47. Trâm anh thế phiệt Phác Tống Tinh
Thiện Vũ còn tưởng đang mơ, cậu vốn dĩ không nghĩ người lớn sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện này. Dù sao hai đứa cũng còn đi học, lại còn hai thằng con trai...ban đầu cậu còn sợ chết đi được. Vậy mà mẹ anh nói cho một tràn, còn khen hai đứa đẹp đôi khiến Thiện Vũ không thể tin nổi vào tai mình. Bỗng nhiên muốn ngất xỉu để được hốt đi cấp cứu ghê, hay là bây giờ khóc một trận nhỉ?
Đang ngồi sượng trân như vậy, tự nhiên bác sĩ gọi vào. Thiện Vũ dù gì cũng đang ngồi với mẹ anh vẫn có chút ngại, biết thì biết chứ cậu hay ngại lắm, hướng ngoại thế nào đi nữa nhưng ngồi với mẹ chồng tương lai không thể tránh bị sượng được. Thiện Vũ nghe người ta gọi thì té đi mất tiêu.
Phác Thành Huấn bị đánh băng người tùm lum vậy mà thấy cậu còn giơ hai ngón tay làm như mình khỏe lắm. Anh còn tưởng có mỗi mình cậu nên nhí nhảnh, ai ngờ còn thấy mẹ nữa nên liền rụt tay lại giả bộ không biết gì. Tuy từ nhỏ đã được dạy là được đánh nhau khi cấp thiết, nhưng lần này đánh bầm dập quá, sợ mẹ không nhìn ra con mẹ mất nên hơi sợ.
" Mày còn ngồi đó được...có sao không?"
" K...không sao, mấy bữa nữa là chạy nhảy bình thường"
Thiện Vũ đưa tay đánh anh một cái, đã yếu còn bày đặt ra gió. Nhìn sơ qua biết đánh không lại thì cứ nhịn người ta một chút dù sao cũng không chết, vậy mà còn hăng hăng một chấp 6, hết nói nổi. Thành Huấn thấy mẹ đứng đó, bối rối hỏi được vài câu:
" Mẹ, con không sao đâu, hồi đó con đánh nhau hoài..."
" Đánh cái đầu con ấy, đánh ra như vậy vẫn còn muốn đánh à? Hai đứa yêu nhau thì cũng phải an toàn một chút, đụng độ gì đâu..."
" Hả? Cái gì mà yêu nhau cơ?"
" Con tính chối bỏ trách nhiệm với con nhà người ta à? Người ta thú tội với mẹ rồi"
Phác Thành Huấn tròn mắt nhìn cậu, còn kéo kéo áo ý nói tại sao không đánh tự khai như vậy. Cậu chỉ lắc lắc đầu, ngón út chĩa về phía mẹ anh rồi lắc tay. Ngôn ngữ bằng mắt còn sử dụng được, có ngu mới không nhìn ra hai người đang yêu nhau ấy.
" Con ý kiến ý cò cái gì, không phải tại Thiện Vũ, con mà ý kiến gì với nó về nhà mẹ xử con đấy"
" Con thì ý kiến gì chứ...hai người nói xấu con chứ gì? Rõ là bây giờ thông đồng hãm hại con"
Kim Thiện Vũ bĩu môi liếc anh một cái, giọng đanh đá:
" Thèm mà hãm hại mày, liệt đến nơi còn nhiều lời"
" Sao hai đứa yêu nhau mà xưng mày tao buồn cười vậy? Ngày xưa cô đi học toàn xưng anh em đấy"
Ôi Thành Huấn ước gì bây giờ có thể đẩy mẹ về ngay lập tức, mẹ anh nói một lúc nữa thôi nhất định sẽ có thêm một người nữa đi cấp cứu chứ không phải mình anh đâu. Nói xong câu đó bà cũng thấy hơi kì kì vì mình thẳng thắn với tụi nhỏ quá, ậm ừ thêm vài câu bà cũng về nấu cơm đem lên, bây giờ cũng muộn rồi. Đợi mẹ anh đi, Thiện Vũ mới thở phào nhẹ nhõm:
" Mẹ mày rất tuyệt vời, tao cảm thấy sau này nếu chung một mái nhà sẽ bị đứng tim chết chứ không phải vì dị ứng chết"
" Trước giờ vẫn vậy mà...nhưng sao mẹ tao biết được tao với mày yêu nhau?"
" Bí mật, cái này không thể cho mày biết"
" Tao cảm thấy mình sắp bị thông đồng hãm hại rồi"
Tối hôm đó còn có công an đến, chuyện này có vẻ không xong dễ dàng như vậy đâu. Vì lần này Thành Huấn là nạn nhân, trong trường ai biết cũng phẫn nộ. Vốn dĩ ở trường, Thành Huấn và Thiện Vũ đã nổi bật đến nhường nào, trước đến giờ lại được lòng nhiều người nên ai cũng yêu mến, từ giáo viên đến bạn bè hay đàn em đều vừa mắt. Vả lại, thành tích cả hai rất tốt, về mặt đạo đức càng không có gì để bàn cãi, hoạt động trường tham gia đầy đủ không sót cái gì. Lần này Phác Tống Tinh còn không ngại nhúng tay vào, trâm anh thế phiệt như nhà Tống Tinh tuy không liên quan nhưng lại góp sức không nhỏ.
Xem ra biến cố lần này có sút hút khá lớn ấy chứ. Nhà Thành Huấn đã truy cứu, nay còn thêm Phác Tống Tinh tham gia, hệt như một sự kiện bùng nổ vậy. Có cảm giác chỉ cần đụng vào một người nào đó họ Phác thì khả năng ra bã sẽ cực kì nhanh. Vụ này nhân chứng vật chứng có đủ, giải quyết tương đối nhanh gọn, những người liên quan đến vụ này bị truy ra rồi đình chỉ học tận mấy tháng trời, nhưng vì Phác Tống Tinh thấy không phục, châm ngòi để tất cả bị đuổi học mới thấy hả dạ. Vỏn vẹn 3 ngày, tất cả đã bị dọn sạch không còn lấy mống nào.
Không phải khi không lại tham gia nhiều đến vậy, chẳng qua hồi cấp 2 nhìn thấy dính dáng đến đám lăn quăn này Tống Tinh đã thấy ngứa mắt. Anh tuy không dính nhưng ai bảo lần này nó dám đụng Thành Huấn, đã đụng còn không biết anh em nó là ai, đã ngu còn bày đặt làm giang hồ. Trước giờ Phác Tống Tinh không phải kiểu người thích khoe mẽ hay toát lên mình hào quang của người có tiền. Nhưng trong một vài trường hợp thì đó là một thứ vô cùng chủ chốt để quyết định thắng thua.
" Lo mà dưỡng thương, tao quét sạch rác cho mày rồi, cứ yên tâm"
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com