Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Học cũng không nổi

Phác Thành Huấn lần đầu tiên trong đời muốn khóc.

Không phải khóc vì mít ướt, khóc vì tức, tức chết đi được. Anh không hiểu, nhưng chỉ cần Thiện Vũ vui vẻ bên cạnh ai đó là anh không thể chịu nổi. Trước giờ cậu đều tốt với anh như thế đều là do ai cũng vậy chứ không phải là có tình cảm đặc biệt sao? Rõ ràng...lần trước còn nói rằng muốn làm bạn cả đời. Như vậy bạn ở đây chỉ là bạn thôi sao?

Thành Huấn không cam tâm, cũng không tin. Anh chỉ tin Thiện Vũ tốt với mình, đối xử với mình như vậy là vì có tình cảm mới làm. Thậm chí ngủ cũng ngủ chung, cơm cũng ăn chung, làm cái gì cũng chung hết mà tại sao không phải là thứ tình cảm đó? Thành Huấn muốn vứt quách cái tình bạn giữa hai đứa đi, anh không cam tâm, càng không tin sẽ có ngày vuột mất người mình thích bấy lâu nay.

Nhưng nếu thật là thế...vậy Tại Luân sẽ làm sao đây?

Từ lúc về nhà đến giờ, Thành Huấn cứ hằm hằm mặt đầy sát khí, cũng không ai trong nhà nói gì. Trước giờ anh ít khi nóng máu đến mức vừa về đi vứt hai chiếc dép ngổn ngang, ít nhiều Thành Huấn vẫn là người có kỉ luật trong nhà. Mẹ anh thấy vậy cũng biết là có chuyện, chỉ hỏi vài câu:

" Con làm sao mà như vậy? Ai chọc đến?"

" Không có gì, hôm nay con không ăn cơm đâu, đừng có chừa cho con"

" Này, không ăn thì tối đừng có mò xuống bếp ăn cơm nguội đấy"

Chẳng thèm nghe mẹ nói hết câu, anh đi một mạch lên phòng. Thành Huấn đóng cửa mạnh đến nỗi tận dưới nhà còn nghe cái "rầm", tưởng như cửa phòng muốn rụng ra. Thành Huấn trước giờ chỉ nóng với đám động vào Thiện Vũ, mỗi lần như vậy đều đấm cho tụi nó một trận là thấy thoải mái. Nhưng lần này là Thiện Vũ đụng, chẳng lẽ gọi ông Hi Thừa ra đấm cho một trận? Nếu là Thiện Vũ thích ổng, có khi cậu còn từ mặt luôn, đến bạn bè cũng không cần giữ.

Đã không đánh người được thì đánh vật, Thành Huấn bước vào phòng nhìn thấy cái cốc trên bàn liền thẳng tay đập cái choang xuống đất. Tiếp theo đó là từng vật trong phòng bị xới tung lên, mấy quyển sách nằm trên bàn bị hất xuống đất, mấy bức tượng sứ cũng theo đó mà vỡ nát,...Có lẽ chuyện hôm nay đã đụng đến giới hạn của cái gọi là tình bạn trong lòng Thành Huấn.

Bạn là cái quái gì chứ? Rõ ràng từ bạn có thể thành yêu.

.

Ban nãy ở ngoài cổng cãi nhau lớn tiếng như vậy, mẹ của Thiện Vũ cũng nghe thấy. Vừa mới thấy bóng dáng của cậu bước vào nhà, mặt lại chẳng vui vẻ gì, bà liền hỏi:

" Con với thằng Huấn cãi nhau ngoài cửa à?"

" À...không có gì đâu mẹ"

" Hai đứa lần đầu mẹ thấy lớn tiếng vậy đấy, bộ có gì lớn lắm hả?"

" Không lớn đâu mẹ, chuyện trẻ con thôi..."

" Ừ...vậy thì hai đứa cũng xem thế nào, chơi với nhau lâu rồi, đừng để mấy chuyện bé xé ra to"

" Con biết rồi...hôm nay con không muốn ăn, mẹ đừng đợi con, con học bài khi nào đói sẽ tự xuống hâm nóng"

Cãi nhau có mấy câu cũng khiến tâm trạng không tốt rồi. Tâm trạng thế này dù có nuốt cơm cũng không trôi được, Thiện Vũ thở dài, mở cửa phòng. Chỉ là đi chơi cùng bạn bè...có gì phải làm lớn vậy chứ? Có phải Thành Huấn không quen Hi Thừa đâu, hồi nhỏ chơi với nhau thân vậy còn gì.

Cậu không muốn bận lòng nhiều nữa, đành ngồi xuống bàn lật sách ra học. Thiện Vũ ngồi học, nhưng học mãi không vào. Cậu cứ ngồi đấy, não chẳng có chút chữ, hệt như đống kiến thức của mình chạy theo Thành Huấn rồi đi mất. Bỗng nhiên, cũng thấy trong lòng như mất đi thứ gì...

Nói đi nói lại Thành Huấn trong lòng cậu rất quan trọng, từ trước đến giờ đều là như vậy. Chỉ cần là lúc buồn, Thành Huấn nhất định sẽ ở bên cạnh. Có điều, lần này là hai đứa cãi nhau, cậu cũng không biết ai mới là người an ủi mình tốt nhất. Thiện Vũ thấy chạnh lòng nhiều hơn.

So với Hi Thừa, cái người mà cậu mấp né có chút tình cảm thì Thành Huấn lúc nào cũng khiến cậu phải suy nghĩ. Học cũng là cậu khơi cho học, hướng trường tốt cũng là cậu làm. Đối với Hi Thừa, cậu không như vậy, cậu chỉ cần vui vẻ chơi đùa, thậm chí là thoải mái hơn. Nhưng ở với Thành Huấn...Thiện Vũ mới thấy mình không phải che giấu chuyện gì cả. Rốt cuộc chuyện là thế nào, tâm tư ra sao, chính mình còn không rõ thì sao có thể quyết định cho được? Thiện Vũ buông bút, gấp sách vở, cũng không học hành nổi nữa.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com