Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Con nhỏ phiền phức

Bìa mới hiuhiu :)) thực chất bìa có đề tên truyện ở ngay cạnh thằng "mắt dịch" kìa, nhưng thay bìa chỉ lấy được có thế thôi *mắt ngấn lệ*

Thôi đọc truyện nà <3 <3

---------------------------------------------

Xem ra tên phục vụ này cũng rất biết nhìn người nha. Tuy nó với hắn ăn mặc hết sức giản dị nhưng tên phục vụ đó vẫn có thể dựa vào việc lựa chọn bàn Vip mà hoàn toàn có thể khẳng định đây là những người có tiền ( không có tiền thì ngược đãi hả? :D ). Và rồi đã là người có tiền tất thảy sẽ biến thành khách quý.

- Cô ăn gì?

Hắn không thèm nhìn vào thực đơn mà hỏi nó.

- Tôi chọn à?

Nó bỗng chốc lại ngạc nhiên.

Thấy hắn không nói gì nó cũng như đã hiểu được í mà nhìn chằm chằm vào thực đơn.

Ôi địa thánh quỷ thần ơi, sao mà toàn là đồ đắt như vậy? Món rẻ nhất, cũng có giá được biểu thị đến hàng trăm luôn rồi. Cả đời nó thật sự có cho tiền cũng không dám mơ sẽ được ăn những thứ này.

- Cứ gọi đi.

Hắn thấy sự ngạc nhiên từ nó, chau mày nói.

Nó nuốt nước bọt rồi gọi ra vài món rẻ rẻ một tí. Dù gì cũng là hắn ta mời đi ăn, nó không thể mặt dày chọn những món đắt đỏ, ăn sạch rồi lại bắt hắn thanh toán được ( Ăn sạch? Thế con trai ta nhịn đói à? ).

Hắn trông có vẻ không hài lòng về nó cho lắm. Nó có phải trả cái gì đâu mà lại hà tiện như vậy ?

Nhưng hắn vẫn là cứ ngồi im lặng không nói gì. Mãi đến khi phục vụ mang đồ ăn ra đặt lên bàn hắn mới nói với phục vụ :

- Cho tôi món ..., món ..., ... ( mấy chỗ ... này là con au nó lười nghĩ món nên thôi bỏ qua nha :D )

Nó thấy hắn gọi thêm những món đó, mắt cũng dán vào thực đơn như đang tìm kiếm. Và nó phát hiện... ôi hắn gọi toàn là món đắt tiền không í, có món còn lên tới con số hàng triệu o.O

Nó lắc lắc đầu. Thôi thì cứ kệ đi, dù sao hắn cũng giàu có, tiền trả cho số đồ ăn này, chắc là không nhằm nhò gì đâu.

- Quý khách có dùng thêm rượu không ạ ? - Anh phục vụ kính cẩn hỏi lại.

- Cho tôi thêm một chai rượu vang đỏ.

Cái tên này, không biết phải nói ra làm sao nữa ! Mới có tí tuổi đầu ( ờ :v ) mà đã rượu chè rồi. Nó thật sự đang là cảm thấy lo lắng. Lỡ nó làm cho hắn mà cũng bắt đầu uống mấy cái thứ đó thì sao ? Hờ hờ, thật sự là không chuyện gì có thể lường trước được.

Anh phục vụ sau khi nghe xong thì cúi đầu, đi vào bên trong.

Không gian ... lại là im lặng ...

Ngồi không mà không nói chuyện thế này làm nó ngại chết.

Nó nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, răng cắn lấy môi dưới, hai tay bấu chặt lấy áo.

Hắn thấy thế thì cười thầm trong lòng. Con nhóc này, thật sự là làm gì cũng đáng yêu cho được.

Một lúc sau, chỗ đồ ăn vừa gọi ra được dọn lên bàn. Cái bàn vốn rộng do chứa nhiều đồ ăn mà cũng trở nên chật chội hơn.

- Ăn đi.

Hắn thấy nó vẫn là trong tình trạng ấy, tay bấu áo, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ mà lên tiếng thúc giục.

