Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Hương mộc mạc

Từ bữa đến giờ hai đứa chỉ đi loanh quanh xóm làng chơi thôi chứ không chạy ra ruộng hay gì cả. Bây giờ là cỡ tháng 6, người ta chỉ mới gieo cho mùa vụ mới nên không thể nhìn thấy cánh đồng lúa vàng được. Dù gì đi nữa, được ngắm cánh đồng lúa vàng ươm chính là một trải nghiệm không thể quên. Nhưng thôi, không có duyên, thì mình chịu chứ biết sao bây giờ. Vụ mùa này phải đến tháng 11 mới thu hoạch, lúc đó lại đi học mất rồi.

Thành Huấn chạy xe máy đường ruộng không quen lắm, vì đường bé xíu thôi, cũng khó chạy nữa. Mặc dù là một dân chơi cháy phố nhưng ở đây thì không dám chạy như vậy vì một phát là xuống ruộng nằm luôn chứ chẳng đùa. Chính vì vậy mà Thành Huấn chở cậu chậm rì, anh sợ hai đứa chút nữa về nhà không còn nguyên vẹn hoặc phải kêu người cẩu hai thằng nằm dưới ruộng, tới lúc đó thì hết cứu.

Đồng ruộng không chỉ có khi lúa chín mới đẹp, trong mắt của Thiện Vũ lúc nào nó cũng đẹp. Tuy không cảm nhận được lúa chín đẹp ra sao, nhưng trước mắt cậu vẫn là cảnh tượng thiên nhiên đặc sắc. Những thửa ruộng mới gieo mạ, cùng những nông dân chăm chỉ hòa cùng cái không khí trong lành nơi làng quê mộc mạc khiến cậu vô cùng thích thú. Hôm nay trời đẹp, vừa xanh trong vừa cao vợi, thậm chí còn không có một gợn mây nào, tất cả làm cho nó thật hiền lành và êm ả. Không biết cái hương mộc mạc là thế nào, nhưng chúng chạm và mũi, tạo cảm giác vô cùng dễ chịu và thoải mái. Thiên Vũ trước giờ không nghĩ về quê lại vui đến vậy, cũng không biết ruộng đồng đẹp đến thế. Có lẽ, sách vở không thể nào diễn tả được mà con người ta phải tận mắt nhìn mới thấm hết cái vẻ đẹp giản đơn mà nên thơ ấy.

Và quan trọng hơn nữa...cảnh dù có đẹp đến đâu cũng không thể đẹp bằng thưởng thức cùng người mình yêu. Thiện Vũ khẽ liếc sang anh, cảm thấy hôm nay Thành Huấn đẹp hẳn ra ấy chứ. Gió thoảng qua tóc, thơm cái mùi mộc mạc của đất, cũng khiến người bên cạnh đẹp hơn gấp vạn lần. Chắc Thành Huấn là người cậu thấy đẹp nhất trên cõi đời rồi nhỉ? Làm gì có trai phố nào khi đứng ở cái nơi đồng quê sông nước này nhìn lại dịu mắt đến thế? Thành Huấn đẹp, có đi đâu, làm gì cũng thấy xuất sắc cả.

" Gió mát quá chừng"

Mải ngắm anh, cậu quên mất cả trả lời, cuối cùng cũng ậm ừ đáp lại. Thành Huấn cũng không nhận ra nãy giờ người yêu mình ngắm mình đến nghiện, nãy giờ anh chỉ mải nghe mấy tiếng chim hót ríu rít trên cành, cũng nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây trên đồng hòa vào với tiếng người gieo mạ trước mắt. Cảm giác có vẻ rất tự do, không ràng buộc cũng không thấy đau khổ. Từ trước đến giờ, Thành Huấn cứ luôn cảm thấy trong lòng có cái gì đó còn nuối tiếc, còn day dứt, nhưng đó chỉ là một hòn sỏi bé nhỏ nằm sâu trong tiềm thức, cơ bản cũng không quá rõ ràng. Nhưng khi thật sự thả lỏng, thật sự thoải mái thì thấy nó không còn nữa.

Phác Thành Huấn nhẹ nắm lấy tay cậu, thấy tim mình như rung lên. Đối với anh mà nói, Thiện Vũ lúc nào cũng đẹp, ngay cả khi không đẹp thì cũng là đẹp chết đi được. Thành Huấn thích đôi mắt hổ phách trong trẻo không nhiệm bụi trần của cậu, thấy nó thật lộng lẫy và xa xăm thế nào. Mắt cáo trong trẻo, xinh đẹp, chẳng giống với bất cứ ai trên cõi đời này cả. Trong mắt anh, cậu chính là một con búp bê sứ tinh xảo được làm bằng đôi tay của người nghệ nhân giỏi nhất trên đời. Búp bê sứ dễ vỡ, nhất định phải nâng niu, gìn giữ thật kĩ càng. Chắc vì lẽ đó mà từ bé đến lớn, Thành Huấn nâng niu, bảo vệ cậu như một món bảo vật đắt tiền không gì sánh bằng. Nhưng đáng mà...

" Lần này về đây vui như vậy, sau này mày có muốn về nữa không?"

" Về chứ, đợi sau này tao với mày không vướng việc học thì về vào mùa lúa chín"

" Ừ, đương nhiên rồi. Đến lúc đó, tao với mày cưới nhau rồi đi tuần trăng mật một năm luôn nha"

Thiện Vũ nghe anh thề thốt thì liền cười thành tiếng:

" Này nhé, đừng có mà nói trước kẻo bước không qua"

" Cái gì không qua chứ cưới mày là chuyện chắc chắn nhất trên đời mà tao dám nghĩ tới"

" Được rồi, vậy thì cưới, lúc đó đừng có mà chê tao nha"

" Sợ mày chê tao cơ"

" Móc tay đi, sau này không thất hứa"

Cái móc tay thật sự chính là lời hẹn ước về tương lai. Giống như cái móc tay này chính là thứ giữ cả hai lại vậy. Không biết kiếp trước chúng ta là người thế nào nhỉ? Người ta nói rằng, kiếp trước phải quay đầu nhìn nhau 400 lần mới có thể đổi lại được một lần gặp gỡ ở kiếp này. Chắc kiếp trước Thành Huấn và Thiện Vũ không đơn thuần chỉ là ngoái đầu nhìn nhau giữa chốn đông người mà chính là tìm thấy nhau, nắm lấy tay nhau hàng vạn lần nên mới đổi được kiếp này đẹp như mộng.

Ôi, nếu nói như thế, có lẽ yêu nhau từ ngàn năm trước cũng không ngoa có đúng không? Thật là đáng quý, đáng trân trọng quá đi mất..

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com