Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hắn bỏ đi, không về nhà luôn mà phóng xe đi tới căn cứ.

- Vương lão đại !! Cơn gió nào mang ngài tới đây?

Nếu bình thường thì hắn cũng không thường xuyên tới nơi này, chỉ là truyền mệnh lệnh xuống cho cấp dưới rồi để chúng làm hoặc bất đắc dĩ mới phải tới đây. Cho nên, khi thấy hắn xuất hiện ở căn cứ thì Lâm Nghiệt Tử - bạn thân kiêm trợ thủ đắc lực của hắn từ bên trong lên tiếng đùa vui. ~~

- Mày xem, tao nghĩ nó là giả !

Hắn đi tới, ngó lơ câu hỏi của Nghiệt Tử đồng thời ném cho hắn tập giấy xét nghiệm bị mình vô tâm vò nát.

Nghiệt Tử có một khả năng đặc biệt, đó là phát hiện ra một thứ nào đó là giả hay là thật, giống máy phát hiện nói dối : nó giúp ta thấy được câu trả lời của một người nào đó có phải là sự thật hay không. Anh ta rất nhạy bén.

Cầm tập giấy xét nghiệm trên tay, nhìn nội dung rồi kiểm tra thật kĩ chúng. Không lâu sau đó, anh ta nhếch nửa miệng lên cười :

- Con ả này thật không biết điều rồi !

Hắn nghe thằng bạn thân của mình nói vậy thì chau mày nhìn anh ta.

- Là giả. - Nghiệt Tử bỏ tập giấy lên cái bàn gần đó rồi nói.

Nghe anh nói thế, hắn từ từ giãn mày ra, tiến lại chiếc bàn nhìn vào tập giấy xét nghiệm. Hắn rất tin tưởng khả năng của Nghiệt Tử nên chỉ nhìn chằm chằm vào tập giấy mà không cất tiếng hỏi tại sao.

- Đừng nói với tao là đến cái này mày nhìn cũng không ra nhé ?!

Nghiệt Tử bỏ tay trái vào túi quần, tay phải đưa lên chỉ vào góc trái một tờ giấy. Trên đó ghi : " Bệnh viện trung tâm thành phố M ".

Hắn nhìn theo hướng tay của Nghiệt Tử và thấy mình thật ngốc !! Đến cái đơn giản như vậy mà nhìn cũng không ra !! Bệnh viện trung tâm thành phố M là bệnh viện ở thành phố khác, còn ở đây, là thành phố H !! Mà việc đánh sai tên bệnh viện là không thể, bởi uy tín của bệnh viện này rất lớn, nếu lộ một sơ xuất nhỏ thôi thì lập tức uy tín của bệnh viện sẽ bị giảm trầm trọng !

- Hơn nữa, cái này là làm từ hôm qua. Chắc chắn cô ta đã tới bệnh viện trung tâm thành phố M nhờ người làm giả rồi.

Nghiệt Tử thu tay về, hất mặt về phía ghi ngày tháng làm giấy. Quả thật ở đó ghi ngày làm là ngày 12-12 trong khi hôm nay lại là ngày 13-12.

Tống Thanh Trân quả thật đã để hở ra sơ xuất không hề khó tìm. Nhưng hắn thì sao? Ngu ngốc chẳng nhìn ra.

Xong, hắn cầm chặt tập giấy xét nghiệm, không nói một lời mà liền bỏ đi.

- Ê ! Tao muốn qua nhà mày chơi ! Lâu rồi mà ?!!

Nghiệt Tử đứng bên trong nói vọng ra. Anh ta cũng lâu rồi chưa qua nhà hắn.

- Nếu muốn thì để mai.

Hắn không quay đầu, chỉ khựng lại buông một câu rồi bước tới chỗ chiếc xe.

:v:^:v:^:v:

Về đến nhà, hắn mệt mỏi trở về phòng.

Bỏ tập giấy xét nghiệm lên bàn rồi hắn lấy quần áo đi tắm.

Phòng nó hiện tại đang vô cùng bình yên. Sự im lặng nơi đây khiến người ngoài nghĩ cõ lẽ chủ nhân căn phòng một là đã ngủ hai là dời đi đâu đó. Với thực tại thì căn phòng này có chủ nhân và... chủ nhân của nó đã thả mình vào giấc ngủ...

