Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Việc làm thêm

Hắn sau khi về nước thì lại tiếp tục với cuộc sống nhàm chán như mọi khi. Sáng đến trường, tối đi chơi, đêm về ngủ.

Ấy thế mà cũng nhanh thật, thời gian thấm thoát trôi qua, sắp phải thi cuối kỳ rồi, chưa kể là Noel cũng sắp tới. Chờ đến khi thi xong thì cũng sẽ có một khoảng thời gian đầm ấm bên gia đình trong dịp Noel thôi~

-"Do năm nay ra đề có chút chậm chễ nên chúng ta sẽ thi 2 môn Văn-Toán trong ngày 20 trước, những môn còn lại sẽ thi sau kì nghỉ Noel sắp tới này."

Trong giờ sinh hoạt, bà la xát lên tiếng thông báo khiến đám học sinh trong lớp đang phân tâm cũng liền phải chú ý.

-"Gì chứ? Noel xong phải thi nữa á?"

-"Nhà trường năm nay tự nhiên làm ăn tắc trách thế không biết."

-"Đùa nhau hả? Chả lẽ nghỉ lễ cũng phải học?"

Và thế là đám loi nhoi kia lại bắt đầu phàn nàn. Gì chứ học thì cho bọn nó xin khất, toàn một lũ lười cả thôi. Ấy thế mà vẫn có một con bé ngu ngu ngơ ngơ ngồi nghe chăm chú lắm, xong còn gật gật đầu nữa. Thằng ngồi bên cạnh thì từ đầu đến cuối vẫn cứ như cái xác không hồn.

-"Kì nghỉ lễ Noel này, chúng ta sẽ được nghỉ từ ngày 21 cho đến ngày 27. Ngày 28 cứ theo lịch mà đi học bình thường, đồng thời chuẩn bị cho môn thi đã được sắp xếp theo lịch thi này."

Bà la xát mặc kệ lời phàn nàn, cứ thế thông báo tiếp, đồng thời lấy chiếc thước làm bằng sắt không gỉ dài khoảng 100cm chỉ về tờ giấy dán ở cạnh bảng, ngay phía sau bà ta.

Đúng lúc này, tiếng trống báo hết giờ cũng vang lên. Cả bọn gom hết đồ có trên mặt bàn ném vào cặp một cách phũ phàng xong thì đứng dậy. Chúng đứng chào giáo viên mà cứ làm mấy hành động chả lễ phép lịch sự gì cả. Đứa thì gãi đầu gãi đít, đứa thì ngoáy mũi ngoáy tai, đứa thì đứng chổng mông sắp cặp, đứa thì vừa đứng mà vừa selfie makeup. Bà la xát định đi thẳng, thấy chúng đứng lên bà cũng nán lại đứng đối diện với chúng. Gì chứ hiếm lắm mới thấy bọn này chào giáo viên.

Sau đó thì mọi người bắt đầu tản đi, cô đi trò cũng không vì luyến tiếc mà ở lại.

-"Sắp thi rồi ! Nhanh thật đấy."

Nó với hắn cùng nhau đi ra khỏi lớp. Nó vừa đi vừa thở dài mệt mỏi. Cũng được một khoảng thời gian thế này rồi, việc nó tự kỉ khi đi cạnh hắn cũng chả có gì đáng ngạc nhiên.

-"Cậu định ôn cái gì?"

Nó quay mặt sang nhìn hắn mà hỏi. Hắn thì vẫn thế, chả quan tâm mà cứ bước tiếp.

Dù sao hôm nay cũng là ngày 18 rồi, 2 ngày nữa là thi, bây giờ mới báo, tàn nhẫn quá vậy?

........................

Kì thi thoắt cái cũng đã qua, bây giờ là thời gian để chuẩn bị cho dịp lễ Noel~~

Để chuẩn bị cho dịp lễ này, người người nhà nhà đều đi sắm sửa bao thứ. Nào là cây thông Noel, băng rôn, dụng cụ trang trí, thức ăn cho ngày lễ, vân vân và mây mây... Thế mà nhà hắn vẫn nguyên một mảng lạnh nhạt u ám, thật không thích hợp cho dịp lễ này.

Nó đi bộ quanh khuôn viên của căn biệt thự, đôi lúc lại thở dài ngao ngán. Trước đây ở nhà nó thì bây giờ cũng là đang bận rộn để chuẩn bị cho dịp Noel, đồ đạc sắm tuy không nhiều nhưng cũng có cái không khí của dịp lễ. Chuyển qua đây rồi, cái không khí đó hoàn toàn biến mất.

