23. Là tao không xứng
Hôm làm lễ ra trường, Thành Huấn đặt mua một bó hướng dương lớn vì anh biết Thiện Vũ thích hướng dương hơn cả hoa hồng. Hôm nay hướng dương đẹp quá trời đẹp, tỏa sáng rạng ngời như Thiện Vũ vậy. Phác Thành Huấn ôm bó hoa đến trường, trong lòng vui phơi phới. Đã vậy trong lớp ai thấy anh ôm bó hoa cũng hỏi khiến Thành Huấn thích mê. Đại loại toàn là câu hỏi như hôm nay tỏ tình Thiện Vũ đúng không hoặc là chúc tỏ tình thành công. Ôi mấy câu đó Thành Huấn cứ gật gật cười cười rồi ôm hoa đi tìm cậu...sao hôm nay đến muộn thế nhỉ?
Mãi một lúc sau mới thấy cậu đến. Thành Huấn sững lại khi nhìn thấy trên tay cậu cũng có một bó hoa hồng đỏ thắm. Mọi người đồn rằng hôm nay cặp này sẽ tỏ tình nhau tại chỗ, duy chỉ có Thành Huấn biết hoa đó không phải dành cho anh mà là dành cho người khác. Nếu bây giờ vạch trần Hi Thừa sẽ tỏ tình với Tại Luân vào hôm nay và sẽ không ghé qua đây thì có sao không? Không được đâu, có lẽ nghe được câu đó cậu sẽ khóc lớn lắm cho xem, như vậy thì không hay chút nào. Thành Huấn muốn nói rồi lại thôi, lặng lẽ đi thay đồ tốt nghiệp.
Điểm thi vừa rồi, hai đứa làm rất tốt, điểm chỉ chênh nhau một tẹo. Thậm chí, Thành Huấn năm nay còn được nhận giấy khen, nở mày nở mặt vì thành tích học tập. Nhưng anh biết rằng, nếu không có cậu anh sẽ không làm được gì cả, vẫn chỉ là đồ lười học mà thôi. Lần này, đăng kí nguyện vọng cả hai cũng đăng kí chung trường, sau này chắc chắn cũng sẽ học chung tổ hợp, như vậy sẽ không cách xa nhau nữa, tốt biết mấy. Buổi lễ hôm ấy diễn ra thuận lợi, Thiện Vũ còn có một bài cảm nghĩ vì là người có điểm cao nhất khối và có rất nhiều thành tích đáng khen. Thành Huấn ngồi bên dưới vẫn cầm bó hoa của mình, anh muốn chút nữa sẽ nói ra tất cả cho cậu nghe để mình được nhẹ lòng.
Song, Thiện Vũ ngày hôm ấy lại liên tục không chú ý đến anh, cậu cứ mãi chăm chú nhìn ra cổng trường một cách mong chờ. Thành Huấn biết chắc hôm nay làm gì có ai tới, cho dù có đợi bao lâu đi nữa cũng không có ai. Ngày hôm ấy chụp ảnh trong bộ đồ tốt nghiệp, ai cũng vui vẻ, chỉ có Thiện Vũ là không, điều đó cũng khiến Thành Huấn không mấy vui vẻ. Lúc chụp ảnh tập thể, cả hai đứng cùng nhau, Thành Huấn bất giác quay sang nhìn cậu...tấm ảnh ấy cũng giống như tấm lòng của anh vậy. Trong mắt của Thành Huấn chỉ có một người, còn cậu...không biết có bao nhiêu người nữa.
Mọi người không thấy hai người tỏ tình nhau cũng không hỏi, chụp ảnh xong muộn quá cũng đành phải về, trong lòng có chút tiếc nuối vì không thể xem cảnh tượng đẹp đẽ. Sân trường về trưa, học sinh thưa dần...chỉ còn hai người mặc đồ tốt nghiệp mà thôi.
" Đừng đợi nữa...chúng ta về thôi..."
" Rõ ràng mày cũng đợi mà?"
" Không...tao chưa từng đợi. Sẽ không đến đâu, chúng ta về đi"
" Huấn, tao có chỗ nào không tốt vậy?"
Thiện Vũ lúc này mắt đã hơi hoe đỏ, trong lòng anh cũng bất giác mà như thắt lại. Cậu siết chặt lấy bó hoa hồng của mình, không thể không buồn vì một cuộc hẹn đã lỡ. Lẽ ra phải đến từ sớm, vậy mà Hi Thừa không đến cũng không nói trước với cậu tiếng nào. Thiện Vũ trong lòng vừa giận vừa tủi thân, đã lâu lắm rồi cậu không muốn khóc, ấy vậy mà nước mắt cứ không ngừng trào ra. Thành Huấn thấy cậu khóc rồi, chỉ có thể ôm vào lòng vỗ về. Lẽ ra câu hỏi ấy phải là anh hỏi mới đúng, anh có gì không tốt mà khiến cậu không có chút rung động nào như vậy?
" Tại sao ảnh không đến vậy? Đã hứa với tao rồi mà?"
Giọng Thành Huấn như nghẹn lại, từng chữ nói ra vô cùng khó khăn:
" Thật ra...hôm nay ảnh tỏ tình với Tại Luân...cậu ấy cũng thích ảnh...trước kia đã từng nói với tao"
Nghe câu này xong, cậu chỉ biết rúc trong lòng anh mà khóc. Bó hoa cũng vì vậy mà rơi xuống...Nhưng nào chỉ có một mình cậu biết khóc, Thành Huấn cũng khóc mất rồi. Anh không biết nói gì, chỉ có thể nhỏ giọng trách móc:
" Mày chỉ nhớ tao khi mày buồn...còn niềm vui của mày đều dành cho ngươi khác. Thiện Vũ, mày ác với tao lắm...ác với tao nhiều lắm"
Trên mặt cậu đã nổi vài vết dị ứng, lúc ngẩng đầu nhìn Thành Huấn khóc không thành tiếng, cậu nghe như mình đã đánh mất thứ gì đó trong cuộc đời non trẻ của mình. Vì bảo vệ cậu, Thành Huấn đến một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi, có đánh nhau đến mấy cũng không khóc, có chuyện gì buồn cũng không yếu lòng. Ấy vậy mà hôm nay, giữa sân trường chỉ còn là kỉ niệm, đã có một Phác Thành Huấn lặng lẽ đưa tay lau chính nước mắt của mình. Có phải cậu đã đánh mất thứ gì vô cùng quý giá rồi không? Là mất Thành Huấn, hay đánh mất tình cảm của chính mình...năm ấy còn trẻ quá, không hiểu được.
Phác Thành Huấn khịt mũi, đưa bó hướng dương xinh đẹp dưới nắng cho cậu, giọng vẫn còn run run"
" Thiện Vũ...chúc mừng tốt nghiệp cấp 2, tương lai mong rằng sẽ còn gặp nhau đến mãi mãi"
" Xin lỗi...là tao không xứng..."
Nói rồi, cậu cũng bỏ đi mất. Buổi lễ tốt nghiệp năm ấy có một bó hướng dương và bó hoa hồng đặt lại ở sân trường...
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com