tôi có thể làm cho cha cô thân bại danh liệt , thậm chí là biến mất khỏi thuơng trường. Nói Với ông ấy là lo mà làm ăn đàng hoàng, đừng có đem con gái của mình ra làm mồi câu thất đức lắm. Còn cô , lo mà học hành đàng hoàng, sau còn được tấm chồng tử tế mà nhờ.
Hân Liên tái mặt. Bà già của Trần Gia này còn ghê gớm hơn cha con cô tưởng. Mọi việc làm của cha cô hình như bà ta điều rỏ cả. Có ai tin được là bà ấy đã ở tuổi "thất thập cổ lai hi " gần đất xa trời không. Nhưng đến đây mà không làm nên chuyện gì thì cô không can tâm. Cô tiến lại gần chổ Gia Huy ôm cánh tay anh, cô nói với Quỳnh Như:
Tôi mượn chú rể một chút có được không ?
Quỳnh Như nhúng vai thản nhiên:
Cô cứ tự nhiên , nếu anh ấy không phản đối.
Gia Huy bước đi theo đà kéo của Hân Liên. Còn lại một mình Quỳnh Như tìim chiếc bàn trống ngồi xuống nghĩ chân. Trông thấy ly rượu để trên bàn , Quỳnh Như đưa lên môi uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, cô khẽ nhăn mặt. Tức thì một lý cam vắt vàng ươm đặt trước mặt cô kèm theo giọng nói dịu dàng:
Cái gì không quen thì đừng nên uống.
Quỳnh Như cười:
Tôi chỉ muốn xem vị đắng của rượu với vị đắng của cuộc đời cái nào đắng hơn thôi.
Thanh Tùng ngồi xuống hỏi:
Cô có nhận xét gì khi thử nó ?
Tôi thấy như nhau thôi. Còn anh ?
Thanh Tùng ngạc nhiên:
Tôi sao ?
Quỳnh Như thông thả:
_ Suốt từ lúc làm lễ đến giờ, anh cứ nhìn tôi mãi cuối cùng anh đã rút ra được kết luận gì chưa?
Một : tôi giống người quen của anh; Hai : tôi là người nổi tiếng ; Ba : tôi là một kẻ.. hám tiền. Anh thấy tôi giống loại người nào trong ba loại trên.
Thanh Tùng giật mình. Cô ta nhạy cảm thế sao ? Tuy nhiên. anh vẫn nói:
Sao cô không nghĩ răr mê ngưỡng mộ.
ng tôi nhìn vì si
Thong thả nhấp một ngụm nước cam, cô đáp:
Ánh mắt anh nhìn tôi không phải là cái nhìn si mê ngưỡng mộ sổ sàng, dù rằng so với diễn viên điện ảnh tôi không thua kém họ là bao. Tôi thấy được trông mắt anh dành cho tôi một dấu chấm hỏi ngạc nhiên, thắc mắc lẫn sự tò mò. Anh cứ nói, nếu trả lời được tôi sẽ không để anh ấm ức ra về đâu.
Thanh Tùng đành thừa nhận :
Quả thật tôi vừa ngạc nhiên , vừa thắc mắc vùa tò mò. Nếu nói cô là người hám tiến thì không đúng vì gia thế cô hiển hách như vậy , cô không giống người quen của tôi. Cuối cùng , cô rất giống một người nỏi tiếng mà có lần tôi thấy qua một diễn đàn kinh tế lần đó diễn ra trên đất Mỹ cách đây nữa vòng trái đất. trong khi cô đang sinh sống tại Việt Nam.
Quỳnh Như đứng lên: Nghĩ được như vậy à anh đă có câu trả lời gần chính xác rồi đó. Xin phép tôi đến chổ nội tôi đây. Anh cứ tự nhiên.
Quỳnh Như đi rồi, Thanh Tùng mới giật mình vì câu trả lời của Quỳnh Như. Không lẽ cô ấy là luật sư Nguyễn Phạm mà báo chí của ta ởnước ngoài có nhắc đến.
Buổi tiệc nào rồi cũng tàn, có vui buồn gi thì cũng đến hồi kết thúc. Chiếc xe màu trắng sang trọng đưa Quỳnh Như về biệt thự Trần Gia. Vừa xuống xe, cả nhà ăn cần :
_Đi đứng cả ngày chắc em mệt rồi , về phòng nghĩ ngơi đi.
Bà Thủy dịu dàng:
Con có đói không , mẹ nấu chút gì cho con ăn rồi hãy ngủ nha?
Quỳnh Như lắc đầu:
Cám ơn mẹ, nhưng con mệt lắm không muốn ăn gì hết, chỉ muốn ngủ thôi. Xin phép nội ba mẹ và cả nhà con về phòng.
Bà Lệ mỉm cười _
Ừ, cháu về phòng nghĩ sóm đi. Gia Huy, con đưa vợ con về phòng cho nó nghỉ.
Vùa vào đến phòng , Quỳnh Như ngã ập xuống giường. Quả thật, cả ngày phải đi đứng trên đôi giày cao gót, hai chân cô đau nhức kinh khủng. Đóng của phòng Gia Huy kêu lên:
Này , cô kiếm chổ khác mà ngủ. Giường của tôi mà.
Mắt Quỳnh Như thoáng tối lại sao câu nói của Gia Huy , cô ngồi dậy cười thản nhiên nói:
_Xin Iỗi , tôi tưởng anh là người lịch sự biết ga-lăng với phụ nữ chứ.
Quỳnh Như tiến lại góc phòng nơi có hai chiếc va ly to ai đó đã đem vào. Trông thấy cái valy, Gia Huy nói thầm trong bụng :Đúng là phụ nữ, đi đâu cũng mang cả cửa hàng thời trang đi theo.
Quỳnh Như ung dung mở valy lôi mọi thứ trong va ly ra. Những thứ mà Quỳnh Như lôi ra làm Gia Huy trố mắt đứng nhìn. Đầu tiên là chiếc nệm chiếu còn mới toanh, tiếp theo là chồng gối hơi con nguyên trong bịch. Bóc bịch nilon trải tấm nệm chiếc ra góc phòng, cô lần lượt bóc bịch cho những chiếc gối hơi phình lên. Gia Huy đếm tất cả có sáu cái . anh buột miệng:
-Một mình cô nằm sao nhiều gối vậy ?
Quỳnh Như đáp khi mở chiếc valy còn lại lôi ra cái mền :
L Vừa đủ dùng thôi, một cái gối đầu, một cái gác chân, một cái gác ngang nhượng chân ,một cái để ôm hai cái hai bên.
Cô lôi cái mền ra, trong valy chỉ có vài bộ quần áo và một ít chai lọ mà Gia Huy chắc đó là mỹ phẩm. Anh ngạc nhiên:
Quỳnh Như khế cười:
Tôi đâu có ở đây lâu dài , mang theo chi nhiều, ngày ra đi thêm nặng . Anh tắm trước hay tôi tắm trước?
_Cô tắm trước đi.
Gia Huy nhường, hơn nữa anh muốn tranh thủ lúc này gọi điện cho Hân Liên. Quỳnh Như tắm xong bước ra , không thấy Gia Huy trong phòng, cô chỉ nhếch môi cười rồi lại góc phòng năm xuống.
Hơn ba giờ, Gia Huy mới quay về. Nhẹ mở cổng, anh vào nhà rón rén như con mèo. Anh lại gần thang lầu. Bất ngờ ánh điện trong phòng sáng lên làm anh giật mình.
Ông Quang lên tiếng:
Nói đi, con vừa đi đâu về ?
Gia Huy chối quanh:
Con có đi đâu đâu, tại thấy khát nên con xuống nhà tìm nước.
Ông Quang hầm hừ:
Mày tưởng ba mày là con nít hay sao ? Đây là lần cuối cùng ta cho mi đi gặp con nhỏ đó. Nếu để tao thấy một lần nũa thì mày liệu hồn.
Gia Huy đành lủi thủi về phòng. Nhưng mở cửa phòng, anh thấy Quỳnh Như ngủ say ở góc phòng , đèn phòng thì không tắt chắc cô ấy mệt quá. Gia Huy tắt đèn rồi lên giường năm. Đêm gần tàn bình mình gần ló dạng.
Ánh nắng ban mai lọt vào khe cửa khiến Gia Huy giật mỉnh chòm dậy nhìn quanh. Không thấy Quỳnh Như đâu , anh đoán chắc cô dậy sớm và xuống nhà rồi . Anh cũng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
Vừa xuống đến cầu thang , Gia Hân liếc anh:
Dậy sớm quá vậy cậu tu, mặt trời lên cả sào rồi kia.
