Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Ngáo ngơ


    Dù trận đấu đã kết thúc từ ba hôm trước nhưng dư âm của nó vẫn như âm thanh chậm trễ trong một khán phòng rộng – vang mãi không dứt. Tin đồn không cần ai đẩy cũng tự chạy
   " Nè biết tin gì chưa? Levi hất tay người ta ra khỏi vai Hange luôn đó "
    " Ủa  từ bao giờ hai người đó thân dữ vậy?"
    " Nó đầu bù tóc rối nhìn chả ra làm sao, nhìn nó chẳng cững với levi gì cả "
     Hange đã  không ít lần nghe thấy những câu như thế vang lên sau lưng mình ở hành lang, căng tin, thậm chí là cả lúc lấy sách trong thư viện. Bất cứ nơi nào có học sinh thì đều có lời thì thầm về những chuyện xảy ra vào ngày hôm ấy. Nhưng điều khiến cô khó chịu là người bị soi mói, bị hỏi han, thậm chí bị nhìn bởi những ánh mắt thù ghét lại là cô. Chiều hôm đó Hange đang đi trên hành lang như thường lệ, cô vừa bước đến cầu thang thì lại nghe thấy giọng của mấy đứa thầm thích Levi đang mỉa mai cô. Chiều hôm đó Hange đang đi trên hành lang như bình thường, vừa bước tới cầu thang cô lại nghe thấy giọng mỉa mai của những con nhỏ kia
    - Ê, là nhỏ đó kìa phải không?
    - Không hiểu sao Levi lại có thể thích cái kiểu như vậy
     - Không đâu chắc là cậu ấy chỉ đang  thương hại thôi
     - Mấy cậu có gì muốn nói thì nói thẳng đi, tôi mệt mấy cái kiểu nói bóng gió đó lắm
     Cô gái tóc nâu bặm môi, rồi bước lại gần
     - Cậu tự nhiên để người khác tưởng Levi là người tỏ tình với cậu giữa chốn đông người, phiền cậu đính chính giùm. Cậu có biết cái đám con gái lớp 10C đang gọi cậu là bạn gái Levi không?
     - Tôi không bắt ai nghĩ gì hết – Hange đáp gọn
     - Nhưng cái cách cậu hưởng thụ cái tin đồn đó nhìn là biết rồi. Levi không thích con gái kiểu như cậu đâu, đừng có mà tưởng bở
     Không hiểu sao câu nói cuối cùng lại khiến Hange cảm thấy buồn cười
     - Vậy cậu biết Levi thích kiểu gì à? Nếu biết thì sao cậu vẫn chưa được cậu ấy để ý đến? - Cô gái kia nghẹn họng hừ một tiếng rồibỏ đi. Hange chỉ đứng đó chẳngkhông đuổi theo
      Kể từ hôm đó Hange gần như bị bao vây bởi hàng loạt tin đồn, lời xì xầm và cả ánh mắt của mấy bạn nữ lớp khác đang âm thầm căm thù cô. Cũng dễ hiểu thôi – Levi vốn nổi tiếng mà lạnh lùng, học giỏi, đá bóng cũng giỏi, nói ít nhưng lúc nào mở miệng cũng " vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng ".  Ai mà không mê? Và rồi có một nhỏ lớp trên nào đó – với tóc rối và cái kính to như đáy nồi – bỗng dưng được cậu ấy quan tâm làm cho nhiều người cảm thấy ngứa mắt. Hange nghĩ hoài cũng không ra lý do, cô không phải hot girl cũng chẳng hiền dịu. Trận bóng hôm đó cô chỉ cư xử một cách bình thường thôi mà chính điều đó lại làm cô rơi vào vòng xoáy của những tin đồn và sự câm thù. Hôm đó cả lớp có buổi tổng vệ sinh Hange và Levi được xếp phải trực chung với nhau. Cô loay hoay lau cửa kính còn cậu thì đang lau sàn. Hange nhón chân lau đến khung kính trên cao nhưng tay cô với không tới, Levi thấy vậy bước lại sau lưng không nói gì, cậu chỉ âm thầm đặt tay lên khung cửa và kéo nó xuống thấp hơn cho cô lau

     - Hử, à cảm ơn cậu. Mà nè Levi tớ hỏi cậu cái này được không 
     - Ừ tùy cậu

     - Tại sao cậu làm vậy? Cậu hất tay Piek ra làm gì? - Hange chất vấn

     - Chỉ là vô tình thôi - Levi đáp lạnh như đá nhưng ánh mắt thì đã không còn lạnh, nó khẽ chùng xuống. Hange nhìn theo, trong đầu cô  đang tràn ngập những câu chửi rủa Levi

     - Má chỉ là vô tình sao cậu trả lời vậy á hả,   cậu không nói gì, không giải thích. Người bị đồn là tớ, người bị hỏi cũng là tớ, thậm chí tớ còn bị đe dọa - Hange bức xúc nói

     - Nè nè Hange cậu thật sự không hiểu gì sao Hange?
     - Ừm - Hange dõng dạc nói

     - Tôi xin lỗi, tôi đánh cậu nhiều đến mức để bây giờ cậu bị n.g.u luôn rồi - Levi áp trán vào mặt Hange, thở dài đầy bất lực

     Mike đứng ở ngoài vô tình nghe được chuyện và cũng chỉ có thể lắc đầu chán nản: | Bây giờ mới hiểu tại sao Levi vẫn mãi không có người yêu. Không phải tại cậu ấy không hứng thú cới tình yêu, mà là tại người duy nhất cậu ấy thích lại ngu lòi | 

     Sau buổi trực nhật khi cả lớp đã về, Hange chợt nhớ ra mình để quên khăn tay ở lớp. Cô quay lại lớp, hé mở cửa cô thấy Levi vẫn còn ở trong lớp. Hange ngạc nhiên nhưng cô vẫn đứng đó nửa muốn bước vào, nửa lại muốn đứng đó. Cô nhìn cậu – người luôn lầm lì, lạnh lùng giờ đang nhìn một chiếc khăn tay bình thường với ánh mắt như đang nhìn thứ gì rất quan trọng. Một lúc sau, Levi khẽ bỏ nó vào ngăn bàn cô, không lấy đi cũng không giấu. Chỉ âm thầm đặt lại một cách cẩn thận, rồi xoay người ra cửa bước đi. Hange vội vàng núp sau bức tường, cô không biết cảm xúc trong lòng mình là gì. Nhưng lần đầu tiên cô thấy tim mình hơi lệch nhịp. Không vì sự lạnh lùng của Levi, mà là vì cái cách cậu ấy âm thầm quan tâm. Tối đó Mike nhắn tin với Levi:
      Mike: Hồi chiều tôi đứng đó và đã có nghe thấy rồi, coi bộ là tìn hình không được ổn cho lắm ha =))
      Levi: Ừ bình thường tính tôi khác quá nên lúc đó tôi nói gì cô ấy cũng không tin 🙃

      Mike: Thấy chưa ngay buổi gặp đầu tiên đã bảo là cậu nên cởi mở hơn rồi mà 

      Levi: Rồi giờ sao bro

      Mike: Tôi có kế hoạch này nè, cậu đợi tới cuối năm á rồi...

      Trong lúc Levi và Mike đang bàn bạc kế hoạch thì Hange đang nằm trên giường trằn trọc

     | Ưm không lẽ nào ý của Levi là... mà thôi người như mình nếu có cũng chả xứng với cậu ấy đâu |



   | Mình đã suy nghĩ lại và mình cũng không nỡ drop tác phẩm đầu tay này của mình nên mình vẫn sẽ tiếp tục viết nhưng có lẽ tốc độ ra chap của mình sẽ hơi chậm. Mong mọi người thích, cảm ơn mấy bạn nhiều 🥰 🤗 🤞🏻 |



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com