Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Tình bạn, thứ duy nhất còn ở lại

" Thích đến vậy rồi mà không nói à?"

" Không, em đang tính khi nào thi xong sẽ nói, hoặc là lúc chụp kỉ yếu gì đó...nhưng hình như cậu ấy có người mình thích rồi thì phải..."

" Kèo khó vậy"

Ngẫm nghĩ một hồi, cô hăm hở, nói:

" Lớp em đi chụp kỉ yếu đúng không? Vậy chị sẽ đi cùng để chụp cho em, chụp cho em với crush. Uầy nghe được phết còn gì, khi nào em chụp ảnh nhất định phải nói cho chị"

Thành Huấn bày ra vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn cô chị của mình, trước giờ lại còn biết chụp ảnh hay sao? Tuy không phải không tin, nhưng anh chắc chắn rằng giúp đỡ là có ý đồ, Thành Huấn ngay lập tức bĩu môi, đáp:

" Chị lại muốn xin em cái gì đúng không? Làm gì có ai nhiệt tình như vậy?"

" Aigoo, lớn rồi nên hiểu ý chị. Em có tiền mà, vụ này thành công trót lọt em chỉ cần bao chị một chầu no nê là được"

Coi bộ ăn một bữa cũng không có gì thiệt thòi, bây giờ làm lành với Thiện Vũ vẫn tốt hơn là tiếc một bữa đi ăn. Vả lại chắc gì đã ăn nhiều, mấy cái đó Thành Huấn lo được, chỉ có làm lành với cậu là anh không làm được thôi. Vậy thì quyết thế đi, chị anh sẽ đi theo chụp kỉ yếu cho hai đứa, rồi tìm cách làm gương vỡ lại lành. Kế hoạch tuyệt vời, Thành Huấn thấy rất được.

" OK, chuyện dễ như ăn cháo, kí kết hợp đồng thành công"

.

Cả lớp quyết định concept chụp ảnh kỉ yếu là cổ phục. Thành Huấn nghe vậy cũng có chút háo hức, lần này còn đi tít ra Hoàng thành Thăng Long ở Hà Nội để chụp cho đẹp. Thật ra không có gì là không thể vì vốn dĩ cả hai đã học trường quốc tế, nếu không giàu thì cũng phải là rất giàu, dăm cái chuyến máy bay đi ra Hà Nội đúng thật là không có gì khó cả, dễ là đằng khác. Theo như lịch trình, cuối tuần này sẽ xuất phát, đã đặt trước studio ở ngoài đó và có sự sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần đến là có thể chụp. 

Không chỉ có Thành Huấn cảm thấy thích thú, Thiện Vũ cũng vui không kém, cậu soạn quần áo từ sớm, trong lòng nhộn nhạo thế nào, cứ mong đến ngày đi nhanh một chút. 

Ngày cuối tuần đến nhanh, đúng ý Thiện Vũ. Cậu là người chạy ra sân bay sớm nhất, tiếp đến là Thành Huấn. Tuy gặp mặt như vậy, nhưng cả hai không ai có đủ dũng khí để nói chuyện như bình thường. Bầu không khí giãn ra đôi chút khi các thành viên khác trong lớp đến bắt đầu đông hơn. Thiện Vũ cố tình rời đi nói chuyện cùng người khác, để Thành Huấn ở lại...sau đó cũng không ai bắt chuyện với anh, tình huống cực kì khó xử.

Vì háo hức, Thiện Vũ lên máy bay gần như là đầu tiên, cậu ngồi đúng vị trí rồi tròn mắt nhìn ra cửa sổ. Đây không phải là lần đầu đi máy bay, nhưng hôm nay cậu thấy vui trong lòng quá chừng, không hiểu sao nữa. Mải ngắm ngoài cửa sổ, bỗng nhiên bên cạnh có tiếng vứt balo xuống, Thiện Vũ giật mình quay lại...là Thành Huấn.

" Sao mày ngồi đây?"

" Tao thích ngồi đâu mà chẳng được, mày cản được tao hả?"

" Không cản..."

" Vậy ngồi ngoan chút, sắp cất cánh rồi"

Ban đầu cậu tính đứng dậy kiếm người đổi chỗ, song nghe thấy vậy cũng đành thôi. Thành Huấn cũng được, không sao, nếu lỡ chút nữa có mấy chuyện xấu hổ như ngủ chảy nước miếng cũng sẽ không bị loan truyền lung tung. Ngồi với Thành Huấn, ít nhiều cậu cũng cảm thấy an toàn. Chính vì cảm giác ấy, máy bay chỉ mới cất cánh được một lúc cậu đã ngủ lúc nào không hay. Thành Huấn thấy cậu ngủ rồi, nhẹ tay đặt đầu cậu lên vai mình.

Thiện Vũ ngủ rồi thật ngoan, không tỏ vẻ khó chịu, cũng không đẩy anh ra nữa. Thành Huấn cúi đầu, hôm nhẹ lên tóc mềm của bạn nhỏ mình thầm thích. Tóc của Thiện Vũ là thơm nhất trên đời, còn thơm hơn bọn con gái gấp mấy lần, đám con gái kia còn chẳng đẹp bằng cậu nữa. Anh nhận ra, bây giờ mình không muốn mất cậu, cũng không muốn buông mấy lời chọc ghẹo cho cậu phải tức điên lên nữa. Có lẽ, Thiện Vũ cho dù có thích một người khác, chỉ cần anh vẫn thích cậu là được rồi, có đúng không? Cuộc đời này, đâu phải mình muốn gì cũng được, chỉ cần hết lòng thì sẽ được đáp trả xứng đáng, Thành Huấn tin thế, cũng tin chỉ cần mình không như những ngày vừa rồi thì cả hai vẫn có thể làm bạn. Dẫu biết trơ mắt nhìn người mình thích thích người khác chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng nhìn người mình thích vui vẻ là được...

Từ nhỏ đến lớn, ba dặn Thành Huấn không được để mình thiệt thòi, anh luôn nghe theo. Nhưng chuyện tình cảm này, anh bằng lòng nhận phần thiệt thòi, vì anh chẳng thể đánh mất thứ gọi là tình bạn này. Nếu hỏi anh có ghét thân phận bạn bè này không, đương nhiên là ghét đến chết. Song, ghét như vậy cũng không làm được gì, yêu là phải chấp nhận như vậy.

Thích nhiều đến mức gọi là yêu, nói ra thì sợ mất, không nói ra thì cũng mất. Chung quy, Thành Huấn cái gì cũng sợ, mà cái sợ nào cũng gắn liền với mất Thiện Vũ. Quả thật, mất người này rồi, có lẽ sau này cũng không yêu thêm được ai nữa.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com