Nó giật mình, quay lại nhìn bàn ăn. Ớ, đồ ăn... là được dọn ra từ khi nào vậy?

- Ăn đi.

Hắn nhắc lại một lần nữa, giọng có chút mất kiên nhẫn.

Nó nhanh chóng vớ lấy cái dĩa, chọc chọc vào miếng thịt bò mà khổ nỗi, vừa định đưa về bát thì miếng thịt bò khốn nạn nó lại "trườn" ra khỏi dĩa. Số nó thật là nhọ hơn cả cái đít nồi nữa mà T.T

Hắn thấy vậy liền lấy cho nó một miếng thịt bò khác bỏ vào bát nó.

- Cảm... Cảm ơn.

Nó thu tay về, vừa chọc chọc vào miếng thịt hắn vừa bỏ vào bát vừa lên tiếng cảm ơn.

Cố cắm thật sâu cái dĩa vào miếng thịt xong, nó đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm. Thịt ở đây đúng thật là ngon.

- Cô uống đi.

Hắn đưa cho nó một ly rượu vang đỏ, xong cầm ly của mình đưa lên miệng nhấp một hơi.

Nếu hắn cứ bắt nó uống rượu, lỡ nó quen rồi thì biết phải làm sao? Hơn nữa, nó không biết uống rượu.

Nó lấy tay xua xua, miệng không ngừng nói :

- Không cần đâu cậu chủ, tôi không có biết uống rượu.

- Rượu này nhẹ thôi, uống một hai ly cũng không sao.

Nó trong lòng đang khóc thầm. Cái tên này tự nhiên lại bắt nó uống rượu.

Được rồi, uống thì uống.

Nó thở dài rồi cầm ly rượu lên, một hơi uống hết nguyên ly ( Con lạy mẹ ).

Hắn thấy vậy thì khẽ nhau mày.

- Rượu này ... có vẻ ngon ...

Nó nhìn chằm chằm vào chai rượu ở chỗ hắn lên giọng ca ngợi.

- Vậy uống nữa không?

Nghe hắn hỏi xong nó gật đầu lia lịa.

Cứ tưởng rượu kinh lắm cơ chứ, ai dè ... cũng thường thôi ( Uống hết nguyên chai đi con, rồi lúc đó con mới thấy nó hết sức thường :v ).

Hắn lấy chai rượu rót vào ly của nó rồi lấy miếng cá bỏ vào miệng mình, lên tiếng hỏi :

- Tại sao cô lại làm hầu cho tôi?

Nó hí hửng cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, thấy hắn hỏi vậy bỗng thấy buồn. Định nói thật với hắn, nhưng nghĩ thế nào lại thay đổi nội dung câu trả lời :

- À, là do nhà tôi nghèo, tôi muốn làm để phụ đỡ bố mẹ.

- Cô có thể chọn công việc khác mà?

Thấy hắn đáp lại là như vậy, nó thực không biết phải trả lời ra sao nữa đây.

Mắt nó nhìn vào miếng thịt gà trong bát vừa lấy được, im lặng. Rồi nó khẽ cười, mắt vẫn chăm chú vào miếng thịt gà mà đáp :

- Là do tôi thích.

Câu trả lời này thật quả là khiến người khác không thể nào mà tin được đâu. Làm người hầu thì có chỗ nào hay mà nó lại thích ?

Thấy nó có vẻ buồn buồn, hắn cũng thôi không đề cập đến vấn đề này nữa.

:v:^:v:^:v:

Nó và hắn sau khi ăn xong thì liền về nhà. Nhưng không hẳn là ăn xong rồi mới về ...

Nó đúng thật là quá chủ quan đi mà. Thấy rượu có vị ngon ngon thì uống thật lực, uống tới khi say nhèm rồi còn không biết mà cố chấp đòi uống nữa.

Hắn không thể chịu nổi con nhóc này, liền thanh toán rồi đưa nó về nhà.

Trên đường đi, nó cũng không để yên cho hắn mà cứ lèm bà lèm bèm khiến hắn tức lắm, chỉ muốn bóp cổ nó cho nó chết luôn đi. Nhưng hắn vẫn cố nhịn nhục vì hắn biết nó thành ra thế này là điều ngoài ý muốn thôi.

