43. Lớp 11
Thiện Vũ sau khi hoàn thành công việc của mình thì ngồi lại bàn ăn bánh, đúng là sáng nay cậu chưa ăn sáng, lót dạ bằng cái này cũng không tệ. Nhưng mà cứ thấy là lạ thế nào, bánh nào mà bán sáng sớm như vậy? Cậu cũng có thể mập mờ đoán ra vì vị không giống ở tiệm, bánh sáng sớm như vậy chỉ có thể là do tình địch xách đến mà thôi. Biết thì biết vậy nhưng cậu không hỏi, cũng ậm ừ cho hết tại cũng ngon...thì ngon mới ăn chứ đồ của tình địch mà.
Phác Thành Huấn quét xong hành lang chui vô ngồi với cậu, vừa đặt mông xuống đã chuẩn bị nghe xét xử:
" Phác Thành Huấn, khai thật cho tao"
" H...hả?"
" Bánh này ở đâu mà có? Thường quán tao với mày ăn chỉ mở lúc 8h sáng, mày đi học 6h sao có mà ăn?"
" Thì...thì...thì là người ta cho"
" Ai cho mà lấy?"
Biết là mình bị đọc như một quyển sách, Thành Huấn gãi gãi đầu vẻ tội lỗi:
" Thì con bé kia tỏ tình tao, vô tình tao thấy đây là món mày đòi ăn hôm qua nên lấy của nó luôn. Tao thề là vì mày tao mới lấy, không thì còn lâu"
" Làm vậy không sợ gieo thương nhớ à?"
Mọi ngày Thành Huấn mà vô tình huống này nhất định sẽ cuống chết đi được, nhưng bỗng dưng anh nhớ Thiện Vũ đã có lần lấy đồ của người ta tỏ tình mình tặng cho anh y như thế. Hai đứa chẳng phải hôm nào cũng chia nhau số đồ ăn vặt được tặng trong ngăn bàn sao? Thế thì không xem là tội lỗi được, Thiện Vũ cũng vậy còn gì?
" Ây ây, hôm trước thằng kia trường bên cạnh tặng mày cái khăn choàng len màu xanh mày cũng cho tao còn gì, còn nói là vì tao thích nên mới cố tình lấy. Bây giờ tao với mày hòa nhau rồi, nhất định không được giận"
Nói thật, anh mà không nhắc thì còn lâu cậu mới nhớ. Thằng đó tỏ tình ngu chết đi được, còn đợi đúng lúc hai đứa đi chơi cùng nhau rồi nhảy ra bảo "anh thích em lắm, làm người yêu anh nha", có cái đầu anh ấy. Phác Thành Huấn vốn biết đánh nhau, chút nữa thì đã đè đầu ông nội đó ra cho một trận rồi. Tuy quà đó cậu cũng nhận, nhận là vì đó là đồ mà Thành Huấn buộc miệng nói thích hôm trước. Thôi thì cũng xem là huề nhau, vả lại cậu cũng không có ý định sẽ dỗi anh hay gì cả, đơn giản là cảm thấy không đáng. Hành động này còn nhìn giống như đang lợi dụng người ta hơn.
" Tao bảo sẽ giận à...ai mà thèm giận mày chứ? Thế ăn sáng chưa?"
Thành Huấn lắc đầu, sáng giờ anh chưa ăn nên bây giờ đúng là có đói. Tự nhiên Thiện Vũ móc dưới ngăn bàn ra ổ bánh mì còn nóng đưa cho anh, là tiệm bánh mì ngon nhất ở đây, còn khá đắt nữa. Cậu đưa cho anh, còn kèm thêm hộp sữa, cười:
" Nãy vừa đến đã thấy có rồi, chắc đứa nào giàu giàu muốn bao tao ý mà...nhưng sữa này là của tao, không phải của tụi kia đâu"
" Chẹp...tao với mày chắc kiếp trước sống tốt lắm nên bây giờ mới có lộc ăn vầy nè."
.
Cặp Huấn-Vũ yêu nhau ai cũng biết, chắc có khi cả trường đều biết, cả hai được tỏ tình hoài cũng là chuyện bình thường. Giống như họ còn không thèm để ý đến việc đối phương đã có người yêu mà chỉ cần thích là sẽ tỏ tình. Chương trình có lộc ăn đó kéo dài rất lâu, chắc phải gần hết năm 11 mới tạm ít lại. Nhưng nếu hết như vậy thì thật tiếc, lên lớp 12 cả hai vẫn được bạn học, em khối dưới mến mộ bình thường. Đồ ăn vặt, hay các tặng vật như hoa hoặc socola vào ngày lễ tình nhân vẫn nhận đều mặc dù không có lời hồi đáp.
Năm 11 trải qua vô cùng thuận lợi, không có lấy một biến cố nào xảy ra khiến cả hai thật sự rất yên lòng. Thỉnh thoảng cùng nhóm bạn đi chơi, hay hai đứa dắt nhau đi đây đi đó, thật sự vô cùng bình yên là khác. Đối với Thiện Vũ, cậu có cảm giác cuộc đời đối xử với mình quá nhẹ nhàng, cậu có cảm giác mình sống thật vô lo vô nghĩ, chẳng phải lo toang điều gì cả. Lẽ nào nợ với nhân gian đã được trả hết nên mới hạnh phúc như vậy ư?
Năm lớp 11 vì quá vui vẻ hạnh phúc nên cảm giác trôi qua rất nhanh, vừa hè đến Thành Huấn đã kéo cậu đi học thêm gấp để chuẩn bị năm sau tốt nghiệp cho tốt. Mục tiêu của cả hai là ngành báo chí nên ít nhất phải thi điểm cao chút mới vào được. Ban đầu Thành Huấn không định sẽ học báo chí hay gì cả, vì hồi cấp 2 nghe nói Thiện Vũ sẽ học y, sau cậu lại nói không muốn học nữa vì không có đủ đam mê để cháy hết thanh xuân với nó. Nếu hai đứa học báo chí sẽ có thời gian ở bên nhau trong quãng thời gian thanh xuân nhiệt huyết còn lại này. Nếu đã quyết là báo chí thì học đến cùng thôi, có sao đâu nào?
Suốt mùa hè lớp 11, cả hai không chỉ học thêm mà còn có một chân trong đội tuyển học sinh giỏi. Thành Huấn chọn đường an toàn cho bản thân đi môn Văn, anh từ ngày yêu đương với cậu vì phải vắt óc thả thính lẫn đọc thơ tình tặng cho cậu nên bỗng nhiên cũng thấy thích thích, vả lại học cái này sau này cũng có dính đến nhiều lắm. Còn Thiện Vũ chơi liều hơn, cậu đi môn Lý với quyết tâm muốn thử thách bản thân xem có giỏi bằng Thẩm Tại Luân hay không.
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com