we
Thành phố về đêm rực rỡ như một bức tranh sống động, những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, dòng người hối hả trên vỉa hè. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua ngã tư, ánh sáng từ biển quảng cáo điện tử phản chiếu lên cửa kính, loang loáng trên gương mặt Wonyoung.
Trên nền màn hình rực sáng, Yujin xuất hiện với một vẻ đẹp hoàn hảo đến vô thực—ánh mắt sắc sảo, làn da mịn màng không tì vết, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười vừa đủ mê hoặc. Cô chậm rãi nâng một lọ kem dưỡng, ngón tay thon dài mở nắp, lấy một lượng kem vừa đủ, nhẹ nhàng thoa lên da. Mỗi cử động đều chậm rãi, như một thước phim nghệ thuật được tính toán đến từng chi tiết.
Một dòng chữ hiện lên bên dưới: “Vẻ đẹp hoàn mỹ, làn da không tuổi.”
"Làn da không tuổi? Ha.. Làm như chị ta già rồi vậy." Wonyoung khẽ cười
Người tài xế liếc nhẹ qua gương chiếu hậu, giọng nói trầm ổn vang lên:
“Tiểu thư, ngày mai cô không có tiết nên lịch trình của cô bắt đầu lúc tám giờ sáng. Đầu tiên là buổi gặp mặt với chủ tịch Kim, sau đó là bữa trưa với phu nhân Choi. Buổi chiều có buổi họp xem xét dự án mới của tập đoàn.”
Wonyoung khẽ nhắm mắt, đầu ngả ra sau, giọng nói mang theo chút mệt mỏi:
"Tôi biết rồi."
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày nàng bỏ trốn khỏi bữa tiệc với cô idol họ Ahn.
"Này chị ăn mì gói nhiều như thế không sợ bị nổi mụn sao?" Nàng nói, khi Yujin kéo nàng vào cửa hàng tiện lợi và chốt đơn mấy hộp mì ngồi xì xụp. Trong khi đó, tô của nàng vẫn còn nguyên. "Chị là idol cơ mà?"
"Thì tôi là idol mà. Idol luôn có bí quyết chăm sóc da của riêng mình." Chị ta nói hơi ngọng vì đang nhai mì.
Wonyoung gật gù. Thảo nào da của chị ta vừa trắng vừa mịn như em bé. Nàng cảm thấy có chút tò mò. "Bí quyết gì thế?"
Aishh chết tiệt vậy mà đến bây giờ chị ta vẫn chưa thèm gọi cho nàng. Bổn đại tiểu thư đây không phải cứ gái đẹp xin số là cho đâu nhé. Chỉ là vì nàng tò mò mà thôi. Là tò mò.
-----------
Wonyoung đến trễ. Không phải quá trễ, chỉ là vừa đủ để khiến mọi ánh mắt trong phòng họp khẽ lướt qua nàng khi nàng bước vào, nhưng không ai có thể trách cứ gì. Dù sao thì, nàng là Jang Wonyoung, là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn JW mà.
"Tiểu thư Jang, mời ngồi bên này." Một nhân viên nhanh nhẹn kéo ghế cho nàng.
Wonyoung nhã nhặn gật đầu, bước đến—và nhận ra đầu tóc xanh đang ngồi ngay bên cạnh.
Ahn Yujin, người đã kéo nàng chạy trốn khỏi bữa tiệc một tuần trước, giờ đây đang ung dung dự họp trong chiếc blazer đen hoàn hảo, tay đặt hờ trên bàn, ánh mắt sắc sảo nhưng vẫn vương chút tinh nghịch.
"Chào buổi sáng," Yujin nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên.
Không một dấu hiệu ngạc nhiên. Không một phản ứng bất ngờ. Như thể việc họ gặp lại nhau ở đây chỉ là điều hiển nhiên. Wonyoung hơi nheo mắt nhưng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống, sắp xếp tài liệu trước mặt.
Giám đốc Kim cười hài lòng. "Hai cô biết nhau từ trước nhỉ? Thật may mắn quá, thế này việc hợp tác chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rồi."
"Tôi—" Wonyoung vừa định mở miệng nhưng Yujin đã gật đầu.
