Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tối làm gối ôm cho tao ngủ!

-Tối làm gối ôm cho tao ngủ!

-Dạ! - Mun trả lời một tiếng rõ to, dứt khoát.

-Về phòng tắm rồi đi ăn cơm.

-Dạ.

Mun vui vẻ về phong, tay vẫn ôm chặt Sún, vuốt ve.

Nhìn vào thì biết hai đứa bằng tuổi nhau nhưng ai biết được Sun thông minh hơn Mun rất nhiều. Tuy mới 6 tuổi nhưng đầu óc cậu đã có nhận thức của cậu bé lên 10. Còn Mun thì không như vậy, lớn xác mà vẫn còn tồ. Đầu óc ngây thơ như đứa lên 5.

*Miêu tả sơ về Sún*

Nó thuộc giống đực, bộ lông đen tuyền từ đầu đến chân làm chú nổi bật cả một góc nhà. Vào ban đêm rất khó nhận biết chú, với Mun thì khác, chỉ cần nhìn vào con mắt ngọc lục bảo  là có thể nhận biết được.

Có lần cô bé đi uống nước ban đêm, thấy chú nằm trên sàn giật mình khóc, bởi cô rất sợ ma. Tưởng ma, hóa ra... ai ngờ... Chú nghe tiếng khóc, nhanh chóng chạy đến bên, cọ đầu vào bụng cô... Meow... Meow... Cô cũng nín khóc, từ đó chỉ cần nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo của Sún, giữa bao nhiêu con giống nhau như đúc đi nữa, chỉ có Mun mới biết đâu là Sún. Giữa Sún và Mun như có sợi giây vô hình gắn kết.

Chú không thích đến gần người lạ, trong nhà, Sún thân nhất với Mun. Sau khi Mun đi, chú suốt ngày nằm trong phòng Mun như chờ đợi cô về. Khi nghe được đến chơi với Mun, chú vui lắm, nhảy tọt lên xe, ngồi im đến khi tới nơi thì xuống.

Sún rất... rất nhớ, bàn tay cô chủ nhẹ nhàng vuốt ve, ôm chú vào lòng mỗi lần đi ngủ. Giờ ngày nào cũng được ở với cô, chú vui... vui... lắm.

==========*Phòng 213*

-Chị nhớ em lắm Sún à!

Mun hôn CHỤTTTTT... lên mũi Sún.

-Meow...

-Cậu chủ cho em đến ở với chị rồi!

-Meow...

-Sún nằm đây nha! Chị đi tắm rồi hai chị em mình đi ăn.

Sau 1h đồng hồ ăn, giờ đây ai cũng no cả. Sun rủ Mun đi dạo một chút rồi lên phòng nghỉ sau.

==========*Tại bờ biển*

-Cậu ơi, ai mang Sún đến đây vậy cậu?

-Quản gia Trịnh.

-Vậy ba em đâu rồi cậu?

-Trên phòng.

-Cậu đi đi nhé! Em lên phòng ba em chơi với ba.

-Để cho quản gia nghỉ ngơi.

-Dạ...

-Mà cậu ơi!

-Huh?

-Sao cậu không có thú cưng vậy?

-Không thích.

-Dạ... Vậy thôi!

-Sao vậy?

-Em tưởng cậu muốn có vật nuôi mà phu nhân không cho.

-Vậy mày muốn tao nuôi con gì?

-Dạ... Nhà mình có mèo rồi giờ cậu nuôi chó nha!

-Ừm. Hôm nào nói quản đi mua.

-Yeah... Vậy sắp có bạn cho Sún chơi rồi. - Mun bế Sun lên trước mặt mình nói thầm - Em sắp có bạn chơi rồi!

-Ở đây đợi tao chút!

-Dạ...

-Cấm đi đâu đấy!

-Dạ...

Sun đi, để Mun lại. Mun đang đứng ngóng cậu chủ mình thì Sún bế trên tay nhảy xuống chạy đi.

Chạy theo, phát hiện nó dang ngồi  bên chú mèo đen và một bạn trai.

Bước gần tới.

-Chào bạn!

Bạn trai đó giật mình quay lại thấy Mun ở sau mình đang đi tới, tim đập lệnh một nhịp. Mun bước đi trong đêm, mãi tóc dài xõa, mặc bộ quần áo ngủ Minions.

-Chào. - Mắt vẵn không rời khỏi Mun.

-Cho mình chơi với!

-Ừa.

-Con mèo này là của bạn? - Tay chỉ chỉ con mèo cạnh Sún.

-Ừa.

-Nó tên gì vậy? - Mắt nhìn chằm chằm

-Ny. Còn con của bạn?

-Sún. Mà bạn tên gì?

-Kim Hoàng Gia Long.

-Mình tên Trần Trịnh Minh Thư.

-Ừa.

-Cho mình làm bạn với bạn nha!

-Ừa.

-Nhà bạn ở đâu?

-Mình...

-Mun!!! - Sun cầm trên tay hai cây kem lớn giọng.

-Dạ...

-Đi về!!!

-Dạ... Mình về nha Long.

-Ừa. - Giọng Long có chút buồn.

-Hẹn mai gặp lại!

-Mai gặp lại.

-Sún về thôi!

-Meow... Meow - Sún vẫn muốn ở lại.

Mun bước gần đến chỗ Sun.

-Cậu đi đâu vậy ạ?

-Mua kem. Đã bảo đứng đây đợi rồi mà còn đi lung tung làm tìm mệt muốn chết.

-Không có cậu em buồn lắm!

-Lần sau buồn thì đi theo. Này, ăn đi.

-Dạ...