Nó nằm sấp xuống, hai tay đang mở cuốn Doraemon, mắt thì nhắm nghiền lại ( giống tui nè :)) nằm ngủ tay cầm điện thoại, sáng hôm sau dậy đập vào mắt là hình ảnh y hệt hôm trước trên điện thoại :vvv ).

Hắn sau khi tắm xong thì không chần chừ liền sang phòng nó. Thấy cảnh tượng kia trước mắt, hắn khẽ nhíu mày rồi lại nở một nụ cười.

Đi đến chỉnh lại tư thế cho nó, đắp cho nó một cái chăn mỏng, bỏ cuốn Doraemon lên bàn học rồi ngồi trên giường nhìn nó.

Nó lúc ngủ trông cũng rất đáng yêu ! Hai mắt khép hờ, đầu nghiêng qua một bên, miệng nhỏ đôi lúc chóp chép, chân duỗi thẳng, hai tay để ngang bụng.

Hắn cứ ngồi thế cho đến khi ...

Nó đổi tư thế, tay chân dài bao nhiêu liền dang rộng ra, duy chỉ còn chân trái chịu để yên. Cái chăn đáng thương cũng vì thế mà rời khỏi người nó, một nửa rơi xuống đất. Chân phải của nó đưa sang bên phải, liền đụng người hắn. Nó không biết gì vẫn cứ nằm ngủ ngon.

Hắn khẽ nhíu mày, ngồi dịch lên một chút liền gặp tay nó.

Một lần nữa chỉnh lại tư thế cho nó xong, hắn bước phía cửa toan về phòng bỗng có tiếng động phát ra từ giường nó.

Quay lại nhìn lên giường, tư thế của nó ... lại như ban nãy, có điều chân trái bấy giờ cũng góp vui. Giường tuy lớn nhưng vì tư thế ấy của nó mà cũng bị bao phủ.

Hắn lắc đầu rồi quyết định mặc kệ, trở về phòng mình.

Sau khi về phòng, anh lại chỗ chiếc bàn, nhìn vào tập giấy xét nghiệm giả rồi nhếch môi tạo nụ cười khinh bỉ. Xong cũng không do dự mà quay về với chiếc giường của mình.

_____ Sáng hôm sau _____

Đúng 5 giờ sáng, nó như một con robot mở mắt ra một cách nhanh chóng. Lúc đấy ai mà đang nhìn nó xong thấy vậy chắc cũng bị doạ cho chết mất :v

Nó ngáp một cái, nhìn quanh phòng rồi uể oải đi làm vệ sinh cá nhân.

Hắn cũng đã dậy từ bao giờ. Trong chớp mắt, hắn đã làm xong vệ sinh cá nhân với thay đồng phục.

Nó sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì ra làm vài động tác thể dục cho khoẻ người rồi mới lấy đồng phục đi thay.

Thay xong, nó vác cái cặp của mình xuống dưới phòng khách. Nó định vào bếp làm sandwich ăn rồi chờ hắn. Nhưng nào ngờ, vừa xuống tới phòng khách, dáng hình một người con trai trên chiếc salon đặt giữa phòng đang đập thẳng vào mắt nó. Nó vốn không nghĩ hắn có thể dậy sớm như vậy ...

Bị nó nhìn chằm chằm, hắn đang khép hờ mắt ngả người ra sau ghế cũng cảm nhận được, mở mắt ra nhìn nó rồi khẽ chau mày.

Ánh mắt chạm nhau ...

Nó thấy vậy thì liền thu ánh nhìn lại, đôi mắt không kiềm chế đảo lung tung dưới sàn nhà. Rồi nhanh chóng đi vào nhà bếp.

- Cô đi làm thức ăn sáng? - Hắn hỏi.

Nó bấy giờ đi đến cửa phòng bếp, nghe hắn hỏi thì bước chân khựng lại, quay đầu nhìn về phía hắn nở một nụ cười tươi rồi đáp :

- Đúng vậy !

- Không cần, đi ăn với tôi !

Hắn nói rồi đeo cặp lên vai trái, tay để túi quần bước về phía cửa chính.

Nó thấy hắn nói vậy có hơi bất ngờ, một lúc liền lắc đầu rồi chạy đuổi theo hắn.

Hôm nay xe là do hắn lái.

