Chương 21 : Bạch Thần
Hắn nói xong thì tắt mic. Quét mắt qua đám người kia, tới cởi trói cho anh gì gì trẻ trẻ kia rồi vác anh ta xuống phòng y tế ở tầng một của khu nội bộ.
Xong hắn lấy nước rửa qua vết thương của mình, bôi thuốc sát trùng lên và kết thúc bằng việc dán băng cá nhân vào đó. Mọi hành động cử chỉ, dù chỉ ẩu đả làm cho qua nhưng trông cũng không đến nỗi... Xong, hắn lấy chiếc áo blouse vắt ở thành sofa quấn quấn ngang hông, tránh cho mọi người thấy được vết thương này.
.......
Mọi người ở dưới sân trường sau khi nghe xong lời cảnh cáo của hắn thì lại quay qua phía loa phát tin. Mà vừa quay ra thì lại bắt gặp cái thứ thanh âm chết tiệt đó... Thế nên là mấy đứa con gái sau đó cũng chỉ quay qua lườm nó một cái rồi vào trong xe ô tô đậu ngoài cổng trường mà đi về. Cứ thế cứ thế... học sinh cũng đã tản đi nhiều, nỗi lo sợ của nó cũng vơi đi không kém.
Việc thông báo trước toàn trường thế này cũng không phải hiếm gặp, học sinh bu đầy lại nghe thông báo cũng là điều đương nhiên, bởi vậy nên bảo vệ cứ yên ổn ngồi chơi xơi nước mà xem tình hình qua camera đi... Có điều, dưới sân trường vẫn chẳng xảy ra xô xát gì nên họ cũng mới được yên thân như vậy...
Tầng 4, ngay phía trên phòng báo tin lại chính là phòng Hội đồng. Như thường lệ thì sau buổi chiều của một ngày nào đó trong tuần, giáo viên trong trường sẽ lên đó để họp. Thật đáng tiếc là nó lại xảy ra đúng ngày sự việc không may tới. Nhưng đổi lại, cũng thật may là phòng Hội đồng đã được cách âm.
Mọi sự việc của ngày hôm nay, tốt nhất là cứ để nó thầm lặng trôi vào dĩ vãng đi...
.......
Nó thấy mọi người tản dần đi rồi thì cơ thể cũng được thả lỏng hơn. Đứng cách xa cái cây một tí, rồi lại mong ngóng chờ đợi hắn. Nó đang tò mò không biết sự việc đó là sao, tại sao nghe thông báo về việc đó hắn lại có vẻ mặt đáng sợ như vậy?
Hắn dù là bị thương nhưng biểu hiện bên ngoài dường như hoàn toàn trái ngược với vết thương đó. Dù đau nhưng vẫn không thể hiện? Hay hắn ta mất cảm giác rồi, không thể cảm nhận được cái đau?
Với dáng vẻ ngang tàng, cao ngạo mọi khi, hắn hiện là vẫn đang bước về phía nó một cách hết sức bình thản.
-"Chuyện vừa rồi..."
Nó thấy hắn lại gần mình thì cũng bước tới gần hắn hơn, chủ động hỏi trước. Nhưng chưa nói hết câu thì :
-"Đừng nhắc tới nó nữa. Về thôi."
Hắn cứ bước, mắt cứ nhằm thẳng về phía trước, không chớp lấy một cái. Bước qua nó, bước tới chỗ chiếc lamborghini...
.......
-"Cái áo đó... tại sao cậu lại quấn nó ở hông vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Nó với hắn lên xe đi được một đoạn, ánh mắt nó mới để ý tới chiếc áo blouse quấn ngang hông hắn mà hỏi.
-"Không có gì."
Miệng đáp, mắt nhìn thẳng không chớp, tay lái xe trông thực thành thạo.
Nó nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua vẻ thất vọng rồi cũng lại ngồi thẳng lưng, ánh mắt như bắt chước hắn mà nhìn thẳng về phía trước, không chớp lấy một cái.
-"Cậu rốt cuộc có phải 18 tuổi không thế?"