"Vâng, chúng tôi có quen biết."
Wonyoung quay phắt sang nhìn Yujin, nhưng cô ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, như thể nàng mới là người nói câu đó.
"Thảo nào Yujin-ssi nhận lời tham gia dù lịch trình bận rộn. Chúng tôi còn tưởng sẽ không mời được cô chứ." Một giọng nói khác vang lên, đầy hào hứng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Wonyoung cảm thấy như mình vừa vô tình trở thành nhân tố quan trọng trong dự án này.
Yujin lặng lẽ quan sát biểu cảm của nàng, khóe môi cong lên một chút.
Chết tiệt đừng có nhìn tôi nữa.
Cuộc họp nhanh chóng đi vào nội dung chính—bàn bạc về chiến dịch quảng cáo sắp tới. Tài liệu được phát ra, các giám đốc sáng tạo trình bày ý tưởng, trong khi Wonyoung giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi tay thon dài lật qua từng trang giấy một cách chậm rãi.
Dự án quảng bá cho Malto Sparkling Yogurt—dòng sữa bổ sung dưỡng chất, giúp tăng cường sức khỏe và vẻ đẹp tự nhiên. 20% doanh thu sẽ được quyên góp cho Quỹ Hy Vọng Xanh, hỗ trợ trẻ em ở các cô nhi viện lớn nhỏ.
"Về phần gương mặt đại diện, chúng tôi muốn khai thác hình ảnh khỏe khoắn và năng động của Yujin để kết nối với thế hệ trẻ."
Yujin gật đầu, ánh mắt thoáng lướt qua Wonyoung. "Tôi đồng ý. Nhưng tôi có một đề xuất khác."
Mọi người hướng sự chú ý về phía cô. Yujin nghiêng người, ngón tay xoay nhẹ cây bút trên bàn, rồi mỉm cười:
"Sẽ thật uổng phí nếu một người xinh đẹp như tiểu thư Jang lại không xuất hiện trong khung hình."
Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. Wonyoung ngước mắt lên, biểu cảm không thay đổi, nhưng trong lòng đã ngập tràn dấu chấm hỏi.
Cái gì cơ?
"Ý cô là… mời tiểu thư Jang cùng tham gia quảng cáo sao?" Một trưởng phòng marketing hỏi lại.
Yujin gật đầu. "Đúng vậy. Tiểu thư Jang sở hữu nét đẹp rất cuốn hút và tươi trẻ. Nếu cô ấy xuất hiện trong quảng cáo, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý hơn nữa."
Mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi. Wonyoung cảm thấy có gì đó sai sai. Rất sai.
Nàng hắng giọng, cố gắng kiểm soát tình hình. "Cảm ơn vì lời khen, nhưng tôi không có kinh nghiệm quay quảng cáo, và đây cũng không phải—"
"Ồ, không sao đâu," một vị giám đốc nhanh chóng tiếp lời. "Chúng tôi sẽ có ekip hướng dẫn chi tiết. Hơn nữa, tiểu thư Jang là gương mặt đại diện hoàn hảo của công ty. Ý kiến này thật sự rất hay!"
Chết tiệt. Mấy người đang trả thù tôi đấy à?
"Vậy thì cứ quyết định thế đi." Giám đốc Kim gật đầu đầy hài lòng. Wonyoung trong phút chốc tưởng mình không phải là chủ ở đây. Nàng âm thầm ghi nhớ mặt từng người một trong phòng.
Các ý tưởng lần lượt được đưa ra—những cảnh quay trong studio, trong các không gian sang trọng. Và rồi Yujin lại lên tiếng.
"Theo tôi, thì chúng ta nên quay ngoại cảnh. Ví dụ như một buổi leo núi."
Yujin nhàn nhã chống cằm, giọng điệu đầy suy tư. "Tôi nghe nói tiểu thư Jang rất giỏi leo trèo."
"Ồ ồ" Tiếng xì xào vang lên "Cứ tưởng tiểu thư chỉ biết học."
Ký ức lúc nàng leo tường bị cô idol họ Ahn bắt gặp thoáng hiện lại trong đầu, nàng quay ngoắt sang nhìn Yujin. Chị ta đang cười. Rõ ràng đang cười!
