Chap4: Tình cờ gặp...
Ghê nha...2 người nhanh hơn tụi tôi nghĩ, nhóm tụi mình sắp mất đi một ông bạn_Mon nhìn Up chọc
Gì mà mất nghe ghê z ông_Up đánh Mon
Tụi tôi cũng sắp mất đi 1 đứa bạn_Gi liếc Ley rồi cười
M.n đừng chọc tụi tôi nữa_Ley ngại
Chân bà sao rồi Ley_Đông
Ko sao...bó bột vài tuần là khoẻ_Ley
Mà bà Ki, Na với ông Ken bận gì sao ko thấy_Up
À...bà Ki bị sốt nên bà Na phải ở nhà chăm sóc_Thi thở dài
Cái gì, sốt sao, bà ấy mà sốt thì chỉ có khổ bọn này_Ley lắc đầu
Bả sốt nặng lắm ko...sao ko đưa vào viện...để nhà nguy hiểm lắm_Ner
Chắc ko sao đâu m.n đừng lo...chắc giờ bả khoẻ như voi rồi_Thi cười cười
Còn ông Ken thì mê ngủ nói chiều mới vào thăm đc_Mon
Đồ cái thứ ham ăn ham ngủ riết rồi mập như heo_Gi
Ổng là z mà_Mon
Ba mẹ tôi sắp tới thăm tôi rồi nà...vui quá vì lâu rồi tôi chưa gặp ba mẹ_Ley vui mừng
*Ký túc xá*
Kira đang nằm đắp chăn rên rỉ...lạnh...còn Hana đang nấu cơm chiều cho nhóm Girl và cháo cho Kira...
Hana từ dưới bếp đi lên sờ chán Kira
Kira...bà thấy sao rồi...sao càng ngày càng nóng z...còn nổi mẩn đỏ trên người nữa, tôi đưa bà vào viện nha_Hana lo lắng
....Ki gật gật
Để tui đi tìm ng giúp xem sao_Hana qua gõ cửa phòng Boy
Có ai ko...giúp với_Hana
Ken đang ngủ thì tỉnh giấc vươn vai bước ra cửa_Tụi nó vào thăm Ley hết rồi
Kira đang bệnh ông giúp tôi đưa bả vào viện đc ko...1 mk tôi ko làm đc_Hana
Ok đợi xíu_Ken vào thay đồ rồi qua phòng Girl
Bà sao rồi...tôi tưởng bà chằn ko bệnh bao hiờ...để tôi đỡ bà đi viện_Ken đỡ Ki
Ko cần đâu...bệnh nhẹ mà đi viện làm gì tốn kém_Ki nói yếu ớt
Nhẹ gì mà nhẹ...bà ngang vừa thôi....chết hồi nào không hay...ko có cãi đi thôi_Ken bế Ki đi...Na đi theo sau
*Bệnh viện*...
Hana gọi điện cho Thi_Alo...Tôi với Ken đang trong bệnh viện nè...Kira bệnh trở nặng rồi
Ok để tụi tôi qua đó xem sao_Thi lo lắng cúp máy
Có chuyện gì mà mặt bà căng vậy Thi_Ley
Kira mới nhập viện vì bệnh nặng rồi_Thi thở dài
Cái gì???_m.n
Vậy qua bên đó xem sao đi_Đông
Bà ở đây nha tụi tôi đi trc_Gi
Ok...tôi đợi tin của mấy bà_Ley lo lắng
M.n đi qua chỗ Hana
Bả sao rồi_Thi chạy lại ôm Na
Lâu z rồi mà bác sĩ chưa ra_Na buồn
Bs ra rồi kìa_Gi
Bs bạn con sao rồi??_Ken vội vàng đứng lên
Cô bé bị sốt xuất huyết...hên mà đưa đến bệnh viện kịp thời...đã qua cơn sốt...cần nằm việt 1 thời gian để theo dõi, người nhà có thể vào thăm r_Bs
Dạ tụi con cảm ơn_ken
M.n vào trong....
Bà làm tụi tôi lo muốn chết à_Gi nắm tay Ki
Tôi ko sao rồi bà đừng lo nữa_Ki
Hên là đưa đi kịp....ko là bs cũng bó tay chứ ở đó ko sao_Ken
Kệ tôi_Ki lạnh
Kệ thì kệ_Ken quay mặt chỗ khác
Ổng là ng đưa bà vào đây...ko cảm ơn mà còn z à_Hana
Cảm ơn ông_Ki
Ko có gì_Ken
*Ngày hôm sau ở chỗ Ley*
1 cặp vk ck từ ngoài bước vào....
Hailey...con có bị nặng lắm ko....ai làm con ra nông nỗi này_Mẹ Ley lại gần ôm chặt Ley
Con chào mẹ_Ley
Con chào bác_Up
Dạ con bị trượt chân ngã thôi mẹ...mà ba mẹ tới đây xa có mệt không_Ley ôm mẹ làm nũng
Có mệt cũng phải đi...mà đây là ai đây_Ba Ley chỉ Up
À...dạ...là..._Ley ấp úng
Con là bạn trai của Ley ạ_Up tiếp lời Ley
Ley ngạc nhiên liếc Up_À dạ...là bạn trai con...
Có bạn trai mà sao ko nói cho ba mẹ biết_Mẹ ley trách
Tụi con đang tìm hiểu thôi...khi nào xa hơn con sẽ báo mà_Ley cười
Cậu cũng đẹp trai phong độ ấy chứ_Ba Ley nhìn Up gật gật đầu
À mà nhóm bạn của con đâu hết r....bạn gặp nạn ko thấy mặt mà con bảo là bạn tốt à_Mẹ Ley
Ko phải đâu mẹ...mấy bả đang chuẩn bị vào...mà bạn con cũng nằm viện nên chuẩn bị hơi nhiều_Ley
Đúng rồi bác_Up
Bạn con bị gì mà vào viện_Mẹ Ley
Sốt nặng ấy mẹ_Ley
Sốt hay lây lắm nha...con phải cẩn thận đó_Me nựng má Ley
Dạ_Ley
Cả 2 nhóm vào thăm Ley...có cả Kira nữa...thấy ba mẹ Ley đang nói chuyện
Tụi con chào 2 bác_m.n
Chân bà sao rồi...còn đau nhiều ko....tôi xin lỗi lúc bà té tôi ko biết_Ki nhào lại ôm Ley
Ko sao, còn bà sao r...khoẻ hơn chưa_Ley
Tôi khoẻ hơn rồi_Ki
Cô bé này đang bị sốt....ôm con tôi...coi chừng lây cho nó_Mẹ Ley tách 2 ng ra
Ơ...mẹ này_Ley
Con qua thăm Ley xíu rồi về phòng ngay ko phiền Ley nhiều_Ki
Bà đừng buồn tôi nha_Ley
Ba_Ley
Ki đứng dậy định về phòng thì quay lại đã thấy 1 bóng dáng quen thuộc.. là nỗi ám ảnh lớn nhất đời mk....là kẻ thù của cô
Ko thể nào....Ley gọi ông ta là ba..._Ki lắc đầu và rơi nước mắt....làm ai cũng khó hiểu..
Hết chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com