Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1






Ánh nắng sớm len lỏi qua tắm rèm voan mỏng khép hờ trước tấm cửa sổ lớn dịu dàng kéo Minho rời khỏi một giấc ngủ dài không mộng mị. Cậu khẽ vươn mình, có thể cảm nhận được rõ ràng từng tế bào dường như đang căng ra, nặng nề như thể giấc ngủ vừa rồi kéo dài đến vô tận.

Nhưng cảm giác sự sống chảy trong từng mạch đập mới là thứ khiến Minho hoang mang. Đôi mắt cậu lim dim, ban đầu trông như vô hồn sau đó mới dần trở lên linh động hơn vì tìm lại được tiêu cự và nhìn thấy rõ ràng cảnh vật ngay trước mắt. Không chỉ sự sống mà sự quen thuộc của căn phòng lớn mà Minho đang nhìn thấy mới là thứ khiến cậu hoang mang hơn cả, đến mức Minho phải vô thức thốt lên trong vô thức rằng: "Chuyện gì thế này?"

Và sau khi cất tiếng, Minho liền cảm thấy cổ họng mình khô rát đến mức âm thanh cũng nghẹn và khàn đi. Nhưng cậu lại chẳng để tâm mà bật người ngồi dậy. Bởi vì Minho hoàn toàn không thể tin được vào những gì mà bản thân cậu đang nhìn thấy vào thời điểm này.

Cậu thật sự không ngờ được và cũng chẳng lí giải được là vì sao một người vừa cắt cổ tay để kết thúc cuộc đời như cậu lại có thể mở mắt và cảm nhận sự sống đang cuộn trào trong lồng ngực một lần nữa. Mà thậm chí là hiện tại Minho đang ở nơi mà cậu từng nghĩ và tìm hơn trăm ngàn cách để rời đi.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ, ảo diệu làm Minho không phân biệt được là thật hay mộng tưởng.

Nhưng chưa đợi Minho rời khỏi trạng thái ngơ ngác như không thể tiếp tục được chuyện gì đã xảy ra thì người thứ hai có mặt trong phòng, nằm ngay trên chiếc giường mà Minho vừa thức giấc đã cất giọng hỏi Minho rằng: "Em dậy rồi sao?" Vừa nói, người đàn ông từ từ ngồi dậy khỏi tấm nệm mềm, chiếc chăn mỏng dùng cho mùa hè trượt xuống theo động tác của anh, để lộ nửa thân trên trần trụi trông vừa khoẻ mạnh vừa quyến rũ.

Nhưng thứ khiến Minho càng hoang mang hơn không phải là cơ thể tráng kiện thuộc về đàn ông trưởng thành đó mà là sự xuất hiện của anh vào thời điểm này. Dù rằng có lẽ anh đã luôn ở đây từ trước khi cậu tỉnh dậy.

Cổ họng Minho càng khô hốc, đôi mắt to ngước lên nhìn người đàn ông, cứng ngắc hỏi: "Hôm nay là ngày bao nhiêu?" Một câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa nhưng thực chất lại là thứ Minho bám víu để cố hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với mình.

May mắm thay, dù rằng người nọ có vẻ khó hiểu trước câu hỏi của Minho nhưng vẫn trả lời cậu: "Hai mươi hai" chỉ là đôi chân mày anh tuấn vẫn hơi chau lại đôi chút.

Và đến khi nghe được câu trả lời, Minho mới thật sự tin vào mọi chuyện, rằng cậu đã quay về một ngày sau hôn lễ ép buộc giữa cậu và Bang Chan, một người mà cậu từng nghĩ mình rất câm ghét, ghét đến tận xương tuỷ vì anh dùng công ty của cha để ép buộc cậu phải kết hôn với anh.

Trong quá khứ đó, Minho ghét anh vì hành động cưỡng ép của Chan không chỉ buộc cậu phải kết hôn với người mà mình không thích, mà còn trực tiếp làm cậu phải chia tay với mối tình đầu.

Mà khi nhắc đến tình đầu, Minho lại không khỏi tặc lưỡi đầy chua xót, những chuyện diễn ra ở đời trước từng chút từng chút lặp lại trong đầu cậu như một thước phim, khiến cậu vừa cay đắng vừa câm hận lại vừa hối hận tột độ. Vì khi đó, khi mà cậu tìm đủ mọi cách để ly hôn với Chan để có thể ở bên cạnh gã thì gã lại cùng bạn thân của cậu ở bên nhau.

Đùa cợt với tình cảm của cậu như một món đồ chơi rẻ tiền thấp kém. So với tiểu thuyết, Minho cảm thấy cuộc đời của cậu thậm chí còn nực cười hơn gấp trăm lần, hệt như một trò cười đáng phải ôm hối hận chìm vào trong giấc ngủ vĩnh cữu. Nhưng bây giờ, dường như ông trời cũng thương thay cho Minho nên đã cho phép cậu có thể một lần nữa làm lại cuộc đời của mình, sống không hồi tiếc.

Minho ngước nhìn người đàn ông trước mắt, sự xuất hiện của anh vào lúc này không chỉ là sự cứu rỗi mà còn làm cậu thổn thức vì thấy có lỗi với anh. Trước kia cậu từng hận Chan vì cuộc hôn nhân ép buộc đó, nhưng khi đã thật sự ly hôn với anh và bị phản bội bởi chính người mình yêu, anh lại là người luôn giúp đỡ cậu, ở bên cậu trong những giây cuối cùng như thể Minho chưa từng gây ra lỗi lầm gì.