Gia Huy dụi mắt :
Tại hôm qua mệt quá, vợ em đâu chị Hai ?
Nó ở trong bếp đó.
Gia Huy nhăn mặt :
-Làm gi nới sáng sớm đã rúc vô bếp rồi, bộ đói lắm à ?
Gia Hân liếc xéo:
Nó vô bếp, phụ nấu đồ ăn sáng cho cả nhà chứ làm gì. Cậu đang có phúc đó ráng mà tận hưởng đi.
Lúc này Gia Huy mới nhớ ra Quỳnh Như là một đầu bếp cừ khôi. Nói không phải lợi dụng chứ từ nay ba bữa cơm anh chắc chắn có mặt ở nhà.
Có tiếng chén, đũa bài trên bàn ăn, sau đó là Quỳnh Như nhỏ nhẹ vang lên:
Con mời nội , ba me và các chị vô ăn sáng.
Mọi người lần lượt vào bàn ăn. Quỳnh Như đãi cả nhà món miếng gà. Ngửi mùi thơm bốc lên bà Thủy khen:
Thơm quá ! Mẹ tưởng con chỉ giỏi pha chế thôi, không ngờ con cũng là một đầu bếp cừ khôi.
Gia Huy không thích ăn món nước nên mặc dù rất thơm ngon, anh cũng nhăn mặt :
Sao em không nấu bò kho ăn với bánh mì hay những thứ khác, anh ghét mấy món nước lắm.
Quỳnh Như nhin cả nhà , hỏi :
Con nấu không hợp ý cả nhà ư?
Bà Thủy dịu dàng:
Con đừng để ý , nhà chỉ có mình nó là khác người vậy thôi. Mỗi lần cả nhà muốn ăn bún, phở là nó phải ra ngoài ăn.
Quỳnh Như liếc xéo anh một cái rồi mới ngọt ngào:
Em làm cho anh dĩa mì xào nha !
Đẩy tô miếng qua một bên, anh nói:
#Em làm đi, anh chờ.
Nghe đến mì xào là Gia Huy sáng mắt lên. Quỳnh Như làm món này rất ngon, anh đã ăn nhiều nơi nhưng chẳng ai nấu bằng... vợ anh cả.
Ăn xong cả nhà vào phòng khách uống trà . Bà Lệ nhẹ nhàng bảo Quỳnh Như:
Như này!
Dạ, nội bảo gì con ạ ?
Hôm nay con nói là giữ phong tục từ xưa cô dâu mới về nhà chồng , sáng đầu tiên là phải nấu nước mời cha mẹ. Con biết chuyện nội không cản, nhưng từ nay mọi chuyện trong nhà con không phải bận tâm đến.
Bà Thủy cũng góp vào:
Nội con nói phải đó. Mọi việc nhà đã có người làm, con không phải bận tâm. Con còn công việc của con.
Quỳnh Như băn khoăn:
Nhưng mà ..
Gia Hân lên tiếng:
Nội với mẹ đã nói thế thì em nghe lời đi. Nhà cũng có ai đâu , đám cưới em, tụi chị mới về đây. Xong rồi , chị cũng về nhà của chị. Nếu em có thời gian thì hàng tuần vào bếp đãi cả nhà món gì đó cũng được.
Dạ , con cảm ơn nội , cảm ơn mẹ.
Quay qua Gia Hân cô nháy măt:
Em đãi chị một ly Rhum hoa đâu biết nhé ?
Gia Hân tủm tỉm:
Một ly thì hơi hẻo đấy nhỏ, để chị đến tổng hành dinh uống đã rồi về.
Ông Quang cười cười nói:
Nhớ nhìn cho kỹ chữ" miễn thiếu ", con nhé ?
Nhìn Quỳnh Như và Gia Huy , ông hỏi:
一Các con định đi đâu hưởng tuần trang mật ?
Quỳnh Như giật mình. Có khoản đó nữa sao trời ! Không đợi Gia Huy lên tiếng, Quỳnh Như nhanh chóng mở lời :
Dạ, công việc của tụi con dạo này nhiều quá, chắc không đi được. Đợi khi nào rảnh rỗi ,tụi con mới đi. Còn nhiều dịp mà ba.
Công việc con làm cả đời chứ không phải ngày một ngày hai . Tạm gác lại đó, ba sẽ thay thằng Huy một thời gian. Bên con còn Khải Tuấn , cứ giao lại nó rồi các con đi một tháng cũng được. Nếu các Con thấy lâu thì năm bảy ngày cũng được chứ đừng nói là không đi.
LDạ, tụi con sẽ tính lại rồi nói với ba sau. Xin phép nội và ba me, tụi con về phòng.
Vừa về đến phòng , chưa kịp nói gì thi Hân Liên gọi cho anh, cô ta rủ anh đi Đà Lạt. Gia Huy nhăn nhó gãi đầu:
Làm sao mà anh đi với em được ? Em cũng biết anh vừa cưới vợ xong mà.
Tiếng Hân Liên rõ mồn một :
Anh mặc kệ cô ta đi ! Chẳng phải tối qua anh nói cô ta chỉ là người anh thuê đóng thế vai trò của em vài tháng đó sao. Anh mau đến đi em chờ.
Nói xong ,cô cúp máy. Gia Huy cho điện thoại vào túi, quay người tìm Quỳnh Như, cô đang đứng bên cửa sổ, hai tay khoanh vào nhau, mắt thờ ơ ngó mông lung xuống khu vườn bên dưới, không biết cô có nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi không. Anh lại gần hỏi nhỏ không dám nhìin thẳng vào Quỳnh Như:
Chúng ta sẽ đi Đà Lạt.
Quỳnh Như thờ ơ
Muốn đi đâu thì tùy anh. Thời gian bao lâu anh cứ nói với cả nhà. Tôi sẽ cùng anh ra ngõ rồi anh muốn đi đâu làm gì thì tùy. Tôi sẽ đi lo việc riêng của tôi.
Gia Huy nhăn mặt :
Như thế sao được ! Đi hưởng tuần trăng mất về mà không có tấm ảnh nào thì biết ăn nói làm sao ?
Quỳnh Như nhúng vai :
Anh cứ chơi vô tư đi, bao giờ gần về thì gọi cho tôi sẽ đến chụp vài kiểu rồi về.
Làm phiền cô rồi.
Quỳnh Như chỉ nhún vai không đáp. Hai người thu xếp đồ đạc. Đồ của Quỳnh Như chỉ vài bộ thêm cái máy tính xách tay, hình như đó là vật bất ly thân của cô thì phải , lúc nào cũng thấy nó kề bên. Quỳnh Như cho cả vào cái valy con con, sau đó cô cho vào cái valy to chung với đồ của Gia Huy .Ra khỏi cổng nhà một đoạn khá xa , cô đòi xuống.
Gia Huy ôn tồn:
Cô muốn đi đâu , tôi đưa đến, rồi tôi đi cũng không muộn mà.
Không cần đâu cho tui đến đây là được rồi.
Gia Huy đành dừng xe. Mở cái valy lấy cái valy con của mình, cô mở cửa xe bước xuống, bỏ đi không một lần nhìn lại để thấy Gia Huy nhìn theo cô qua gương chiếu hậu. Mãi khi cô chỉ còn là cái chấm nhỏ cuối đường, anh mới cho xe chạy đi mà anh cũng không hiểu tại sao mình làm như vậy
Quỳnh Như đang đi thì có điện thoại từ Đà Lạt gọi ra khiến cô phải ra sân bay mua vé đi Đà Lạt bắng chuyến sớm nhất.
Trông thấy Gia Huy, đôi môi mỏng dính của Hân Liên nở nụ cười tươi rối. Cô bước đến gần anh, mùi nước hoa nồng nặc xong vào mũi làm Gia Huy khẽ nhăn mặt:
Em tưởng anh không đến.
Gla Huy mở của xe:
Em lên xe đi. Mình đi thôi, cũng ktrề lắm rồi.
Hân Liên bước lên ngồi kề bên,cô nói :
_Đà Lạt mùa này lạnh lắm. Anh ghé vài shop cho em chọn mấy bộ đồ lạnh. Anh Em ngồi trên xe lên đến nơi luôn, không lạnh đâu. Lên đó rồi mua.
Hân Liên vùng văng :
Trên đó chủ yếu là đồ len, em không thích ... Anh ghé vào shop cho em.
