7
Trong nháy mắt khi giọng nói trầm đục ấy của Chan vang lên, không gian trong căn phòng rộng dường như đóng băng, không khí lạnh lẽo đến mức Minho thoáng trở nên căng thẳng. Cậu vô thức ngồi dậy, ngay lập tức giải thích với anh: "Không chan, em không có ý đó..." Trong lòng không khỏi hối hận.
Rõ ràng cậu chỉ là muốn thách thức gã khốn nạn kia thôi, muốn thấy gã tức giận, cũng muốn thấy gã nhục nhã. Nhưng Minho hoàn toàn là không ngờ được Chan sớm không về, muộn không về mà lại trùng hợp về ngay lúc này và nghe thấy.
Và lời giải thích của Minho không những Chan nghe được mà tên bạn trai cũ kia cũng nghe được. Chẳng biết gã lấy ở đâu ra tự tin mà ở phía bên kia gào mồm vào di động, mắng chửi Chan: [Trả em ấy lại cho tao, thằng khốn, em ấy không yêu mày]
Những lời đầy tự ảo tưởng như truyền vào trong tai Chan làm khuôn mặt anh thoáng chốc trở nên tối tăm, đây mắt căng ra, mất đi ánh sáng vì tức giận.
Minho cũng nghe không lọt tai những lời này, ngón tay cậu di chuyển nhanh gọn trên màn hình dứt khoát nhấn nút nguồn ngắt ngay cuộc gọi. Trong lòng cũng chẳng thấy vui vẻ mà đã đem thầm tên khốn kia mắng nhiếc hàng trăm lần.
Nhưng dù thế nào thì những lời khó nghe đó Chan đều đã nghe rồi. Lòng Minho bồn bệ vừa hối hận vừa đau lòng Chan, cậu cũng không câu nệ thêm một giây nào mà xoay người, xuống giường, muốn giải thích với Chan nhưng khoé mắt lại thấy bóng dáng anh xoay người rời khỏi phòng.
"Chan!" Minho hoảng hốt gọi tên Chan, bước chân xuống giường cũng nhanh hơn, gấp gáp đi nhanh đến cửa phòng dù cho giày cũng chưa mang kịp. May mắn thay sự cố gắng của Minho không bị ông trời ngó lơ, cậu vẫn bắt kịp trước khi Chan hoàn toàn đi khỏi, nhưng khi cậu vươn tay muốn nắm lấy tay anh, Chan lại nghiêng người tránh đi.
Cậu biết anh giận, rất tức giận, nhưng khi bị né tránh Minho vẫn không thể nào không cảm thấy buồn, cậu nhìn bàn tay đang lơ lững giữa hai người vì nắm hụt tay Chan của mình, chua xót thu lại rồi ngẩng mặt nhìn anh.
Không kịp giải thích gì đã nghe anh nói:"Tiền không cần trả lại, em muốn đi thì cứ đi đi"
Anh nói nhưng cố gắng không nhìn vào mắt Minho, rõ ràng là chính Chan cũng đang rất cố gắng để đè nén sự thất vọng trong lòng mình. Nói xong, anh cũng xoay lưng, bước nhanh và ngồi vào bàn làm việc, cố bình tĩnh lại bằng những thứ bận rộn rối rắm trên bàn.
Tuy nhiên trong lòng Chan vẫn không ngừng dao động. Anh từng nghĩ cuối cùng Minho cũng không còn thành kiến với anh, ghét bỏ anh nữa rồi nhưng những điều đó lại dường như là anh đang tự mình ảo tưởng.
Cũng phải thôi vì ngay từ đầu người Minho yêu không phải là anh.
Khoảng khắc đó, Chan dường như nhận ra rằng anh không hối hận vì đã cưỡng ép Minho kết hôn, mà Nh hối hận vì đã tin những gì Minho làm cho anh vào mấy ngày qua là thật lòng.