Và rồi cậu nhận thức rằng có lẽ lần này là cơ hội để cậu bù đắp lại những lỗi lầm trước kia với anh.

Minho rời khỏi dòng suy nghĩ miên man như sống biển, mỉm cười chấp nhận khởi đầu mới này.

Và có lẽ khi nhìn thấy cậu thẫn thờ, Bang Chan lo lắng nên đã hỏi: "Có muốn về nhà em một chuyến không?"

Nghe thấy câu hỏi này, Minho lại chợt nhớ đến đời trước, khi đó cậu đã chọn không trả lời anh hay thậm chí là không nói chuyện suốt thời gian hai người kết hôn, cố chống đối kháng cự Chan đến cùng. Nhưng lần này được lại làm và nghe lại câu hỏi đó Minho đã hành động khác: "Anh không đến công ty sao?" Cậu mỉm cười, hỏi Chan một câu hỏi mà cậu từng tiếc rẻ để nói với anh.

Và dường như Bang Chan cũng rất ngạc nhiên khi Minho không chỉ chịu mở miệng mà còn chủ động hỏi han, biểu hiện khác hoàn toàn với sự chống đối vào hôm qua. Hơn hết nụ cười của cậu khiến anh ngẩng ra trong chút chốc những vẫn kịp giữ bình tĩnh hồi đáp câu hỏi của Minho: "Anh không"

"Vậy tôi về nhà lấy chút đồ, anh đưa tôi đi nhé?"

Và Minho lại đề nghị lần nữa, cậu hỏi rất chân thành, bấy nhiêu đó cũng đủ làm Bang Chan vui đến muốn bay lên, nhưng anh lại không giỏi nói chuyện mà chỉ nặng nề: "Ừ" một tiếng rồi xuống giường. Động tác của Chan nhìn tuy thuần thục nhưng thực chất anh vẫn luôn cố che đậy niềm vui nhỏ bé của mình.

Thậm chí khi thấy quần áo, Bang Chan không tiếc chế được lực mà kéo mạnh hơn, khiến bộ âu phục tinh xảo hơi nhăn ở góc nơi bị anh nắm chặt và
lúc bước vào nhà vệ sinh khóe môi anh đã hoàn toàn không còn kiềm chế được mà nở nụ cười.

Minho chịu nói chuyện với anh

còn muốn anh đưa về nhà.

Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ làm cõi lòng của anh mềm nhũn.

Và Minho cũng tiếp bước ngay sau Chan, cậu đi đến trước tủ đồ nơi Chan vừa lấy quần áo nhưng khi mở ra cậu lại bàng hoàng khi không nhìn thấy đồ của mình mà bên trong chỉ toàn là âu phục, quần áo thường ngày của anh, đến mức giật mình hỏi trong vô thức: "Quần áo của tôi đâu rồi?"

Nghe tiếng cậu Bang Chan liền dừng bước chân rồi ân cần giải thích: "Không phải em không muốn ở cùng tôi sao? quần áo của em ở phòng bên cạnh" Nhưng sâu trong vẻ bình tĩnh đó, Bang Chan vẫn vô thức nhíu mày vì anh vẫn nhớ rõ Minho đã ép anh phải thỏa hiệp rằng cậu sẽ ở một căn phòng riêng.

Không bao giờ ở cùng một phòng với Chan.

"Vậy sau khi về nhà thì mang hết qua đây đi" Và khi Minho nhận được câu trả lời cậu liền đóng tủ lại, không nhận ra sự khó hiểu của Chan mà chuẩn bị sang phòng bên cạnh để thay đồ.

Bất quá chân vừa mới nhấc lên thì cổ tay của cậu đã bị giữ lại: "Em nói vậy là sao?" Dù ổn trọng và điềm tĩnh cỡ nào thì việc bị Minho đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác từ khi mở mắt vẫn không khỏi làm Chan hoang mang.

Với anh, Minho bây giờ giống như không phải Minho m của những ngày trước vậy, cách cậu nói chuyện với anh thật sự rất khác.

"Chúng ta kết hôn rồi, không phải nên ngủ cùng nhau sao?" Đúng là bây giờ, Minho vẫn chưa nghĩ bản thân có tình cảm với Chan nhưng có lẽ dần dần mọi thứ sẽ khác thôi.

Chan yêu cậu kìa mà. Chẳng lẽ cậu không thể trở nên tốt đẹp hơn và đáp lại tình yêu của anh hay sao?

"Minho, em..." Nhưng câu trả lời của Minho vẫn không đủ thoả mãn tâm tư đang đầy những thắc mắc và lo lắng của Chan. Như quá mong muốn câu trả lời mà anh còn vô thức tiến đến gần Minho thêm một bước, chỉ là cậu lại đáp: "Anh đi rửa mặt đi" rồi đẩy mặt Chan sang một bên.

Biết anh đang rất khó hiểu nên cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ là hiện tại Minho thật sự cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho Chan hiểu nên cậu nghĩ, phải để anh chịu thiệt thêm một chút, đến khi cậu thật sự sẵn sàng thì mời đàng hoàng giải thích mọi chuyện với anh.

Dù sao cũng kết hôn rồi, thời gian còn nhiều mà.






Hết 1.

lại là fic mới 😅😅😅 (Đã sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com