Nó như sực nhớ ra điều gì, lại quay qua hắn, ánh mắt đầy kinh ngạc.
-"Ừ."
-"Chẳng phải cậu chưa có bằng lái sao?"
-"Ừ."
-"Vậy tại sao cậu vẫn lái ô tô chứ?"
-"Ừ."
Rõ là không biết hắn có hiểu nó đang hỏi cái gì không mà. Hỏi gì cũng ừ, không ừ thì cũng ừ, một câu thốt ra là ừ, hai câu thốt ra... vẫn là ừ... Chả lẽ bây giờ bảo hắn đi ăn c*t hắn cũng đáp ... ừ?
.........
Hắn bỏ chiếc áo blouse trên hông ra chỗ giá đỡ quần áo rồi tiến lại ngồi trên giường, ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định phía trước, dường như là đang suy nghĩ về việc gì đó.
Lấy chiếc điện thoại để trong túi quần ra, hắn vào danh bạ bấm tên của ai đó.
-"Điều tra về Tống Thanh Trân cho tôi. Nếu để cô ta rời khỏi Việt Nam ... thì hậu quả cậu hãy tự gánh thay cô ta."
Ngay khi đầu dây bên kia có tín hiệu nghe điện thoại, hắn nói rồi lập tức dập máy. Trước giờ vẫn luôn là thế mà, hắn gọi điện chỉ để đưa ra nhiệm vụ cho bọn đàn em rồi dập máy luôn mà không màng tới câu trả lời. Bởi ai dám trái ý hắn ?
Ném điện thoại qua một góc của chiếc giường rồi hắn ngã về đằng sau, ngã xuống chiếc đệm êm ấm...
.......
-"Yahhh! Rốt cuộc việc đó là sao chứ?!!"
Nó sau khi về phòng thì câu hỏi đó cứ lại bám víu lấy nó. Sao lắm loại phiền phức thế không biết ?!
.......
Hắn tắm rửa xong vận trên mình một cây đen sì toàn đồ hiệu với đầy đinh điếc gai góc. Áo sơ mi đen tháo 2 cúc để lộ vòm ngực săn chắc mà nhiều người đàn ông muốn sở hữu, nhiều người đàn bà muốn độc chiếm. Chiếc áo khoác bò bên ngoài được đánh bóng ở phía sau lưng, nơi hai bả vai được đính đầy những thứ nhọn hoắc như đinh nhô lên. Chiếc quần được khoét rách không chỉ ở hai đầu gối, ngoài ra còn được cào thêm một số chỗ để đường chỉ sờn ra trông rất oách. Đôi giày đen được đánh bóng càng tôn thêm vẻ sang trọng quý phái của hắn. Và còn, mái tóc được dựng thẳng lên để lộ khuôn mặt tuấn tú vạn người mê... Trông hắn lúc này đầy vẻ ngạo mạn ngông cuồng, toát ra một luồng sát khí khiến người khác bị "ngộ độc" khi hít phải.
Lái chiếc lamborghini đồng màu với trang phục mình đi, bỏ lại căn biệt thự nhàm chán...
Nó tắm rửa xong rồi cùng xuống ăn cơm với mấy chị, cùng rửa bát với chị Hoa, rồi ... một mình làm bài tập, một mình đi ngủ...
Trước đây lúc ở nhà tuy có là khổ cực, nhưng nó vẫn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Còn hiện tại nó thật cô độc... Tới trường không thể cùng bạn bè chơi đùa vui vẻ, khi về thì chẳng biết phải nên làm gì... Chán nản tột cùng !
_____Bar Death_____
Thật giống như cái tên của bar vậy, nơi này sặc mùi chết chóc...
Bar Death là bar ở một nơi tương đối bí mật (?). Nó nằm ở một khu trông tồi tàn đổ nát hết sức. Nhưng đó chỉ là cái bề ngoài để che dấu một nơi rộng lớn, đầy sát khí như bar Death thôi. Vốn dĩ bar này xây ở đây là bởi nơi này trông hết sức khó coi, mọi người nhìn vào ắt hẳn sẽ không muốn tới. Hơn nữa nơi này con có một lời đồn-bị ma ám... Bởi vậy nên chỉ có những người nào biết hoặc đủ dũng khí bước vào mới có thể phát hiện ra sự xuất hiện của bar.