"Em không có ý đó, anh nghe em giải thích đi. Lúc nãy, em chỉ muốn chọc giận hắn ta, không thật lòng muốn ly hôn với anh"
Mà khi nhìn Chan như vậy, Minho thấy tâm can mình đau nhói. Cậu bước đến gần anh, dịu giọng giải thích và đã cân nhắc đến chuyện sẽ nói cho Chan nghe chuyện mình trọng sinh khi anh hỏi sâu hơn rồi. Nhưng sự thất vọng trong phút chốc đã làm lí trí trong Chan yếu đuối, anh không muốn tin Minho cũng không muốn tin vào tai mình. Lại một lần nữa anh không ngẩng đầu nhìn cậu mà nói: "Tôi gọi tài xế cho em rồi, về trước đi, tối nay tôi còn có việc"
Khi dứt lời, dường như anh có chút mất bình tĩnh, có lẽ như Chan sợ nếu tiếp tục ở đây anh sẽ nổi nóng với Minho, làm cho cậu sợ hãi nên liền lấy áo khoác và rời khỏi phòng, bước ngang qua Minho và rời đi chỉ trong nháy mắt.
Thoáng cái căng phòng trở lại sự yên tĩnh như lúc mọi chuyện chưa bắt đầu. Minho rối rắm, trong lòng vừa buồn vừa giận, tự ôm lấy khuôn mặt của mình, cố làm bản thân trở nên bình tĩnh.
Chan bây giờ không muốn nghe cậu nói.
Có lẽ anh đã thật sự rất thất vọng.
Nhưng dù có thế nào Minho vẫn phải giải thích với anh, vì cậu không muốn mối quan hệ mong manh vừa mới trở nên tốt đẹp của hai người tan vỡ như bong bóng.
Nghĩ thế nên Minho cố chống đỡ để không gục ngã, nghe theo Chan để tài xế đưa mình về nhà.
Lúc Minho về đến biệt thư thì đã gần xế chiều, cậu cố mỉm cười chào Soonie, cho nhóc ăn bữa tối rồi đi ngay vào trong bếp. Cậu muốn nấu cho Chan muốn bữa ăn, gián tiếp dùng nó xin lỗi anh và mượn nó làm cơ hội để nói chuyện với anh, xin lỗi và giải thích với anh mọi chuyện.
Nhưng Minho nấu và bày biện xong, rất lâu sau cửa nhà vẫn không có động tĩnh, trong sân cũng im điềm, không có tiếng xe báo hiệu vào về sự trở về của Chan cả.
Thời gian dần trôi, Minho mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, than vãn: "Sao còn chưa về nhà nữa, gần nửa đêm luôn rồi" Dù chuyện về nhà muộn với Chan không phải chuyện gì lạ, nhưng Minho vẫn không khỏi chán nản, chỉ sợ anh giận mà không trở về nữa.
Cậu nằm bò trên bàn, nhìn cả một bàn đầy thức ăn đã sớm nguội lạnh vì, trong lòng càng không khỏi bồn chồn thấp thỏm.
Cậu đã gọi cho chan ít nhất là mười cuộc gọi nhưng người nọ nhất quyết không muốn nghe, nếu không phải lơ đi thì là trực tiếp tắt máy.
Thấy ngay cả việc liên lạc với anh còn khó khăn, Minho vừa tủi thân vừa lo lắng, thầm nghĩ Chan tức giận thật sự đáng sợ như thế sao?
Nhưng dù đáng sợ thế nào thì cậu vẫn phải tìm cách lôi anh về, dù không ăn tối cùng cậu nhưng ít nhất vẫn nên nghe cậu giải thích.
Trò mất tích này không phải là chuyện hay ho gì khi chồng chồng cãi nhau! Nhất là khi họ chỉ mới kết hôn. Dù biết mình sai trước, nhưng Minho đoán Chan dường như không ăn mềm chỉ ăn cứng nên hung dữ soạn tin nhắn gửi cho Chan.
"Anh không về thì em bỏ đi thật đó" Gọi điện thoại, Chan có thể không nhận nhưng tin nhắn chắc chắn không thể không xem.