Gia Huy giao kèo:
Nếu vô shop thì em vô một mình anh chờ ngoài xe.
Rồi ai xách đồ , trả tiền cho em ?
Gia Huy nhiếu mày:
Quỳnh Như đang đi thì có điện thoại từ Đà Lạt gọi ra khiến cô phải ra sân bay mua vé đi Đà Lạt bắng chuyến sớm nhất.
Trông thấy Gia Huy, đôi môi mỏng dính của Hân Liên nở nụ cười tươi rối. Cô bước đến gần anh, mùi nước hoa nồng nặc xong vào mũi làm Gia Huy khẽ nhăn mặt:
Em tưởng anh không đến.
Gla Huy mở của xe:
Em lên xe đi. Mình đi thôi, cũng ktrề lắm rồi.
Hân Liên bước lên ngồi kề bên,cô nói :
_Đà Lạt mùa này lạnh lắm. Anh ghé vài shop cho em chọn mấy bộ đồ lạnh.
Em ngồi trên xe lên đến nơi luôn, không lạnh đâu. Lên đó rồi mua.
Hân Liên vùng văng :
Trên đó chủ yếu là đồ len, em không thích ... Anh ghé vào shop cho em.
Gia Huy giao kèo:
Nếu vô shop thì em vô một mình anh chờ ngoài xe.
Rồi ai xách đồ , trả tiền cho em ?
Gia Huy nhiếu mày:
Có mấy bộ em xách không được sao. Còn tiền thì ... -- Anh đưa cả ví cho cô --em cầm lấy mà trả đi.
Cầm lấy ví tiền, cô vùng vằng đi vào shop sau khi nhăn nhó phán một câu :
Anh là người đàn ông không biết ga-lăng với phụ nữ.
Gia Huy sững người. Hình như cũng có người nói anh như vậy thì phải. Hai người lên tới Đà Lạt thì trời đã tối. Họ thuê hai phòng trong khách sạn sang trọng. Tắm rửa xong, hai người dắt nhau xuống nhà hàng bên dưới khách sạn ăn tối. Trong đầu Gia Huy thoáng câu hỏi : Không biết bây giờ Quỳnh Như ở đâu làm gi ở đâu?
Hai người chọn một chiếc bàn trống gần cửa ra vào , ngồi xuống , chưa kịp chọn món ăn thì đôi nam nữa từ bên ngoài đi vào làm Gia Huy sững sờ hết mấy giây. Người đó là Quỳnh Như, cô đęp rực rỡ kiêu sa trong chiếc đầm màu mận chín để lộ bờ vai trắng mịn như sữa. trên cổ là chiếc khăn choàng cổ màu đen càng tôn thêm nét quý phái nơi cô. Người thanh niên đi cùng cũng thật lịch lãm trong bộ quần âu đen và áo sơ mi trăng trong họ thật đẹp đôi. Ý nghĩ này làm Gia Huy thấy buồn vÔ cớ.
Hân Liên lên tiếng giọng đầy mia mai :
Cô ta mồi chày cũng khá quá nhỉ !
Gia Huy nhíu mày:
Em không biết thì đừng nói lung tung, cô ấy không như em nghĩ đâu. Gia sản của nhà anh và nhà em cộng lại cũng không bằng của cô ấy đâu.
Cô ta còn trẻ thế này lấy đâu ra lắm tiền nếu không phải mồi chài đàn ông.
Chủ nhân của tập đoàn tài chính Á Đông , em nói xem có ai giàu hơn cô ấy.
Vậy sao cô ta chịu cảnh chồng hờ vỢ tạm với anh để lấy môt món tiền không bằng ngón chân cái của cô ta.
Khẽ nhìn về phía Quỳnh Như, Gia Huy nói nhỏ:
Anh mang ơn cô ấy về điều đó.
Bên kia bàn, cuộc trò chuyện giữa Quỳnh Như và chàng trai kia khá rơm rả. Người thanh niên lên tiếng:
Năm năm rồi mới gặp, em khác xưa nhiều quá.
Quỳnh Như cười nụ :
Có phải em già hơn ?
Không ! Đó là em xinh đẹp quyến rủ hơn xưa nhiều. Em đã có gia đình chưa ?
Quỳnh Như thoáng trầm tư :"Có hay chưa nhỉ ?". Cuối cùng ,cô nói
Công việc cứ cuốn lấy em, em đâu có thời gian rảnh mà lo cho mình.
Chàng trai thoáng ngậm ngùi :
Ngày xưa chỉ vì một sai lầm nhỏ của anh thôi mà anh mất em mãi mãi.
Quỳnh Như cười nhẹ:
Nếu không có chuyện đó thì măi mãi em chỉ xem anh là bạn.
Chàng trai buột miệng :
Kể cả bây giờ khi anh đã thay đổi à ?
Giọng Quỳnh Như như gió thoảng:
Dạ !
Phải như thế nào mới là người đàn ông hoàn hảo trong mắt em.
Em không đặt ra tiêu chuẩn nào hết. Em chỉ cần tháy bình yên khi bên người đó là quá đủ.
Vậy em không thấy bình yên khi ở bên anh sao ?
Quỳnh Như còn đang tìm câu trả lời thích đáng thì bên kia có tiếng kêu thét của trẻ con làm cả hai giật mình quay lại. Quỳnh Như nhận ra người quen ngay. Hân Liên đang ngồi bên Gia Huy và cô đang dùng gót giầy giẫm lên chân thằng nhả, hành động không có tình người của cô ta làm Quỳnh Như nóng mặt. Cô xô ghế đứng lên bước lại bàn của Hân Liên , giọng cô đanh gọn:
Bỏ bàn chân bẩn thiểu của cô ra !
Qua phút bất ngờ, Gia Huy lớn tiếng
Hân liên ! Em làm trò gi vậy ?
Glọng Hân Liên thản nhiên:
Thời buổi này không ai cho không ai cái gi hết, nó không làm mà có ăn đương nhiên là phải chịu đau rồi.
Thằng nhỏ lúc này mới đứng lên đặt tờ năm chục ngàn lên bàn, nó nói giọng ráo hoảnh:
Tiền của cô đây , cô hãy cầm lấy. Con đói thật, nhưng nếu có cái ăn mà bị cô chà đạp thì thà con nhịn đói. Trẻ bụi đời như con bữa đói bữa no là chuyện thường ngày. Nhịn đói một bữa con cũng hổng chết đâu.
Câu trả lời của thằng nhỏ khiến Hân Liên ngồi đờ người trên ghế khi mọi cái nhìn căm ghét lẫn khó chịu đều đổ dồn vào cô. Quỳnh Như vỗ vai thằng nhỏ :
Nói hay lăm ! Con theo cô ra đây.
Nó khẻ ngước nhìn Quỳnh Như , cô nỡ nụ cười hiền nhìn lại nó , có lẽ thấy tin cậy nên nó đi theo cô. Chàng trai đi cùng cô khẽ lắc đầu khi thấy Quỳnh Như dắt tay thằng nhỏ đi
Trái tim Quỳnh Như bao la quá, trái tim anh không đủ rộng bằng cô nên cả đời này anh chỉ là người đứng bên lề cuộc sống của cô.
Ra đến bên ngoài được một đoạn , cô nghe thấy tiếng nấc. Quỳnh Như quay lại nước mắt đang lăn dài trên má thằng nhỏ , mặc dù nó cố nén nhưng vẫn bật ra tiếng nấc. Quỳnh Như dịu dàng:
Con bị làm sao vậy?
Tiếng nó vỡ òa trong tiếng khóc:
Con đau quá cô ơi !
Quỳnh Như khẽ cầm tay nó lên coi , cô xót xa khi thấy tay nó sưng vù lên và thâm tím lại . Lấy khăn lau nước mắt cho nó, cô khẽ dỗ dành:
Con nín đi ! Ráng chịu đau một chút ,cô kiếm dầu xức cho con.
Gia Huy chạy theo đưa cho Quỳnh Như chai dầu:
Em xức cho nó đi. Anh xin lỗi.
Quỳnh Như nhíu mày:
Tui có lỗi gì đâu mà anh xin.
Biết Quỳnh Như đang bực Hân Liên rồi giận lây sang cả anh, nên anh khẽ ngồi xuống nắm tay thằng nhỏ ,dịu dàng:
Chú xin lỗi con nha ?
Thằng nhỏ không trả lời anh mà nó chăm chú nhìn Quỳnh Như đang khẽ khàng xoa dầu lên tay nó, bất chợt nó la lên :
A, con nhớ ra rồi !