Bên trong bar tuy có là bật nhạc ồn ào sôi động nhưng mọi người thì lại hết sức yên lặng. Ai nấy đều có mùi sát khí nồng nặc. Con gái ăn mặc kín đáo, hổ báo, trang điểm vừa đủ để phô rõ ra được sự vô tâm tàn độc của mình. Con trai cũng không hề kém cạnh, họ vận trên mình toàn những đồ trông như bố của hổ báo ( :)) ), tóc tai không gọn gàng mà làm với những kiểu khiến những con người thư sinh hiền lành chết đứng.
Cánh cửa bar mở ra, hắn ngạo nghễ bước vào bên trong, ánh mắt lười nhác di chuyển quanh phòng.
-"Lão đại ! Mừng ngài tới."
Một người đàn ông trông khá chững chạc thấy hắn thì bước tới gần, cúi gập người xuống chào đón niềm nở. Những người khác thấy được thì không gian vốn tĩnh lặng nay còn tĩnh lặng hơn khi tiếng nhạc đã đi chơi xa :v
-"Mọi người cứ tiếp tục đi."
Hắn nhìn đám người đó nói rồi lại bước vào bên trong, đi tới một phòng VIP.
Mỗi lần có chuyện gì muốn xử lý thoải mái hơn hoặc muốn suy nghĩ thấu đáo thì bar Death luôn là sự lựa chọn hàng đầu của hắn. Ở đây, mọi người ai mà không nghe đến cái danh của hắn chứ? Lão đại của một gia tộc, hắn máu lạnh vô tâm nhường nào ai mà không biết?
Nhà họ Vương của hắn vốn không có dính líu gì tới thế giới ngầm, bởi vậy hắn đương nhiên không thể là lão đại của gia tộc họ Vương. Mà bởi, hắn có bố nuôi là một lão đại trong thế giới ngầm-gia tộc họ Bạch. Trước đây hắn với Bạch lão đại tình cờ gặp được nhau, ông ta đã đưa hắn về nhà mình, nơi đó rộng lớn uy nghiêm, sát khí nồng nặc mà muốn nguôi cũng không nổi. Ông Bạch đã cho hắn một quá trình luyện tập khốc liệt, sau đó để hắn mặc sức đấu tranh giành chiếc ghế lão đại. Không lâu sau đó, hắn đã đánh bại được những người trong họ Bạch có khả năng lên thế cho ông Bạch để mà giờ đây, hắn đã thực sự trở thành lão đại của gia tộc họ Bạch với cái tên: Bạch Thần.
Vương Bảo Long bước vào bên trong phòng VIP, hài lòng gật đầu nhẹ một cái với những gì bên trong. Trong phòng VIP, màu tường được sơn thành một màu đen u ám, cửa sổ vốn có cũng biến thành không, không khí bị bao trùm bởi sự lạnh giá từ điều hòa. Trong đó còn có một chiếc bàn khá dài với bộ sofa sang trọng, trên bàn là một ly vang đỏ cùng một số đồ nhắm rượu, kèm theo là một bao thuốc lá. Dù sao hắn cũng không ở lại đây lâu nên chuẩn bị nhiêu đó là đủ rồi.
"Cốc...Cốc...Cốc"
Vừa ngồi xuống sofa, tiếng gỗ cửa có tiết tấu đã vang lên.
-"Vào đi."
Hắn mở rượu ra rót vào ly rồi đưa lên miệng thưởng thức.
-"Lão đại."
Bước vào bên trong là hai người đàn ông mặc vest đen lịch thiệp, họ cúi gập người xuống chào hỏi Vương Bảo Long.
-"Có vấn đề gì sao?"
Hắn bỏ ly rượu xuống bàn, nhìn hai tên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com