Minho đắc ý nhếch môi, lại nghĩ lời uy hiếp của mình cần uy tín hơn nên cậu liền hùng hổ chạy lên lầu lôi cái vali được cất trong tủ, chụp một tấm ảnh gửi qua.
Giao diện tin nhắn vẫn im lặng như cũ, Chan không hề hối đáp nhưng Minho vẫn kiên trì chờ. Dù biết hành động của mình ấu trĩ nhưng khi nghe tiếng xe quen thuộc vang lên dưới sân, minho biết chiêu này của cậu không hẳn là không có người sợ.
"Em thật sự muốn ly hôn?" Chan hốt hoảng chạy lên lầu, cơ thể anh vẫn còn vươn hơi lạnh và cả mùi rượu nồng nặc. Nhưng có lẽ vì quá lo lắng nên Chan quên mất chuyện phải giữ khoảng cách mà bước gần đến Minho.
Ngay tức khắc, hỗn hợp rượu và thuốc lá có lẽ là dính từ quán bar từ người anh phả đến khiến Minho nhăn mặt.
"Không phải lúc chiều anh nói sẽ để em đi sao?"
"Không..." Bị hỏi lại chính lời của mình nói, Chan chỉ có thể lúng túng đáp 'không' theo bản năng. Anh biết là do lúc đó anh giận quá nên mạnh miệng, tận sâu trong thâm tâm, anh hoàn toàn không hề mong muốn Minho sẽ thật sự dọn đồ muốn đi thật.
Vì kết hôn là cách duy nhất Chan giữ cậu lại bên cạnh mình mà.
"Em nói em giải thích cho anh thì anh không chịu nghe"
"Tôi, tôi xin lỗi"
Nghe những lời chất vấn của Minho, ngay từ đầu dù Chan không phải là người sai, anh thậm chí còn là người bị tổn thương nhưng bây giờ lại lắp ba lắp bắp nhận lỗi. Và chính Chan cũng không quản những chuyện như ai sai ai đúng này, anh chỉ hối hận, hận lúc đó anh không giận quá hóa rồ thì tốt rồi, Minho sẽ không muốn bò anh mà đi.
Đến cả vali cậu cũng soạn xong rồi, Chan nhìn mà lòng đau nhói, sợ mất cậu và càng ân hận vì sự ngu ngốc của bản thân cực kỳ.
"Đừng đi mà Minho, tại em nói em muốn ly hôn và quay lại với thằng đó nên anh mới giận quá, anh...anh xin lỗi" Lời nói hết, Chan mới nhớ ra khi đó Minho đã rất cố gắng giải thích cho anh, chỉ là anh không chịu lắng nghe cậu.
Biết vậy lúc đó nghe cậu giải thích là được rồi.
"Đưa vali cho em"
"Thôi" Miệng từ chối, tay Chan cũng không kém cạnh chút nào. Khi thấy Minho muốn vươn tay lấy vali trên sàn nhà, anh nhanh tay đoạt lấy trước nhưng sau đó lại sợ chọc Minho giận thêm mà lén lút giữ chặt trong tay làm bộ đưa qua.
Trong khi đó Minho vẫn kiên trì: "Tài xế đang đợi, em phải đi rồi, đơn ly hôn em sẽ đưa cho anh sau" Cậu biết làm vậy là cực kỳ sai trái, nhìn Chan, lo được lo mất vì sợ cậu thật sự bỏ đi, Minho cũng rất đau lòng anh.
Nhưng bé ác quỷ nhỏ bên vai trai lại không ngừng xúi giục cậu, dù biết bản thân là người sai trước nhưng nhìn bộ dạng này của Chan, Minho càng xấu xa mà muốn biết anh yêu mình đến mức nào.
Và Chan thật sự sợ cậu đi nên tiếp tục xin lỗi cậu: "Anh xin lỗi, đừng ly hôn mà Minho" Vẻ ngoài của anh tiều tuỵ, dường như nếu cậu thật sự bước ra khỏi nhà vào lúc này, Chan sẽ gục ngã ngay lập tức.
