Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trở về

-Khang!

-Khang!

-Khang!

Bả vai bị lay mạnh một cái, Khang mới giật mình hoàn hồn lại, là má đang gọi em.

-Dạ, má?

-Con làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Chuyện má nhờ con con có nghe kỹ chưa đó?

-Má nói lại lần nữa được không?

-Khổ thân tôi. Nói nãy giờ muốn gãy lưỡi mà nó còn bắt tôi nói lại. Bây giờ thế này, trưa nay má có sắp xếp cho anh cả con một buổi coi mắt con gái nhà người ta. Con đi theo nhớ lựa lời mà khuyên nó xử sự cho đàng hoàng nha.

Em định bảo, đây là lần thứ mấy rồi má, có bao giờ hai từ "đàng hoàng" có trong từ điển của anh cả nhà ta đâu. Hơn thế, má nghĩ thế nào mà bảo Khang đi khuyên. Làm như cái con người đó sẽ chịu nghe lời em. Em mà khuyên chỉ có nước bị kẹp cổ hoặc nặng hơn là bị ăn đòn nhừ tử. Bao lần đều vậy.

Nhưng phận làm con, em vẫn ngoan ngoãn "Dạ con biết rồi."

-Ừm. Tính nó quái gở đó giờ, chỉ có con là chiều được nó. Ráng nha con!

Khang nghe mà ngao ngán cả người, kỳ thực đây là điều đáng sợ nhất từ nhỏ đến giờ em phải đối mặt. À mà không, phải là chuyện đứng thứ nhì mới phải.

Chuyện đứng thứ nhất ý hả?

Chắc là chuyện em một mình đi trong đêm mưa, vừa sợ vừa đói, vừa mệt lã người đi vì khóc quá nhiều.

Năm đó em bị lạc mất bố mẹ.

Giữa lúc tưởng chừng như sẽ chết đói chết rét ở cái nơi hẻo lánh ấy thì em lại được một nhà tình cờ đi qua và nhặt về.

Tình cờ thay, đó còn là một nhà hội đồng giàu có bậc nhất trong vùng.

Có lẽ vì thấy em quá đáng thương, lại đáng yêu mà dù rằng đã có cho mình hai thằng con trai kháu khỉnh ông bà Nguyễn vẫn muốn nhận thêm em làm con nuôi.

Ba má nuôi đã đối xử rất tốt với em, cho em ăn mặc đầy đủ, đi học đàng hoàng, lại chưa từng phân biệt đối xử một chút nào.

Duy chỉ có việc em hay bị ông anh cả tên là Huy ăn hiếp. Nghĩ làm sao vui cũng đánh người ta, buồn cũng đánh người ta. Không vui không buồn cũng đánh người ta nốt. Là bị sao vậy trời?

Em có phải cái bao cát đâu. Em cũng chả làm tội tình gì.

Chỉ là lâu lâu em hay ghẹo hắn một xíu. Vì nếu không ghẹo hắn thì còn biết ghẹo ai bây giờ.

Cái người kia... À thôi bỏ đi.

***
Khang đi quanh cả căn phủ rộng lớn để tìm anh cả của mình mà rốt cuộc chẳng thấy đâu. Cậu đi ra đến ngoài vườn, hỏi mấy cô cậu người làm.

-Mấy anh chị có thấy anh em đâu không?

-Ơ, dạ, cậu cả cậu ấy đi ra ngoài từ nãy rồi ạ! Cậu út thử đi tìm quanh đây coi sao.

Khang ngó nghiêng xung quanh chưa kịp phi đi thì đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng xa xa. Em hớn hở chạy đến. Nhưng bước chân đã dừng vội ở hàng rào, vì sau đó em đã thấy được một cô gái đang đứng cạnh Huy. Một cô nàng đẹp lạ lùng, có mái tóc đen xỏa dài, đang nở nụ cười e thẹn. Còn hắn, hắn thậm chí còn cười lại cơ?

Tin trấn động. Lần đầu tiên em thấy hắn biết cười như thế.

Nhưng mà... Sao... Đột nhiên Khang cảm thấy khó chịu vô cùng. Không lẽ nào đây là sự thật. Không bao giờ, làm gì có, em đã thề là em sẽ ém nhẹm tình cảm này xuống rồi cơ mà.

Thứ tình cảm đã nhen nhóm và ám ảnh em một khoảng thời gian rất dài. Thậm chí ban nãy em còn đồng ý má để khuyên anh coi mắt người ta cho tốt.