Bàn tay Wonyoung siết chặt cây bút.
"Ý kiến rất hay!" Một giám đốc lên tiếng. "Hình ảnh năng động, mạnh mẽ mà vẫn thanh lịch sẽ tạo được ấn tượng mạnh!"
"Tôi—"
"Tiểu thư Jang cũng thấy hợp lý mà, đúng không?"
Wonyoung nghiến răng. Nàng có cảm giác Yujin đang cười—không phải bằng môi, mà bằng ánh mắt.
Nàng hít sâu, chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy trêu chọc kia. "Rất hợp lý."
-------
Đêm đã buông xuống, ánh đèn đường hắt vào khung cửa kính, tạo nên những vệt sáng dài trên bàn họp. Mọi người đã rời đi, chỉ còn lại hai người họ.
Wonyoung khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén quét qua Yujin.
"Chị làm vậy là có ý gì hả?"
Yujin, người vừa lười biếng ngả lưng ra ghế, bật cười khẽ. "Làm gì cơ?"
"Làm gì cơ?" Wonyoung nhại lại, giọng nàng cao lên một chút. "Đừng có giả ngây. Sao chị lại lôi tôi vào? Bộ chị thấy tôi rảnh rỗi thiếu việc để làm à? Tôi còn có lịch học, có công việc, có đủ thứ trên đời phải lo! Mà cái gì mà ‘tiểu thư Jang rất giỏi leo trèo’ hả? Chị nói nghe hay lắm! Chị nghĩ leo tường bỏ trốn khỏi bữa tiệc một lần à vài lần thì nghĩa là tôi có kỹ năng leo núi chuyên nghiệp sao? Ai cho phép chị lấy chuyện đó ra làm trò cười chứ?"
Nàng hít một hơi, chưa dừng lại:
"Với lại, chị có biết cái này ảnh hưởng đến tôi thế nào không? Tôi không thích mấy cái camera chỉa chỉa vào mặt đâu nhé! Tôi không phải idol như chị mà đứng ghi hình suốt cả ngày đâu. Với cả trước giờ tôi không động tay động chân vào việc gì dùng sức lực hết mà bây giờ bắt tôi leo núi..."
Yujin nhún vai, mở nắp chai nước, rồi không nói gì, chỉ chìa ra trước mặt Wonyoung.
"Gì nữa???"
Yujin bật cười. "Không. Tôi chỉ nghĩ tiểu thư Jang chắc hẳn đang nói nhiều đến khát nước rồi."
Wonyoung nghiến răng. Nàng giật lấy chai nước, dứt uống một ngụm thật dài. Yujin nhìn theo, khóe môi hơi nhếch lên.
"Ngoan ghê."
Wonyoung suýt sặc. Nàng đặt chai nước xuống bàn với một tiếng cạch nhỏ, khoanh tay lại, khuôn mặt vẫn mang vẻ cau có nhưng đã bớt gay gắt hơn trước.
Yujin chống cằm nhìn nàng, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Vậy rốt cuộc… em không giận tôi vì chuyện này, đúng không?"
Wonyoung khựng lại một chút, ánh mắt hơi dao động, như thể vừa bị ai đó bắt bài. Nhưng rồi nàng lập tức cười nhạt, hất cằm, tỏ vẻ không quan tâm.
Yujin vẫn nhìn nàng chăm chú, ánh mắt dường như đã nhìn thấu điều gì đó. Không chịu nổi sự im lặng này, Wonyoung hơi né tránh ánh nhìn kia, giọng nói vô thức nhỏ đi một chút:
"... Sao chị không gọi cho tôi?"
Yujin như thể đợi câu này từ lâu, lập tức mỉm cười: "Xin lỗi nhé. Tại tôi bận quá."
Dưới ánh đèn nhẹ, có thể thấy rõ quầng thâm nhạt dưới mắt Yujin. Lớp trang điểm gần như đã phai đi sau một ngày dài, để lộ làn da có chút mệt mỏi. Cổ tay áo sơ mi hơi xộc xệch, để lộ một vết bầm đỏ nhạt, có lẽ là do đeo phụ kiện hoặc áo diễn tập quá lâu.
