3
Sáng hôm sau, khi Minho tỉnh giấc thì thời gian cũng đã muốn quá trưa, ngủ ngon một giấc dài làm cậu hoài nghi rằng bản thân lại đang nằm mộng, thậm chí Minho còn nghĩ khi mở mắt ra mọi thứ lại trở về như ban đầu, bóng tối sẽ phủ kín trái tim cậu thêm một lần nữa.
Nhưng may mắm là không phải, cậu vẫn ở đây.
Nói thật giấc ngủ này là giấc ngủ ngon nhất từ sau khoảng thời gian tồi tệ kia, vì Minho chỉ yên ổn nhắm mắt ngủ say, chẳng có chuyện buồn phiền hay phải đề phòng bất cứ điều gì.
Tỉnh giấc khi cảm giác ấm áp vẫn còn lưu lại rõ ràng trên cơ thể làm trái tim Minho cũng vô thức cảm thấy ấm hơn. Cậu nghĩ có lẽ là nhờ vòng tay của Chan, nhờ cái ôm dịu dàng của anh mà giấc ngủ của cậu mới trở bình yên và an toàn đến lạ.
Và khi nhắc đến Chan, Minho mới nhận ra người nọ dường như đã đến công ty rồi, anh điều hành một công ty lớn như thế, bận rộn là chuyện không thể nào tránh khỏi.
Nhớ đời trước, dù khi đó Minho hoàn toàn không để tâm đến Chan nhưng cậu vẫn nhận ra giờ giấc của người nọ đều không ổn chút nào. Sáu giờ sáng anh đã rời nhà và thậm chí là thường xuyên trở về khi đã hơn nửa đêm. Vào khoảng thời gian ấy Minho còn cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải gặp mặt anh mỗi ngày, nhưng hiện tại cậu đã không thể nghĩ như vậy nữa.
Khẽ kéo tấm chăn đang đắp trên người, Minho trở mình xuống giường, mang vào đôi dép bông được đặt ngay ngắn dưới chân giường rồi chầm chậm xuống nhà.
Vì trước khi kết hôn, Minho bảo rằng cậu không muốn ai can thiệp vào cuộc sống của mình nên Chan đã không còn để người giúp việc hay quản gia ở lại biệt thự nữa. Nhân viên vệ sinh cũng chỉ đến vào mỗi sáng cuối tuần, nên hầu hết thời gian căn biệt thự lớn đều tĩnh lặng như chẳng có người sống.
Minho thoáng nhìn một vòng quanh nhà, cậu bỏ qua dự định đi thăm bé mèo nhỏ của cậu mà đi thẳng đến phòng bếp. Vì có kí ức từ đời trước nên Minho tìm thấy phòng bết mà chẳng cần tốn nhiều thời gian, bày trí trong nhà hoàn toàn giống với những gì trong kí ức....và không ngoài dự đoán, tủ lạnh cũng thế, trống trơn, Bang Chan không biết nấu ăn và giúp việc trong nhà cũng phải chuyển đi nơi khác vì Minho nên hầu như sau khi kết hôn với cậu người nọ đều ăn bên ngoài.
Nhớ đến chuyện này, Minho không khỏi xấu hổ vì hành động của mình, đến mức tặc lưỡi trong vô thức rồi xoay người quyết định lên phòng thay quần áo.
Cậu dự định ra ngoài mua về chút nguyên liệu nấu ăn, dù sao ăn đồ trong nhà nấu cũng tốt hơn so với bên ngoài. Giúp việc không có cũng không sao, tay nghề của cậu không tệ mà hơn nửa dù cậu có nấu dở, Minho cũng không nghĩ Bang Chan sẽ chê cậu.
"Dùng thẻ của Chan chắc không sao đâu nhỉ?" Thay xong quần áo Minho mới nhớ ra chuyện quan trọng, cậu nhìn thẻ tín dụng được đặt sẵn trong ngăn tủ đầu giường, không khó để đoán ra chủ nhân của nó chắc chắn là Chan.
Minho phải ra ngoài mua đồ và lúc này cậu thật sự cần nó. Không phải Minho không có thẻ mà thẻ của cậu không có tiền.
Dù không chắc là có thể dùng được hay không nhưng Minho vẫn nhét vào trong túi.
