Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Say xe

Vì hai đứa đi chuyến 7h sáng nên tối trước ngày đi Thành Huấn xách hành lí qua nhà cậu ngủ luôn để tiện đi. Đi lần này hơi xa, mẹ anh còn chuẩn bị cho một đống đồ ăn vặt để lên xe ăn dần, cái này nhìn là biết gu của Thiện Vũ rồi. Lúc anh xách một bọc lớn qua cậu còn trố mắt nhìn cơ, làm hại hôm qua cậu phải mua một đống nhét vali, mẹ cậu còn nhồi cho thêm một đống bánh. Ví dụ ngồi xe ăn hết được chắc cũng thành tiên chứ không đùa. Thôi vậy...nghe nói dưới đấy cũng có mấy đứa cháu, cùng lắm cho tụi nhỏ cũng được.

Huấn-Vũ về quê chơi mà tưởng chuẩn bị đi chuyển nhà không bằng. Đứa nào cũng vác cái vali to tướng hệt như ở mấy tháng, nói vậy chứ toàn nhét đồ ăn, đồ sài là nhiều, quần áo toàn đồ mỏng nào có chiếm bao nhiêu chỗ đâu.

Tối hôm đó thậm chí Thành Huấn còn ngủ không được, cứ nằm nói chuyện hoài:

" Tự nhiên nôn ghê. Đó giờ chưa bao giờ đi như vậy"

" Giờ đi nè, tao cũng thấy nôn"

" Mày tính ở mấy ngày?"

" Vui thì nửa tháng, không vui thì tầm 5 ngày là được"

" Tao nghĩ là vui"

" Mong thế"

Thiện Vũ không biết nói gì, dừng một chút suy nghĩ rồi mới nói tiếp:

" Mà mày mang bao nhiêu tiền đi?"

Thành Huấn thản nhiên đưa 3 ngón tay lên cho cậu. Não Thiện Vũ nhảy số ngay, lập tức trả lời:

" 3 triệu à?"

" Không, 3 chục"

" Điên đi, mày về đó có phải mua cao lương mỹ vị gì mà đem 3 chục đi?"

" Phòng thân đó, mày khỏi mang tiền cũng được"

" Mày sao sao, tao cũng phải mang chứ"

" Mang nhiêu?"

" 15"

" Chắc mày ít"

Cự qua cự lại một hồi hai đứa ngủ mất tiêu. Huấn-Vũ là vậy, hay thích cãi qua cãi lại cho vui chứ thật tâm lại yêu nhau chết đi được. Thiện Vũ cũng biết rõ, đây chỉ là cãi cho vui, chứ nếu mà là cãi nhau thật sẽ rất đáng sợ. Cái lần cãi nhau thật ấy thật đáng để ghi vào lịch sử của hai đứa mà. Nhưng thôi, dẫu sao cũng qua rồi, không còn đáng nhắc đến nữa.

.

Sáng hôm sau cả hai thức dậy sớm ăn uống rồi mới lên xe. Nói gì thì nói, nếu là đi du lịch gần thì đúng là chỉ đi xe thôi, lần này đi xa như vậy lại dám đi xe. Mặc dù đặt xe tốt nhất nhưng trải nghiệm đi xe vẫn là cái gì đó rất lạ là đằng khác. Thành Huấn vì muốn ngồi dính với cậu nên hai đứa bằng lòng ngồi ghế sau, nói chung cũng sợ say xe lắm nhưng vì muốn ngồi cạnh nhau nên đành chịu.

Ban đầu đi không sao, lúc sau vừa đến đèo, xe lắc lắc mấy cái cậu đã thấy mặt mũi người ngồi bên cạnh xanh lè rồi. Biết ngay là say xe khúc đi đèo nên Thiện Vũ trước khi đi còn thủ một nùi bọc nilong phòng bất trắc.

" Mắc ói hả?"

" H...hình như mắc ói, khó chịu quá mày..."

" Cầm cái bọc đi, đừng ói lung tung"

" Ừ"

Ngồi trên xe cậu chỉ mong qua đoạn đường đèo nhanh một chút thôi, chứ ngồi mà đứa bên kia cứ ói nghe mùi khó chịu chết đi được. Quả đúng là không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đoán được bề trong, Thành Huấn cao lớn, đẹp trai vậy mà vẫn bị đường đèo đánh gục đến nỗi ói tò tò cả 2 cái bọc nilong. Thiện Vũ người bé xíu như cục bông lại khỏe re, còn thản nhiên đeo tai nghe nghe nhạc được nữa. Cũng may là đoạn đường đèo không kéo dài quá lâu, nếu không chắc có người xỉu tại xe mất.

" Hết đèo rồi, không sao đâu. Mày ói xong thấy tội ghê"

" Ừm ừm, tao cũng thấy rất tội. Mượn vai bạn Vũ chút nha, mệt quá"

" Cơ hội là giỏi à"

Nói vậy chứ Thiện Vũ vẫn chủ động đưa vai qua cho anh tựa. Tóc của Thành Huấn thơm lắm, dầu gội thơm mà tóc cũng mượt nữa, không biết có dưỡng tóc không. Nằm trên vai cậu, anh cũng ngủ lúc nào không hay, ôm Thiện Vũ đúng là tốt thật, cảm thấy người khỏe hẳn ra. Thành Huấn ngủ, cậu cũng vì vậy mà ngủ luôn lúc nào không hay, chắc không ói nữa đâu nhỉ?

Hai đứa đi xe nếu không là ôm nhau ngủ thì cũng là móc đồ ăn ra ăn lót dạ cho đỡ đói. Còn nếu ăn chán rồi thì lại nhìn ra cửa kính ngắm đường phố, cây cối, cũng vui lắm chứ. Ngắm cảnh chán thì lấy điện thoại ra nghe nhạc, xem phim. Suốt chuyến đi hôm đó nếu không bị say xe thì Thành Huấn sẽ liệt nó vào top những việc đáng làm nhất trên đời này. Nhưng dù sao anh cũng bỏ nó vào danh sách đó rồi, chỉ là say xe, không sợ, không sợ.

Đi đến trưa dừng tại trạm dừng chân, mỗi đứa ăn một tô phở, ăn xong lại lên xe tiếp tục. Đi xe đúng là lâu hơn đi máy bay rất nhiều, nhưng cũng vì vậy mà thời gian ở bên nhau cũng nhiều gấp mấy lần. Những người khác ở trên xe thấy hai cậu con trai ngồi dưới cuối ríu rít nói chuyện, lại cười khúc khích, đùa giỡn với nhau thì biết đây chính là một cặp. Nhưng chẳng ai nghĩ cả hai năm nay mới lên lớp 10 vì nhìn chững chạc quá chừng, nhất là Thành Huấn, dáng người cao ráo, mặt mũi đẹp trai, phong thái ngời ngời, không ai nghĩ là học sinh cả, nói sinh viên họa may còn có người tin.

Đi xa, mãi đến chiều mới gần đến nới. Cảnh vật bên ngoài mở ra trước mắt mới thấy thật yên bình làm sao.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com