Quỳnh Như giật mình ngẩng lên:
Con nhớ chuyện gì vậy ?
Cô là cô tiên xanh mà có lần con thấy trên truyền hình. Có điều cô ở xa quá, thành phố Hồ Chí Minh là ở đâu hả cô ?
Quỳnh Như khẽ cười:
Con có muốn đến đó hông?
Dạ muốn ! Mà các bạn con có thể đi cùng được hông ?
Quỳnh Như tròn mắt :
Con có bạn nữa hả ?
Dạ, con còn bốn đứa bạn nữa lận.
Vậy mấy đứa ở với ai ?
Dạ ,tụi con sống một mình. Trước kia có bà ngoại nhưng bà ngoại mất rồi.
Quỳnh Như vui vẽ:
Được rồi , tất cả cùng đi chung.
Nó nhảy cẫng lên, nó ôm lấy cổ Quỳnh Như làm cô chới với :
Hoan hô ! Được đến nhà cô tiên xanh
rồi.
Rồi chợt nhận ra bộ quần áo củ rích của mình, nó lật đật buông Quỳnh Như ra:
Con xin lỗi !
Quỳnh Như ôm chầm lấy nó, cười hiền: Không sao ! Giờ vẫn còn sớm, cô tiên xanh dẫn con đi ăn mua thức ăn và sắm quần áo cho con và các bạn để vài ngày nữa theo cô tiên xanh về nhà nha.
_ Dạ !
Gia Huy lên tiếng:
Cho anh tháp tùng với !
Quỳnh Như lạnh lùng:
-Tùy anh !
Vậy là cả ba người cùng đi. Sau khi ăn uống xong,Quỳnh Như dắt nó đi mua sắm quần áo. Mua sắm xong , cả ba ra về. Thằng nhóc đi giữa, hay tay nó câu chặt tay hai người giở hổng chân lên rồi cất tiếng cười vang đầy thích thú.
Quỳnh Như quan tâm:
-Tay con đở đau chưa ?
Nó cười toe:
Dạ, hết đau rồi !
Gia Huy hỏi nó:
Con và các bạn con tên gì ?
Dạ , bà ngoại đặt tên cho tụi con đẹp lắm. Con tên Nhân, hai bạn nam còn lại một tên Trí, một bạn tên nghĩa. Còn hai bạn nữ còn lại thì một tên Hiền, một tên Thảo.
_Chà đúng là đẹp thật !
Tiếng Hân Liên rít lên đầy giận dũ:
Vui vẽ hạnh phúc quá hả !
Cô nhào lại túm áo Gia Huy :
-Anh giỏi thật, đưa tôi lên đây rồi bỏ tôi một mình, rồi đú đởn với nó hả ?
Thăng Nhân hoảng sợ núp sau lưng Quỳnh Như. Khẽ nắm tay nó, Quỳnh Như nói :
Con đừng để ý, chúng mình đi thôi !
Hân Liên hét lên lanh lảnh:
Tôi nói cho cô biết, anh ấy là của tôi, biết điều thì hãy an phận đi.
Quỳnh Như cười nhạt :
Cô hãy yên tâm đi, cái gì của cô thì còn đó không ai cướp mất đâu mà lo.
Nói rồi, cô dăt tay thằng nhóc bỏ đi . Gia Huy quắt mắt nhìn Hân liên :
Em quậy đủ chưa ? Đi với em, tôi thấy mắc cở quá.
Hân Liên rít giọng:
Đi với tôi , anh thấy mắc cở à ? Được ! Đã vậy , thì tôi về đây. Anh đi với con nhở đó đi.
Nói xong cô đùng đùng thu dọn quần áo bỏ đi. Gia Huy chẳng buồn đuổi theo. Nằm dài trên giường, anh tự hỏi: " không biết, anh yêu được Hân Liên vì điễm gì nữa ?". Hình ảnh hai người con gái tự dưng hiện ra trước mắt anh. Trong vô thức, anh cầm điện thoại gọi cho Quỳnh Như.
Sáng hôm sau người ta thấy trên đồi thông lộng gió, một đôi trai gái thật đẹp đôi và năm đứa nhóc đang thỏa sức nô đùa. Và trong những tấm ảnh ghi lại tuần trăng mật của hai người còn có thêm năm đứa nhóc.
Bọn trẻ sau một hồi huyên náo ở băng sau thì ôm nhau ngủ , đúng là trẻ con. Gia Huy liếc sang bên cạnh Quỳnh Như im lim ngồi khoanh tay trước ngực, tầm mắt hướng ra xa , không ai biết trong cái đầu nhỏ xinh đẹp đó đang nghĩ gi.
Gia Huy nói nhỏ:
Nếu mệt em cứ ngủ đi. Chừng nào tới Bảo Lộc, anh sẽ gọi dậy.
Quỳnh Như không đáp chỉ tựa người ra sau từ từ khép mắt lại. Chờ cho Quỳnh Như ngủ say, Gia Huy khẽ kéo cho Quỳnh Như tựa vào vai minh, gương mắt cô lúc ngủ thật hiền còn phảng phất nét trẻ con trên đó. Anh nhớ lại hôm đám cưới , ông Minh nói khi cầm tay cô đặt vào tay anh:
Đây là tài sản là báu vật cả đời ba Có được , nay ba giao nó cho con. Hãy thay ba chăm sóc nó.
Gia Huy khẽ thở dài, không biết ai chăm sóc ai đây. Con người của Quỳnh Như tính độc lập rất cao, anh có cảm giác hình như không có việc gi gây được khó khăn cho cô thì phải.
Xe tới Bảo Lộc, Gia Huy ghé vào định ăn cơm. Anh quay qua lay vai Quỳnh Như thi cô nói mê khiến anh chùn tay lại :
Ba cho con ngủ thêm một chút nữa, mấy ngày nay con không ngủ được.
Lấy áo khoác đắp lên cho cô , anh mua bánh bao, nước ngọt rồi cho xe chạy tiếp.Ngủ không biết bao lâu, Quỳnh Như tỉnh dậy hỏi trống không:
Xe đến đâu rồi ?
Phật ý nhưng không thể bắt bẻ được cô, Gia Huy đành nói :
Sắp về đến thành phố.
Sao anh nói tới Bảo Lộc gọi tôi dậy ăn com?
Thấy em và bọn trẻ ngủ say quá nên anh không gọi. Em đói bụng thì ăn tạm bánh bao đi. Xe vào thành phố, chúng minh sẽ ăn cơm.
Quỳnh Như lấy bánh ăn. Nhìn Quỳnh Như tự nhiên ăn ngon lành không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh, Gia Huy tức tối chửi thầm : " Người đâu mà vô tâm quá, hỏi người ta một câu thì chết hay sao, người ta cũng đói mà ".
Chừng nhận ra sự vô ý của mình, Quỳnh Như hỏi nhỏ :
-Anh ăn chưa ?
Gia Huy giận dỗi :
Mắc lái xe, tay đâu nữa mà ăn.
Quỳnh Như ngớ người. Ừ ha ! Cô thường đút đồ ăn cho Khải Tuấn mỗi khi anh lái xe đi đường dài. Cô cầm cái bánh bao bé nhỏ đút cho Gia Huy. Nhìn mấy ngón tay nhỏ nhắn trắng hồng của cô , anh thèm được cắn nó hơn là ăn bánh bao.
Xe vào trung tâm thành phố , anh nói nhỏ:
_Mình ghé lại nhà thăm ba một chút.
Quỳnh Như lắc đầu:
Để hôm sau đi. Glờ anh cho xe đến quán cà phê " Dòng Thời Gian " đi.
Gia Huy thoáng chau mày , nhưng rồi anh cũng cho xe đến đó. Mở cửa xe bước xuống, Quỳnh Như gọi bọn trẻ dậy:
Dậy thôi các con! Đến nhà cô tiên xanh rồi nè !
Bọn trẻ lật đật xuống xe, dụi mắt nhìn quanh rồi reo lên:
Wa ! Đẹp quá, đẹp hơn cả trong mo!
Quỳnh Như mở cốp xe lấy đồ rồi dắt tay bọn trẻ bước vào. Gia Huy sững người. Không lẽ Quỳnh Như là chủ nhân ở đây. Quỳnh Như quay lại nói nhỏ:
Anh không vào à ?
Gia Huy lật đật bước theo cô. Vừa bước vào trong , Gia Huy có ngay câu trả lời khi hai hàng nhân viên phục vụ đứng sắp hàng hai bên một bên nam một bên nữ tung hoa giấy đón mừng . Đợi cả bọn đón mừng xong , Quỳnh Như nghiêm mắt :
Ai bày ra trò đón rước tốn kém như vậy hả ?
