Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Cách tụi mình trưởng thành

Thành Huấn và Thiện Vũ không định sẽ đi du học bây giờ, dù sao ở lại vẫn tốt hơn, sau này lớn chút có thể đi. Vả lại bây giờ chỉ biết tiếng Anh, mục tiêu lại là đi Hàn nên ít nhiều cũng phải biết tiếng Hàn mới đi được. Hoặc nếu không du học thì có thể qua đó làm việc chẳng hạn, nói chung đường nào cũng ổn cả. 

Về những người khác, Thẩm Tại Luân tuy húp trọn danh thủ khoa khối A00 nhưng bẻ đi học nhạc cùng Lý Hi Thừa, không phải vì cậu không còn thích với những môn tự nhiên mà là vì Tại Luân còn thích âm nhạc hơn nữa. Không phải đâu đâu mà thích, âm nhạc chữa lành tâm hồn, mang lại âm vang tuyệt vời cho cuộc đời này, Tại Luân học không phải vì muốn chung đường với Hi Thừa mà còn vì chính bản thân mình nữa. 

Lương Trinh Nguyên học diễn xuất, Tây Thôn Lực học nhảy hiện đại ở trường Sân khấu điện ảnh, tuy không chung ngành nhưng chung trường, mỗi ngày thu xếp đều có thể nhìn thấy nhau. Phác Tống Tinh sau đó cũng bay ra nước ngoài mất tăm mất tích, không biết khi nào mới có thể hội ngộ đông đủ như bữa đi chơi vừa rồi.

Còn lại Thành Huấn và Thiện Vũ, cả hai dừng chân tại Khoa học xã hội và nhân văn. Lẽ ra học ở đâu cũng có người quen, nếu đi Hà Nội có thể gặp Hi-Luân, nhưng cả hai chọn học Sài Gòn cho gần, ở đó cũng gặp bạn bè cũ chứ bộ. Thành Huấn vì ẵm á khoa trong đợt thi THPTQG nên được thừa kế lại nhà cũ lúc trước. Nhà đó là trước khi Thành Huấn chuyển đi, tuy vậy nhưng không bán vì biết sau này kiểu gì cũng có việc dùng đến, nhà ở trung tâm, tương đối thuận lợi cho việc học. Đây cũng có thể xem là nhà của Thành Huấn và cậu nên lúc hai đứa xác vali lên liền bắt tay vào việc dọn dẹp lẫn trang trí lại nhà cửa cho hợp gu. Nhà tuy không lớn nhưng đủ, hai phòng nhưng chỉ ngủ chung với nhau một phòng, có lầu, ban công có thể mở cửa ra hít khí trời nhưng toàn bụi nên thôi.

Vậy là bây giờ cuối cùng cũng bắt đầu cuộc sống của hai người rồi, Thành Huấn mong chờ, cả cậu cũng thế.

.

Chẳng mấy chốc đã trở thành tân sinh viên, người ta cứ bảo lên đại học thế nào cũng có yêu đương, nhưng hai người rõ ràng là đã yêu nhau từ lâu, còn chẳng phải đợi đến đại học. Mỗi ngày cùng ngồi chung một giảng đường nghe giảng, yêu đương nhẹ nhàng không cần phô trương. So với hồi cấp 3 nhiệt huyết, Thiện Vũ thấy mình bây giờ chỉ cần ở cùng đối phương thôi là đủ, không cần phải hành động gì ở nơi đông người.

Ngoài ra, vì muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên nghèo, cả hai cũng không nhận tiền tháng từ gia đình, chủ yếu chỉ là đóng tiền học, còn tiền ăn mặc, sài vặt thì tự làm. Bây giờ cả hai đang làm bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi, chỉ cần đủ tiền ăn và dư một ít để mua mấy thứ mình thích thôi là được. Cuộc sống dù sao cũng nên thiếu ăn một chút mới thú vị, cả hai cũng không phải bận lòng về tiền thuê nhà hay tiền học, chỉ cần lo đủ cho bản thân thôi.

Bốn năm đại học của Thành Huấn và Thiện Vũ trôi qua không nhanh cũng không chậm nhưng đủ để trưởng thành trong môi trường của người lớn. Ví như lần Thiện Vũ ra đường một mình bị giật điện thoại hay Thành Huấn vô duyên vô cớ bị lừa hết mấy triệu. Mấy chuyện đó chẳng có ba mẹ nào biết cả, chỉ có hai đứa biết với nhau rồi tự dặn mai mốt ráng khôn lên một chút để bữa đó không phải ăn mì.

Năm cuối đại học, Thành Huấn đột nhiên đem về một em cún trắng đáng yêu đặt là Gaeul, Thiện Vũ và anh biết tiếng Hàn rồi, cứ xách đầu con bé ra gọi là bé Thu, nghe buồn cười chết đi được. Gaeul có lông xù xù như bông, liền hiền ơi là hiền, mỗi lần rảnh là Thiện Vũ lại chơi với bé, cho Thành Huấn ra rìa mất. Lâu lâu thì cũng dỗi lắm, nhưng tình cha con vẫn rất ư là thắm thiết, Thành Huấn đè bé Gaeul ra chụp ảnh hoài.

Trong bốn năm đó, cả hai đã học tiếng Hàn, chuyển mục tiêu từ du học sang làm việc. Cả Thành Huấn cũng muốn mình đi làm sớm chút để có tiền, phải có tiền mới sống tiếp được, Thiên Vũ cũng nghĩ vậy. Vả lại, thành tích của cả hai vô cùng tốt, nộp CV bỏ vô đâu khéo cũng được nhận làm. Hiện tại, sau khi ra trường công việc ổn định của Thành Huấn là làm biên tập viên, còn Thiện Vũ thì thoải mái hơn chút với một page viết lách và nhận vài cái job cho các công ty lớn, tương đối cũng kiếm ra tiền, công việc ổn định biết chừng nào.

Đã lớn hết rồi nhỉ? Thời gian quả thực trôi qua rất nhanh, nhớ ngày nào còn khóc lóc giữa sân trường vào năm lớp 9, ấy vậy mà bây giờ đã ngồi đây làm việc cùng nhau rồi, nhanh như cái chớp mắt. Làm việc thêm một vài năm nữa để có tiền dư ra chút ít rồi sẽ cưới nhau, mà trước khi cưới phải đi du lịch một chuyến chứ nhỉ?

Phác Thành Huấn nhìn người mình yêu cặm cụi gõ lạch cạch trên bàn phím, mới nhận ra cả hai đã lớn đến mức không cần phải giải bài tập hóa cùng nhau rồi.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com