Wonyoung im lặng trong vài giây. Nàng chớp mắt, cảm giác bực bội ban nãy tự nhiên lắng xuống một chút.
"Thật không?"
Yujin gật đầu lia lịa. Wonyoung thở hắt một cái.
"Ta đi ăn chả cá nóng đi. Tôi hứa sẽ chỉ em." Yujin nói, mắt long lanh như cún con đang đói.
Wonyoung day nhẹ trán "Chị không bận à??"
-----
Cửa xe vừa đóng lại, hơi ấm trong xe đối lập hoàn toàn với cái lạnh bên ngoài. Yujin rũ nhẹ tay áo, tựa lưng vào ghế, vẻ thư thái. Nhưng chưa kịp thở ra, quản lý đã nghiêng đầu nhìn cô qua gương chiếu hậu.
"Em thân với cô Jang Wonyoung đó quá nhỉ?"
Yujin vừa cười vừa thản nhiên đáp "Nhìn giống vậy lắm à?"
Quản lý hừ nhẹ, nhấn ga, giọng pha chút giễu cợt. "Idol nổi tiếng toàn cầu ngồi ăn chả cá ven đường với đại tiểu thư nhà tài phiệt. Cảnh tượng thú vị thật."
Yujin cười nhạt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Yujin à, đừng để vẻ ngoài của họ đánh lừa. Đám tài phiệt sống trong một thế giới khác. Họ không kết bạn theo cách em nghĩ đâu."
"Vậy à?" Yujin bật cười khẽ, không rõ là giễu cợt bản thân hay vì câu nói của quản lý. "Anh nói như thể em là người tốt lắm vậy."
Quản lí cười nhạt. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, tiến vào khu trung tâm tấp nập của thành phố.
"Tranh thủ chợp mắt đi. Khuya nay phải chuẩn bị xong cho buổi biểu diễn trực tiếp trưa mai."
---------
Wonyoung bước vào nhà, không khí lạnh lẽo bên trong đối lập hẳn với cái ấm áp của con phố nhỏ mà cô vừa rời đi. Nàng chưa kịp tháo giày thì giọng nói trầm thấp, nghiêm nghị của cha đã vang lên từ phía phòng khách.
“Con lại về trễ.”
Wonyoung siết nhẹ quai túi xách, hít một hơi thật sâu trước khi bước vào. Cha nàng đang ngồi trên sofa, ánh đèn vàng phản chiếu lên gọng kính mạ bạc. Ông đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt dò xét lướt qua nàng.
"Ta không quan tâm con đi đâu." ông tiếp tục, giọng bình thản nhưng từng chữ đều nặng nề. "Nhưng con không thể tiếp tục cái thói thích biến mất là biến mất như trước đây. Gia đình này đã quá nhượng bộ con."
Wonyoung cắn môi, không phản bác. Nàng đã nghe những lời này quá nhiều lần. Chuyện nàng từng bỏ trốn khỏi những bữa tiệc, những buổi ra mắt, thậm chí từng mất tích một đêm khi còn học cấp ba – tất cả đều trở thành vết đen trong mắt cha mẹ nàng.
"Con vẫn nhớ lời hứa giữa chúng ta chứ?" ông nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lạnh hơn.
Wonyoung siết chặt bàn tay, móng tay ghim nhẹ vào lòng bàn tay. Nàng biết. Từ lúc đồng ý học ngành mình muốn, nàng đã chấp nhận tất cả những điều kiện kèm theo. Không tự do, không có quyền phản đối, và tuyệt đối không được có những ‘vết nhơ’ ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình.
"Vâng con nhớ ạ."
Cha nàng gật nhẹ đầu "Vậy đừng làm ta phải thất vọng."
Wonyoung cúi đầu chào rồi xoay người, bước chậm rãi về phía thang máy. Khi cánh cửa đóng lại, nàng tựa người vào đó, nhắm mắt lại.
Ngột ngạt chết đi được.
.
@_yujin_an đã theo dõi @for_everyoung10
~~~
vào acc tớ để xem thêm fic annyeongz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com