39. Hưởng thụ bầu trời cao
Chiều hôm trước thì đi ngắm cảnh, chiều hôm sau lại đi thả diều. Hồi nhỏ đúng là Huấn và Vũ có chơi thả diều cùng nhau rồi, nhưng thả diều ở ngoài đồng rộng như vậy thì đúng là chưa. Mỗi lần hè muốn thả diều toàn phải chạy ra mấy chỗ không có dây điện như quảng trường chẳng hạn. Chỉ có điều là cứ đến hè thì quảng trường đông như kiến, toàn lũ trẻ con đi thả diều tụ tập, chung quy cũng không có gì vui nữa.
Hồi sáng đi chợ, hai đứa đã chọn chung một con diều khá sặc sỡ, nhìn cũng rất đẹp. Chẳng hiểu sao ở đây người ta bán diều đẹp, chứ ở chỗ của Thành Huấn bán diều nhìn cứ xấu xấu thế nào, phèn cực kì. Vậy nên vừa thấy được con diều ưng ý là hốt ngay lập tức, Thành Huấn không muốn bị nẫng tay trên bởi mấy đứa khác.
Đến chiều lại ra đồng, bữa nay gió cực, gió thổi bay tóc luôn ấy chứ. Lần này về đây đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, giống như hai đứa canh ngày phong thủy rồi về vậy. Thành Huấn thấy trời nổi gió lên là bắt đầu công việc thả diều nhiệt huyết của mình, anh thả chuyên nghiệp nhất luôn ấy chứ. Ban đầu Thiện Vũ cũng muốn thả, nhưng sợ cậu chạy một hồi mệt lại ngồi thở hồng hộc đâm khổ nên anh giành luôn, còn nói chút nữa thả cho nó bay được rồi sẽ trả lại cho cậu. Thiện Vũ chu môi, không cãi anh làm gì.
Thành Huấn thi thả diều với đám trẻ con, cuối cùng thắng lớn tụi nó. Chắc có thể là do anh chân dài nên chạy nhanh hơn tụi nhỏ, nhưng tụi nó chẳng có ý kiến gì còn đòi anh lên làm đại ca thả diều nữa. Gì chứ làm đại ca Thành Huấn đương nhiên là làm rồi, thậm chí trùm trường cũng làm rồi nhé. Chẳng qua ở bên cạnh Thiện Vũ nên mới ngoan hiền như vậy, chứ nếu không chắc bây giờ anh vẫn đi đánh nhau như đi ăn cơm. Mà thôi, dù sao cũng chỉ cần ngoan trước mặt Thiện Vũ là được.
" Mày thả đi, tao cho nó bay tít trên cao luôn"
" Công nhận, Huấn đại ka làm cái gì cũng ra ngô ra khoai"
" Quá khen quá khen"
Thiện Vũ đứng dậy cầm dây diều, nhìn lên trời thấy nó đã bay rất rất xa rồi. Chắc diều đã đem đi những phiền muộn và những thứ còn tồn đọng trong quá khứ rồi nhỉ? Thiện Vũ có cảm giác tất cả những thứ còn nặng lòng trong tiềm thức cứ vậy mà theo con diều nhỏ này bay đến tận trời cao, chẳng còn chút gì cả. Cậu thả lên trời những phiền muộn, trời xanh gửi lại những nụ hôn gió ngọt ngào. Không quá rõ, nhưng mỗi khi nhìn lên bầu trời cậu lại có chút gì đó gọi là vương vấn không thôi. Lẽ nào bầu trời lại có gì đặc biệt đến thế? Không đâu nhỉ? Thiện Vũ đâu có cánh để bay đâu mà lại có gì đó với bầu trời kia được, có lẽ là đọc truyện nhiều quá mà thôi.
Bỗng nhiên cậu lại nhớ đến nội dung fanfic mà mình yêu thích, Kim Sunoo và Park Sunghoon khởi đầu với bầu trời đầy hỗn loạn, cuối cùng cũng kết thúc y như vậy. Đó phải chăng là cái nhân quả mà tác giả vô tình gửi lại đấy ư? Hẳn là vậy rồi, đó là bố cục đối xứng, cũng thể hiện được cái nhân quả giữa cuộc đời này. Nói vậy, chắc Thành Huấn và cậu cũng sẽ có nhân quả có đúng không?
Kim Thiện Vũ tay vẫn cầm dây diều, khẽ nhìn sang anh. Phác Thành Huấn hôm nay mặc áo thun trắng mỏng với quần lửng màu đen, chân mang dép thôi mà nhìn cuốn ra phết. Đã vậy tay đút túi quần, mắt nhìn xa xăm trông đĩnh đạc lắm nha. Nếu thật sự có nhân quả, chỉ mong khởi đầu của hai đứa tốt sẽ có kết thúc tốt, Thiện Vũ tin và hi vọng như thế. Cậu biết rằng trong quá trình trưởng thành của hai đứa vẫn có những hiểu lầm mắc phải, vẫn có những sai lầm xảy ra nhưng nói đi nói lại vẫn là đồng hành cùng nhau, vẫn là tay trong tay có nhau. Được vậy thì chỉ cần một cái kết có hậu là được, đúng không?
" Huấn nè"
" Hử? Sao á?"
" Mày có thấy...tụi mình đã bay rất xa rồi không? So với hồi cấp 2 tao thấy tao đã bay rất xa rồi"
Anh quay người sang đối diện với cậu, nở một nụ cười không thể ôn nhu hơn, rồi nhẹ nhàng xoa tóc mềm của Thiện Vũ. Sao lại có người chỉ cần nói chuyện, chỉ cần thở thôi đã yêu đến thế chứ? Đúng là đã bay rất xa, xa hơn cái hồi yêu thầm, ghen tuông chật vật kia nhiều.
" Tao thấy tụi mình vốn dĩ đâu có bay"
" Sao lại không bay? Bay nhanh là đằng khác"
" Không bay, chúng ta vốn dĩ đã ở trên bầu trời rồi, không phải chúng ta có cánh còn gì? Có cánh rồi nhưng không cần bay nữa, chỉ đứng mãi trên trời thôi"
Thiện Vũ không hiểu lắm, nhưng ít nhiều cũng đoán mò ra được ý nghĩa. Vậy mới nói, Thành Huấn dạo này học giỏi văn hẳn ra, người càng ngày càng có suy nghĩ thâm thúy. Có lẽ ý của anh chính là cả hai đã bay từ rất lâu rất lâu rồi, đến bây giờ không phải bay nữa mà chỉ đứng yên trên bầu trời thôi. Thế là hai đứa đã bắt đầu cất cánh bay từ lâu, bây giờ chỉ đơn giản là hưởng thụ việc ở trên bầu trời.
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com