Quý Hạnh xanh mặt lò dò bước ra. Quen nhau đã lâu , giờ Quỳnh Như là chị dâu của cô , tính nết chị thế nào cô thừa hiểu, vậy mà ..
-Dạ là em ..
Còn đi học lấy đầu ra tiền mà bày vẽ hả ?
Nói rồi cô hạ giọng :
Nhưng chị thích lắm, cảm giác như mình là công chúa trờ về cung điện của mình vậy.
Cả bọn thở vào xúm nhau đè nghiến Quỳnh Như xuống đất. Gia Huy lật đật gở ra :
Thôi cho anh can, mấy đứa tránh ra ! Chị Quỳnh mà trầy xướt miếng nào là anh Huy mắt đến mấy đứa đó.
Bấy giờ cả bọn mới buông tha cho Quỳnh Như. Cô biểu bọn chúng đưa bọn trẻ đi tắm rửa, cho bọn trẻ ăn rồi sắp xếp phòng cho bọn trẻ ở. Xong, cô cùng Gia Huy bước vào căn phòng khác. Quỳnh Như bấm mã số cửa tự động mở ra, bên trong là căn phòng rộng , bộ ghế solon màu huyết dụ. Trên tường là mười bốn cái màn hình tivi đang quay hoạt động bên ngoài của quán. Anh ngạc nhiên :
Quán của em có gắn camera hả ?
Bỏ đồ xuống bàn, cô nói:
Không phải để chống trộm đâu , tôi gắn để phục vụ khách tốt hơn. Không gian quán rộng, phục vụ không thể đứng dày đặc được Camera sẽ thu toàn cảnh một bộ phận cảm ứng sẽ thông báo tới quầy bar là bàn số mấy dãy nào, vị trí bao nhiêu khách chờ đồ uống đã lâu, hay khách gọi tính tiền, thì nhân viên quầy bar sẽ cho người đến ngay vị trí đó để khách không phải chờ lâu. Anh uống nước không ?
Gia Huy nhìn lên màn hình rồi phẩy tay.
Thôi khỏi ! Bọn trẻ đang bận, đừng làm phiền chúng.
Quỳnh Như cười:
Chẳng lẽ vợ anh không pha được ly nước đãi anh hay sao mà phải phiền đến tụi nhó.
Quỳnh Như ấn chiếc nút nhỏ trên tường, một cánh cửa tự động mở ra. Bên trong là một quầy bar mini với đầy đủ dụng cụ. Quỳnh Như mỉm cười:
_Đây là phòng tui dùng để đào tạo nhân viên pha chế mới.
Nhìn đôi tay Quỳnh Như thao tác thoăn thoắt nhịp nhàng bên quầy bar, Gia Huy buộc miệng:
Em còn bao nhiêu nghề mà anh chưa biết nữa ?
Rót nước ra ly cho anh, Quỳnh Như chỉ cười không nói.
Quý Hạnh thò đầu vô :
Anh chị tư về chưa, cho em quá giang với ?
Quỳnh Như ngoắc Quý Hạnh vào, cô nói:
Em chờ một chút, chị xong ngay đây.
Quý Hạnh tự nhiên bước vào, cô thản nhiên bấm nút mở quầy bar tìm nước uống. Gia Huy lườm em:
Sao em tự nhiên như ở nhà vậy ?
Quý Hạnh vênh mặt:
Em là thư ký riêng của chị Tư mà.
Lúc nãy em đến bằng gì mà bây giờ đòi quá giang?
Quý Hạnh bối rối:
Dạ, em đi cùng bạn em.
Thế bạn em đâu rồi , sao không về cùng với nó ?
Quý Hạnh giận dỗi:
Không cho em đi nhờ thì nói, anh làm gì chất vấn ghê vậy.
Ai mà dám không cho cô út về chứ. Mau ra xe đi bà cô.
Quý Hạnh cười cười bỏ đi trước. Gia Huy xách hết đồ cho Quỳnh Như rồi ra xe.
End phần tam
Thấm thoát Quỳnh Như về làm dâu trong
gia đình được ba tháng.
Mọi người trong gia đình ai cũng tốt yêu thương cô hết lòng.
Gia Huy gần đây cũng vậy, anh làn cần diệu ngọt với cô bất kì lúc nào, mặt cho có hờ hững lạnh nhạt
Hôm nay cả nhà ngồi quây quần bên nhau trong phòng khách vừa ăn trái cây vừa nói chuyện. Thấy Quỳnh Như cầm chùm nho xanh mướt, bà Lệ hỏi cô:
- Như này, con đã có gì chưa ?
Quỳnh Như ngơ ngát:
Có gì là có gì hà nội ?
Ôi, cái con bé này!
Thấy mọi người cũ nhìn mình tùm tìm
cười. Quỳnh Như cáng hoang moang
hơn, Gia Huy thấy thương quả, anh ôm
lấy có, cười cười nói:
ý bà nội muốn hỏi em có ba by trong
bụng chưa đầy hiếu chưa có hai ?
Hiếu ra mặt Quỳnh Như đó rân đến tận mang tai, cô thúc mạnh củi chỏ vào hong Gia Huy, cô nói nhỏ:
- Làm gì có hà nội
Bà Thủy cưới:
- Thấy con cầm nho xanh, mẹ cứ tướng. Hai đùa cưới nhau cũng mấy tháng rồi, lo có con đi cho vui cửa vui nhà. Nếu các con bận việc, mẹ sẽ châm sóc giúp các con.
Tụi con còn trẻ lo gì hà mẹ ?
Bà Lệ góp lời:
Sanh sớm ròi nghỉ sớm, con ạ. Quỳnh Như lĩ nhỉ:
Dạ!
Cả nhà cử giục cô sinh con mà có biết
đâu ba tháng qua có ngữ dưới đất. Gia
huy trên giường, một sợi tóc của cô anh
còn chưa đụng đến nữa là
Quý Hạnh lên tiếng cắt ngang dòng suy
nghĩ của cô:
Chị Tư giảng giúp em mấy bài toàn này
Gia Huy trừng mắt la em
Sao suốt ngày anh toán thấy em nhà
và chị Tư, khi toàn, khi hóa, lúc sinh vật
rồi thị vật lý, Anh văn, cái gì cũng đem
nhờ và là sao ?
_ Vì chị Tư môn nào cũng biết, môn nào
cũng giỏi, không hỏi chị Tư thì hỏi ai
Người ta nói muốn biết phải hỏi muốn
giỏi phải học mà
Sao anh Tư máy dây, mày không hỏi ?
Quý Hạnh bĩu môi
Anh Tư nói mà không biết xấu hổ!
Phương trình bật nhất hai ẩn, anh mà mâm đến đó mò hỏi mẹ mò hôi con mới mở ra, trong khi chị Tư mặt có ba mươi giấy hà. Em đương nhiên là chọn chị Tư
để hỏi rồi.
Cả nhà cưới răn. Gia Huy kỳ đầu em
Mày có cần nói toạc móng heo ra như
thế không ? Phải giữ cho anh máy chút
thế diện chứ !
Quý Hạnh chỉa cuốn tập trước mặt anh
Thì đây, anh lấy lại thế diện đi
Gia Huy lắc đầu đứng lên bỏ đi
- Anh Tư máy tự ái rồi, máy tự sử đi
- Đô thấy chưa, em biết ngay má
Nhìn Quỳnh Như và Quý Hạnh chum
đầu vào nhau phân tích bài toán, thỉnh
thoảng hai người lại thò tay vật nho cho
vào miệng nhóp nhép, bà Lệ và bà Thủy
đưa mắt nhìn nhau, cả hai có cùng suy
nghĩ: con bé còn trẻ con quá, chuyêng
sinh nữ không thể ép nó được rồi. Thôi
thì từ từ vậy, chúng còn trẻ mà
Đang fax giặt tờ pháp lý liên quan đến
việc đầu tư qua Mỹ cho người bạn thi
chuông điện thoại di động của cô đã
đồn. Liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn máng
hình điện thoại, thấy số lạ, Quỳnh Như
không bắt máy. Thân nhiên, cô fax hết
giấy tờ đi. Chuông điện thaọi vẫn đã liên
hồi thúc giục, Quỳnh Như đành mà máy:
Tiếng Quý Hạnh gấp gáp :
Chị Tư 1 Chị đên vũ trường sao đêm
cứu anh Tư mau lên!