"Em đã nấu rất nhiều món ăn chờ anh về..." Mà lúc này, Minho lại nhớ đến một bàn ăn đầy ấp kia, tất cả đều là những món mà cậu dành cả tâm sức nấu cho Chan để chuộc lỗi nhưng đến hiện tại nó vẫn còn nguyên dưới lầu, nghĩ đến nó Minho thật sự có hơi tủi thân.
Có lẽ là do bản tính của một người quen được cưng chiều, Minho tủi thân một mà cảm xúc trong lòng đã to đến mười.
Và lại có người sẵn sàng cưng chịu cậu: "Bây giờ anh xuống ăn hết" Chan nói xong liền muốn đi. Nhưng Minho không để anh đi mà vội vàng níu tay anh lại, cậu thành thật đối diện với vấn đề, giải thích với Chan những điều mà cậu luôn lo lắng và cố giấu: "Không cần đâu. Chan, anh nghe em nói nè, em không muốn ly hôn với anh và hoàn toàn không còn muốn quay lại với gã đó nữa. Nhưng về lý do, em nghĩ mình sẽ nói thật với anh khi thật sự sẵn sàng, anh chờ em có được không? Còn nữa, anh có thể đừng nghĩ những gì em làm cho anh là không thật lòng được không? Có thể trước kia em thật sự từng muốn rời đi, nhưng anh cứ xem Minho đó chết rồi đi, được không?"
Từng câu từng chữ của Minho khiến Chan lặng người ra. Lúc đầu anh thật sự phân vân vì trái tim anh vẫn chưa cảm thấy an toàn, nhưng khi Minho nói đến từ 'chết' anh lại đau nhói cả cõi lòng. Anh thề rằng từ bây giờ mình sẽ tin Minho, dù thế nào đi nữa anh vẫn sợ hãi cái từ chết ấy vì nó đồng nghĩa với việc Minho sẽ rời xa anh vĩnh viễn.
Chan không muốn nghe thấy chuyện này chút nào. Nhưng bỏ qua nó, vẫn còn thứ mà Chan bận tâm, anh hỏi không phải vì không tin Minho mà hỏi vì không hiểu nổi: "Vậy tại sao em lại nói như thế với thằng đó?"
"Thì...em thách gã thôi, ai ngờ được anh lại nghe thấy đâu" Mà Minho không nghĩ Chan lại nghĩ nhiều như vậy. Nghe anh hỏi cậu chỉ vỡ lẽ ra đến giờ Chan vẫn ấm ức chuyện này. Việc anh đi uống rượu đến cả người bốc mùi thế chắc cũng là do nghĩ không ra nguyên nhân cậu nói quay lại với gã khốn nạn đó.
Vậy mà không chịu nghe cậu giải thích, đúng là ngốc mà.
"Vậy em sẽ không ly hôn với tôi?"
"Ừ"
"Em soạn vali làm gì?" Lại một lần nữa bỏ qua vấn đề cuộc trò chuyện của Minho và bạn trai cũ, thì vẫn còn chuyện cậu đã soạn xong vali để bỏ anh mà đi.
Sai khi đọc tin nhắn lẫn xem hình ảnh mà cậu gửi, Chan thật sự đã sợ đến chết khiếp, anh không dám lưu lại quán bar đó thêm một giây nào mà gấp gáp trở về.
Chỉ là Minho lại rất vui vẻ về chuyện này. Cậu bảo Chan:"Anh tự mở ra xem đi" rồi cố nhịn cười nhìn anh từ từ mở vali ra.
Và khi thấy khuôn mặt thoáng đơ ra và dần đen thùi của anh khi nhận thấy bên trong chẳng có một thứ gì, cuối cùng Minho cũng không nhịn nổi mà cười ra tiếng.
"Đừng cười"
"Anh cấm em được chắc"
"Anh sẽ hôn em, vậy em sẽ không cười được nữa"
hết 7.
chap sau ụ
chắc chắn phải ụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com