Hắn đang ở trên phòng, mở hé tấm rèm cửa nhìn xuống khuôn viên. Ánh mắt hắn dừng lại trên người nó, nó di chuyển, ánh mắt hắn cũng theo đó đi theo, tay càng mở rộng thêm tấm rèm.

Nó dừng lại ở chỗ gốc cây cổ thụ trồng giữa khuôn viên, ngồi xuống một chiếc ghế gỗ đặt cạnh cái cây. Nó đưa mắt nhìn quanh khuôn viên, xong nâng tầm mắt lên cao, và, vô tình chạm mắt hắn.

Tấm rèm cửa đã được hắn mở rộng ra, song sắt nơi cửa sổ lâu năm mới có dịp tiếp xúc với không khí bên ngoài nay như hào hứng mà sáng rực cả lên.

Hắn đứng đút hai tay vào túi quần nhìn xuống, nó ngồi dưới ghế gỗ nhìn lên. Hai người cứ vậy nhìn nhau, rồi môi nó bỗng kéo lên tạo thành một nụ cười, hắn nhìn nó cười, mặt lạnh cũng đang dần tươi lên.

.......

Nó trở lại phòng, thay một chiếc quần jean, một áo thun trắng, một áo len và kết thúc bằng một chiếc áo khoác dạ màu đen cùng với chiếc khăn choàng cổ màu đỏ. Đi xong đôi giày thể thao màu hồng ưa thích, nó đi xuống dưới lầu 1, hướng phía cổng căn biệt thự mà đi.

Khi bước chân của nó tới cửa phòng khách, hắn bỗng từ trên lầu đi xuống. Thấy nó ăn mặc ấm cúng, hắn hỏi :

-"Cô định đi đâu?"

Nó nghe thấy tiếng hắn, bàn tay vừa đưa lên tay nắm cửa cũng buông xuống, quay lại nhìn hắn trả lời :

-"Tôi về thăm bố mẹ, tiện kiếm việc làm thêm." 

Nghe nó trả lời, mi tâm hắn chau lại. Hắn bước tới chỗ bộ salon, ngồi xuống rồi lại nhìn nó.

-"Có việc làm rồi còn muốn làm nữa?"

-"Không phải ! Chỉ là tôi thấy công việc ở đây cũng tương đối nhàn nhã, làm thêm cũng không sao."

-"Cảm thấy ít việc tôi sẽ cho nhiều hơn, đừng đi làm thêm."

-"Tại sao?"

-"Ở đâu ra kiểu người giúp việc mà lại lắm lời với chủ như thế?"

Bây giờ thì nó đã cứng họng, không thể nói thêm được gì nữa.

-"Thôi tôi đi đây."

Nó quay người lại, đưa tay lên vặn nắm cửa.

-"Tôi đưa cô đi."

Đang định bước ra khỏi phòng khách, nghe hắn nói thế nó lại dừng lại.

Quay lại nhìn về phía hắn vừa ngồi, nhưng không thấy. Nó đảo mắt lên phía cầu thang, hắn đã gần lên đến lầu 2 rồi.

Thở dài một cái, nó lại phân vân. Nên chờ hay không?

Sau một hồi nhanh đứng đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nó quyết định đi trước.

.......

Nó bắt một chuyến xe buýt về tới nhà bố mẹ mình. Xe buýt dừng lại, nó xuống xe rồi đi bộ vào bên trong ngõ, tới nhà mình.

-"Con chào bố mẹ !"

Vừa vào đến nhà, nó đã lên tiếng chào hỏi.

-"Vy về đấy hả con?"

Mẹ nó chạy ra tươi cười với nó, rồi 2 mẹ con cùng đi vào bên trong.

Vừa vào đến phòng khách, nó đã thấy bố nó đang ngồi đọc báo.

-"Con chào bố !"

-"Hai mẹ con ngồi xuống đi."

Bố nó gập báo lại bỏ lên bàn, tươi cười nhìn 2 mẹ con nó.

Ba người lại vui vui vẻ vẻ nói chuyện với nhau. Được khoảng một lúc sau, nó lên tiếng :

-"Thôi con đi đây ạ. Lúc khác con sẽ lại về nhà thăm bố mẹ."

-"Ừ, nhớ về thăm đấy."

Nó chào bố mẹ xong rời đi. Nó đi bộ trên vỉa hè, nhìn nhìn mấy bức tường, mong rằng thấy được cái nó muốn thấy.

.......

Hắn thay đồ xong xuống phòng khách, tưởng rằng nó chờ, ấy thế mà không.