Em làm gì ở đó hỗ t
Xin lôi chị, em không biết vũ trường là
như thế nào nên này nì anh Trung dẫn đi
- Chị sẽ đến ngay | Hai đứa tránh xa chổ
đô ra nghe không?
Quýnh Như cúp máy, cô trồng vội cái
áo thun đen dày tay ôm sát người rồi lao
ra khỏi nhà trong thời gian nhanh nhất có thể. Đến nơi. Đến nay cô thấy Trung kiêng và Quý Hạnh đi qua đi lại về rất nóng ruột. Quỳnh Như xuống xe đầu ở
của sau rồi chay vào. Trong thấy cô. Quý
Hạnh nói
_ Ơn trời. Chị đến rồi
Quýnh Như khẩn trương:
Hai đứa mau đi khỏi chỗ này cảng
nhanh càng tốt và nhớ đừng để ba mẹ
biết, nếu không là gay go đó
Quỳnh Như xông vào trong. Quả thật
trình độ đánh đầm của Gia Huy không
tôi, anh có thể đứng vững đến lúc này
trước sâu têb côn đồ thị phải biết. Nhưng
một mình anh không đầu lại sâu tên.
thêm có hơi men trong người khiến anh
phản xạ chậm chạp hơn. Gia Huy mất đã ngã xuống sàu tên liên vậy lại. Không chút chậm trẻ Quỳnh Như lau vào, cô ra đón nhanh, mạnh và cực kỳ chính xác.
Không đây ba phút, cô đã hạ gục ba tên.
Trống chỗ, cô nắm tay Gia Huy lôi đi
Chay mau
Một tên còn đã nhanh tay chụp chai
rượu trên bàn vung lên. Thoáng thấy cái
bông, Quỳnh Như đấy Gia Huy lên phía
trước, đồng thời cô hụp người xuống
vung tay lên, chai rượu đập vào tay có vớ
nát. Quỳnh Như nghe cánh tay mình đau
nhài rất buốt. Cô tức giận xoay người
tung cú đá thật mạnh, tên côn đồ chị kêu
*hư một tiếng rồi đổ gục xuống
Quýnh Như năm tay Gia Huy lôi đi. Chạy
ra của sau, cô lên xe chiếc xe đã được có
mỡ mày sắn và nhờ thế cô chỉ xoay nhẹ
vô lăng là chiếc xe lau đi trong máng đêm
ra hưởng ngoại ô. Chạy được một đoạn
nữa. Quỳnh Như đạp thắng xe dừng lại,
cô nói nhỏ như rên:
Đến đây là an toàn rồi
Nghe giọng cô là là, Gia Huy hỏi:
Em sao thế?
Tiếng Quỳnh Như yếu ớt:
- Tôi không
sao
Gia Huy lật đật mở đèn trong xe. Bàn tay
Quỳnh Như đẫm màu. Gia Huy hoảng hốt
chụp tay cô:
- Quỳnh Như Em bị thương ở đâu thế ?
Quỳnh Như nhăng mặt khi Gia Huy chụp
tay cô, điều đó giúp anh biết cô bị
thương ở đâu. Năng nhẹ cánh tay có lên,
anh giật mình biếng sắc một vết đứt sâu hoặm và máu cứ rì rà tuôn ra. Đặt Quỳnh Như ngồi vào ghế bên cạnh, thật giây an
toàn cho cô, Gia Huy nói:
Em ngồi yên nhé, anh sẽ đưa em đến
bệnh viện.
Đến nơi bác sĩ chích thuốc cầm máu cho
có rồi tiến hành rửa sạch, may cho cô
máy mũi rồi mới băng lại. Quỳnh Như cô
nói trước khi thiếp đi
Rửa sạch xe, đừng cho nội và ba me
biết
Gia Huy hốt hoảng
Bác sĩ Cô ấy sao thế?
Vị bác sĩ trấn an:
- Không sao đâu. Cô ấy mất nhiều máu
nên bị choáng. Anh cử đem cô ấy về
bởi bố, nghĩ ngơi vài ngày là cô ấy sẽ ổn
thôi
- Liệu vết thương có để lại theo trên tay
cô ấy không bác sĩ ?
Vết thương sâu như thế, sẹo là điều
không tránh khỏi. Nhưng ngánh thẩm mỹ
bây giờ phát triển lâm, đợi vết thương
lành hẳn, cậu có thể đưa cô ấy đi xóa
Và
Gia Huy bông Quỳnh Như trên tay cáo từ
bác sĩ ra về. Đặt một số thuốc vào tay
anh, ông nói:
Có thể vết thương sẽ làm cô ây sốt,
cậu hãy canh chừng rồi cho cô ây uống
Về đến nhà, Gia Huy mở cửa xe định
bông Quỳnh Như vào nhà thì có lào đảo
bước xuống rồi đi thẳng vào nhà. Đònh
của rồi vào sau, anh thấy Quỳnh Như
năm ở góc phòng và ngủ say, thình
thoảng lại rên khe khẽ. Gia Huy ghé ngồi
kế bên đưa tay rờ trấn Quỳnh Như, Đùng
như bác sĩ nói, người cô đang hâm hấp
sốt. Kẻ lại gối cho cô, anh lại giường
minh
Anh nhớ lại cái đám côn đồ vô duyên vớ
cô gây sự với anh, trong đám côn đồ đó,
anh nhận ra một người từng đi chung với
Hân Liên. Có lẽ nào...
Bình minh ló dạng Gia Huy vén rèm cửa
nhìn ra bên ngoài, vậy là anh thức trắng
một đêm Lại gần chỗ ngủ của Quỳnh
Như, anh khẽ lay vai cô
Như ơi ! Em thấy trong người sao rồi?
Quỳnh Như chôi tay ngồi dậy đập nhỏ
- Tôi không sao!
Nhìn Quỳnh Như dọn dẹp gối mền cho
vào tủ, Gia Huy nói nhỏ:
- Bắt đầu từ mai em lên giường mà ngủ.
anh ngủ dưới đất cho
Quỳnh Như quay lại nhoản miệng cười:
Anh định trả ơn cho tôi đây à ?
Cô phấy tay -- Thi án bất cầu bào, anh
không phải áy này. Với lại, tôi cũng quen
rồi
Quỳnh Như mô tú lấy đồ để thay. Cô thứ
người khi trong tù chẳng còn cái áo dây
tay nào có thế che hết cái bằng bỏ của
cô. Cô tật lưới rồi chọn chiếc áo tay lớn tròng vào.
Xong, cô xuống nhà, bà Thủy
trong thấy đã hỏi ngay:
Tay con sao thế?
- Dạ không sao | Hôm qua, con sơ ý ngà
bị trày xước sơ thôi ạ. Con đi làm nha
Tôi!
Nói rồi, cô đi tuôn ra của sự đứng một
hòi bả Thủy vặn vẹo sẽ lộ ra hết.
Chiều nay rành rồi, Quỳnh Như đi dạo.
Lang thang thế nào, cô lại đến trước
cổng công ty Minh Huy, cô tặc lưỡi bước
vào. Đến trước bàn thư ký, cô nhỏ nhẹ
- Cháo có
Cô thư ký giật mình tái mặt, lắp bắp.
Cô... mợ..
Quỳnh Như cưới
- Chị làm gì mà quýnh lên thế. Anh Huy
có trong phòng không chị
Sau phút bất ngờ và thấy Quỳnh Như có vẻ hiền lành dễ mến, cô thư ký nói :
Có. Nhưng chị nghĩ em không nên vào lúc này thì hơn.
Hân Liên đang ở trong đó đúng không chị ?
Cô thư ký tròn mắt :
Sao em biết ?
Tung hứng sâu chia khóa trong tay. Quỳnh Như cưới
Chuyện cũng dễ hiểu thôi mà. Chị yên tam, em không làm gì đâu. Xấu chàng
thì hồ thiếp mà, đùng không chị
Nói rồi, cô ung dung đấy cửa phòng giảm đốc bước vào. Hai người trong phòng giật mình buồn nhau ra Quỳnh Như mìm
Xin lỗi, tôi tưởng đây là rạp chiêu
bóng
Hân Liên quốc mặt
Có có biết phép lịch cự là gì không.
vào má sao không gõ cửa 7 Quỳnh Như tực của tung hứng chiếc chia khóa trong tay nói:
Tôi gò muốn sưng tay mà hai người mãi lo đóng phim nên đầu có nghe thấy. Cô đến đây làm gì ? Nói đi rồi biển, chúng tôi không rành để trò chuyện dây
dưa với cô.
