Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình đã cùng nhau lớn lên

Lễ tốt nghiệp diễn ra vào một buổi sáng trong xanh, bầu trời không một gợn mây. Sân trường rợp bóng cờ và hoa.

Những tiếng gọi nhau, tiếng cười nói, những bộ lễ phục -  tất cả tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu.

Joong chỉnh lại mũ tốt nghiệp cho Dunk, tay khẽ phủi bụi áo cho cậu.

“Nhớ cười to nhé, khi lên nhận bằng. Đừng làm mặt nghiêm như mọi khi.”

Dunk cười, mắt cong cong:

“Miễn là anh đứng dưới kia nhìn em, em sẽ cười rạng rỡ nhất.”

Cách đó không xa, Phuwin đang loay hoay cài lại cúc áo lễ phục. Pond tiến lại gần, không nói không rằng, chỉ lặng lẽ giúp em gài lại từng nút một.

Phuwin ngẩng lên, cười tít mắt:

“Hôm nay em đẹp không?”

Pond không đáp ngay. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc em, rồi khẽ nói:

“Đẹp. Như ngày đầu tiên anh thấy em bước vào lớp.”

Khi Joong được xướng tên lên sân khấu, Dunk là người hò hét to nhất bên dưới.

“Joong ơi cố lên! Cười lên trời luôn đi anh!”

Joong quay xuống, giơ tay tạo thành hình trái tim, khiến cả hội trường cười ồ. Dunk thì đỏ mặt, nhưng vẫn giơ tay lại, không chịu thua.

Phuwin nhìn cảnh đó, nghiêng đầu hỏi Pond:

“Anh nghĩ họ có sến quá không?”

Pond đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ:

“Không. Chỉ là họ hạnh phúc.”

Sau buổi lễ, cả bốn người đứng bên nhau, trong một góc yên tĩnh của sân trường.

Joong giơ điện thoại lên:

“Chụp kiểu nhóm cuối cùng thời sinh viên nhé. Bốn đứa, lần này đừng làm mặt nghiêm!”

Pond đứng sau, tay khoác nhẹ vai Joong. Phuwin tựa đầu vào vai Dunk.

Một tiếng “tách” vang lên - khung hình giữ lại khoảnh khắc trọn vẹn nhất của thanh xuân.

Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu.

Họ đã từng yêu, từng đau, từng ghen. Nhưng họ cũng đã tha thứ, đã đồng hành, đã trưởng thành cùng nhau.

Và dù tương lai mỗi người sẽ đi theo hướng nào... thì ngày hôm nay, họ đã sống hết mình cho tuổi trẻ này - rực rỡ, dở hơi, chân thành và không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com