Nó cùng hắn đi tới một nhà hàng trông sang trọng không kém nhà hàng hôm trước. Bộ ăn sáng thôi cũng phải khoa trương vậy sao? Nếu là nó thì nó sẽ tạt vào làm một gói xôi hay xa xỉ hơn là một bát bún canh.

Ăn xong cũng đã khoảng 6h30. Trường nó với hắn đến 8h mới vào học nên thời gian còn lại dư sức để 2 người tới trường kịp.

Tới trường, tuy chưa tới 7h nhưng lượng học sinh hiện đang có mặt ở trường cũng khá đông đúc.

Xe hắn vừa vào, bọn con gái trong trường đã nhào ra kiểm tra biển số xe xem xem có phải biển số xe hôm qua hắn đi không. Tụi nó làm đều có lý do cả :v Lớp kính ở xe hắn là lớp kính chỉ có thể để người ngồi trong xe nhìn thấy bên ngoài, còn mọi người bên ngoài hoàn toàn không biết bên trong là ai, đang có chuyện gì xảy ra bên trong đó. Sau khi kiểm tra rồi thì tụi nó lại bắt đầu gào thét ầm lên, rồi xì xà xì xồ :

- Anh Longgg kìa màyyy !!

- Hảo soái ca !!

- Anh Long !! Sarangheyoooo !!!

Và kính trên xe không có cách âm nên những lời đó cứ nhảy vào tai hai con người bên trong. Lời chen lời, không thể nghe được trọn vẹn một câu.

Hắn nhíu mày rồi phóng xe nhanh hơn đến chỗ để xe.

Xong hắn bước ra cùng nó.

Nó vốn có ý định đi sau hắn nhưng liền bị hắn đoán ra rồi kéo đi ngang bằng mình.

Bọn con gái thấy hai người sóng bước bên nhau thì nhìn nó với những ánh mắt đầy tia lửa điện, có thể giết chết nó bất cứ lúc nào.

Nó cảm thấy điều bất an liền e dè đưa ánh mắt nhìn quanh, quả nhiên bọn hồ ly tinh đang nhìn nó với ánh mắt kèm theo lòng căm phẫn.

Nó cố tình bước đi thật chậm, từng bước đi nhỏ lại để hắn đi trước, để nó có thể thoát khỏi những ánh mắt chết người kia.

Hắn thấy hành động của nó, cũng hiểu ra chuyện, liền thở dài trong lòng rồi kéo nó đi nhanh hơn.

Và những ánh mắt kia vừa dứt được một phần nay lại nhằm vào nó mà đạn bắn không ngưng. Thật đáng sợ...

Thôi, nó cũng mặc kệ, cứ coi chúng như không khí mà sóng đi với hắn về lớp.

Vừa vào đến lớp, một người con gái từ bên trong chạy lại ôm chầm lấy hắn :

- Anhh Longgg !! - Không ai khác đó chính là ả, Tống Thanh Trân.

- Cô tới đây làm gì? - Hắn gỡ ả ra, nhìn ả hỏi.

- Gặp anh đó !! - Ả vui vẻ trả lời.

- Về !! - Hắn nói, giọng vẫn lạnh như xưa.

- Không đâu !! - Ả làm nũng.

Chợt ánh mắt ả chiếu lên nó, ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ rồi quay qua hỏi hắn :

- Nhỏ đó là ai vậy?

- Về trước khi tôi nổi giận !!

Hắn không trả lời câu hỏi của ả, đôi con ngươi màu xám khói nhìn chằm chằm vào ả, trông có vẻ bình thường nhưng ẩn sâu trong đó là một sự tức giận.

Ả nghe xong mà lạnh cả sống lưng, liền cười cười đồng ý rồi xuống bắt taxi chạy vụt đi.

Nó ngớ ra chả hiểu cái gì, nhìn hắn hỏi :

- Cô ta là ai vậy?

- Phiền phức !

Hắn nói rồi bước về chỗ ngồi.

Nó nhau mày nhìn hắn rồi cũng đi theo. Phiền phức là câu trả lời hay hắn chỉ thuận miệng nói ra? Nếu là câu trả lời thì thật không hay, ả chắc vô phước lắm nên mới bị bố mẹ đặt tên như vậy ( Con ngu này ==" ).

---------------------------------------------

......

Hết chương 13 :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com