Hắn ra ngoài lấy xe rồi tức tốc phóng đi. Chả là địa chỉ nhà nó hắn đã biết rồi.

Hắn phóng đi trên đường với tốc độ cao nhất có thể, bởi lẽ, dù không phải giờ cao điểm nhưng vẫn vô cùng đông đúc. Mọi người đi xe máy,ô tô, xe đạp, xe buýt, taxi đủ thứ đang chen lấn con đường lớn.

Cuối cùng hắn cũng đi tới nhà nó. Nhưng do ngõ không to nên hắn buộc để xe ngoài ngõ mà đi bộ vào bên trong.

Đứng trước cửa nhà nó, hắn đưa tay lên không mà lưỡng lự. Gõ cửa? Trước giờ hắn toàn xông thẳng vào thôi...

Một hồi cuối cùng hắn cũng chịu hạ thấp bản thân một tí mà gõ cửa.

Mẹ nó ra ngoài mở cửa.

Thấy hắn, mặt mẹ nó hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Người đứng trước mặt mẹ nó vừa điển trai cao ráo, lại còn mặc một bộ vest đen trông lịch lãm cao sang cực kì. Ấy thế mà sao lại gõ cửa một căn nhà nghèo nàn?

-"Cậu là..."

Mẹ nó chau mày lại nhìn hắn hỏi.

-"Hoàng Nhật Vy làm ở nhà tôi."

-"À, mời cậu vào nhà."

-"Tôi cảm ơn. Nhưng mà, Nhật Vy đâu rồi bác?"

-"Con bé nó vừa mới đi rồi."

-"Vậy thôi tôi đi đây. Chào bác."

Hắn nói xong thì quay người đi ra ngoài ngõ.

Mẹ nó nhìn theo bóng lưng của hắn, đợi cho tới khi hắn đi khuất rồi mới vào trong nhà.

-"Ai thế mẹ nó?"

-"Một cậu trai trẻ, nói là Vy nhà mình làm ở nhà cậu ta."

.......

Hoàng Nhật Vy đi bộ mãi, cuối cùng cũng tìm được đến một quán cafe đang tuyển nhân viên phục vụ.

Nó đứng trước quán cafe, nhìn lên tờ thông báo tuyển nhân viên xong lại nhìn lên bảng tên quán cafe, môi bất giác nở một nụ cười. Xong nó chỉnh đốn lại đầu tóc, trang phục của mình, mở cửa bước vào bên trong quán.

Bước tới một chiếc bàn gần cửa sổ ngồi, nó bắt đầu đảo mắt nhìn quanh quán.

Bên ngoài nơi này trông có vẻ khá lớn, bảng tên làm rất hoành tráng. Bước vào trong mới thấy, nơi này thực sự rất đẹp. Phía trên là vài chiếc đèn chùm trông cao sang quyền quý, 4 chiếc điều hoà lắp ở hai bên tường, gần sát với trần nhà. Từng bàn được sắp xếp ở những vị trí đẹp mắt, có hàng có lối nên cũng rất gọn gàng. Trên mỗi chiếc bàn là một bình hoa nhỏ đặt ngay chính giữa làm nổi bật hơn hẳn. Bốn góc tường là bốn cây cảnh tạo cảm giác thích thú, ưa nhìn cho khách hàng. Ở một góc tường có treo một cái bảng Menu nhỏ đề tên các loại cafe với một số loại nước uống khác. Bảng menu đó nằm ngay sau quầy pha cafe. Nhìn sang phía bên phải của quầy có thể thấy một chiếc cầu thang dẫn lên tầng hai, trên đó là nơi chứa phòng nghỉ ngơi của quản lý và nhân viên. Cách góc tường phía dưới cùng của quán một khoảng nhỏ có một lối đi được ngăn cách bằng một chiếc cửa, phía trên có đề :"WC". Và còn, ngay cạnh bàn nó ngồi là một tấm thuỷ tinh lớn thay cho tường, có thể nhìn thấu ra phía bên ngoài.

Nó còn đang mải nhìn ngắm thì một chị phục vụ đi tới hỏi nó:

-"Quý khách muốn dùng gì?"

-"À... À... Em muốn gặp quản lý ạ."

-"Không lẽ em muốn xin việc làm à?"

-"Dạ vâng."

-"Được rồi, để chị đi gọi chị quản lý cho em."

Nó nhìn chị nhân viên phục vụ cười thay cho lời cảm ơn. Chị cũng cười lại với nó rồi quay lại đi lên lầu 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com