-Mình về... ngủ đi cậu! - Mun ngáp ngắn ngáp dài nói.

-Ừm.

Vừa ăn kem, Sun vừa năm tay kéo Mun về khách sạn.

-Cậu ơi!

-Huh?

-Cái bạn Long lúc nãy có con mèo giống hệt Sún luôn.

-Ừm.

Ting... tiếng thang máy dừng lại lầu 3.

-Cậu cho Sún ngủ chung với em được không ạ?

-Được nhưng nằm ngoài, mày nằm giữa tao và Sún.

-Sao vậy ạ?

-Mày làm gối ôm cho tao thì nằm giữa tao mới ôm được.

-Dạ... - Mun trả lời hí ha hí hửng.

Buổi tối trôi qua một cách êm đềm. Tối đó, Sun ngủ rất ngon. Ngủ một mạch tới sáng không biết trời đất.

Cả buổi sáng Sun cùng m.n đi tham qua nơi đây. Cứ thế, thời gian trôi qua rất nhanh. Đã 12h trưa rồi, cả nhà ăn xong, lên phòng nghỉ ngơi, chiều ra biển tắm.

===========*4h chiều*

-Cậu ơi, biển mát lắm. Mình xuống chơi nha! - Mun nũng nịu lay Sun.

-Ừm. - Sun không thể từ chối cái giọng ấy.

-Mun!!! - Phu nhân vẫy tay gọi Mun.

-Dạ...

-Lên đây ta có quà cho con.

-Dạ... A... Hai!

-Mun!

-Em nhớ hai người lắm!

-Hai cũng nhớ Mun nhiều lắm!

-Có cậu chủ rồi quên Hai đúng không!

-Đâu có - Mun kiễng chân lên thơm vào má Minh - anh Hai Mun.

Cách đấy không xa có đứa con trai nhìn họ bằng ánh mắt viên đạn. (Ấp: Chết con tui giờ! Sun: Ai biểu nó thơm người khác! Ấp: Hai của nó mừ. Sun: Hai nuôi chứ có ruột đâu! Ấp: *chắp tay, lạy* Ghen vừa thôi ông! Sun: Kệ tui. Ấp: Ờ thì kệ.)

-Mun, kia là cậu chủ em à!

-Dạ... Hai ra chơi với em nha... nha...

-Ừm.

Hai đứa trẻ đùa nhau dưới nước đâu ngờ trên bờ có người tức giận, phá đồ đạc. Chơi đến lúc mệt mới chợt nhớ ra cậu chủ mình. Chạy vội đến bên.

-Cậu không xuống biển chơi à?

-Không!!!

-Dạ... - Mun lủi thủi bước đi.

-Muộn rồi lên bờ đi Mun!

-Dạ...

-Sắp đến sinh nhật em rồi, em muốn quà gì nào?

-Minions nha Hai!

-Ừm.

-Yêu Hai.

-Ừm. 

-Mun muốn mẹ đến chơi với Mun!

-Ừm. Thôi vào tắm đi không cảm giờ.

-Dạ...

-Bữa tối trôi qua một cách yên bình như mọi ngày nhưng từ lúc Minh đến Sun không nói chuyện với Mun câu nào.

Cộc... Cộc... Cộc...

-Vào đi.

-Cậu giận em hả?

-Ừm.

-Sao vậy cậu?

-Mày có Hai rồi cơ mà, đâu có cần tao chơi với đâu.

-Dạ... Em vẫn muốn chơi với cậu hơn.

-Vậy thì tốt.

-Em đi ngủ đây! Cậu ngủ ngon nha!

-Ừm.

Lần này Sun không ngủ được. Chợp mắt được một chút thì gặp ác mộng.

-Mun!!!

Sun giật mình tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là mơ.

Hai ngày sau trôi qua một cách vui vẻ nhưng chỉ có điều Mun không gặp lại Long được.

==========*Buổi tối ngày thứ năm*

-Chị dẫn em đi đâu vậy?

Chị Nga - người giúp việc của gia đình họ Hoàng, thân thiện, hiền lành, mến Mun. Kết thân với Mun khi Mun mới bước chân vô làm - bịt mắt Mun dẫn đến căn nhà gỗ gần biển.

-Bí mật.

-Em mở mắt ra đi.

-Dạ... Woa... đẹp quá!

-Happy birthday to you - M.n đồng thanh.

-Thổi nến đi Mun! - Phu bước ra từ đám đông.

-Dạ!

-Quà của em đây!

-Cảm ơn Hai!

-Ừm.

-Đây là quà của ba!

-Con cảm ơn ba!

-Ừm.

...

Mun được rất nhiều người tặng quà nhưng chỉ có phu nhân và cậu chủ là chưa có quà. Sau khi m.n tặng quà cho Mun xong, phu nhân gọi Mun đến và tặng quà cho Mun.

-Quà của ta đây! - Phu nhân chỉ về phía cánh cửa đang dần hé lộ ra. Người phụ nữ đứng đấy, dang cánh tay rộng ra như chờ đón Mun. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào, chói quá... Mun không nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó.

-A...

~~~ END chap 5 ~~~

Ấp: Chap này hơi ngắn nha! Hứa với mấy bạn chap sau sẽ dài hơn nha! Từ giờ mấy Ấp sẽ không tóm tắt nội dung chap tiếp theo nữa nha vì nhiều khi mình thay đổi ý tưởng nên chỉnh sửa rất nhiều. 

Trong lần đi chơi này, có rất nhiều bất ngờ dành cho Mun. Mấy bạn nhớ đọc nha!

P/s: Mấy bạn vote đi, lấy động lực cho Ấp viết truyện tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: