Chap 7:Những tháng ngày hạnh phúc
Khi Chấn Vũ đưa Bảo Ngọc về nhà thì cũng tạm biệt cô ra về vì cũng khá muộn rồi. Cô vào trong nhà chào bố mẹ rồi xin phép lên phòng luôn. Cô đi tắm, rồi leo lên giuờng luôn. Vì mai là chủ nhật coi được nghỉ nên k phải học bài. Cô lên giường suy nghĩ lại việc vừa rồi, bất giác cô nằm đó cười 1 mình. Giờ phút này đây cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm thấy rất thoải mái,... và cứ thế cô đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, vì là chủ nhật nên mẹ cô cứ để cho cô ngủ, cô cũng ngủ rấ ngon lành. Nhưng sự đời đâu như ta mơ, đang ngủ thì mẹ cô vào gọi:
_Ngọc. Dậy đi
_Mẹ để con ngủ chút nữa. Hôm nay chủ nhật mà.
_Dậy đi Vũ nó chờ con dưới nhà kìa.
_Dạ kệ hắn...Hả...mẹ bảo ai cơ- cô tròn mắt hỏi mẹ
_Vũ. Thôi xuống nhanh đi nha
Cô vội vàng VSCN rồi chạy xuống.
_Hôm nay ngày nghỉ mà, thầy đến có việc gì vậy?-vừa nhìn thấy anh là cô đã lên tiếng hỏi
_Đến rủ đi chơi, k đi chứ gì, ta đi về
_Ấy. Hi ai bảo k đi. Chờ chút em lên thay đồ
Nói xong cô lại chạy lên phòng. Nhưng rất nhanh tróng cô đã chạy xuống và 2 người chào bố mẹ Bảo Ngọc rồi đi.
Trên đường đi họ nói chuyện rất rôm rả. Thấy cứ xưng thầy với em cũng hơi kì(vì giờ họ đang yêu nhau mà^-^). Vì vậy cô lên tiếng hỏi:
_Thầy ui, em gọi thầy là heo nha?
_Sao lại gọi vậy?
_Em thích. Gọi vậy nha?
_Không
_Sao?
_K thích
_Kệ thầy em cứ gọi vậy
Chấn Vũ cũng k nói gì nữa. Cô được nước cứ 1 tiếng heo ơi, 2 tiếng heo à gọi nghe rất vui tai. Nhưng đột nhiên cô lại hỏi:
_Mà đi chơi ở đâu vậy?
_Đến rồi khác biết
Cô bĩu môi nhìn xung quanh xem mình đang đi đâu. Cô thấy đọan đường này rất quen, đó chính là đọan đường xuống nhà Chấn Vũ.
Và cuối cùng cũng tới nơi, đó là trường cấp 3 số 2. Hôm nay ở dưới này có cuộc thi văn nghệ và các trò chơi dân gian. Cô rất vui chạy ài vào trường để Chấn Vũ đi đằng sau. Vào tới nơi đang đi xem các trò chơi dân gian thì anh và cô gặp Tuấn-Học sinh nhà cô giáo,:
_Hey, sao lại xuống đây vậy?
_Xuống chơi. Làm sao? Không chào đón à?-Bảo Ngọc vặn vẹo lại
_Ấy ai dám, bạn gái Vũ mà, làm sao làm thế được. Thôi tớ coa việc chút, 2 bạn ở đây chơi nha. Bye
_Bye- cô đưa tay lên vẫy chào Tuấn
2 người lại dạo 1 vòng xung quanh trường xem 1 vài tiết mục văn nghệ, 1 vài trò chơi dân gian rồi cũng ra về.
Cũng khá trưa rồi nên Chấn Vũ hỏi cô:
_Về nhà ta ăn cơm nha?
_Thôi cho em vào nhà Hương đi
_Không. Nếu thế thì đi bộ vào đi- nói xong anh dừng xe thật. Cô cũng k vừa xuống đi bộ luôn. Anh cũng k về đi theo cô suốt.
_Mệt chưa?
Cô gật đầu
_Vậy về nhà ta k?
Cô lại gật đầu. Nhưng còn kèm theo 1 điều kiện
_Có. Nhưng heo xuống đi cho chị thử đi xe đạp điện
Chấn Vũ cũng xuống và cho cô đi thử. Vừa ngồi lên xe cô đã phóng đi, để anh đi bộ, cô muốn anh thử cảm giác đi bộ. Cô đi cũng khá chậm vậy mà khi ngỏanh đầu lại lại k thấy anh đâu. Cô đành quay lại. Khi nhìn thấy anh, thì đã thấy anh mồ hôi nhễ nhại chầm chậm đi. Thấy vậy coi đi đến giả xe anh rồi ngồi ra phía sau để anh chở và theo anh về nhà anh. 2 người về đến nhà anh thì mẹ anh đã nấu mọi thứ đâu vào đấy rồi. Bố mẹ anh thấy anh và cô bước vào thì nói:
_2 đứa rửa tay rồi vào ăn cơm
Dường như mẹ anh biết anh sẽ đưa cô về ăn cơm thì phải. Nhưng cô vẫn làm theo điều mẹ anh nói. Lúc đầu cô còn rụt rè, nhưng dần dần cũng quen và nói chuyện tự nhiên hơn có vẻ rất thân. Ăn xong cô định giúp mẹ anh dọn dẹp nhưng đã bị mẹ anh từ chối. Cô k làm gì được cũng đành chịu và nhờ heo đưa về. Nhưng trước khi về nhà anh còn đưa cô đi dạo, 2 người tay trong tay đi dưới phố, cười nói vui vẻ, trông 2 người thật hạnh phúc. Thấy trời cũng khá muộn rồi, cô bảo anh đưa cô về k sợ bố mẹ lo. Anh cũng đồng ý rồi đưa cô về. Anh đưa cô về tới cổng rồi chào tạm biệt cô ra về. Vừa vào phòng cô liền vào mạng chia sẻ những cảm xúc của mình lên mạng xã hội. Đang chat với mấy đưa bạn thì Bảo Ngọc nhận được 1 tin nhắn từ 1 nick face lạ. Nhưng nói lạ thì cũng k đúng vì đó là Tuấn người mà cô cũng quá quen thuộc, 2 người nói chuyện với nhau có vẻ rất hợp. Cuối cùng cô đành tạm biệt Tuấn để đi tắm. Tuấn xin số điện thoại thì cô cũng cho anh rồi out luôn. Khi tắm xong, cô cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của heo:
_Ê. Ngủ chưa vậy?
_Chưa ngủ gì sớm
_Xời tưởng là heo chỉ biết ăn mí ngủ.
_Xí. Ai là heo?
_Haha. Thôi ngủ đi muộn rồi
_Ngủ ngon
Cô vừa định đi ngủ thì nhận được 1 tin nhắn từ 1 số điện thoại lạ. Nhưng mở ra mới biết đó chính là Tuấn
_Hehe, Tuấn nè
_Hihi sao giờ này còn nhắn tin vậy?
_Hehe nhắn cho bạn biết số thôi
_Mai cũng được mà
_Hehe thôi bạn ngủ sớm đi muộn rồi
Cô k nhắn lại nữa. Tắt máy lên giuờng ngủ.
Kết thúc 1 ngày chơi vui vẻ, được sống trong hạnh phúc ngọt ngào. Cảm giác thật tuyệt khi được yêu.
"Gió đến mang theo mùi vị của cuộc sống
Mây đến mang theo những cơn mưa mát mẻ
Mặt trời đến mang theo những tia nắng ấp áp
Và anh đến mang theo tình yêu ngọt ngào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com