Về tới nhà, hắn liền giao phó cái con nhỏ phiền phức kia cho quản gia Trịnh, kêu ông ta đưa nó lên phòng rồi đi cất xe.

Nó sau khi "được" tống ra khỏi xe, liền bám víu bác Trịnh khiến bác cũng 10 phần thì 11 phần thấy phiền phức.

Sau một hồi cuối cùng bác cũng vác được nó về tới phòng, đặt nó xuống giường rồi tẩu thoát càng nhanh càng tốt.

Nó với bác Trịnh rất lâu mới lên tới phòng nên hắn lúc đó cũng vừa vặn theo sau. Con nhỏ này, mọi khi hiền lành nhu mì là thế, đến lúc say thì lộ rõ ra cái bản chất phiền phức trời ban.

Hắn sau khi tắm rửa sạch sẽ thì qua phòng nó dò thám tình hình.

Con lợn này, đến không có ai mà nó cũng vẫn cứ cười nói tự kỉ cho được.

Hắn bước vào phòng nó, thấy nó nằm trên giường mắt nhắm nghiền, tay khua loạn xạ trên không trung, miệng cười toe toét, đoạn lại nói : " Cụng ly nào !! ", " Uống nữa !! ", "Dô !!".

Hắn đích thân vào phòng tắm vắt khăn ướt đắp lên trán cho nó. Rượu quả thực đã biến nó thành một con người hoàn toàn khác.

Nó vớ được tay hắn thì có cảm giác mình vừa lấy được một miếng đùi gà to, liền đưa tay hắn vào miệng cắn cắn, gặm gặm.

Hắn tức đến mặt chuyển đỏ bừng, từng làn khói nghi ngút bay trên đầu. Hắn rõ ràng có ý, muốn quan tâm nó mà nó còn lấy tay hắn "ăn" tự nhiên cơ chứ.

Lập tức, hắn rút tay ra khỏi khuôn miệng nhỏ kia.

Nó như bị mất đi miếng ăn ngon lành, giở trò trẻ con, khóc rống lên mà thực chất nó chẳng hề hay biết cái gì cả.

Hắn thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan, nó khóc thế này thực sự như muốn tra tấn lỗ tai của hắn vậy đó. Mà bây giờ đưa tay cho nó thì không phải tự rước hoạ vào thân à?

Rồi, trong phút chốc, hắn liền cúi xuống lấy môi mình phủ kín bờ môi ai kia.

Nó ngay lập tức nín khóc, chìm đắm vào nụ hôn.

Hắn vốn chỉ là muốn để nó ngậm cái miệng lại, nhưng nếu thả nó ra thì thật là đáng tiếc. Nghĩ vậy, hắn liền lấy lưỡi mình tách hàm răng nhỏ trắng kia ra, khám phá khoang miệng của cô hầu nhỏ.

Nó vốn đang say, chẳng hề hay biết gì cả, cứ thế lấy 2 tay vòng qua cổ kéo hắn xuống gần mình hơn.

Nụ hôn cứ thế tiếp diễn cho đến khi hắn nhận ra mình có hơi quá trớn, liền luyến tiếc rời bờ môi ấy mà toan đứng thẳng dậy.

Nó bỗng chốc thấy thiếu vắng, có cảm giác hắn muốn đứng dậy liền lấy hai tay đang quàng cổ hắn kéo hắn xuống.

Hắn bất ngờ bị kéo xuống liền nằm đè lên người nó.

Thôi thì nếu nó muốn hắn ở lại đây, hắn sẽ không từ chối.

Rồi, hắn nằm xuống mảng giường còn lại, ôm nó vào lòng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Kể từ khi mẹ hắn mất, thực sự hắn chưa có hôm nào được ngủ ngon như hôm nay...

---------------------------------------------

Mọi người đọc truyện đừng quên vote và cmt ủng hộ ta nhé =))

Follow ta để theo dõi những bộ truyện sau.

#Ta viết xong chương này rồi thì ta đi cày truyện đây~ Bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com