Em thản nhiên giúp người em yêu thuận lợi thành đôi với người ta vậy đó.

Vậy mà giờ thấy cảnh tình tứ trước mặt như vậy, em lại cảm thấy máu mình sôi lên, có cái gì đó khó nói, vừa nghẹn vừa ức.

Em đã từng ngây thơ nghĩ chỉ cần em không nói ra, chỉ cần được mãi mãi bên anh là đủ, là vui rồi. Không ngờ một ngày...

Khang ngùng ngoằng bỏ vô trong nhà. Không quan tâm có một người nào đó đã thấy hết toàn bộ màn giận dỗi ban nãy của em và đang lấy làm khó hiểu.

***

-Đừng có làm phiền. - Em quát lên trong khi đang lấy gối ôm đầu bởi tiếng gõ cửa liên tục ngoài kia.

Người bên ngoài nói vọng vào:

-Nay ngon quá há! Ăn nói chuyện với anh mày kiểu đó!

Nghe giọng, Khang giật mình nhảy xuống giường. Vừa mở cửa, gương mặt của cái người khiến nó giận dỗi ban nãy thình lình hiện ra.

- Anh cả...

-Sao? Ban nãy mày vừa làm gì đấy.

-Làm gì là làm gì?

-Nãy anh đang đứng nói chuyện mày ngó gì anh đó Khang?

-Anh tự hiểu đi ha!

-Hiểu nè!

Vừa nói Huy đã câu cổ thằng nhỏ kẹp cứng ngắc, "Bữa giờ chưa quánh nên ngứa đòn phải không?"

Sau màn la hét giãy giụa cực lực, cuối cùng Huy cũng chịu buông ra. Khang sắp tắt thở, quên bén luôn cái vụ dỗi ban nãy. Có lẽ cảm giác hạnh phúc là đây. Cảm giác thích bị ngược.

-Nãy anh đi đâu dọ? Em kiếm anh quá trời!

Định bảo đi đâu kệ tao nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh kia Huy lại đổi thành -
- Đi công việc.

-Thế cô ban nãy là ai?

-Là... Mày con nít mày không hiểu đâu! Hình như tao đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi đấy!

Mặt Khang không tự chủ được mà nhăn lại, chưa phải vì buồn mà vì cái vẻ để tay lên ngực lố lăng của Huy.

-Vậy à?

- Nghe giọng khó chịu vậy. Mày không phải đang ghen đấy chứ?

Khang nghe mà chột dạ, em thừa biết hắn đang nói ghen kiểu khác nhưng có trời mới biết em sợ bị trúng tim đen cỡ nào. Chỉ là cố tỏ ra mình ổn mà thôi.

-Vậy xem mắt, anh có đi nữa không?

-Xời ơi, xem gì nữa! Tao đã bảo tao có ý chung nhân rồi mà còn gì!

- Tùy anh.

Khang buông một câu rồi không thèm giấu đi cái thở dài thườn thượt.

Không thèm giấu luôn đấy. Từ sau cái lần đó, Khang đã nghĩ anh có tình cảm với em, nhưng hình như em đã ngộ nhận. Vậy nên giờ một mình mình buồn.

Giữa lúc đó, tiếng người làm ở ngoài kia nhao nhao. Có người la lên:

- Cậu hai về rồi kìa! Ông bà! Hai cậu ơi!

Hai người nhìn nhau rồi cũng chạy ra.

Giữa đám người nháo nhào ngoài sân. Khang chỉ nhìn thấy được một chiếc ô tô màu đen chắn phía trước. Cánh cửa xe được tài xế mở ra, theo đó là một mũi giày da màu đen bóng loáng xuất hiện. Người trong xe bước xuống, mặc trên người một bộ đồ tây sang trọng, tóc tai thời thượng kiểu mà em chưa từng thấy bao giờ.

Vậy là cậu Hai - Nhật Hoàng đã đi du học về nước rồi.

Nhìn anh khác đến tới nỗi Khang xém đã không nhận ra đấy!

Anh đến ôm ba má một cái đầy mừng rỡ, chưa kịp nói thêm gì đã quay tới quay lui như kiếm tìm ai đó.

Rồi Hoàng đưa mắt về phía em, nhìn thật lâu mà không nói gì. Mọi người cũng ngơ ngác tưởng như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Cứ lia qua lia lại giữa hai con mắt đang trân trân nhìn nhau kia.

Rồi anh không nói không rằng, chạy lại ôm chặt lấy thằng bé.

Hết chương 1.

----

16/10/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com