Quỳnh Như nhìn thẳng vào mặt Hân Liên. cô hỏi:
Cô lấy tư cách gì mà đuổi tôi ?
Hân Liên hơi khựng lại rồi nói:
Tôi lấy tư cách là người yêu, là vợ sắp cuối đuổi cô đó, mau biển đi Quỳnh Như cười nhạc
- Ai công nhận cho cô điều đó ? Tôi có thể lấy quyền làm vợ được luật pháp công nhận mà tống có cô ra khỏi công ty với tội giật chồng người khác đấy.
Hân Liên tái mặt. Quỳnh Như thản nhiên:
Hai người yên tâm đi, tôi chẳng có rảnh mà làm chuyện dò hơi ấy. Làm thế khác nào tôi tự bồi nho vào mặt mình.
Hân Liên đất thăng:
- Thấy chưa, mãi mãi cô cũng không
bằng tôi.
Quỳnh Như mĩm cười:
Cô nói đúng, cô nói đùng, có một thửdù tôi có cố gắng mấy tôi cũng không bằng cô. Cô biết đó là thù gì không?
Tôi đang nghe đây!
Quỳnh Như nhìn thẳng vào Hân Liên và
buông từng tiếng:
- Đó là sự bì ổi và vô liêm sĩ
Có
Hãn Liên vung tay lên đình tắt thì bị Gia
Huy giữ lại
Em thôi đi
Hân Liên vùng vẫy:
Anh buông em ra | Nó dám ****,
em phải cho nó một bài học.
Quỳnh Như trêu tức thêm:
GID cô lại là muốn tốt cho cô đấy. Với trình độ và thuật của tôi, tôi không chắc là tay chân của cả sẽ còn lành lặng sau mỗi cú đánh của tôi không,
Hân Liên lông lên như con thú bị thương:
Trời ơi 1 Anh buông tôi ra, tôi phải cho
nó một bài học.
Gia Huy vẫn giữ chặc Hân Liên, anh quay
qua hỏi Quỳnh Như :
- Em đến có việc gì không ?
Quỳnh Như nhúng vai:
- Buồn buồn ghé chơi vậy thôi.
Gia Huy bảo:
- Em về đi ị Tối, anh có chuyện muốn
nói với em
Hân Liên cũng nói:
Của
Thời hạn sắp hết, có liệu mà cuốn xéo
Quỳnh Như quay bước:
Cô yên tâm đi, tôi không quên đâu.
Chúc có sớm đạt được ý nguyện của
mình
Quỳnh Như ra về. Gia Huy cũng dặt
Hân Liên ra ngoài, cô hào hứng huyên
thuyên:
_Anh à! Em thấy tiêm vàng vừa ra
mất kiều nữ trang đẹp lắm. Đi ăn xong.
chúng ta ghé đó xem nhé.
Gia Huy chỉ âm ứ không nói, hai người
dắt nhau vào một nhà hàng gần đó.
Trong lúc chờ phục vụ mang thức ăn ra,
Gia Huy nói:
Hân Liên | Anh có chuyện nghiêm túc
căn nói với em.
HÂn Liên cười tươi như hoa -
_Em biết rồi, là chuyện đám cưới của
chúng ta chứ gì. Anh nói dì, kế hoạnh
thế nào, mình đi Chân Âu hưởng tuần
trang mặt nha ?
Gia Huy từ tốn:
Sẽ không có đám cưới nào nữa đâu.
Hân Liên giật minh
Anh nói vậy là sao ?
Anh nói sẽ không có đám cưới nào
đâu. Chúng ta chia tay đi
Hân Liên đã người trên ghế rồi hồi lại :
Chia tay? Tại sao ? Có phải vì còn nhỏ
đó không ?
Em đừng nói khó nghe thế. Anh chia
tay vì thấy mình không hợp nhau chứ
không phải vì ai cả.
Vậy tại sao trước giờ anh không nói?
_Anh không nói vì chưa có dịp
Hân Liên hét lên:
Anh nói dối, anh thay đổi là vì con nhỏ
đó. Em sẽ không tha cho nó đâu
Gia Huy lạnh giọng
Em mà dám động đến một sợi tóc của
cô ấy thì anh sẽ không tha cho em.
Hân Liên vênh mặt thách thức:
_Anh dâm làm gi em ?
Giọng Gia Huy lạnh tanh:
_Em cũ thử đi rồi biết. Đừng tưởng
những chuyện em làm anh không biết
Vụ ẩu đã ở vũ trường hôm nọ là "tác
phẩm " của em. Con người em đăng sự
hơn tôi tường, chỉ giản nhau thôi em đã
cho côn đồ dân mặt tôi. Thứ hỏi sau này
làm vợ tôi, em còn hành đồng dã man
đến đâu nữa.
HÂn Liên tài mặt lắp bắp:
Anh... đứng có vu khống. Bằng chứng
đâu ?
Gia Huy ném xấp hình lên bản:
- Em cần bằng chứng phải không ? Đây
em xem đi!
Mặt Hồn Liên tài mét khi thấy những tàm
hình trên bản, cô gục mặt xuống bản nắc
lên như đứa trẻ
_Em sai rồi, hãy tha thứ cho em.
Gia Huy từ tốn:
- Chuyện đã qua, anh không để bụng.
Hồn Liên ngước lên:
- Vậy chúng ta sẽ quay lại như trước kia,
anh sẽ không chia tay em chứ ?
Chúng ta nên kết thúc ở đây em a.
Thôi, em ăn đi rồi anh đưa về
- Không cần tôi không muốn ăn. Anh
cút đi 1
Gia Huy nhún vai đứng lên:
Tùy em ! Anh muốn chia tay trong em
thắm, đùng để chút tình bạn còn lại giữa
anh và em mất luôn.
Nói rồi, anh bỏ đi. Hân Liên gục đầu
xuống bản khóc nức nở. Thế là hết ! Bởi
có quá tự cao, lại đông đảnh chua ngoa
nên giờ cô mới mất tất cả
Gia Huy ghé vào tiệm hoa mua một bó
hoa lys thật lớn. Vợ anh lạ thật, mọi
phụ nữ đều thích hoa hồng thì vợ anh lại
ghét. Ôm bóa hoa lys về nhà, anh muốn
nói
lời yêu với cô lúc này, có muôn không
nhỉ ? Háo hức mở cửa phóng, anh mong
Quỳnh Như ở trong đó. Nhưng căn phòng
vắng lặng như tờ. Lình tính có chuyên
không hay, Gia Huy đảo mắt nhìn quanh,
anh bắt gặp tô giấy dân dưới hộp nữ
trang đặt trên bàn trang điểm.
Buông rơi bó hoa, Gia Huy lao đến trên
bản. Là từ đơn xin ly hôn và hộp nữ trang
ngày cưới, cô đều để lại không thiêu môn
Gia Huy ôm đầu rơi phịch xuống ghế. Cô
có thể đi đâu được chủ. Có lần Thanh
Từng nói với anh: Quỳnh Như có có phần
của mặt công ty ở Mỹ, không lẽ cô ấy
đi Mỹ 7 Hai tiếng đi Mỹ làm Gia Huy lạnh
người. Anh lật đật chạy qua phòng làm
việc mở máy tính truy cập vào trang web
Việt Nam.
Xong, anh thở phào nhẹ nhôm. Hôm nay
không có chuyến bay nào đi Mỹ. Vậy thì
có lẽ cô ấy đang ở quán cà phê hoặt về
nhà thôi
Anh chạy ra xe mở máy lao đi. Đến nơi
anh mới biết Quỳnh Như không hề ghé
đó. Gia Huy lại hộc tốc chạy về nhà Ông
Mình. Trông thấy anh, ông Mình hỏi:
Con làm gì mà ghé ba tôi vậy ? Vợ con
đâu?
Gia Huy điếng người:
- Vợ con không có về đây hả bạ ?
Không thấy. Hai đứa xây ra chuyện gi
rồi phải không ?
Gia Huy ôm lấy đâu rên rỉ:
Đều là lỗi tại con.
Quỳnh Như, em đang ở đâu ? Không
nói không răng bỏ đi như vậy em lám
như thế không thấy quả tân nhân với anh
sao. Gia Huy chợt sáng mắt khi nghĩ
đến một nơi, mong rằng Quỳnh Như có ở
đó. Bất chấp đêm đen, anh vội lên xe lao
đi không để ông Minh nói được lời nào.
