Câu chuyện thứ hai
Mùa xuân năm nay thật lạnh, khí trời thay đổi thất thường. Tôi đã lớn hơn rồi, biết tự nghĩ cho bản thân mình hơn. Nhưng tình cảm trong tôi cũng không ít lớn lên, tôi vẫn hằng mong muốn gặp anh nhưng bản thân lại không cho phép tôi nghĩ tới nó. Yêu xa lại còn đơn phương chính là tự hại bản thân mình. Tôi biết điều đó nhưng điều tự nhủ, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn.
Tôi cố tạo cho mình một cái gì đó vui vẻ bằng cách tâm sự với người mà tôi chỉ mới quen cách đây hai tuần trên mạng. Người ấy khác hẳn anh, lạnh lùng nhưng lại mang đến sự ấm áp trong lời nói. Đào hoa nhưng không phải soái ca như anh. Người đấy bình thường thôi ( Theo người đấy nói) chả có gì đặc biệt hết, nhưng tôi lại cứ thích tâm sự, ít nhiều vẫn là còn bán bơ..
Những ngày tháng qua, tôi điều nói chuyện với người lạ, chẳng một tin nhắn nào với anh. Có lẽ nếu tôi không nhắn anh cũng chẳng quan tâm. Tôi tự cho mình là quan trọng nhưng bất quá tôi đã sai. Cái tôi cần nhất chính là ai có thể thấu hiểu tôi, chứ không phải là người đẹp trai tài giỏi. Tôi cũng chỉ là người bình thường thôi.
" Ăn chưa?" Tin nhắn từ người lạ
" Đã uống sữa rồi" Tôi rep đáp trả
" Uống sữa thì không no -_-"
" Nếu không uống thì thì sẽ đói" Tôi thở dài đáp lại
Những tin nhắn ngắn gọn, đơn giản cũng làm tôi vui. Nhưng khi tôi nhìn qua box chat của anh tôi lại thấy buồn..Nỗi buồn không thể tả.
Ngày tháng qua đi, tôi trưởng thành, có một cuộc sống ổn định. Danh bạ điện thoại toàn là những bạn bè xã giao riêng chỉ một số đặc biệt với tôi. Tôi nhìn dãy số đấy rất lâu, không biết anh giờ ra sao, cũng lâu rồi tôi không nói chuyện với anh. Tôi bấm gọi, tiếng điện thoại reo..
" alo" Giọng anh..là giọng anh
"alo..anh rãnh chứ?" Giọng tôi vang bên điện thoại
" Ừm" vẫn là cách đáp ngắn gọn của anh
" Quán cafe gần chổ em nha" Tôi nói rồi cúp máy
Anh chắc cũng gần đấy, nên tôi chỉ chờ khoảng 15 phút. Tôi ngồi đấy gọi sẵn một ly cafe đen, thứ thức uống mà thôi ưa thích.
" Em vẫn dùng cafe đen à?" Giọng anh vẫn là rất ấm áp
" vâng" Tôi đáp
" Em hẹn anh ra đây, có chuyện gì không?" Anh vẫn là anh, vào vấn đề rất nhanh
" em..em..em có chuyện muốn nói.." Tôi vịn chặt tách cafe, tay vã mồ hôi
" Nói đi"
" Em...Yêu anh.." Tôi cụp mắt lãng tránh ánh mắt anh
"...Xin lỗi nhưng anh không có tình cảm với em"
Tôi bổng chóc im lặng, dù biết cái kết sẽ là như thế nhưng vẫn cứng đầu nói ra hết nỗi lòng cho anh hiểu
" Em biết..." Rất lâu tôi mới đáp
Anh cũng im lặng..sự im lặng đến đáng sợ bao lấy cả tôi và anh..
" Em có việc, em đi trước" Tôi cố nén nỗi đau, đặt tiền dưới tách cafe rồi nhanh chóng rời đi
Chỉ còn anh ở đấy...
Tôi cố kìm nén cảm xúc bấy giờ của mình, cố gắn không để cảm xúc lấn áp tin thần.
...Tôi về đến nhà, đặt ngay một vé đi Nhật. Tôi không muốn ở lại đây nữa, đã quá rõ ràng rồi mà..
" Đi đâu?" Tin nhắn lại đến, nhưng chẳng phải anh
" Đi đến nơi không còn nỗi đau" Tôi thở dài đánh máy
" Tôi đi với cậu" Sau một phút chờ đợi, cũng có tin nhắn đến
Hai người chưa từng gặp mặt, bất ngờ lại cùng nhau đến một điểm cùng nhau du lịch với nhau.
Cũng thật lạ, tôi không hiểu sao lại thấy nỗi đau anh mang lại thật đau nhưng cũng không dễ quên. Ở Nhật 2 năm, 2 năm cũng không ngắn cũng không dài, người đã về trước chỉ còn mình tôi ở lại đất nước hoa anh đào. Lâu ngày cũng nhớ, mở trang mạng lên, một tin nhắn chờ...từ anh..
" Xin lỗi..Anh nhớ em"
Tôi không rep chỉ là đã xem...Đúng lúc đấy, tôi lại quyết định về nước. Về với quê hương mà tôi đã vứt bỏ 2 năm nay.
Đáp chuyến bay về, tôi lại thấy có gì đó nhớ thương lẫn lộn, có phải là vẫn còn chưa quên được anh chăng!?
Tôi từ sân bay về, mắt thấy anh, nhưng chân cứ bước đi, đi lướt qua anh. Lướt qua quá khứ. Anh hiện tại sống rất tốt nhỉ!? Tôi nghĩ thầm.
Anh có vài phần quay lại, vẫn gọi tên tôi, vẫn đuổi theo tôi, nhưng mọi chuyện tôi đều bỏ ngoài tai, làm lơ tất cả. Quay về, chỉ là muốn làm lại tất cả bỏ qua quá khứ.
Đến tột cùng, người sai vẫn là chúng ta. Tình yêu có tội tình gì chứ!? Hạnh phúc trước mắt không nắm lấy liệu có còn cơ hội?
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com