Tài xế trong nhà đã bị Chan chiếm dụng nên Minho chọn ngồi taxi đến trung tâm thương mại gần nơi họ sống. Trước khi ra khỏi nhà, Minho đã viết sẵn thực đơn trong đầu và vì có kế hoạch từ trước nên Minho lựa chọn đồ khá nhanh, chẳng mấy chốc nguyên liệu nấu ăn trong xe hàng đã đầy ấp.
Và chuyện quan trọng nhất cuối cùng cũng đến. Đến trước quầy thanh toán Minho đắng đo một hồi liền nhắn tin cho Chan.
Dù sao cũng là dùng thẻ của Chan, Minho nghĩ nếu hỏi ý kiến người nọ trước cũng tốt.
Nghĩ thế cậu liền soạn tin nhắn và gửi đi không chút chần chừ. Ở bên kia, Bang Chan sau khi nhìn thấy tin nhắn của cậu liền trực tiếp gọi qua.
[Em ra ngoài sao?] bên cạnh Chan không có tiếng ồn nào nên Minho nghe rõ ràng sự lo lắng trong giọng nói của anh và cậu đoán chừng có lẽ là Chan sợ cậu bỏ trốn nên mới căng thẳng như thế.
Và trước sự căng thẳng ấy của Chan, Minho cũng không gấp mà chỉ dịu giọng giải thích: "Em đi siêu thị..." rồi lại hỏi vu vơ: "anh muốn ăn cái gì không?"
Nói là hỏi vu vơ vì Minho đã lên sẵn thực đơn rồi, nguyên liệu cũng đều lựa xong, Chan có chọn cũng vô dụng.
Chỉ là người bên kia đã bị niềm vui về việc cậu nấu ăn cho mình vây kín đầu óc rồi nên chẳng thể nghĩ thêm được gì mà lo được lo mất hỏi: [Em hỏi thế là muốn nấu cho tôi ăn sao?]
"Nếu không thì anh muốn em nấu cho ai đây" Minho cười khổ, cậu nghĩ cuộc gọi này sẽ không kết thúc nhanh nên rời khỏi quầy thanh toán đi đến một góc vắng người.
[Vậy...em nấu cái gì cũng được, tôi đều thích] Và khôn ngoài dự đoán, việc được Minho nấu ăn cho, đối với Chan đã là vô cùng hạnh phúc rồi đừng nói đến được chọn món, cậu có cho ăn rau luộc thì anh cũng sẽ thấy vui.
"Vậy thì tốt, à em thanh toán bằng thẻ của anh có được không? Em không có tiền"
Nói ra câu này, dù nó là mục đích chính của cuộc gọi nhưng Minho không khỏi gãi đầu vì ngại ngùng, toàn bộ tiền của cậu đều đưa hết cho cha trả số nợ ngân hàng kia rồi, nói trắng ra Minho bây giờ là kẻ không có một xu dính túi.
[Của tôi cũng là của em, em lấy hết cũng được. Mật khẩu là ngày và năm sinh của em]
"Vậy em đi thanh toán đây, anh làm việc tiếp đi nhé"
Minho bật cười trước lời nói chân thành của Chan. vậy tính ra cậu không hẳn là một kẻ nghèo nàn nhỉ, của Chan cũng là của cậu cơ mà.
Đời trước chẳng ai nói hay đối đãi chân thành với cậu như thể cả, dù là người cậu từng yêu nhất. Chan thật sự yêu câu, là thứ tình yêu không bị vấy bẩn bởi bất cứ điều gì.
Nghĩ thế, Minho liền không tiếc tay mà mua thêm một đống đồ, cho cả Chan và bé mèo của cậu.
Sau khi thanh toán một món, Minho đều sẽ ghi chú rõ ràng và gửi tin nhắn cho Chan, trông không giống như báo cáo mà càng giống như đang chia sẻ với anh.
Và ở phía bên này, sau khi kết thúc cuộc gọi và trở lại phòng họp, Chan liên tục nhìn vào tin nhắn, rõ ràng là cực kỳ háo hức chờ xem Minho dùng tiền của anh để mua cái gì.
Thấy cậu mua không ít đồ liền không khỏi vui vẻ.
hết 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com