Gia Huy chạy xe suốt đêm không nghỉ,
Sáng hôm sao anh có mặt ở miền Trung.
quê nội của Quỳnh Như, nơi mà lần đầu
tiên
hai người gặp nhau. Người trong
làng, ai cũng đồ ra xem khi thấy chiếc xe
hơi màu trắng sang trọng chạy như bay
trên con đường làng.
Gia Huy chạy cho đến khi không chạy
được nữa, anh mới xuống xe. Gập một
bác trong làng đi chợ, anh với chụp lấy
hỏi thăm:
Bác thấy vợ con về đây chưa ạ ?
Cái cậu này ngộ chưa ! Tôi có biết vợ
cậu là ai đâu mà câu hỏi ?
Gia Huy bồi rồi gây đầu. May sao me con
thàng Tỷ vừa ngang qua
Vợ cậu là cô Như phải không ? Tối qua
cô ấy có về đây chơi với bọn trẻ, sáng lại
bị bọn trẻ rủ đi chân bỏ rồi.
Gia Huy thờ pháo nhẹ nhôm. Anh cảm ơn
rồi rít rồi ba chân bốn câng chạy vào bãi
chăn bỏ. Vào đến nơi, anh thấy cả bọn
đang chơi trò bịch mất đang quờ quạng
dưới ruộng. Gia Huy chống nạnh ngang
hông. Bọn trẻ này thật quả quất, dám
bắt nạt vợ cưng của anh. Ngay cả ... anh
còn chưa dám vậy mà... Gần chổ Gia Huy
đứng có cây hoa rừng nở hoa đỏ rực lại
thơm thoang thoáng, anh liền hồi lấy kết
thành một vòng hoa thật đẹp. Sau khi
* hối lộ một số tiền cho bọn trẻ tản đi
hết, anh nhẹ nhàng đội vòng hoa lên đầu cho Quỳnh Như, khẽ kéo cô vào lòng
anh nói nhỏ bên tay cô
Cô vợ ngốc của anh, sao đi mà không nói với anh lời nào vậy hả ? Em làm như vậy không thấy quá tàn nhẫn với ah hay sao?
Quỳnh Như xô anh ra :
Ai bảo không nói | Đơn ly hôn người ta đề trên bản đấy thôi.
Gia Huy móc túi lôi tờ giấy gấp tự ra :
- Cái này là đơn ly hôn hả ?
Quỳnh Như giơ tay:
- Trả lại cho em!
Đút tờ giấy vào túi áo, Gia Huy nói dịu dáng :
Quỳnh Như ! Anh yêu em, anh cần có em trong cuộc đời. Đồng ý làm vợ anh, đừng bỏ anh, em nhé.
Quỳnh Như ngoảnh mặt đi nơi khác:
- Còn Hân Liên, anh bỏ cho ai ?
Gia Huy cơ rồn:
- Bỏ cho ba mẹ cô ấy.
Quỳnh Như vùng vằng:
- Em không có giỡn.
Khẽ kháng ôm lấy Quỳnh Như, anh thi thầm:
Anh đã nói rõ với cô ấy rồi, người anh yêu là em, người anh gần bỏ suốt cuột đời là em. Về với anh em nhé?
Đưa tay sờ lên đầu, Quỳnh Như chu môi :
Anh rõ là keo kiệt, cả cái chợ hoa sài gòn to như thế anh không mua nói một bỏ hoa tặng vợ mà lại tặng hoa ...rừng.
Gia Huy nhèo mũi cô:
_ tại vợ anh đồng đành quả làm anh cuống cả lên, chạy suốt đêm qua tới giờ có hở tay đâu mà hoa với hỏe.
Quỳnh Như giật mình :
- Sao, anh chạy xe từ sài gòn ra đây?
Gia Huy gật đầu:
- Ừm. Xe anh bỏ ngoài làng ấy.
- Trời ơi ! Sao anh liều quá vậy, dám chạy suốt đêm vượt đèo ra đây ?
Gia Huy thủ nhận :
- Vẽ không thấy em, anh sợ lâm. Anh lao đi tim em khắp nơi. Anh sợ em đi Mỹ. Nước Mỹ rộng lầm anh muốn tìm em không dễ.
NGã đầu vào vai anh, Quỳnh Như nói nhỏ:
Em mua vé máy bay rồi, nhưng chưa đi vì em muốn trước khi đi về lại nơi này nơi mà ....
Gia Huy cướp lời:
- Nơi mà lần đầu tiên chúng mình gập nhau. Quả thật ông trời còn thương anh. Mình về nhà em nhé ?
Về đến nhà, Gia Huy ăn sáng qua loa rồi lăn ra ngủ. Cả đêm qua vừa sợ vừa lo anh
chạy xe ra đây, giờ mới thấm mệt. Nhìn
anh ngủ say, Quỳnh Như trìo64da65y định nấu món gì đó đề thức dậy anh ăn. Nhưng vòng tay Gia Huy cử ôm chặt lất
cô, giọng anh tình rụi:
- Em định đi đâu ?
Gỡ tay anh, Quỳnh Như nói :
- Em định đi nấu cái gì đó cho anh ăn.
- Anh không muốn ăn, chỉ cần em năm bên anh thế này là được rồi.
- Nhưng còn chiếc xe ?
Gia Huy thản nhiên:
- Mất thì thôi, anh vừa tìm được một thứ
quý hơn cái xe ấy nhiều. Anh vừa nghĩ
hay anh và em đi Mỹ một tháng.
Quỳnh Như nhôm người lên:
Anh muốn ba cạo đầu hả, đi một tháng việc công ty ai làm ?
- Bà nội, ba mẹ cưng con dâu lắm, chỉ cần em đồng ý là được hà.
Thôi đi ở đây chơi vài ngày rồi về. Ba giả rồi cần được nghĩ ngơi.
- Được rồi, ý vợ là ý trời. Hình như tháng sau mấy đứa ở nước ngoài về thăm nhà hả em ?
Dạ ! Ba đứa tụi nó nói tháng sao về.
Ôm cô vào lòng, Gia Huy thì thầm:
- Vợ anh tài thật, cái gì cũng biết hết.
Rúc đầu vào ngực anh, Quỳnh Như cười
đất ý:
- Chứ sao ! Em là thiên tài mà, có cái gi
mà em không biết đâu.
Gia Huy cưới tỉnh quái :
_ Nhưng có một thứ mà em không biết
đấy.
Quỳnh Như ngước lên :
- Có cái gì mà em không biết đâu ?
Gia HUy thì thầm vào tay cô :
- Đó là làm vợ và làm mẹ.
Quỳnh Như đỡ người rồi đáp tỉnh:
- Chuyện đó dễ ợt hà ! Chẳng phải mấy
đứa nhóc ở " Dòng Thời Gian " bảo em vừa la cha vừa là 2m5 đầy sao. Nói mới nhớ, dạo này anh hay đến đó uống" quỵt
* không trả tiền lầm nha. Bộ ỳ là chồng.. rồi muốn uống bao nhiêu thì uống mà không trả tiền hả ?
Ôm si61c cô vào người, Gia Huy cười:
- Anh dùng cả cuộc đời để trả cho em rồi còn gì.
Nhìn sâu vào mắt cô, anh dịu dàng:
Quỳnh Như ! Anh yêu em. Em là tất cả phần đời còn lại của anh, anh sẽ có sống
tốt hơn hoàn thiện mình để xứng đáng
với em hơn. Hứa với anh, dù xảy ra bất kỷ chuyện gì hay em buồn anh điều gì thì hãy nói với anh, đứng âm thầm bỏ đi như lần này em nhé. Anh sợ lắm !
Vòng tay ôm cổ anh Quỳnh Như long lanh:
- Em hứa !
Gia Huy mỉm cười:
- Cảm ơn em vợ yêu của anh.
Gia Huy cuối xuống, Quỳnh Như khép
mất hạnh phúc đón nhận nụ hôn tình yêu anh trao. Văng vằng trong không gian
tiếng máy nhà ai phát ra tiếng hát người ca sĩ ngân vang câu hát một cách khác khoải:
* Cô làng gièng ơi, không biết cô còn nhớ đến tôi
Giây phút em đềm ngày xưa kai, khi côn ngây thơ...
Gia Huy mìm cưới. Cô láng giềng đang năm gọn trong vòng tay anh, anh không phải khắc khoải gọi tên. Hạnh phúc đến
với anh quá đỗi ngọt ngào.
End
Ps: Có lẽ đây là bộ nhẹ nhàng nhất luôn á đọc thư giãn thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com